Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 113: Chuyện tình trong kinh thành (5)



Người dịch: LC + Chim Ba Chân

Lúc Đề Kiêu nhận được thư thì đã là mấy ngày sau.

Khoảng thời gian này hắn chấn chỉnh nạn dân, rồi còn phải đi cùng quan viên tới trạm thuỷ văn ở các nơi nghe ngóng tình hình lụt lội nữa.

Đê cũ đã bị nước lũ đập vỡ, trước khi Đề Kiêu đến nơi, quan viên mà Triệu Quân an bài đều đang chuẩn bị xây dựng lại đê, đề phòng lần sau lũ lụt phát tác.

Trong khoảng thời gian này Đề Kiêu làm lụng vất vả cả ngày lẫn đêm. Hắn triệu tập tất cả các quan viên cùng với dân thường có hiểu biết về công trình thuỷ lợi ở Văn Châu, cân nhắc đề nghị của bọn họ, cuối cùng bổ nhiệm một tú tài trẻ tuổi.

Vị tú tài này có mấy phần tài năng cùng học vấn, cũng không phải là nho sinh mô phạm chỉ biết đọc sách thánh hiền. Đề Kiêu thấy người này đeo trường kiếm bên người, giữa chân mày nghiêm nghị bất phàm, không có dáng vẻ thư sinh yếu đuối nên ấn tượng về người này cũng không tệ.

Tú tài này đã dựa vào địa thế của Văn Châu mà thiết kế rãnh thoát nước, cũng vẽ ra bản đồ. Tuy rằng Đề Kiêu cũng không tinh thông về thuỷ lợi, nhưng cách nhìn của hắn độc đáo, cũng không chuyên quyền độc đoán, biết lắng nghe kế sách có ích của thuộc hạ. Trải qua mấy lần bàn bạc, Đề Kiêu cho rằng phương pháp xây dựng rãnh thoát nước có tính khả thi, hắn phái mưu sĩ dưới tay mình cùng với tú tài chủ trì việc này.

Tuy hắn là người bận rộn nhưng trong lòng cũng nhớ Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu trước giờ không thể rời khỏi hắn. Đề Kiêu vẫn luôn biết.

Nếu Đề Kiêu chỉ là một Vương gia nhàn hạ giàu có bình thường, cả đời này hắn sẽ bầu bạn ở bên cạnh Diệp Ly Châu, vĩnh viễn không rời xa nàng.

Thấy bé con Doanh Nhi gửi thư tới, Đề Kiêu buộc phải thừa nhận, Doanh Nhi thông minh lanh lợi, không hổ là con trai hắn. Khi trước ở Hàm Châu thằng bé cũng chưa nhận được mặt chữ, cả ngày xem người ta hô đánh hô giết. Tới kinh thành rồi, học ở bên cạnh Diệp Gia Hữu một thời gian, lại còn biết viết chữ nữa.

Diệp Ly Châu vậy mà khóc thầm, thực sự nhớ hắn quá?

Thực ra Đề Kiêu vốn dĩ có thể để Diệp Ly Châu ở lại Hàm Châu. Ở Hàm Châu nàng cũng sẽ an toàn hơn, chặt đứt liên hệ giữa nàng và Diệp Phụ An, cũng có thể khiến nàng hồi tâm.

Chẳng qua là hắn không muốn để cho Diệp Ly Châu quá mức cô đơn, cho nên mới đưa nàng tới kinh thành. Trong khoảng thời gian hắn rời đi, nàng có Diệp Phụ An và Diệp Gia Hữu làm bạn, thì cũng tốt hơn nhiều.

Xem ra, mặc kệ thế nào, dù là ai cũng không thể thay thế được Đề Kiêu. Sau khi hắn rời đi, dù cho bên cạnh nàng có cha, có em trai, cũng không thay thế được địa vị của hắn.

Đề Kiêu không thể buông bỏ công chuyện ở đây mà quay về, thậm chí hắn cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để viết thư. Thời tiết dần nóng lên, mùa hè phương nam lại càng oi bức hơn, mỗi ngày Đề Kiêu mặc quan phục ở bên ngoài rất cực khổ, bị phơi nắng nên đen đi không ít, cũng gầy đi rất nhiều.

Nhưng mà lần này, đọc được thư của Doanh Nhi, Đề Kiêu bớt chút thời gian viết thư hồi âm cho Diệp Ly Châu.

