Dương Ngân Hạ khẽ thở dài, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trương Quang Bảo, thì thầm: “Kệ đi.
Quang Bảo, nếu chúng ta không xử lý được một số việc thì đừng cố xử lý nữa.
Cần gì phải để mình mệt mỏi như vậy? Tục ngữ có một câu rất hay, dù có ăn cùng một loại gạo thì tính cách mỗi người vẫn khác nhau.
Điều anh cho là đúng, người khác có thể không nghĩ như vậy, biết không?”
Tuy Trương Quang Bảo gật đầu, nhưng anh vẫn không hiểu.
Anh không làm gì có lỗi với người ta, tại sao người ta lại làm như vậy với anh?
“Được rồi, Quang Bảo.
Ngày mai sẽ có kết quả của vòng loại, đừng để bị phân tâm vì những chuyện này.
Đi về nghỉ ngơi đi.” Dương Ngân Hạ dặn dò.
Trương Quang Bảo lắc đầu.
Anh nhìn bầu trời một cách thờ ơ, lẩm bẩm: “Anh không muốn về.
Kệ đi, anh đến quán cà phê Internet tìm bọn Lý Đức.
Đàn chị, em về trước đi.”
Dương Ngân Hạ mỉm cười: “Dù anh đi đâu, tất nhiên em sẽ theo anh rồi.
Anh chưa từng nghe qua câu “phu xướng, phụ tuỳ” sao?”
Một nụ cười cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt anh, Trương Quang Bảo ôm Dương Ngân Hạ và cùng đi đến quán cà phê Internet.
Có không dưới hai mươi quán cà phê Internet ở gần trường học, chúng có quy mô lớn và môi trường khá tốt.
Phiên bản beta công khai của WOW đã thúc đẩy một làn sóng quán cà phê Internet mới ở Trung Quốc.
Những quán cà phê internet này đều nâng cấp RAM đến 512 MB, thậm chí là trên 1G.
Card đồ hoạ cũng tiến đến 128 bit.
Cấu hình cao như vậy chắc chắn sẽ thu hút được một lượng khách không nhỏ.
Hơn nữa những quán cà phê internet ở gần trường học có thể tận dụng tối đa nguồn lực nên ngày nào tỉ lệ khách cũng từ 80 phần trăm trở lên.
Trương Quang Bảo đi mấy quán mới tìm được chỗ ngồi.
Cầm tấm thẻ, anh phát hiện ra Lý Đức và Lương Cẩm cũng đang ở đây.
Mọi người chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Lúc này chẳng ai có tâm trạng tốt cả.
Một người phụ nữ lên mạng thường để chơi trò chơi, nghe nhạc hay xem phim gì đó.
Nhưng bọn Trương Quang Bảo thì khác.
Trước đây chỉ cần vài người tụ lại cùng một chỗ, việc chơi một vài trận CS là điều không thể tránh khỏi.
Lý Đức là một cao thủ.
Anh ta thường xuyên kêu lên một cách ngạo mạn nên hay bị ba người còn lại đánh hội đồng.
Lần nào cũng đánh đến khi bọn Trương Quang Bảo chạy trối chết nên mọi người nghi anh ta hack game.
Nhưng đêm nay cứ thấy không đúng, không thú vị, bởi vì thiếu đi Lưu Quyết.
Sau khi vội vàng kết thúc trận, mọi người ai bận việc nấy.
Lý Đức vẫn chơi Warcraft.
Lương Cẩm xem phim còn Trương Quang Bảo thì mở trang web ra theo dõi tin tức.
Ngày mai cúp Tiểu Cường, à, bây giờ đã hơn mười hai giờ, phải nói là hôm nay sẽ công bố kết quả vòng loại.
Trương Quang Bảo hoàn toàn không lo lắng.
Trong vòng này sẽ loại một phần ba.
Cho dù trung bình năm bộ phận có 87000 người dự thi thì số người đăng tải tác phẩm chắc cũng chỉ đâu đó 20000.
Mỗi cuộc thi có khoảng 4.000 người thì một phần ba số đó bị loại, còn lại hơn 2.000 người.
Các bài hát đại chúng chắc chắn sẽ chiếm phần lớn.
