Editor: Tiểu Hắc
Thế giới này thực dụng như thế nào, tiền tài và địa vị có bao nhiêu trọng yếu, lần này Chu Bân đã thực sự cảm nhận được rồi. Hai ngày sau, khi hắn đưa Trình Vi xuất viện thì Hồng Bảo gọi điện tới, nói nhà trường đã có quyết định với việc của Đại Thục và Lục Hạo rồi.
Hình phạt đối với Đại Thục và Lục Hạo là cảnh cáo, chỉ có điều là khác nhau về mức độ, hai người cùng phải kiểm điểm tại trường. Gia đình người bị thương không hài lòng với cách xử lý của nhà trường, muốn tố cáo Đại Thục nên đã mời một luật sư tới trường học, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà sau khi ra khỏi phòng Hiệu trưởng thái độ của họ liền thay đổi đến 1800, mọi việc đã được giải quyết hoàn toàn êm đẹp. Người ngoài nhìn vào sự kện này liền suy đoán Đại Thục và Lục Hạo ít nhất sẽ có một người có tài lực hùng hậu hoặc có một mối quan hệ nào đó, có thể khiến Lưu hiệu trưởng phải che chở cho bọn họ.
“Vậy sao? Thật tốt quá!” Nghe được tin tức này, Chu Bân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tươi cười nói.
“Ân, không nghĩ tới Ban giám hiệu trường mình lại nhân từ như vậy, xem ra học phí của ta cũng phải tính toán đóng ngay thôi!” Hồng Bảo ở đầu dây bên kia cũng thập phần hưng phấn.
“Cái gì tính cái gì a?”
“Ta nói học phí của chúng ta đóng vào cũng không uổng công rồi!”
“Tiền lương của bọn họ là do nhà nước trả mà!” Chu Bân đính chính.
“Lông dê vẫn là lấy trên mình dê mà thôi!” Hồng Bảo hừ nhẹ một tiếng nói.
“Hồng Bảo ngươi nói chuyện càng ngày càng giống Quế Bình rồi.” Chu Bân cười lớn nói.
“Không có a, đây vốn là câu nói của Tiểu Quế Tử mà.” Hồng Bảo cười hì hì nói. “A, đúng rồi, ta cũng đi đón Trình Vi được không?”
“Không cần, chúng ta đang chuẩn bị quay về trường học rồi.”
“Không phải ngươi nói là hắn di chuyển rất bất tiện sao? Còn quay về trường học làm gì?”
“Là ta trở về xin phép thầy chủ nhiệm, tiện thể lấy thêm một ít quần áo nữa, Trình Vi cũng muốn theo ta trở về.”
“Ngươi cũng muốn xin nghỉ a?” Hồng Bảo kêu lên, “Ký túc xá chỉ có một mình ta, buồn muốn chết!”
“Không phải Quế Bình nói mai sẽ về trường sao?” Chu Bân cười nhắc nhở, hắn đã sớm quen với việc Hồng Bảo làm nũng với hắn rồi.
“Đúng vậy, thể nhưng đêm nay không có ai ngủ với ta.”
“Chẳng lẽ ngươi lớn như vậy rồi mà còn sợ tối sao?”
“Không được sao!”
“Được, được, được!” Chu Bân cười nói, “Bất quá Trình Vi vẫn phải ngồi xe đẩy, ở ký túc xá rất bất tiện.”
“Cũng đúng, hắn ở chỗ này cũng không có bà con nào.”
“Ân, cho nên lúc này ta phải chiếu cố hắn một chút.”
“Ta đây lát nữa chờ các ngươi ở cổng trường nhé.”
“Không cần đâu, chúng ta trực tiếp đi xe vào trong sân của ký túc xá luôn. Hơn nữa lát nữa không phải ngươi còn có giờ học sao? Công việc trong ký túc xá của chúng ta đều phải dựa vào một mình ngươi rồi.” Chu Bân nhìn thấy hộ lý đang dìu Trình Vi ra liền nói, “Ta cúp máy trước đây, ngươi nhớ phải đi học đấy.”
“Vậy được rồi, bye bye!”
“Ân, bye bye!”
Cúp máy, ngẩng đầu lên liền thấy Trình Vi trưng ra biểu tình mất hứng nhìn hắn, người này lại làm sao vậy?
“Chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ?” Chu Bân đứng lên, đi tới cầm lấy túi hành lý đặt bên cạnh giường, bên trong là đồ dùng trong ba ngày tại bệnh viện của Trình Vi, “Ta đã kiểm tra qua rồi, hẳn là không bỏ quên cái gì đâu, chúng ta xuất phát thôi.”
Trình Vi không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Chu Bân.
“Làm sao vậy?” Chu Bân hỏi.
“Vừa rồi ngươi nói chuyện với ai?”
“Hồng Bảo, thì sao?”
“Lúc nào ngươi nói chuyện với hắn cũng dịu dàng như vậy sao?” Hắn khó chịu nói.
Bộ dạng ăn dấm này của Trình Vi khiến Chu Bân không nhịn được mà bật cười.
“Trình Vi, nếu như ngươi là nữ sinh, chắc chắn ta sẽ nghĩ là ngươi đang ghen với Hồng Bảo đó.”
Trình Vi không có phản bác, kéo kéo tay Chu Bân nói.
“Nhất định phải là nữ sinh mới ghen được sao?”
Bởi vì biểu tình vô cùng chăm chú của Trình Vi, Chu Bân nhất thời cũng sửng sốt không biết nói cái gì, hắn cho rằng đây chỉ là câu nói đùa, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn thấy đối phương giống như là muốn hắn trả lời, không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ một tiếng.
“Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.” Dứt lời Chu Bân liền nhấc hành lý đặt trên đùi Trình Vi, còn mình thì đẩy xe cho Trình Vi ra khỏi phòng bệnh.
Chu Bân cùng với Trình Vi đi taxi về trường, Chu Bân liền lên ký túc xá lấy thêm một ít quần áo, Trình Vi đi lại bất tiện nên đành ngồi ở trong xe chờ hắn.
Một lát sau, Chu Bân mang theo một cái ba lô đi xuống, ngồi vào trong xe.
“Xong hết rồi chứ?” Trình Vi hỏi.
Chu Bân gật đầu.
“Tới khách sạn Khải Duyệt.” Trình Vi liền nói với tài xế.
Nguyên lai từ khi về nước, Trình Vi vẫn luôn ở trong khách sạn này, Chu Bân nghĩ hắn như vậy thực sự quá xa xỉ lãng phí, liền đề nghị hắn thuê nhà trọ ở bên ngoài. Thế nhưng Trình Vi lại cho rằng ở trong khách sạn sẽ có người phục vụ cho hắn đầy đủ các dịch vụ, thuận tiện hơn rất nhiều.
Chu Bân ngẫm lại thấy cũng đúng, người này sẽ không bao giờ nấu cơm hay làm việc nhà, người làm thời vụ thì không thể đợi phục vụ 24/24, mà thuê hẳn một người hầu thì có lẽ Trình Vi sẽ không thích có một người xa lạ ở trong không gian của hắn. Xem ra người như thế, cũng không thể ở nhà trọ được. Dù sao chút tiền ấy đối với hắn cũng chẳng đáng là bao.
“Ngươi lại tức giận cái gì sao?” Trình Vi ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng, cầm điều khiển ti vi, buồn chán chuyển qua chuyển lại, nhưng vẫn không dời mắt khỏi Chu Bân từ nãy đến giờ vẫn liên tục thở dài.
“Ta có thể nói gì nữa chứ?” Chu Bân cũng không phát hiện mình lại thở dài, “Ở trong căn phòng này làm cho ta có càm giác ái ngại, chi phí ở đây một ngày đêm có thể giúp cho hai người trên miền núi sống được cả năm đó.”
“Ngươi là người quá đơn giản hay là đang mắng ta vậy?” Trình Vi liếc mắt nhìn hắn.
“Ai mắng ngươi chứ, ngươi trong lòng có quỷ hay sao mà nghĩ là ta mắng ngươi?”
“Ta vì sao trong lòng lại có quỷ chứ? Ta cũng không có giết người cướp của a!”
“Đúng đúng đúng, ta chỉ là thuận miệng nói ra thôi, sao ngươi lại kích động như vậy chứ?”
“Ai bảo ngươi cứ lẩm bẩm suốt như vậy!”
“Đúng, ta phiền phức nên mới xen vào việc của người khác, mới tới nơi này để chăm sóc cho ngươi.”
“Đây là việc ngươi phải làm mà!”
“Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây, không tranh luận nữa.” Chu Bân biết Trình Vi là đang nói đến chuyện của Đại Thục và Lục Hạo. Kỳ thực lần này Chu Bân xin nghỉ để chăm sóc hắn cũng không hoàn toàn là do hứa hẹn lúc trước, bất quá nếu bản thân hắn cho là như vậy, thì Chu Bân cũng không muốn giải thích, dù sao thì mình cũng cũng chỉ làm những việc bản thân cho là đúng thôi.
“Ta muốn đi ngủ sớm một chút, ngươi mau đi tắm đi.” Chu Bân cầm lấy điều khiển trong tay Trình Vi rồi tắt ti vi đi, đẩy hắn tiến thẳng vào nhà tắm.
“Ta có thể tự làm!”
“Ngươi làm sao mà tự tắm được a! Bác sỹ đã dặn ngươi không thể chạm tay vào nước, để ta giúp ngươi tắm đi.” Không để ý đến phản ứng của Trình Vi, Chu Bân dứt khoát giúp đối phương cởi áo, rồi lấy khăn ướt giúp hắn lau người.
“Phía dưới thì sao bây giờ? Chính ngươi tẩy hay là để ta giúp ngươi?” Chu Bân lấy khuỷu tay huých vào vai của Trình Vi hỏi.
Trình Vi giật lấy khăn nói: “Đương nhiên là ta tự làm. Đi ra ngoài, đi ra ngoài!”
“Xấu hổ sao?” Chu Bân cố ý trêu hắn.
“Ta là sợ ngươi tự ti!” Trình Vi khiêu khích nhìn Chu Bân.
Chu Bân khinh thường nhìn hắn, ném khăn lên mặt Trình Vi xong liền khép cửa phòng lại đi ra ngoài.
“Ta ở bên ngoài, có gì cần thì gọi.”
“Ân!”
Một lát sau, Trình Vi thư thái đẩy xe lăn ra ngoài, Chu Bân liền đỡ hắn lên giường.
“Giờ ta đi tắm, ngươi có cái gì cần ta lấy giúp không?” Chu Bân không muốn khi hắn đi tắm Trình Vi ngay cả muốn uống nước hay gì đó cũng không có.
“Không cần, ngươi đi đi.”
Trình Vi ngồi trên giường, nghe được tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra. Hắn trước đây cũng từng mang nữ nhân tới đây, thế nhưng, địa điểm giống nhau, tình cảnh giống nhau, bất đồng ở đây chính là người đang ở trong phòng tắm kia, hiện tại hắn nghe được tiếng nước trong phòng tắm khiến hắn có loại ảo giác… rất ấm áp, ngay cả ánh sáng trong phòng cũng có vẻ nhu hòa hơn một chút.