Mấy ngày sau, Diệp Ly Châu nhìn thấy nét bút quen thuộc thì mắt hơi đỏ lên.

Nàng biết Đề Kiêu vất vả, cho nên không nói cho hắn biết nàng nhớ hắn, sợ hắn bởi vậy mà phân tâm. Đề Kiêu làm việc ở bên ngoài, tâm tư không nên vương vấn trên người nàng.

Doanh Nhi nghe nói phụ vương gửi thư cho mẫu phi thì vội vàng chạy đến phòng Diệp Ly Châu để xem.

Bé rướn cái đầu nhỏ lên, đáng tiếc Doanh Nhi vẫn chưa phân biệt được nhiều chữ lắm, rất nhiều chữ đều không nhận ra.

Bé ngước mặt lên hỏi: “Mẫu phi ơi, bao giờ thì phụ vương về ạ?”

Diệp Ly Châu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Doanh Nhi: “Đợi đến thời gian này năm sau, phụ vương của con sẽ trở lại.”

Doanh Nhi ngọ nguậy trong lòng Diệp Ly Châu: “Vâng ạ…”

Doanh Nhi tưởng là phụ vương sẽ về sớm cơ.

Thoáng cái lại thêm hai tháng nữa, Thái hậu cho mời Đào Mị Văn vào cung hai lần, sau đó phát hiện ra Đào Mị Văn cũng không hư hỏng như bà tưởng tượng, Triệu Quân lại thích nàng, xảy ra chuyện „lấy gậy đánh uyên ương“ sẽ khó tránh khỏi khiến cho mẹ con lục đục.

Thái hậu đành phải đồng ý để cho Đào Mị Văn vào cung.

Chỉ là gần đây trong triều ngoài triều đều bận rộn nên cũng không lập Đào Mị Văn làm hoàng hậu, mà trước tiên phong nàng làm Đức phi.

Sau chuyện này, trong lòng Triệu Quân cũng cảm kích Diệp Ly Châu vì đã nói giúp mình nên đưa tới phủ Tần Vương không ít đồ tốt.

Mùa hè đến, rồi chậm rãi đi qua, chớp mắt, tháng bảy trời quang, sinh nhật của Diệp Ly Châu cũng đã gần kề.

Từ sau khi gặp được Đề Kiêu năm mười lăm tuổi, nàng không trải qua sinh nhật một mình nữa.

Tuy rằng có Doanh Nhi ở bên cạnh, nhưng là thiếu mất Đề Kiêu, nàng luôn có cảm giác như thiếu mất thứ gì đó.

Tối hôm qua Diệp Ly Châu ngồi một lát ở trong gió, trên người nhiễm chút lạnh. Sáng sớm tỉnh lại, nàng cảm thấy cả người chẳng có một chút sức lực.

Ngày sinh của nàng không được xem là may mắn, cho nên cũng không tổ chức gì, chỉ chờ tới tháng sau chọn một ngày lành mới có thể ăn mừng.

Sáng sớm Doanh Nhi thỉnh an Diệp Ly Châu xong rồi đi vào cung. Hôm nay Triệu Quân muốn chiêu đãi sứ thần các nước, trong cung có yến hội, Doanh Nhi vào cung góp vui.

Diệp Ly Châu uể oải, nằm nghiêng trên giường không muốn dậy. Sáng sớm, sau khi rửa mặt xong, nàng uống chút canh sâm rồi nằm trên giường nhỏ.

Ngọc Sa thấy Diệp Ly Châu nằm đã lâu, cứ nằm tiếp như vậy cũng không tốt cho cơ thể.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Ngọc Sa khuyên nhủ: “Vương phi, người cứ ở lì trong phòng thế này cũng không tốt lắm. Người vẫn nên ra ngoài đi dạo một chút đi ạ, tản bộ một chút cũng tốt.”

Lông mi của Diệp Ly Châu khẽ rung rung, chậu lan quý bày trong phòng đã nở hoa, ngón tay nàng gẩy gẩy lá cây lan: “Chân ta hơi mỏi, không muốn đi lại.”

