Lưu Quang Nhập Họa

Chương 161: Ngoại truyện (Hết)



Thế gian này có quá nhiều thứ cầu mà không được, may mà các nàng cầu cũng không nhiều. 

– ——————-

Cổ Trì rất phiền muộn. Trước đó y đồng ý yêu cầu của Thần Nhứ, mang theo một nhóm người đến nước Lịch âm thầm làm mấy việc phá hoại. Đổi lại, Thần Nhứ đồng ý giúp y làm sáng tỏ tội danh giết thầy, đoạt lại kiếm Thừa Dương, còn hứa là sẽ giúp y ngồi vào vị trí cốc chủ Quy Hạc cốc. Kết quả y hoàn thành nhiệm vụ, Thần Nhứ lại chạy tới Phi Diệp Tân. Đây không phải nói không giữ lời sao? 

Sau khi nước Dịch phục quốc, nhiệm vụ của y liền hoàn thành. Những ngày này y tách khỏi đám người triều đình nước Dịch, một thân một mình xông xáo giang hồ. 

Trong một tòa thành đông người, y nghe được một tin tức liên quan tới Quy Hạc cốc. Đại sư huynh của y Trần Kỳ định vào mùng sáu tháng sáu tiếp nhận vị trí cốc chủ Quy Hạc cốc, đồng thời kế thừa kiếm Thừa Dương Bạch Hạc chân nhân để lại. Cổ Trì đương nhiên không cam tâm để chuyện này xảy ra, thế là một đường lặng lẽ chạy về Quy Hạc cốc. 

Đến mùng sáu tháng sáu, không ít người trong giang hồ đến Quy Hạc cốc xem lễ. Đại đệ tử Trần Kỳ của Bạch Hạc chân nhân mặc y phục mới tinh, đứng trong sảnh hàn huyên với người khác. Dưới trướng hắn cũng có một đám đệ tử, nghênh đón tiễn đưa, vô cùng náo nhiệt. 

Cổ Trì cải trang thành một người đàn ông mặt mũi đầy râu quai nón lẻn vào bên trong Quy Hạc cốc. Y tránh né ánh mắt của mọi người cả đường, sợ hãi rụt rè tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. 

Giờ lành sắp đến, khách khứa dự lễ cũng đã tới đông đủ. Đột nhiên có đệ tử bước nhanh đi tới bên tai Trần Kỳ thì thầm vài câu. Trần Kỳ biến sắc, lập tức đi ra ngoài sảnh đón. 

Những người khác thấy vậy thì đều cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù danh tiếng của Trần Kỳ không lớn, nhưng Quy Hạc cốc rất có uy vọng trong giang hồ. Người có thể làm cho cốc chủ tương lai của Quy Hạc cốc tự mình nghênh đón, lai lịch đương nhiên không tầm thường. 

Rất nhanh, Trần Kỳ đã đón hai nữ tử vào cửa. Đám người không ai nhận ra hai người này, nhưng có hai nữ tử xinh đẹp tiến vào, phía dưới có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. 

Chỉ nghe Trần Kỳ nói, “Chư vị, Phi Diệp Tân phái hai vị đệ tử đến đây dự lễ, Trần mỗ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mời hai vị ngồi.”

Kỳ thật Trần Kỳ cũng không biết hai người tới là ai, nhưng chỉ cần đại diện cho Phi Diệp Tân là đủ rồi. Địa vị của Phi Diệp Tân trong chốn giang hồ vẫn luôn rất xa cách. Bởi vì đây là một môn phái toàn là nữ tử, cũng bởi vì trong môn phái này có Chưởng viện và Giang Phong Mẫn. Có rất ít người từng thấy Chưởng viện ra tay, dưới tình huống bình thường, có thể chống được hai mươi chiêu của Giang Phong Mẫn là đã có thể đi ba hoa trong giang hồ. 

Cổ Trì ở một bên nhìn thấy hai vị nữ tử đi vào, con mắt đã sắp rơi ra. Thình lình tiến vào chính là Thần Nhứ và Cảnh Hàm U. Lúc này ánh mắt Thần Nhứ vô tình cố ý dừng lại trên người y mấy lần, song không nói gì, cũng không ám chỉ gì cả. 

