Ly Ca Hoàng Triều

Chương 5: Tứ Hôn - Mệnh cách



Lòng Triều Ca run lên, quả nhiên có chuyện xấu.

Uyển Tình quỳ xuống sau đó kinh ngạc phát hiện Hạ Triều Ca vậy mà cũng không tới đỡ nàng ta, trong mắt nàng ta lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc trong mắt nàng ta liền biến mất.

Uyển Tình té trêи đất, vừa khóc vừa nói: “Hoàng tỷ, Uyển Tình cùng Minh Húc tình đầu ý hợp, thật lòng yêu nhau, cầu xin tỷ tác thành!”

Trái tim nhỏ của Triều Ca run lên, chuyện xấu cũng không nhỏ chút nào nha! Triều Ca bị Uyển Tình gào thét dọa cho ngu người luôn.

Ngơ ngác nhìn Uyển Tình, một chút tinh thần cũng chưa hồi phục lại được. Với luật lệ chốn thâm cung mà Uyển Tình cũng có thể dụ dỗ Minh Húc được! Trâu quá nhỉ? Tâm đầu ý hợp, yêu nhau thật lòng, cầu xin nàng tác thành? Cái tiết mục này biến nàng thành ác nhân, bổng đánh uyên ương?

“Hoàng tỷ, từ nhỏ đến lớn, muội đều chưa cầu xin tỷ, chỉ lần này, có được hay không?”

Uyển Tình khóc lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Giề? Triều Ca cảm thấy nàng ta nói lời này hơi sai sai. Chẳng lẽ, ngươi chưa từng cầu xin ta, nên ta phải mang lòng cảm ơn ngươi sao?

Triều Ca không nói chuyện, Uyển Tình khóc dữ dội hơn.

“Hoàng tỷ, từ nhỏ đến lớn cái gì tỷ cũng có, bất luận muội nỗ lực bao nhiêu thì trong mắt phụ hoàng cũng không có muội, cái gì cũng đều là của tỷ.” “Thật ra muội không hận, muội cũng không trách tỷ, nhưng lần này, người Minh Húc yêu là muội, tỷ cũng đừng tranh đoạt huynh ấy với muội được không?”

Triều Ca bị lời nói này chặn họng nói không ra lời! Thì ra nàng được sủng ái thì phải xin lỗi người khác? Lòng nàng nên hổ thẹn? Đây là cái logic thần thánh gì vậy!

Huống chi, Triều Ca nàng đi đoạt Minh Húc khi nào! Tâm tư Triều Ca đang lạc trôi tận đảo xa, đối mặt với Uyển Tình đang đau khổ cầu xin, im lặng không lên tiếng.

“Hoàng tỷ, muội van cầu tỷ, Minh Húc không thích tỷ, các người cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc đâu!”

Triều Ca nghe thế, suýt chút nữa hộc máu! Đoạn lời kịch này sao mà giống của nữ chính ngốc nghếch trong mấy bộ phim cẩu huyết chiếu lúc 8 giờ tối thần thánh thế nhỉ! Uyển Tình này hiển nhiên là một bạch liên hoa* yếu đuối!

Bây giờ Uyển Tình lại liều mạng diễn kịch tát nước bẩn lên người nàng, cũng là bạch liên hoa điển hình. Lưỡng tình tương duyệt, bổng đánh uyên ương, bạch liên hoa…

“Hoàng tỷ, tại sao tỷ không nói chuyện? Tỷ, tỷ đây là không muốn sao?”

Triều Ca tỉnh hồn, bình ổn tinh thần. “Hoàng muội nói mấy lời này là sao, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức thôi.”

Triều Ca tiến lên đỡ Uyển Tình dậy. Uyển Tình thút tha thút thít đứng dậy, như là hoa sen sau mưa, khiến người ta không nỡ. “Ý của Hoàng tỷ là muốn tác thành cho bọn muội?”

Triều Ca cười cười, vỗ vỗ tay Uyển Tình. “Chuyện này là phụ hoàng làm chủ, mặc dù ta đối với Minh Húc không có ý gì, nhưng cũng không thể kháng chỉ.”

Uyển Tình kinh ngạc thất sắc, Triều Ca lại vỗ tay trấn an nàng ta. “Bất quá phụ hoàng từ trước đến nay anh minh, chuyện này ta sẽ bẩm báo với người, còn kết quả thế nào ta cũng không dám khẳng định.”Triều Ca vẻ mặt khó xử.

