Trước tầng hầm để xe khu chung cư, Lưu Thiên Úy đứng cạnh chiếc ô tô, cứ lưu luyến nhìn cô không muốn về.
Hà Kiều lên đến tầng, thấy anh vẫn còn đứng đó liền mỉm cười gửi tin nhắn: Về được rồi đó.
Anh muốn làm bảo vệ ở đây à?
Lưu Thiên Úy nhận được tin nhắn, ngước mặt lên.
Hà Kiều từ phía lan can, lắc lắc chiếc điện thoại còn sáng tạm biệt anh.
Về đến nhà cũng đã khuya, Lưu Thiên Úy nhón nhẹ chân hết mức, lén lút không để cha mẹ phát hiện.
Vào đến phòng bếp, anh thở phào một cái.
Vừa tính rót cốc nước thì đèn khắp căn nhà bật sáng.
Cha của anh- Lưu Khải đứng bên cạnh công tắc điện, ánh mắt phóng ra lửa.
Lưu Thiên Úy giật mình suýt làm rơi chiếc cốc thủy tinh xuống đất, dáng vẻ e dè hệt như chú mèo bị bắt quả tang ăn vụng.
Thấy con trai như thế, ông thở dài, vẫy anh đến bàn trà phòng khách:
- Ngồi xuống đi.
Cha có chuyện cần nói.
Lưu Thiên Úy dè dặt lại gần, ông vừa giơ tay ra thì chắn ngay trước mặt.
Lưu Khải phì cười, mắng anh: ” Lớn cái đầu rồi, còn sợ bị cha đánh thế à?”
- Lớn hay nhỏ bị đánh vẫn đau thế thôi.
Có gì khác đâu ạ.
Anh ló đầu ra khỏi cánh tay, giọng nói có chút tủi thân.
Cha Lưu bất lực, thầm nghĩ: Cái tên nhóc dở dở ương ương này sao lại làm tổng giám đốc được nhỉ? Có khi nào nó nhờ người khác làm hộ không?
Sực nhớ ra, Lưu Thiên Úy vội hỏi: “Cha! Vậy chuyện hôn ước…”
- Có thể hủy.
Nhưng phải xem nhà kia thế nào đã, cũng không thể nói trở mặt là trở mặt.
- Haizzz.
- Dù gì cũng đã đính hôn, phải có lý do đàng hoàng mới hủy được chứ.
Lưu Thiên Úy thở dài, biết bao giờ mới thoát khỏi con bé đáng ghét kia chứ?
…—————-…
Hà Kiều nằm ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng, nhớ lại cảnh khiêu vũ vừa rồi khiến cô cười ngốc một mình.
Mông lung trong những suy nghĩ, tiếng điện thoại vang lên đưa cô về thực tại.
Bước ra khỏi phòng tắm, bàn tay thon dài hồng hào vì mới tắm nhẹ nhàng nhấc máy:
- Alo, Y Y hả?
- Hihi, Kiều Kiều nè, mình có tin tốt cho cậu đây.
- Chuyện gì khiến cậu vui vẻ như vậy hả?
Vừa nói chuyện, Hà Kiều vừa nhẹ nhàng chăm sóc da.
Vui vẻ đáp lại lời của cô bạn thân, Hà Kiều đắp lên miếng mặt nạ đồng thời mở chiếc máy chiếu trong phòng.
Lâm Y Y bên này nằm trong lòng của Cảnh Nguyên, mở loa điện thoại nói chuyện cùng cô:
- Nhiệm vụ hoàn thành ngoài mong đợi.
Đinh Vĩ đồng ý giúp chúng ta rồi đó.
- Thật sao? Thế thì tốt quá rồi.
- May mà mình đã nghĩ đến vụ điện thoại của bà ta rồi.
- Y Y thật giỏi nha, yêu yêu quá đi.
- Ai cho nhóc yêu người của anh hả?
Y Y còn chưa kịp đáp lại lời yêu, Cảnh Nguyên đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí.
Hà Kiều đang nằm mà bật dậy, giọng nói ngạc nhiên hết cỡ: “Anh Cảnh Nguyên? Hai người vậy mà tối rồi còn ở chung một chỗ?”
Y Y ngượng ngùng, vội từ chối: “Ca..cái đó, không phải như bé nghĩ đâu.”
Cảnh Nguyên nhìn người yêu vội vàng giải thích không khỏi nhíu mày, trực tiếp kéo cô lại hôn một trận.
Tiếng hôn cùng thở dốc của Y Y dội thẳng qua điện thoại khiến Hà Kiều phải hét lên: “Ôi giời ơi! Tha cho con mấy má ơiii.”
Xong việc, cô liền cúp máy cái rụp.
Chỉ vì hai con người kia mà cô không thể tập trung vào bộ phim đang chiếu, đầu óc lại mơ mộng trên mây như thiếu nữ.
Đến cảnh hôn của nam nữ chính, Hà Kiều bỗng nhớ đến hình ảnh của Lưu Thiên Úy khi mời cô khiêu vũ một bản.
Ngượng ngùng không nói nên lời, cô vội tắt máy chiếu, trùm chăn cố thôi miên chính mình: Không có gì cả, không có gì cả, chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Mình không có ý gì cả.
Dần dần, Hà Kiều cũng chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, cô nhìn thấy hình ảnh Lưu Thiên Úy đưa cô đi học trên chiếc xe đạp màu xanh dương những năm tháng cấp hai.
Cô nhìn thấy chiếc váy xinh đẹp trong ngày sinh nhật năm 14 tuổi của mình.
Có lẽ, ác mộng trong khoảnh khắc nào đó đã mờ nhạt dần trong tâm trí cô gái nhỏ đáng thương lại kiên cường này rồi.
Trên chiếc giường màu xanh xinh đẹp, có cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn, nụ cười vô thức hé ra động lòng người.