Hai người được đưa đến cái bàn ở giữa, Thần Nhứ cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống cùng với Cảnh Hàm U, giờ lành đã đến. Trần Kỳ bắt đầu tiến hành quá trình kế nhiệm cần thiết, Thần Nhứ rất hứng thú nhìn xem. Đến bước cuối cùng, khi Trần Kỳ sắp nhận kiếm Thừa Dương của Bạch Hạc chân nhân, kế nhiệm cốc chủ Quy Hạc cốc, Thần Nhứ không nhanh không chậm nói một chữ, “Dừng!”

Trần Kỳ giật mình, tất cả mọi người ở đây giật mình. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Thần Nhứ, không biết nàng gián đoạn nghi thức kế nhiệm là để làm gì. 

“Trần đại cốc chủ,” Thần Nhứ đứng dậy mở miệng, nhấn mạnh chữ “đại”. “Xin hỏi ngươi dựa vào cái gì tiếp nhận vị trí cốc chủ Quy Hạc cốc?”

“Cô nương có ý gì?” Trần Kỳ đen mặt. 

“Kiếm Thừa Dương của Bạch Hạc chân nhân rõ ràng là truyền cho đệ tử đích truyền của ngài ấy, Cổ Trì. Vì sao lại ở trong tay ngươi?” Người nói chính là Cảnh Hàm U. Giờ phút này nàng đã đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Kỳ. 

Bấy giờ Trần Kỳ mới biết hai vị này không đến để dự lễ, mà là đến gây chuyện. Hắn cười lạnh đáp: “Vị cô nương này, Cổ Trì sát hại thầy ta, ép bức lấy đi kiếm Thừa Dương. Là ta truy sát mấy lần mới đoạt lại được kiếm Thừa Dương. Hôm nay nếu hắn ở đây, ta tất nhiên phải chính tay đâm hắn báo thù cho thầy.” Ánh mắt của hắn rơi xuống chỗ bàn của Cổ Trì. 

Cổ Trì run lên trong lòng, chẳng lẽ mình bị phát hiện? 

Cảnh Hàm U nghe vậy cười nói: “Trần đại cốc chủ, Bạch Hạc chân nhân là cao thủ một đời, trong kiếm pháp của ngài ấy có một chiêu “Hạc Ngâm Quy”, không biết ngươi có tập được không?”

Trần Kỳ nghe vậy biến sắc, “Hạc Ngâm Quy” là tuyệt chiêu của Bạch Hạc chân nhân, trừ Cổ Trì ra, ông ta không truyền thụ cho những người khác trong môn phái. Chỉ là sao hai người này biết được? Lẽ nào thật sự đến trợ giúp Cổ Trì đoạt vị? Hắn nghĩ tới đây thì không chần chờ nữa, tay ra hiệu ở sau lưng, môn nhân phía sau hắn lập tức hiểu. Người ngồi ở bàn Cổ Trì bắt đầu tấn công y. 

Cảnh Hàm U nghe tiếng động thì quay đầu, chỉ thấy Thần Nhứ đưa mắt ra hiệu cho nàng một cái. Nàng khẽ gật đầu, cũng không thèm quan tâm bên Cổ Trì có thể đối phó không, trực tiếp vươn tay đoạt kiếm Thừa Dương. 

Đối mặt một loạt biến hóa này, khách dự lễ ở đây không hiểu ra sao, nhao nhao lùi lại nhường sân. Giữa sân, Cổ Trì đánh nhau với môn nhân Quy Hạc cốc đã được sắp xếp sẵn ở bàn của y. Bên này Cảnh Hàm U và Trần Kỳ đang tranh đoạt kiếm Thừa Dương. Thần Nhứ ngồi một bên uống trà, thỉnh thoảng nhìn xem tình hình hai bên. 

