Trong năm ngày thi đấu đầu tiên không có tài năng nổi bật nào xuất hiện, nhưng vòng đấu loại đã diễn ra rất hấp dẫn, đặc biệt là khi nhiệm vụ của quân đội còn yêu cầu chỉ số thông minh. Điều này đã thực sự khiến các học viên hệ Phá tập tỏa sáng rực rỡ, trở thành quân chủng được yêu thích thứ hai, chỉ sau quân chủng Trảm thủ.
Thật ra nhóm quan văn lên kế hoạch cho đợt thi đấu này bị mắng rất thảm, vì hầu hết các học viên quân sự đều bị chơi từ đầu đến cuối. Người xem cũng mắng vì trong số các học viên có cả thần tượng của họ.
Ngoài ra, bên ngoài có tổ chức cá cược, cược những cái tên có thể xếp 50 hạng đầu tiên, thậm chí còn cược 200 hạng đầu. Tỷ lệ đặt cược lớn nhỏ đủ cả.
Vốn dĩ những cái tên được coi trọng đều là những học viên đã có danh tiếng, ai mà ngờ họ bị loại cả. Trừ một số học viên quân sự có tiếng lâu năm, xuất sắc về mọi khía cạnh thì chỉ còn một số ít người không được coi trọng nhưng đã trổ hết tài năng.
Bởi vậy, vụ cá cược càng lúc càng thú vị, tỷ lệ cược cũng càng lúc càng lớn.
Dám đặt cược cũng giống như đầu tư, đặt cho thí sinh không mấy nổi bật, tỷ lệ rủi ro càng cao.
Nếu không dám chơi lớn thì chọn thí sinh đã có thành tích ổn định, tỷ lệ rủi ro sẽ thấp hơn. Cơ bản là chơi cho vui chứ không tính kiếm chác.
Anh Hoan cũng đặt cược, cầm hết tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi tích góp suốt mười bảy năm qua, đặt bản thân đạt giải quán quân.
Tỷ lệ cược 10000.
Đây là tỷ lệ đặt cược lớn nhất, gần như không có thằng ngốc nào chọn nó.
Nói “gần như” là vì trừ anh Hoan, Sở Tranh và Diệp gia đều đặt hết lên cửa này.
Sở Tranh tống cả ba tháng tiền lương của mình lên bàn cược. Trừ mẹ Diệp không chơi, cả Diệp gia móc hết tiền tiêu vặt và tiền lương của mình đặt cửa anh Hoan.
Đúng là dùng tính mạng mình yêu chiều anh Hoan.
Dù thế họ tin, hoàn toàn tin rằng anh Hoan sẽ đạt giải quán quân, bởi vì anh Hoan thích nó.
Cuộc thi tiến đến ngày thứ năm, sắp đến giai đoạn kết thúc, đến thời điểm hiện tại đã loại bỏ 937 người.
18 giờ, trời xẩm tối, buổi phát sóng trực tiếp kết thúc.
Nhân số còn lại là 63 người, thừa 3 người.
【 Ba người xếp hạng thấp nhất phải bị loại, ai? Mọi người biết ai bị loại chưa? 】
【 Điểm số được giữ bí mật mà, sao biết được. 】
【 Chẳng lẽ không ai ghi lại sao? 】
【 Ai rảnh ghi chép? Lo xem còn chưa xong đây. 】
【 Tôi có ghi được một phần, điểm tổng hợp của top 70. 】
【 Cho xin miếng nào. 】
【 Được rồi, để biết điểm của ba người xếp cuối, vui lòng trả 1000 tinh tệ. Muốn cả danh sách, 30000 tinh tệ. 】
【 Trời mẹ, sao cậu không đi ăn cướp đi! 】
【 Cậu lên các sòng bạc lớn trên mạng hoặc nơi bán tình báo mà xem, giá cả họ báo ít nhất phải gấp đôi của tôi. Thích mua thì mua ai ép! 】
【 Hứ! Ai biết cậu có nói thật không. Sòng bạc lớn hoặc nơi bán tình báo tuy báo giá đắt đỏ, nhưng ít ra tôi có thể tố cáo nếu họ dám bán tin giả. Còn cậu, quỷ mới biết cậu có nhận tiền rồi tùy tiện bịa tình báo đưa cho tôi, sau đó chạy trốn không. 】
【 Thích! Mua! Thì! Mua! 】
…
Leng keng!
