“Thất Hoàng tử tuy nhỏ tuổi, nhưng sinh mẫu Thục phi xuất thân từ họ Thẩm, là đường tỷ ruột của Thẩm Gia Nguyên, Trường Ninh Hầu phủ quyền cao chức trọng, sau này làm Nhiếp chính vương chẳng phải rất vui sướng sao.
“Cho đến khi có thánh chỉ của Hoàng thượng, hạ bậc của Thục phi, mọi người mới tỉnh ngộ, nhưng đã muộn rồi. Hắn và Tam Hoàng tử liên thủ, âm thầm phá vỡ thế lực bên cạnh Ngũ Hoàng tử, và nhà họ Hà là mục tiêu đầu tiên.
“Hiện nay Ngũ Hoàng tử đã là cược tất cả, lần này nếu thua, sẽ không còn cơ hội nào nữa.”
Ta không hiểu, “lần này nếu thua, sẽ không còn cơ hội nào nữa” nghĩa là sao?
Trương Dạng cười: “Nàng nghĩ Thẩm Gia Nguyên thật sự thích nàng sao? Người như hắn, ngoài việc thời trẻ từng thật lòng yêu một mình Tần Tam tiểu thư, thì còn ai có thể lọt vào mắt hắn?
“Đổi thiếp là việc mà Thẩm Hầu gia không thèm làm, nhưng khi thấy cửu tỷ nàng, Hà Trân, hắn liền đồng ý không do dự.
“Lý An mua cửu tỷ nàng ở Trì Trang sở vì nàng ta giống hệt Tần Tam tiểu thư, hắn biết mua về thì Thẩm Gia Nguyên sẽ thích.
“Nhưng cửu tỷ nàng không chịu, đ.â.m đầu vào cột, nên Lý An mua nàng về.
“Người giống Tần Tam tiểu thư nhất là cửu tỷ nàng, còn nàng có ba phần giống, tự nhiên cũng được Thẩm Gia Nguyên yêu thích.”
Như một gáo nước lạnh, ta bàng hoàng.
Lần đầu hắn gần gũi với ta, ta để lấy lòng hắn, kêu lên một tiếng, hắn đã bịt miệng ta lại.
Có phải vì người dưới thân giống với người hắn yêu nhưng giọng không giống?
Trương Dạng tiếp tục đ.â.m d.a.o vào tim ta, hắn nói: “Loại người như Thẩm Hầu gia, nàng thích gì ở hắn? Hắn đẩy nàng ra đỡ d.a.o mà nàng không nhận ra sao?
“Phu nhân của hắn, Tần thị, là cháu gái ruột của Thái hậu, dù phạm lỗi lớn thế nào, nhà họ Thẩm cũng không thể bỏ nàng ta, nàng sinh con cho hắn, nàng biết hậu quả là gì không? Hắn căn bản sẽ không bảo vệ nàng.
“Nàng đi theo hắn đến Tây Điền doanh, hắn cố ý tỏ ra rất sủng ái nàng, khiến bọn họ nghĩ hắn mê sắc đẹp, sau đó tặng mỹ nữ tìm vui, kết quả tất cả đều tự nộp mạng.
“Trầm Trầm, đừng nghĩ về hắn nữa, loại người như hắn sẽ không có tình cảm thật.”
Đúng vậy, không thể nghĩ nữa, không nên nghĩ nữa, ta khẽ thở dài: “Hàn lâm đại nhân đã nói nhiều như vậy, ngài đứng về phe ai?”
Trương Dạng cười, đặt trán mình lên trán ta: “Trầm Trầm, ta không đứng về phe ai, ta chỉ là một hàn lâm học sĩ, chỉ tiêu hết tài sản gia đình, làm một cuộc giao dịch với Tào đại nhân mà thôi.
“Cửu tỷ nàng đi ám sát Thẩm Gia Nguyên, nàng bị Ngũ Hoàng tử lợi dụng, muốn báo thù cho nhà họ Hà, và ngây thơ nghĩ rằng g.i.ế.c Thẩm Gia Nguyên, Ngũ Hoàng tử sẽ nhận nàng ta làm thiếp.
“Nàng ta giống Tần Tam tiểu thư đến thế, ở trên giường Thẩm Gia Nguyên ám sát hắn, hẳn là dễ như trở bàn tay.”
Ta nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, lòng đã bình tĩnh như nước: “Hàn lâm đại nhân, chuyện này không liên quan đến ta nữa. Thẩm Gia Nguyên sống hay c.h.ế.t là do số phận của hắn, giữa ta và hắn cách một biển máu, từ nay không còn liên quan gì nữa.”
Trương Dạng xoa đầu ta: “Trầm Trầm, ta biết lúc này nàng khó chấp nhận, nội các đã đồng ý bổ nhiệm ta, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời đi Giang Châu, mọi thứ sẽ tốt đẹp.”
Tháng Bảy, cả nhà Hàn lâm chuyển đi, rời khỏi kinh thành.
Cái gọi là “cả nhà”, thực ra chỉ có ta, Trương Dạng và Lăng Lăng mà thôi.
Trương Dạng nhận chức tri phủ, ven biển Giang Châu, là nơi phong cảnh hữu tình.
Nhưng đến tháng Chín, Hoàng đế băng hà, thiên hạ hỗn loạn, lòng người hoang mang.
Kinh thành tranh giành, loạn lạc hai tháng, ngay cả Giang Châu cũng bị ảnh hưởng.
Nghe nói Thẩm Gia Nguyên c.h.ế.t rồi, Ngũ Hoàng tử điều động binh mã ba doanh trại trong thành, vào cung đăng cơ, nhưng không ngờ đến lúc quyết định, Hàn Vương và Tề Vương vốn ủng hộ hắn cũng phản lại.
Trong cung đối đầu vài ngày, m.á.u chảy thành sông, đến cuối cùng, đại điện bị bao vây, gia quân của Tề gia vốn ở biên cương, lại xuất hiện.
Sau lưng Tề tướng quân, là Thẩm Hầu gia với y phục tím, vẻ mặt lạnh lùng.
Thẩm Hầu gia đứng đó, tay cầm di chiếu của Hoàng đế, ngôi vị của Tam Hoàng tử là chính thống, hợp pháp.
Họ đều thất bại.
Sau đó tân đế lên ngôi, mọi thứ đã an bài, Thái hậu già yếu cũng thu lại móng vuốt, chuyển đến biệt viện Hoàng gia dưỡng già.
Giang Châu gần biển, triều đình hỗn loạn, hải tặc từ lưu vực Yên Hải tràn vào, c.h.é.m g.i.ế.c tàn bạo.
Trương Dạng là tri phủ Giang Châu, ra ngoài tuần tra chống hải tặc, đến những nơi nguy hiểm nhất, lâu không về.
Lăng Lăng rất sợ, ôm ta hỏi: “Tỷ tỷ, tướng công sẽ không sao chứ?”