Không quá một phần ba trong hai ngàn tác phẩm mới là cạnh tranh thật sự.
Tức là nếu để đủ tiêu chuẩn lọt vào top 100 thì chỉ có khoảng bảy trăm tác phẩm.
Tỉ lệ chọi vào top một trăm là một lấy bảy.
Anh chắc chắn có đủ tự tin và sức mạnh để được lọt vào top 100.
Công việc này là thành quả của sự nỗ lực miệt mài của bản thân và tất cả tâm sức của mình.
Chỉ khi có thực lực, có đánh đổi thì mới có tự tin, mới cầm chắc chiến thắng.
Vào Baidu Tieba, tâm trạng u ám của Trương Quang Bảo cuối cùng cũng tốt hơn một chút.
Mọi người đều coi trọng anh, trong Tieba đều là hoạt động cổ vũ, có rất nhiều người hò hét.
Hôm nay, chỉ cần “Một tiếng cười nhạt” ra mắt, mọi người chắc chắn sẽ điên cuồng.
Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng đã đoán được rằng trong buổi thử giọng online này, ban tổ chức sẽ có những biện pháp để ngăn chặn tình trạng gian lận.
Mỗi địa chỉ IP chỉ được bình chọn cho một bài hát và có thể bình chọn tối đa 50 vé.
Do đó, nếu mọi người đang lướt Internet ở nhà, hãy liên hệ với vài người bạn khác để giúp cậu Bảo giành được phiếu.
Nếu mọi người đang lên mạng ở các quán cà phê Internet thì đừng sợ phiền, hãy đi thêm vài quán nữa và cố gắng bình chọn nhiều hơn cho cậu Bảo.
Có cư dân mạng đã đặt câu hỏi như vậy: Nếu tác phẩm của cậu Bảo đến vòng loại cũng không qua được thì sao?
Không hề bất ngờ, người này đã bị công kích một phen.
Các fan khác mắng rằng: “Bạn có bị ngu không đấy? Chẳng lẽ bài hát của cậu Bảo lại không qua được cả vòng loại sao?” Bạn đùa à, dù sao trước đây người ta cũng là người sáng tác nhạc có tiếng trên mạng.
Đợt trước còn làm nổi lên một đợt phong ba không nhỏ trên mạng nữa đấy.
Lần này chắc chắn anh sẽ dốc hết sức lực và sáng tạo bằng cả trái tim.
Chắc chắn tác phẩm lần này của cậu Bảo sẽ rất tuyệt vời! Hãy cùng chờ xem!
Sự nhiệt tình và cổ vũ của người hâm mộ đã tiếp thêm niềm tin cho Trương Quang Bảo.
Anh có ưu thế lớn như này, lọt vào top 100 không phải là vấn đề lớn.
Quan trọng là sau khi được chọn vào top 100, lịch trình của cuộc thi sẽ được sắp xếp như thế nào? Đến nay, ban tổ chức vẫn không tiết lộ tin tức gì về vấn đề này cả.
Top 100 đã được tiến hành lựa chọn trên Internet rồi.
Sau khi top 100 lộ mặt thì phải làm sao? Chẳng phải top 100 tác phẩm xếp hạng đầu tiên sẽ được tổ chuyên gia tiến hành thẩm định một cách nghiêm túc à? Vậy thì tổ chuyên gia là người quyết định ai xếp hạng mấy không?
Có vẻ sẽ không phải như vậy vì quyết định như thế quá đơn giản.
Cúp Tiểu Cường đầu tư như vậy, tiếng tăm như vậy, chắc sẽ không kết thúc như thế đâu.
Chắc chắn về sau sẽ xuất hiện động thái lớn.
Tuy nhiên, anh không cần phải suy nghĩ về những điều này.
Tất cả là việc của ban tổ chức.
Anh đã hoàn thành việc sáng tác rồi.
Tiếp theo chỉ cần chờ thu hoạch thôi.
Đột nhiên anh nghĩ đến hai người, Tiểu Bạch và Jay.
Không cần phải nói, Jay chắc chắn phải sẽ ở cùng khu Tây Nam với anh.