Âm thanh giao dịch thành công quả là hay như tiếng trời.
Sở Tranh ngậm một thanh chocolate, dựa lưng vào tường, giơ bàn tay to sờ soạng gương mặt non nớt của anh Hoan, hào phóng nói: “Em bé ngoan, trong một giờ anh đây kiếm lời 10 vạn, tối nay đưa em đi quẩy.”
Anh Hoan lừ mắt nhìn Sở Tranh, lặng lẽ đưa trang giao dịch lên cho Sở Tranh nhìn.
Sở Tranh lơ đãng liếc nhìn, sau đó trợn mắt, đôi chân bắt chéo cũng duỗi thẳng đuột ra.
“100 vạn?!”
Ôi là trời em bé nhà tôi hóa ra lại là Chiêu Tài Đồng Tử đẳng cấp nhất.
“Úi? Cho tôi xem cái nữa… Văn phòng bán tình báo Anh Đầu Đinh, sòng bạc Anh Đầu Đinh… Em còn tự mở bàn cá cược? Cả nơi bán tình báo nữa à?”
Vừa nói Sở Tranh vừa gõ mấy từ khóa “Anh Đầu Đinh” lên mạng thực tế ảo, quả nhiên tìm thấy sòng bạc và nền tảng mua bán thông tin. Thậm chí còn là nền tảng đã đăng ký nhãn hiệu hợp pháp, thời gian thành lập là từ mười năm trước.
Mười năm trước, em bé… mới bảy tuổi thôi mà?
Thanh chocolate Sở Tranh ngậm suýt thì rơi xuống đất, đôi mắt anh Hoan sáng lên lấp lánh.
Ánh sáng của tiền vàng tỏa ra bốn phía.
Có khác nào Thần Tài mini không!
“Sao em bé nhà tôi lại giỏi giang quá vậy!”
Anh Hoan tắt sàn giao dịch đi, không cho Sở Tranh xem.
Hai nền tảng sòng bạc và mua bán thông tin tất nhiên không thể do cậu tự mở lúc bảy tuổi, mà là do mẹ Diệp thành lập coi như làm tiền tiêu vặt cho ba đứa con mình.
Trong hai năm đầu, mẹ Diệp sẽ quản lý giúp. Sau đó ba đứa nhỏ phải tự quản lý lấy, bao gồm việc thu thập tin tức, v.v.
Trước đó là Diệp Triều Hoan, sau này là Diệp Hoan Hỉ, hai năm gần đây mới giao cho anh Hoan quản lý.
Anh Hoan híp mắt: “Không được giở trò lừa gạt tiền tiêu vặt của tôi!”
Tiền tiêu vặt nhà em là 100 vạn mỗi giây?
Giọng điệu Sở Tranh nghiêm lại, nói toạc ra một bí mật: “Quả nhiên là em bá tổng hơn tôi.”
Không uổng công hắn chao đảo thần hồn vì cậu.
Sở Tranh nghiêng đầu, tựa vào vai anh Hoan, hai tay ôm ngực: “Về sau em nhất định phải đối xử tốt với người ta nha~”
Anh Hoan: “…”
Người bên cạnh:… Đậu má hóa ra là một đôi chim cu chéc tịc!
Sở Tranh tránh khỏi cú đấm như tia sét bổ xuống từ anh Hoan trong gang tấc, rồi lại cợt nhả dỗ dành.
Hai người chụm đầu nghiên cứu điểm tổng hợp của một học viên quân sự.
Tuy rằng điểm tổng hợp của thí sinh là bí mật, nhưng thật ra chỉ cần theo sát họ và chú ý ghi lại là có thể biết được. Nhưng đây là một công trình lớn, sức một người không thể tổng hợp lại hết điểm của thí sinh.
Cho dù có theo sát một học viên từ đầu đến cuối, ghi chép lại tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của người đó, ta vẫn không biết điểm nhiệm vụ của người đó là bao nhiêu. Và cả khi người đó giết đối thủ, số điểm của đối thủ nhiều hay ít, ta cũng không biết được.
