Tôi chỉ biết thời gian tựa như đã trôi qua thật lâu, lại giống như chỉ mới vài giây trôi qua.Mỗi giây sự bất an trong lòng tôi như kéo dài một ngày, nhưng ngay tại giây phút Kỷ Hoài nâng tay lên ôm lấy thắt lưng của tôi tất cả đã lập tức tiêu tán.Sự vui sướng điên cuồng chiếm lấy lý trí của tôi, vừa vui mừng vừa sợ hãi, tôi hoàn toàn không khống chế được nụ hôn của mình, cắn mạnh đến mức làm khóe môi của Kỷ Hoài chảy máu.Kỷ Hoài bị đau nhíu mày, nhưng em vẫn không đẩy tôi ra, em ấy chỉ im lặng để cho tôi ôm, em còn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.Tôi thật hạnh phúc, có người thương tôi rồi.Kỷ Hoài nhẹ nhàng vỗ về lưng của tôi, tựa như mỗi khi tôi gặp ác mộng bừng tỉnh lúc nửa đêm em cũng dỗ dành tôi như vậy, để tôi lại chìm vào giấc ngủ.Em nghiêng đầu hôn hôn vành tai tôi, em như con mèo nhỏ cọ cọ lên sườn mặt tôi.Tôi lại muốn nhiều hơn, liều lĩnh lại lỗ mãng đặt em lên ván cửa đầy bụi bẩn vừa hôn vừa sờ em.Như hồi còn nhỏ tôi rất thích một con rối nên nhịn không được muốn sờ nó, tôi đã từng đến tiệm bán con rối trong trấn để sờ sờ lên món đồ chơi mà tôi yêu thích, sau đó bị ông chủ phát hiện, bị đuổi ra ngoài.Cũng giống như lúc tôi vừa thấy Kỷ Hoài sẽ nhịn không được muốn ôm em, muốn hôn em, muốn chạm vào em, muốn hòa vào một thể với em.Như một kẻ điên tình.Em ấy chịu không được sự nhiệt tình của tôi, không tự giác nắm chặt lấy góc áo của tôi, thở hổn hển, em rủ đôi mắt đã nhuốm xuân tình xuống, mặt em đỏ hồng như thấm men say.Ở trên giường đã cởi sạch không thể nắm góc áo được nữa, em lại vòng hai tay ôm lấy cổ của tôi cùng tôi hôn môi.Vừa thanh thuần vừa quyến rũ, em làm cho tôi mê muội.…………Chiếc giường cũ vang lên tiếng cót két, cùng với tiếng “ba ba ba”.Đôi chân thon dài trắng nõn đang quấn lấy thắt lưng tôi kia đã sắp không còn sức lực nữa rồi, em chỉ có thể vắt hờ hững lên lưng tôi.Kỷ Hoài bị tôi yêu thương quá nhiệt tình, rầm rì xin tôi mau chấm dứt.Bên trong em ấy vừa chặt vừa mềm, lại còn phối hợp nuốt vào nhả ra, làm cho người anh em của tôi càng cương cứng hơn.Lúc quy đầu cọ lên tuyến tiền liệt Kỷ Hoài sẽ trừng lớn mắt nhìn lên trần nhà, nơi ấy của em hút lấy tôi càng chặt hơn.Cũng lúc này em mới nhịn không được kêu ra tiếng.”A, a…!hưm…!Tự Bạch, cứng, cứng quá…”Thật êm tai.Thành ruột ấm áp vừa ôm vừa cọ lấy tôi khiến cho sung sướng đến mức càng ngày thêm hưng phấn.Em nằm dưới tôi hai môi bị cắn đến đỏ mọng, tóc em ướt sũng dán trên mặt.
Em thật ngoan, trong ánh mắt em nhìn tôi đều là tình yêu, tôi cũng nhìn thấy hình ảnh ý loạn tình mê trong đôi mắt ấy.Tôi không tiền đồ nhìn đến ngây ngẩn, giống cái một thằng con trai vừa mới khai trai, lại vội vàng đâm toàn bộ vào trong cơ thể em, muốn cẩn thận cảm thụ sự tồn tại của em, cũng muốn xua tan đi cảm giác như đang lạc vào cõi mơ của tôi.Đừng để bản thân đánh mất hy vọng quá sớm, sẽ có người đến bên rồi yêu con người của mày.
Nếu có thể, tôi muốn nói với tôi của những năm tháng thiếu niên ấy một câu như vậy.Em ngoan ngoãn để cho tôi cắm toàn bộ vào, nâng lên đôi tay bủn rủn vô lực lên sờ sờ vành tai của tôi, em cười nhìn tôi, trong mắt em như ngấn lệ.”Tự Bạch, em yêu anh.”Những lời này vang vọng ở tôi bên tai hồi lâu, cho đến rạng sáng hai giờ tôi vẫn vui vẻ đến mức ngủ không yên.Kỷ Hoài đã mệt rồi, em đang ngủ ngoan trong lòng.Tôi ôm lấy cái gáy lộ ra bị gió thổi của em vuốt ve, nhưng tôi vừa động Kỷ Hoài đã mơ hồ mở mắt ra, em ấn đầu của tôi vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi: “Lại mơ thấy ác mộng rồi? Đừng sợ đừng sợ, em ở đây, sợ ơi bay đi…”Cho dù hai mắt của em đã híp lại thành một đường, em vẫn vỗ về tôi trong chốc lát mới chịu không nỗi thiếp đi.Tôi thơm nhẹ lên trán em.Đêm nay có sao, ngày mai chắc chắn trời sẽ nắng.