Còn Tiểu Bạch thì sao? Anh ta sẽ thi đấu ở khu nào? Với sự nổi tiếng của mình và sự coi trọng của ban tổ chức với anh ta, việc lọt vào top 100 không phải là chuyện gì bất ngờ.
Được rồi, mình sẽ đợi anh ta online rồi PK một trận xem ai là người xuất sắc nhất.
Anh còn là “Tiểu Thiên vương giới sáng tạo Internet”, ông đây chuyên PK với Thiên vương đấy!
Mở QQ, Tiểu Mã để lại lời nhắn cho Trương Quang Bảo.
“Cậu Bảo, kết quả của vòng loại sẽ được công bố vào ngày mai.
Tôi tin tưởng anh.
Haha, để tôi nói cho anh biết, tôi là ban giám khảo ở khu Đông Bắc.
Nếu anh ở khu Đông Bắc, tôi có thể giúp đỡ anh.”
Ban giám khảo? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ý của anh ta là cuộc thi sáng tác nhạc trên mạng cúp Tiểu Cường này sẽ được chuyển thành thực tế và hát trực tiếp? Nếu không thì ban giám khảo đến từ đâu? Chuyện này thật là thú vị.
Nếu chia theo khu vực thi đấu thì sẽ đối đầu với top 100 của mỗi khu vực.
Nhưng nếu như diễn trực tiếp, anh cũng sẽ không thua ai đâu.
“Ngân Hạ, nhìn này, cúp Tiểu Cường có thể được tổ chức theo khu vực thi đấu.
Sau khi thử giọng trực tuyến, khu Tây Nam chắc chắn sẽ được tổ chức ở Thành Đô.
Vậy thì nó sẽ tổ chức ở đâu nhỉ?”
Dương Ngân Hạ đang đấu địa chủ.
Nghe những lời của Trương Quang Bảo thì cô cảm thấy khá thú vị: “Gì cơ, cậu phải thi đấu trực tiếp á? Chà, vậy thì không phải giống với Supergirl sao? Haha, nếu vậy thì sẽ đưa tất cả chị em đến cổ vũ cho anh.”
Lý Đức và Lương Cẩm ngồi ở bên khi biết tin cũng vô cùng phấn khích, lập tức nói: “Quang Bảo, nếu cậu lọt vào top 100, bọn tôi sẽ thành lập một nhóm cổ vũ cho cậu rồi đến hiện trường cổ vũ! Tôi sẽ bảo bọn họ làm cho cậu một cái biểu ngữ viết là Trương Quang Bảo, yêu cậu nghìn năm!”
Trương Quang Bảo không khỏi thích thú khi thấy bọn họ bàn tán: “Haha.
Mấy cái đó đợi khi nào tôi vào top 100 thì nói sau đi.
Nếu tôi đến cả top 100 cũng không vào được thì ủng hộ cái gì?” Nói vậy nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình không lọt vào được top 100.
Sau khi đóng trang web chính thức của cúp Tiểu Cường lại, Trương Quang Bảo, như thường lệ, vào trang chủ của giải trí Tencent để xem các ngôi sao gần đây đang làm gì.
Vừa vào, anh đã phát hiện tin tức về vụ làm giả của cúp Tiểu Cường vẫn còn đang hot.
Haha, thú vị đấy.
Hình như tin tức này chưa bao giờ ngừng hot.
Bất kể là tin tốt hay tin xấu thì như vậy vẫn sẽ thu hút được một lượng chú ý lớn.
Điều này có lợi đối với cuộc thi.
Bộ phim “Hoàng Kim Giáp” của Trương Nghệ Mưu đang rất nổi.
Tổ hợp của Châu Nhuận Phát và dì Khổng, còn có cả Châu Kiệt Luân đúng là kỳ diệu.
Châu Nhuận Phát và dì Khổng thì không cần phải nói.
Hai người đều có độ kịch tích rất cao.
Đây là điều tiểu Thiên Vương có phải đảm nhận sao? Xưa nay anh ta chưa được huấn luyện về mặt diễn xuất bao giờ.
Các bài hát tiêu biểu và các vở diễn quy phạm cũng không có gì đáng xem.