“Không sao, phụ hoàng nghe tỷ nhất, chỉ cần tỷ nói, người nhất định sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!” Triều Ca cười nhạt trong lòng.

Ta nhổ! Bạch liên hoa này cũng biết gài bẫy mình ghê ta? Nói cái gì! Phụ hoàng cưng chìu nàng nên cái gì cũng nghe nàng? Lỡ như đến lúc chuyện không thành, chính là do Triều Ca nàng làm sai? Là nàng không khuyên nhủ phụ hoàng đúng lúc, làm bộ làm tịch, sau lưng lại giở trò? Cái thùng nước bẩn này tạt lần sau còn ác hơn lần trước hen!

Trong lòng Triều Ca hận nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt càng cười ôn hòa hơn. “Hoàng muội à, muội cũng biết miệng vàng lời ngọc, thốt ra là không thể sửa lại, huống chi là thánh chỉ?”

Uyển Tình sửng sốt. “Chính là hoàng tỷ được sủng ái như thế, tỷ nhất định có biện pháp phải không?”

Trong lòng Triều Ca thầm tặng nàng ta hai chữ: Diễn sâu. “Thánh chỉ hạ rồi lại thay đổi, tổn hại chính là bộ mặt hoàng thất. Hoàng muội, muội đang buộc ta dù kháng chỉ cũng phải đổi chuyện tứ hôn này sao?”

Uyển Tình nghe xong lời này lập tức hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới Triều Ca lại nói nặng như vậy, kháng chỉ, tổn hại bộ mặt hoàng thất, đây chính là việc không ai kham nổi!

“Hoàng tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy. Muội cũng không có cách nào mới tìm tỷ. Muội không muốn tỷ kháng chỉ, hoàng tỷ, tỷ hiểu muội mà phải không? Muội không phải loại người như vậy.” Uyển Tình lại bắt đầu khóc lê hoa đái vũ.

Trong lòng Triều Ca đang âm thầm phỉ nhổ: Hiển nhiên cưng chính là loại người như thế mà nhỉ? Nàng không dấu vết chuyển vị trí, Uyển Tình lại hoảng hốt dựa tới.

“Đúng, muội không phải người như vậy. Cho nên hoàng tỷ ta sẽ tận lực, còn được hay không được, ta cũng không thể cam đoan.” Lần này Uyển Tình hoàn toàn không còn gì để nói, nàng ta lại cúi đầu khóc một lúc lâu, khiến đôi mắt xinh đẹp đều sưng cả lên.

Lần này Hạ Uyển Tình hoàn toàn không còn gì để nói, nàng ta lại cúi đầu khóc một lúc lâu, khiến đôi mắt xinh đẹp đều sưng cả lên. Uyển Tình không chiếm được sự an ủi của Triều Ca, nàng ta cũng không diễn khổ nhục kế gì nữa, trực tiếp đứng lên cáo từ Triều Ca.

“Hoàng tỷ, muội về trước, chuyện này phải nhờ tỷ.”

“Ừm, Xuân Liễu, tiễn khách” Triều Ca mười phần dứt khoát.

Tống được Uyển Tình đi, Triều Ca lại trở về trêи ghế, có chút ngẩn ngơ. Nếu như nàng mất trí nhớ, phụ hoàng tứ hôn, cho dù là người xa lạ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao gả ai thì cũng phải gả thôi? Nhưng lúc này bỗng nhiên chạy ra một bạch liên hoa đoạt phò mã, phản ứng đầu tiên của nàng nhất định là quyết không để cho nàng ta thực hiện được! Không thể hiểu được, không có chuyện gì sao phải nhường cho nàng ta? Vẫn là đóa bạch liên hoa dối trá!

Nhưng hiện tại nàng nhớ rõ ràng, nàng biết mệnh cách là đối thủ một mất một còn viết, còn biết, phò mã này chính là Minh Húc. Vậy nàng nên cự tuyệt? Hay là tiếp nhận đây?

Lúc Triều Ca đang cân nhắc vô chừng, màn đêm lặng yên buông xuống, sắc trời tối dần, ánh trăng rải đầy trêи mặt đất. Triều Ca vẫn còn ở trêи ghế nằm bên ngoài viện, nhìn lên ánh trăng trêи trời, miệng đang âm thầm gọi hồn.