Cổ Trì đúng là kỳ tài luyện võ. Mặc dù bây giờ trong tay chỉ có thanh kiếm tạm thời đoạt được, đối phó bảy tám người vẫn dư sức. Mà Cảnh Hàm U đối phó Trần Kỳ hiển nhiên không tốn sức chút nào. Hai bên đều không cần mình nhúng tay, Thần Nhứ lại phát hiện bàn mình ngồi có chút kỳ lạ. Người ngồi cùng bàn với nàng cũng đang xem náo nhiệt. Tuy nhiên đã có kẻ âm thầm lấy ra ám khí. Cũng có người bắt đầu tụ lực, chuẩn bị một chiêu khống chế địch. 

Thần Nhứ cẩn thận quan sát một chút, liền phân biệt ra được võ công của mấy môn phái. Giờ phút này ám khí của một người đã phóng ra, hướng tới chỗ Cảnh Hàm U. Nhưng ám khí còn chưa bay ra ngoài bao xa đã bị một cơn gió cuốn về. Người ở bàn này đều nhìn về phía Thần Nhứ. Trong ánh mắt đều là không thể tin. 

“Yến Quy Lai!” Có người có hiểu biết hô lên. 

Tuyệt chiêu độc quyền của thư viện Phi Diệp Tân – Yến Quy Lai. Có thể cuốn lên khí lưu ngăn chặn công kích trong phạm vi một trượng. Sau khi luyện thành Niết Bàn Tâm Pháp, Thần Nhứ mới nắm giữ. 

“Cô… cô là ai?” Người bị cuốn về ám khí run giọng hỏi. 

“Trước đó đã nói. Ta là đệ tử của Phi Diệp Tân.” Gương mặt Thần Nhứ treo nụ cười ấm áp, làm cho dung nhan vốn xinh đẹp thêm phần gần gũi. 

Chẳng qua hiện nay không còn ai dám tiếp cận Thần Nhứ. Chưởng viện của thư viện Phi Diệp Tân tuyệt đối là người tính tình vô cùng không tốt. Đắc tội nàng ta không khác gì đắc tội Diêm Vương. 

“Cô là đệ tử của Chưởng viện?” Kẻ vốn định âm thầm dùng một chưởng đánh chết Cổ Trì, lúc này hoàn toàn thu lại nội lực của mình. 

“Đệ tử của Chưởng viện, Dịch Già Thần Nhứ.” Thần Nhứ vẫn cười hiền hoà. Nhưng sau khi trở lại thư viện, nàng cơ bản thay Chưởng viện quản lý làm việc, bởi vậy danh tiếng vang xa. 

Đám người nghe cái tên này, không hẹn mà cùng lùi về sau một bước, nhao nhao rời khỏi bàn, bày ra tư thế phòng ngự. 

“Chư vị không cần căng thẳng. Các vị không xuất thủ, ta cũng sẽ không ra tay.” Thần Nhứ đưa tay nhường, ra hiệu mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện. 

Vẻn vẹn qua mấy câu như vậy, Cảnh Hàm U đã cướp được kiếm Thừa Dương, nàng xoay người ném cho Cổ Trì vẫn đang chiến đấu. Cổ Trì cầm lấy bội kiếm quen thuộc, không nhường nhịn nữa. Hào quang nổi lên, một tiếng hạc ngâm xé rách không trung mà ra. 

Có người kinh ngạc hô lên: “Hạc Ngâm Quy!”

Cuộc chiến lập tức kết thúc, Cổ Trì xé toang ngụy trang của mình, lộ ra gương mặt thật sự. 

“Chư vị,” Cổ Trì đi đến chính giữa, “Trước khi qua đời, sư phụ ta đã tự tay truyền kiếm Thừa Dương cho ta, cũng chỉ định ta tiếp nhận chức vị cốc chủ Quy Hạc cốc. Nào ngờ ta bị đại sư huynh Trần Kỳ hãm hại đuổi giết, đành phải lưu lạc chân trời góc biển. Hôm nay ta trà trộn vào Quy Hạc cốc, chính là muốn lấy lại thứ thuộc về ta.” Cổ Trì mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng vì nói sự thật nên cũng không luống cuống. 