Cho nên ta cần biết hệ thống điểm nhiệm vụ trước, sau đó tính toán điểm tổng hợp bằng cách trao đổi điểm giá trị.
Muốn lập được một danh sách điểm tổng hợp, ít nhất cần có mấy trăm người cùng làm việc.
Tuy quân đội nói điểm tổng hợp được bảo mật, nhưng thật ra họ biết các sòng bạc lớn sẽ ghi lại điểm sau đó bán ra ngoài. Nhưng chỉ cần học viên tham gia thi đấu không biết, họ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Về phần những người mua danh sách này, tất nhiên là để tăng lợi thế trong quá trình đặt cược.
Tuy anh Hoan không biết sao Sở Tranh có được phần danh sách này, nhưng hắn vốn là tên hâm hấp, làm ra hành vi khó tin gì đó cũng là chuyện thường.
“Anh thấy sau buổi phát sóng ngày mai sẽ còn lại bao nhiêu thí sinh?”
Sở Tranh biếng nhác hỏi lại: “Bé nghĩ sao?”
Anh Hoan nhíu mày, nhìn chằm chằm số liệu trên nền tảng: “Khoảng 56 đến 58 người.”
Sở Tranh rũ mắt: “56 người.”
Anh Hoan nghiêng đầu: “Nói chắc nịch vậy sao?”
Sở Tranh bị sự đáng yêu đánh cho trụy tim, sung sướng định giải thích xum xoe lấy lòng.
Anh Hoan giơ tay chê: “Khỏi giải thích, tôi cũng đoán là 56 người.”
Sở Tranh không có cơ hội thể hiện bản thân, nhưng đàn ông là sinh vật có thể tìm thấy cơ hội tỏ vẻ ngay trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
“Em bé giỏi không ai bằng luôn.”
Người bên cạnh tức điên, cuối cùng cũng bùng nổ, đứng dậy đi về vị trí cách đôi chim cu tệ hại này xa nhất có thể.
Mẹ nó đồ thần kinh!
Ngày lễ Tết bị trọng thương, đi dạo phố ăn cơm chịu thương tích, lễ độc thân cũng không ngoại lệ, vậy mà đi làm cũng không tránh được là sao!
Chó độc thân không có lòng tự tôn sao? Chó độc thân không biết đau lòng sao? Chó độc thân nhất định phải ăn cơm chó sao?
Tức cái lồng ngực tao!
Sở Tranh: “Thế mình cược đi, xem ai sẽ là người bị loại?”
Anh Hoan: “Tiền cược?”
Sở Tranh: “Hun hun:33.”
Anh Hoan lặng lẽ lấy khối Rubik ra, có vẻ như định rút thước sắt ra đánh nhau.
Sở Tranh nghiêm túc lại ngay: “Nói chuyện tử tế đi, không nên đánh đánh giết giết cả ngày vậy đâu.”
Anh Hoan: “Thế mấy thứ phế liệu màu vàng trong đầu anh vứt đi được chưa?”
Sở Tranh: “Vứt vào tim em hả?”
Màn hình ba chiều trên cổ tay anh Hoan chắn trước mặt Sở Tranh, trên đó viết: Không nói chuyện với chó và Sở Tranh.
Sở Tranh oán trách: “Sao mà em lại kỳ thị chó thế? Tổ chức thú cưng thiên hà sẽ cho em ra tòa.”
Anh Hoan bất lực từ bỏ, dây thần kinh xấu hổ của Sở Tranh đứt hẳn rồi.
“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, tiền cược.” Anh Hoan híp mắt, tia ranh mãnh lóe lên: “Nếu anh thắng thì cho anh hôn. Tôi thắng, anh phải nhường tôi năm chiêu.”
Lúc nói đến chỗ nhường năm chiêu, sự hưng phấn trong ánh mắt anh Hoan không thể giấu nổi, liên lục liếc qua liếc lại vùng thân dưới của Sở Tranh.
Bộ dáng đó, ánh mắt đó, ôm hình thú của cậu ngủ suốt cả năm trời, sao còn không hiểu rõ anh Hoan đang nghĩ cái gì?