Nhưng vẫn phải nhắc lại, mình không phải chưa bao giờ được đào tạo chuyên nghiệp về mặt âm nhạc nhưng không phải vẫn sáng tác được đó sao? Được rồi, hãy chờ xem Châu Kiệt Luân có thể đem đến điều gì bất ngờ nhé.
“Tống Tổ Đức nói Lưu Diệc Phi là người chuyển giới.
Nghe đâu cô ấy đã làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở Mỹ.” Trương Quang Bảo không thể gượng cười.
Ông hoàng lăng xê này hơi ảo tưởng sức mạnh quá rồi.
Trước kia còn nói gì mà Lý Vũ Xuân uống thuốc kich dục rồi là các nam minh tinh trên hai mươi tuổi, dưới bốn mươi trong nước đều bất lực.
Các nam minh tinh trong nước thấy ghê tởm với anh ta chưa được bao lâu, anh ta liền chạy sang Đài Loan rồi.
Anh ta còn nói Lâm Chí Linh làm ngực giả, Kim Thành Vũ là người đồng tính.
Cuối cùng, tất cả các ngôi sao ở Trung Quốc đều ghê tởm với anh ta nên anh ta xuất ngoại, ra khỏi Châu Á, chạy đến Mỹ để khiến người ta ghê tởm.
Sự muốn nổi của người này có thể hiểu được nhưng kiểu hành vi gặp ai cắn nấy của anh Tống thì Trương Quang Bảo thật sự không dám khen.
Anh nói anh bóc trần những mặt xấu của giới giải trí nhưng mà liệu anh có phải là một người tốt trong giới không? Nếu như thật sự giống với lời của anh, người trong giới đều khốn nạn thì không phải anh đang mắng dân thường bọn tôi sao?
IQ của bọn tôi thấp đến mức suốt ngày tâng bốc lũ khốn nạn à? Ây da, xem ra cuộc sống của anh Tống cũng không dễ dàng còn đắc tội hết tất cả những người trong giới.
Nghe nói mấy ngày trước vừa bị đánh mà không hề có ai quan tâm.
Anh Tống à, anh gãy bao nhiêu cái xương vậy? Mọi người đều chửi rằng đánh đẹp lắm, đánh hay lắm, đánh mặt chó của anh ta thêm mấy cái đi.
Xót xa, thật sự xót xa, thứ gì không chính đáng thì sẽ không được ủng hộ, một đạo lý đơn giản đến vậy mà anh ta cũng không hiểu.
Nếu như anh muốn ở trong giới, anh phải tuân thủ những quy tắc ngầm của nó.
Chửi người cũng không được chửi như thế.
Hơn nữa, những lời bàn luận về Tống Tổ Đức cũng không phải tự nhiên mà có, tất cả đều là PR.
Một người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị khinh bỉ.
“Tin tức về bộ phim “Tắm máu”, Lưu Phong, nam diễn viên số một ra vẻ ngôi sao.”
Trương Quang Bảo hoàn toàn không có hứng thú với tin tức này.
Không biết có phải thật hay không nhưng chắc chắn lại là lăng xê rồi.
Trong tác phẩm gốc của “Tắm máu”, nam chính là một người hung tàn, có thể hy sinh cả mạng sống vì bạn mình.
Anh ta làm ông trùm xã hội đen, cuối cùng ra đi trong lòng người tình, cũng có thể nói là một bộ phim anh hùng bi thảm.
Được rồi, đợi lúc nào có hình ảnh thì mình sẽ đi xem.
Nửa đêm, Trương Quang Bảo quay đầu nhìn Dương Ngân Hạ.
Cô đã ngủ gật trên bàn máy tính rồi.
Ây da, tâm trạng của mình không tốt, bắt cô phải chịu tội.
Đúng là làm khó cô rồi.
“Ngân Hạ, Ngân Hạ.” Trương Quang Bảo nhẹ nhàng đẩy cô.
Dương Ngân Hạ bị gọi dậy thì dụi mắt, cười một cách ngại ngùng.
Trương Quang Bảo ôm vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi khoác áo choàng của mình lên người cô.
“Đừng, anh cứ mặc đi.
Đừng để bị cảm.” Dương Ngân Hạ nói.
Trương Quang Bảo không nói gì, chỉ nhìn cô rồi cười.