Trần Kỳ còn muốn biện hộ, lại thấy Cảnh Hàm U ném một tờ giấy đến trước mặt hắn. Hắn giơ tay nhận, vừa nhìn đã giật nảy mình. Đây là chứng cứ hắn cấu kết người ngoài âm mưu giành lấy Quy Hạc cốc. Hắn đưa tay muốn xé, nhưng tờ giấy kia đã lập tức bị Cảnh Hàm U lấy về. 

“Muốn tiêu hủy chứng cứ? Nếu không chắc chắn tuyệt đối, sao ta lại để ngươi xem?” Cảnh Hàm U cười lạnh nói, chuyển tay đưa chứng cứ cho Cổ Trì, thuận tiện trừng Cổ Trì một chút. 

Cổ Trì có chút không hiểu, y lại không biết, một năm trước y cho nước Lịch thêm bao nhiêu nhiễu loạn, Cảnh Hàm U sao có thể vừa mắt y. Nhưng vì liên quan tới Thần Nhứ, nàng không tiện phát tác mà thôi. 

“Chứng cứ ở ngay trong tay ngươi, chúng ta sẽ không quản chuyện này nữa. Xử lý như thế nào, chính ngươi quyết định.” Lúc này, Thần Nhứ vẫn luôn ngồi ở một bên đứng dậy, nhìn cả bọn mà nói, “Chuyện này là chuyện nội bộ của Quy Hạc cốc, Phi Diệp Tân không có quyền nhúng tay, những người khác thì sao?”

Đám người nhốn nháo biểu thị mình chỉ xem náo nhiệt, lúc này muốn đi. Sau đó thật sự từng nhóm từng nhóm rời đi. Trần Kỳ vừa định triệu tập môn nhân đã bị Cảnh Hàm U điểm huyệt, nói cũng nói không ra. 

“Chuyện đã đồng ý với ngươi, ta sẽ không nuốt lời.” Thần Nhứ trịnh trọng nói. 

“Đa tạ Di Mẫn công chúa.” Cổ Trì vô cùng cảm kích. 

Thần Nhứ cười nói: “Ta đã không còn là công chúa.” Nói đi, cũng không đợi Cổ Trì có phản ứng gì, liền rời đi cùng Cảnh Hàm U. 

Trong một tửu lâu ở thị trấn bên ngoài Quy Hạc cốc, Cảnh Hàm U và Thần Nhứ vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. 

Cảnh Hàm U hỏi Thần Nhứ: “Nàng nói xem, đến cuối cùng Cổ Trì có làm hỏng chuyện hay không? Dù gì tình hình vẫn khá loạn.”

“Cũng không thể giúp y cả đời. Nếu như loại tình huống này cũng không thể nắm chắc, y nhận lại Quy Hạc cốc này cũng vô dụng.” Thần Nhứ hoàn toàn không lo lắng. 

Cơm nước xong xuôi, hai người cũng không vội đi đường, mướn một phòng khách nghỉ ngơi. Thần Nhứ thật sự muốn nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, Chưởng viện và Giang Phong Mẫn trốn việc, một mình nàng đối mặt thư viện lớn như vậy, mỗi ngày xử lý công việc mệt gần chết. Tuy có Cảnh Hàm U ở bên hỗ trợ, nàng vẫn cảm thấy mỏi mệt. Mấy ngày nay vì chuyện Cổ Trì mà nàng sử dụng một chút thế lực thuộc về Phi Diệp Tân, quả nhiên có hiệu quả. Sau khi cầm được chứng cứ, hai người liền chạy một mạch đến đây. 

“Nàng thật sự muốn nghỉ ngơi à?” Cảnh Hàm U trông thấy Thần Nhứ ngồi trên giường luyện công, có chút bất mãn. Mấy ngày nay chỉ lo đi đường gấp rút, đã vài ngày mình không chạm vào sư tỷ. 

“Nàng muốn gì?” Thần Nhứ mở mắt ra, nhìn bộ dáng dục cầu bất mãn của Cảnh Hàm U. 

“Sự tình đã được giải quyết, thư giãn một chút không tốt sao?” Cảnh Hàm U thuận mồm nói bậy. 