” kịch bản nhiệm vụ ơi nếu ngươi mà không xuất hiện, sau khi ta trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“May mắn là ta đã xuất hiện, mặc dù muộn chút, thế nhưng nghe ý của ngươi, tạm thời sẽ không trừng trị ta.” Một giọng nóiquen thuộc truyền đến từgiữa không trung, Triều Ca vội vàng ngồi dậy, đôi mắt mở cực to. Chỉ thấy, ánh trăng giữa không trung càng lúc càng đậm, chậm rãi hóa thành một hình người hạ xuống đất, còn rải xuống từng mảnh ánh trăng. A, cái tên bạn xấu này, rốt cục cũng tới!

“ ngươi để ta đợi “ít” ghê ha! Sắp mười lăm năm rồi!”

Triều Ca tiến lên bắt hai tay bạn mình, loạng choạng dùng sức. Vẻ mặt vừa oán hận vừa rối rắm, cuối cùng cũng đợi được ánh sáng rồi!

“Ngừng ngừng ngừng, làm ta hoảng là quên hết kịch bản nhiệm vụ đó!” Triều Ca sợ hãi vội vàng ngừng tay, vuốt vuốt lưng cho nàng.

Ôm kịch bản nhiệm vụ vẻ mặt đắc ý, nàng than thở: “Mười lăm năm cái gì, chính là việc mười lăm ngày nửa tháng thôi mà. Triều Ca nhớ ra, thiên giới một ngày, nhân gian một năm.

Sau khi Triều Ca xem xong toàn bộ mệnh cách, hít sâu một hơi, lạnh cả sống lưng. Ngược! Quá ngược! Ác! Quá ác!

Nàng ngồi trở lại trêи ghế, uống một ngụm trà, bình phục trái tim đang kinh hoàng nhảy bộp bộp. Phẫn nộ, bất cam, đau xót lập tức lan tràn trong lòng. Thì ra Uyển Tình thực sự là nữ chính trong mệnh cách của Minh Húc

Triều Ca đầu thai tại hoàng thất, bởi vì Lý Băng yêu hoàng hậu Kiều Tâm Lăng, đứa con gái là nàng cũng có được vinh sủng vô hạn.. Thực ra ngày Triều Ca sinh ra, Uyển Tình lên tiếng trước nàng một canh giờ, nàng ta mới là trưởng công chúa danh chính ngôn thuận. Nhưng là bởi vì Lý Băng vẫn luôn ở cạnh Kiều Tâm Lăng lúc sinh, nhìn thấy đầu tiên là Triều Ca, cho nên mới định danh tiếng trưởng công chúa cho nàng.

Còn Liễu Phi bên kia lúc nào sinh hạ Uyển Tình, Lý Băng thậm chí không biết. Sự sai lầm này một mực kéo dài, thẳng đến mười lăm năm sau. Minh Húc từ sa trường trở về, thay đổi hết thảy.

Lúc Minh Húc bảy tuổi chịu nỗi đau mất mẫu thân, bị Hoằng Tân mang đi Bắc Cương rèn luyện. Mẫu thân hắn qua đời, là do một tiểu thϊế͙p͙ của Hoằng Tân gây nên. Mà tiểu thϊế͙p͙ kia, chính là Lý Băng ban cho Hoằng Tân. Cho nên cha con Hoàng gia đem việc Hề phu nhân qua đời này tính lên đầu Lý Băng. Bọn họ rời khỏi kinh thành tới Bắc Cương đóng giữ, cũng là phát triển thế lực trong bóng tối, ngóng trông có một ngày báo thù cho Hoàng phu nhân. Cho tới lúc cha con Hoàng gia từ Bắc Cương trở về, chuẩn bị mười năm báo thù, lặng lẽ triển khai.

Mẫu thân Uyển Tình là Liễu Phi cũng chính là biểu muội bà con xa của Hoàng phu nhân. Khi Minh Húc hồi kinh ngày thứ ba, Uyển Tình gặp Minh Húc ở Liễu gia, hai người vừa gặp đã yêu. Uyển Tình tính cách dịu dàng, tri thư đạt lý, cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú đều tinh thông. Nàng ta lúc ở học viện hoàng thất học tập vô cùng cố gắng, vốn để Lý Băng có thể vui vẻ.

Mà trong mắt Lý Băng mãi mãi chỉ có Triều Ca. Cho dù nàng trốn học, văn dốt vũ nát, liên tục gây họa, cũng chỉ thích một cô công chúa là nàng. Chuyện này quá không công bằng, khiến Uyển Tình trong lòng sinh oán hận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.