Dương Ngân Hạ không từ chối nữa, trên mặt cô ánh lên nét cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
“Này, Quang Bảo, lúc nào thì có kết quả vòng loại?” Lý Đức đột nhiên hỏi anh.
Trương Quang Bảo ngẫm nghĩ.
Hôm nay là ngày 18 tháng 12, đã nói sẽ công bố kết quả vào ngày này.
Chắc là tầm khoảng tám chín giờ gì đó.
“Vậy thì tốt, bọn tôi chờ với cậu.
Lúc nào có kết quả thì ngủ sau, nếu không lại không ngủ sâu được.”
Lý Đức xoa tay, trông có vẻ cực kỳ sốt ruột.
Trương Quang Bảo nở một nụ cười, không nói gì.
Xem cũng vậy mà không xem cũng vậy, không có khác biệt gì hết.
200% là sẽ qua vòng loại.
Từ bảy giờ năm mươi phút sáng, Lý Đức đã mở trang web chính thức của cúp Tiểu Cường lên, nhấn F5 liên tục.
Lương Cẩm ngừng lướt Internet, quay đầu lại không ngừng vào nhìn màn hình của Lý Đức.
Mặt khác, Trương Quang Bảo thì tự giải trí, vào trò chơi QQ chơi đấu địa chủ.
Chết tiệt, hôm nay đen thế.
Mấy lần không trả được tiền nhà, nên bị thua nông dân.
Anh tức giận, không chơi nữa.
Quay sang nhìn những người khác trong quán cà phê Internet, anh thấy cũng có vài người đang làm mới trang web chính thức của cúp Tiểu Cường.
Họ cũng tham gia đúng không? Có vẻ như cúp Tiểu Cường thật sự có tầm ảnh hưởng rất lớn.
“Ê, mọi người cũng tham gia cúp Tiểu Cường à?” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.
Trương Quang Bảo và những người khác nhìn lại thì thấy đó là một người đàn ông trạc tuổi họ, tóc dài, vừa bẩn vừa bù xù, gọi là chuồng gà cũng không ngoa.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn, khoác lên mình một chiếc áo khoác bẩn thỉu, không biết đã bao lâu chưa giặt rồi.
Nhìn xuống dưới một chút, vãi, vậy mà anh ta lại đi một đôi dép lê!
Bộ dáng này trước đây là trang phục tiêu chuẩn.
Vì những người chơi game ở quán net thường sẽ qua đêm luôn ở đây nên đi dép lê sẽ không bị bức bách.
Lý Đức liếc anh ta vài cái, không hề muốn để ý đến anh ta chút nào.
Trái lại, Trương Quang Bảo nhỏ giọng: “Ừm.
Anh tham gia với bọn tôi đi.”
Thằng nhãi đó cười nói: “Tôi cũng tham gia, đang chờ kết quả vòng loại này.” Trương Quang Bảo không khỏi buồn bực.
Cái kiểu đàn ông thô kệch như anh mà cũng tham gia cuộc thi sáng tác á? Nhưng anh nghĩ lại, có lẽ người ta giấu nghề, không đánh giá qua vẻ ngoài được.
“Có rồi! Có rồi” Đột nhiên một câu tiếng hô bất ngờ vang lên trong quán.
Trương Quang Bảo quay đầu nhìn, vãi! Có kết quả vòng loại rồi! Cùng với tiếng hô này, quán net vốn yên tĩnh bỗng trở nên sôi sục.
Những người biết chuyện đều xúm lại kiểm tra kết quả.
Những người không biết thì đổ xô đi hỏi xem chuyện gì vậy? Đánh được kẻ giết rồng rồi hay sao? Cuối cùng nghe được đây là cúp Tiểu Cường thì cũng tụ lại hóng hớt.
ngôn tình ngược
Chà! Ai mà biết được trong quán net lại có nghệ sĩ âm nhạc!
Lý Đức phấn khích đến nỗi tay cũng run.
Trương Quang Bản ngơ ra, rốt cuộc là tôi tham gia hay là cậu tham gia vậy? Vì sao cậu còn kích động hơn cả tôi?