Ngọc Sa đi vào, ấn lên vai Diệp Ly Châu khẽ xoa bóp: “Hôm nay trời đẹp, Vương phi người nhìn bên ngoài mà xem, vạn dặm không mây, lại không hề có gió, không lạnh cũng chẳng nóng, đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt cho thân thể. Hoa trong phòng có đẹp nữa, cũng không tươi đẹp bằng ngoài kia. Hoa tử vi, hoa hợp hoan, hoa dâm bụt, bây giờ đều đang lúc nở rộ.”

Nói như vậy Diệp Ly Châu không chịu nổi. Nàng thở dài: “Được rồi. Ta đi một mình tới hoa viên giải sầu.”

Ngọc Sa lấy một cái áo choàng mỏng khoác lên vai Diệp Ly Châu.

Diệp Ly Châu mặc một thân váy áo mộc mạc, tóc đen như mây được buộc lên thật cao, lộ ra một đoạn cần cổ thon dài.

Trong vườn hoa thực sự rất yên tĩnh, Diệp Ly Châu đến bên hồ nước, ngồi bên đình một lát.

Nàng lẳng lặng nhìn mặt nước. Trong khoảng thời gian này tinh thần Diệp Ly Châu rất sa sút, cả ngày mặt ủ mày chau, cũng chẳng thiết ăn cơm, người cũng gầy đi rất nhiều.

Bả vai đột nhiên bị người đè nặng, Diệp Ly Châu bị dọa giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại.

Đề Kiêu đang mặc trang phục cưỡi ngựa, tóc dài dùng mão bạc buộc lên, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị có một tia dịu dàng: “Diệp Ly Châu.”

Diệp Ly Châu không dám tin là Đề Kiêu về vào lúc này, nàng sờ soạng Đề Kiêu từ trên xuống dưới: “Điện hạ, chàng… chàng về mà sao không viết thư?”

Đề Kiêu vốn bận đến không có thời gian, nhưng đây là sinh nhật của Diệp Ly Châu, hắn nhất định phải ra roi thúc ngựa tranh thủ quay về: “Cũng mệt chết hai con ngựa rồi đấy.”

Đề Kiêu cúi đầu hôn lên trán Diệp Ly Châu : “Có nhớ ta không?”

Vành mắt Diệp Ly Châu chợt đỏ lên, nàng hôn lên khóe môi hắn: “Nhớ.”

Đề Kiêu ôm nàng vào lòng, gió mát hiu hiu, Diệp Ly Châu nhắm mắt lại, cũng ôm chặt lấy Đề Kiêu.

Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Đề Kiêu biết nàng e thẹn nên đã sớm giải tán tất cả mọi người rồi, cũng không cho người khác tới gần, bởi vậy trong vườn mới yên tĩnh thế này.

Lần này Đề Kiêu cũng không tính là dịu dàng, nhưng Diệp Ly Châu cũng không cự tuyệt, cũng không nói gì.

Sau khi xong việc, Đề Kiêu nắm lấy bàn tay đang khoác trên người hắn, bàn tay ngọc của nàng trắng muốt mịn màng, hắn cúi đầu chạm vào một chút: “Nhớ ta như vậy hả?”

Sắc mặt Diệp Ly Châu đỏ ửng, trong con ngươi cũng là một mảnh sóng nước mênh mông.

Ánh sáng ban ngày sung túc, đủ để nhìn ra được màu da nàng như băng tuyết, có cảm giác óng ánh trong suốt.

Nàng yên lặng nằm trong lòng Đề Kiêu. Bên bờ hồ ở cách đó không xa đậu một chiếc thuyền nhỏ.

Đề Kiêu cũng chưa thoả mãn, vừa rồi Diệp Ly Châu quá mức căng thẳng, lúc ôm nàng, cả người nàng đều run rẩy, dường như không quen thân mật với Đề Kiêu ở chỗ này. Cho nên Đề Kiêu mới sớm buông tha cho Diệp Ly Châu.

Chờ tới lúc vào trong thuyền, Đề Kiêu lại yêu thương nàng một lần nữa. Mãi tới lúc sẩm tối, hắn mới bế Diệp Ly Châu trở về.

Nha hoàn trong viện trông thấy điện hạ đột nhiên ôm Vương phi đang ngủ say trở về, dù rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Đề Kiêu ôm Diệp Ly Châu đến bên giường, cúi đầu hôn lên trán nàng.

Diệp Ly Châu mờ mịt mở mắt ra. Nàng thực sự không có một chút xíu sức lực nào, tóc mai tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kiều diễm.