Thần Nhứ cười vũ mị đa tình. Nàng đưa tay kéo Cảnh Hàm U lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, môi dán bên gáy nàng ấy, “Nàng muốn thư giãn thế nào?”

Cảnh Hàm U giật mình một cái, sư tỷ lại bắt đầu trêu chọc. Vấn đề là Thần Nhứ có một thói quen xấu, mỗi lần trêu chọc xong liền chạy. Nghĩ tới đây, Cảnh Hàm U trực tiếp đè người lên giường, “Nàng nói xem?” Hơi thở của nàng cũng không vững vàng. 

“Nàng xác định làm người ở trên?” Thần Nhứ xoay người một cái, đã đặt Cảnh Hàm U ở dưới thân. 

Tóc gáy của Cảnh Hàm U đã dựng lên cả. Cái này không được, kiên quyết phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Nàng lại xoay người áp đảo Thần Nhứ. Thần Nhứ không chịu nhường nhịn, một tới hai đi, hai người đánh nhau trong phòng. Mặc dù đều là khoa chân múa tay không dùng nội lực, nhưng chính là vì không dùng nội lực, hai người cùng học một thầy, cho nên nhất thời khó phân cao thấp. 

Đến cuối cùng vẫn là Thần Nhứ mềm lòng, để Cảnh Hàm U thắng. 

“Ai, nàng nhẹ một chút.” Thần Nhứ mềm giọng thở gấp, âm thanh phát ra đều lộ ra ngọt ngào. 

Cảnh Hàm U hôn môi Thần Nhứ, ngẩng đầu cười nói: “Nơi này không phải Phi Diệp Tân, nàng có thể lớn tiếng kêu ra, ta thích nghe.”

“Không được nói bậy.” Thần Nhứ đỏ mặt, một tay che mắt Cảnh Hàm U, không cho nàng thấy dáng vẻ động tình của mình vào giờ khắc này. 

Cảnh Hàm U lại có ý tưởng, đưa tay rút ra đai lưng của Thần Nhứ trong y phục bên cạnh, che lên mắt nàng. 

Thần Nhứ vùng vẫy một hồi, tay bị Cảnh Hàm U bắt lấy, “Chúng ta thử một chút có được không?”

Thần Nhứ không nói gì, chỉ là động tác không giãy giụa nữa đã nói lên tất cả. Bởi vì không nhìn thấy, cơ thể của nàng càng mẫn cảm hơn. Tất cả cảm giác Cảnh Hàm U cho nàng đều được phóng đại theo cấp số nhân. 

Một đêm này, Thần Nhứ hoàn toàn giao bản thân mình cho Cảnh Hàm U, để nàng ấy đưa mình lên đỉnh núi, lại đẩy mình xuống đáy vực. Một đêm này, Cảnh Hàm U cảm nhận được sự phối hợp của Thần Nhứ, trái tim nàng mềm mại đến rối tinh rối mù, chỉ muốn trao cho Thần Nhứ cảm giác tốt nhất trên đời này. 

Sáng sớm tỉnh lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thế gian này có quá nhiều thứ cầu mà không được, may mà các nàng cầu cũng không nhiều. 

Chỉ nguyện lòng người tựa lòng ta, định không phụ ý tương tư. 

–––– Hết –––– 

__________

Tác giả có lời muốn nói: Thấy có người nhắc đến Chưởng viện và Giang sư phó, đây chính là câu truyện khác rồi (là bộ “Chưởng viện” cùng hệ liệt nha), về sau Phi Diệp Tân sẽ còn có những câu truyện khác. Tóm lại tới nay “Lưu quang nhập họa” chính thức kết thúc. Các bạn nhỏ còn ở đây các bạn là tốt nhất ~~~ hi vọng có thể gặp lại các bạn trong những bộ truyện khác, thương các bạn, muah~~~~~

__________

Editor có lời muốn nói: Hành trình trên dưới ba năm, không có các bạn độc giả thân yêu thì sẽ không có bản edit “Lưu quang nhập hoạ” hoàn tất như ngày hôm nay. Nếu hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những hành trình khác. D.H xin chân thành cảm ơn. ❤

–– D.H. 27/07/2024. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.