“Đệch! Sao tay cậu run vậy? Để tôi xem!” Lương Cẩm thấy hai tay Lý Đức run như bị động kinh liền nắm lấy con chuột, tự mình tải lại trang web.
“Cuộc thi sáng tác trực tuyến cúp Tiểu Cường lần thứ nhất.
Sau một tuần được ban giám khảo lựa chọn, dưới đây là các tác phẩm lọt vào vòng sau.” Một dòng chữ màu đỏ nổi bật hiện lên trên trang web chính thức.
Bên dưới là đường link đến các phân khu thi đấu.
Lúc nãy Lương Cẩm vừa mắng Lý Đức vô dụng, bây giờ tay anh ta cũng đang run rẩy.
Cẩn thận bấm vào đường link “Danh sách những người lọt vào vòng sau ở khu Tây Nam”, Lương Cẩm cầu nguyện trong lòng, trời ạ, nhất định phải vào được vòng sau nha!
Lúc này Dương Ngân Hạ cũng đã tỉnh lại.
Nghe thấy kết quả vòng loại của cúp Tiểu Cường đang được công bố, cô đột nhiên trở nên hăng hái, chăm chú nhìn vào màn hình.
“Haiz…” Một tiếng thở dài thất vọng vang lên từ phía bên kia của quán net.
Trương Quang Bảo nhìn lại, thấy ở trung tâm của dãy máy có một đám người vừa mới tản ra, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ thất vọng.
“Này anh bạn, có chuyện gì thế?” Trương Quang Bảo hỏi to.
Người đàn ông thô kệch lúc nãy quay lại và nói với anh một cách thất vọng: “Không có tên của tôi.
Đến cả vòng loại cũng không qua được.
Mẹ nó, chán thế không biết.”
Trương Quảng Bảo cười, không nói gì, quay đầu xem kết quả của mình.
Vừa quay đầu lại, anh thấy Dương Ngân Hạ đang lấy tay ôm chặt ngực mình, nhìn chằm chằm màn hình một cách bất an.
“Ngân Hạ này, có phải khoa trương như vậy không? Chẳng qua chỉ là vòng loại thôi mà.
Chắc chắn sẽ qua được!” Trương Quang Bảo an ủi cô.
Trang web được chia thành ba loại.
Sau khi Lương Cẩm biết Trương Quang Bảo thuộc loại đại chúng, anh ta đã nhấp vào link ngay.
Ồ, nhiều quá vậy! Nhìn mà hoa hết cả mắt, có khi phải dài cả vài trăm trang! Lướt xuống bên dưới, mọi người cũng không biết thứ tự của các bài.
Rốt cuộc là xếp theo tên viết tắt của ca sĩ hay theo tên bài hát đây? Không còn cách nào nên chỉ có thể tìm từng cái một.
Trừ Trương Quang Bảo, những người còn lại đều nín thở.
Rất nhiều khách trong quán net cũng vây quanh, đứng sau Trương Quang Bảo, căng thẳng chờ kết quả.
Dù không liên quan gì đến mình nhưng ở đây đa số đều là sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành Đô, là bạn cùng trường với Trương Quang Bảo.
Nếu như trường ta có một người sáng tác nhạc thì nở mày nở mặt biết bao.
Khu Tây Nam có nhiều tác phẩm lọt vào danh sách lần này nhất.
Chỉ riêng những bài đại chúng đã có hơn một nghìn bài lọt vào vòng sau! Trên trang chủ chi chít tên các ca khúc, cũng may ban tổ chức đã cân nhắc tình huống này và chia thành nhiều mục theo thể loại.
Đầu của Lý Đức sắp dán vào màn hình rồi.
Tìm mãi mà không thấy, anh ta bắt đầu sốt ruột, hô hấp cũng nhanh hơn.
Trương Ngân Hạ còn khoa trương hơn lúc nãy.
Cô nắm chặt tay Trương Quang Bảo, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Trương Quang Bảo lắc đầu bất lực.
Mọi người thật sự không tín nhiệm tôi chút nào.
Nếu lần này tôi không qua được vòng loại thì cả đời sẽ không đụng vào âm nhạc nữa.
“Quang Bảo, thật sự không có…” Lương Cẩm đột nhiên quay đầu, nói với Trương Quang Bảo một cách chán nản..