Diệp Ly Châu ngước mắt nhìn Đề Kiêu: “Điện hạ…”

Mười ngón tay của Đề Kiêu và Diệp Ly Châu đan vào nhau: “Còn có sức nói chuyện hả?”

Đề Kiêu gầy đi rất nhiều, Diệp Ly Châu nói: “Có phải chàng sắp đi rồi không?”

Đề Kiêu lắc đầu: “Ta ở bên nàng thêm một ngày, ngày kia mới đi.”

Nghe thấy hắn nói vậy, Diệp Ly Châu mới yên tâm.

Nửa đêm nàng cũng ngủ không yên, luôn sợ Đề Kiêu sẽ đột nhiên rời đi. Nửa đêm nàng giật mình tỉnh giấc mấy lần, mỗi lần đều sờ tới chỗ Đề Kiêu, chờ tới lúc sờ thấy người thì mới yên tâm.

Đề Kiêu không khỏi có chút xót xa, thực ra nàng cũng sẽ lo được lo mất, lo hắn rời bỏ nàng.

Sáng sớm tỉnh lại, Diệp Ly Châu mở mắt ra, phát hiện Đề Kiêu quả thực còn đang ở đây. Nàng ngoan ngoãn ôm lấy cổ Đề Kiêu, ở trong lòng hắn làm nũng: “Ta còn tưởng chàng đi rồi.”

Tiểu biệt thắng tân hôn, lần này hắn rời đi rồi trở về, Diệp Ly Châu cũng dính người hơn nhiều.

Sáng sớm Đề Kiêu dồi dào tinh lực, hôm qua nàng bị làm cho mệt mỏi cả một buổi chiều, hiện tại lại dám liều mạng làm nũng trong lòng hắn.

Thân thể Diệp Ly Châu nhẹ nhàng mềm mại, giọng nói kéo dài lại dịu dàng, cũng rất mềm, khiến cho tim người ta run lên.

Đề Kiêu vuốt tóc nàng: “Ngoan, ta chưa đi ——” tuy rằng ngày mai vẫn phải đi.

Có điều chờ hắn trở về, hắn sẽ ở bên Diệp Ly Châu, hai người sẽ mãi bên nhau, sẽ không xa nhau nữa.

Một thoáng xa cách, đôi khi cũng thú vị.

Đề Kiêu ghé vào bên tai Diệp Ly Châu, miêu tả cho nàng chuyện sau này: “Chờ ta quay về, chúng ta sẽ sống ở kinh thành vài năm, chờ cho triều đình ổn định, Doanh Nhi cũng lớn hơn một chút, chúng ta lại quay về Hàm Châu.”

Diệp Ly Châu gật đầu.

Đề Kiêu nói bên tai nàng: “Ta nghe Doanh Nhi nói, nàng nhớ ta đến phát khóc hả?”

Tai Diệp Ly Châu đỏ cả lên: “Không có đâu… Doanh Nhi nói lúc nào? Thằng bé nói lung tung…”

Đề Kiêu cười khẽ một tiếng bên tai Diệp Ly Châu, cuối cùng kéo chăn qua, cuốn Diệp Ly Châu vào trong lòng.

Hôm qua sinh nhật Diệp Ly Châu, Đề Kiêu cũng không mang cái gì về, trước giờ nàng cũng không thiếu gì cả.

Sau một khoảng thời gian rất dài, Đề Kiêu nói với Diệp Ly Châu: “Nàng có thích quà sinh nhật mà ta tặng không?”

Diệp Ly Châu hôn lên cằm hắn, mặc dù đã rất mệt, nhưng nàng vẫn khao khát Đề Kiêu: “Thích điện hạ.”

Nàng thật biết nghe lời, tuy rằng mấy tháng không thân mật, lần thứ hai ân ái với Đề Kiêu, lúc bắt đầu Diệp Ly Châu vẫn còn cảm thấy không thích ứng, nhưng nàng vẫn chủ động hơn rất nhiều.

Đã trải qua ly biệt rồi, Diệp Ly Châu mới biết, nàng rốt cuộc thích Đề Kiêu biết bao.

Giống như là máu hòa vào máu, không phân biệt được rõ bên này bên kia, hai người cũng không giống như là hai người, mà là một chỉnh thể, thân mật khăng khít, trong chàng có ta, trong ta có chàng.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.