Cái chiêu thức thâm độc, chuyên môn nhằm vào mông của người ta, cào phát nào phát đó máu chảy như thác. Vết thương nhẹ thì từ nay tiệt đường con cháu, nặng thì chắc chết tươi do mất máu quá nhiều.
Quá cmn hung tàn.
Sở Tranh liếm khóe môi, đột nhiên cũng trở nên nguy hiểm.
Em bé ngoan vẫn chưa từ bỏ ý định đánh chết hắn hoặc chơi cho hắn bất lực, đáng yêu ghê người luôn.
“Tôi còn tưởng em sẽ cược để từ nay tôi biến ra khỏi tầm mắt em.”
Sở Tranh thấp giọng, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm anh Hoan như mãnh thú khóa chặt con mồi, âm trầm biến thái.
Anh Hoan chẳng lấy thế làm sợ hãi, cười toe lộ ra hai hàm răng trắng tinh sạch sẽ: “Không đuổi nổi anh nên dứt khoát đánh hỏng thằng em anh thì hơn.”
Sở Tranh nhìn chằm chằm hai hàm răng trắng của cậu, hầu kết khẽ nhấp nhô, lòng nghĩ muốn liếm nó.
Hẳn là phải ngọt ngào hơn thanh chocolate vừa nãy nhiều.
Nghĩ vậy, Sở Tranh rút một thanh chocolate ra ngậm trong miệng, cắn răng rắc.
“Cục cưng hiểu tôi quá nhỉ, vậy nên tôi thích em nhất đó.”
Anh Hoan: “Đồng ý?”
Sở Tranh lắc đầu: “Không.”
Anh Hoan: “Nói đi.”
Sở Tranh cũng hé miệng cười, hai hàm răng trắng lộ vẻ dữ tợn: “Tiền cược chỉ có một cái hôn, quá nhỏ. Tôi không làm thương vụ lỗ vốn.”
Anh Hoan lắc đầu: “Không phải anh thích tôi à? Thiệt chút thì sao.”
Sở Tranh cười ha hả: “Không giống nhau đâu. Có thứ thiệt thòi nuốt trôi được, cũng có thứ nuốt không nổi. Trừ khi em để tôi ăn em mấy miếng, bao nhiêu thiệt thòi em cho tôi chịu tất.”
Anh Hoan nhíu mày, ngôn từ quá lòng vòng, nghe không hiểu.
Lời cậu vừa nói chỉ đơn giản là học được trên mạng trong lúc lơ đễnh. Nói gì mà “vì người mình thích chịu thiệt một chút không sao cả, miễn là cô ấy vui vẻ.”
Anh Hoan; “Vậy anh muốn đặt sao?”
Sở Tranh: “Nếu tôi thắng, hai ta thử xem.”
Anh Hoan: “Thử cái gì?”
Sở Tranh: “Yêu đương.”
Anh Hoan ghét bỏ: “Anh không phải giống cái.”
Sở Tranh nhướng mày, nhìn anh Hoan như thể nhìn thấy thứ gì kỳ quái.
“Ố, vẫn thẳng như sắt ha.”
Anh Hoan: “Hở?”
“À, vẫn là một em bé.”
Kiểu em bé có thể ** được.
Anh Hoan lạnh mặt.
Sở Tranh xoa mũi: “Rồi rồi, không yêu thì thôi. Tôi lui một bước, em để tôi theo đuổi em, không kháng cự, không coi như tôi đang đùa giỡn, không cần hoài nghi nữa.”
Thật ra anh Hoan vẫn không hiểu lắm, nói sao đây?
Thân là đại lão lửng, lửng ở giang hồ, sao bên người lại thiếu bóng hồng tri kỷ? Bị đồn ra thì mất mặt chết.
Sư tử đực tự xưng là vua của thảo nguyên mà bên người cũng chỉ có ba bốn con sư tử cái —— được rồi, có nói nữa cũng không giấu nổi sự thật rằng từ lúc sinh ra đến khi chết đi đại lão lửng chả có cô nàng nào bên cạnh.
Không phải là không cô nào thèm ngó, chỉ là anh Hoan là em bé thẳng đuột như ruột ngựa, lần nào cũng làm mấy nàng nghẹn họng chạy mất. Sau đó nửa đêm chống cằm phiền lòng vì sao bên cạnh không có hồng nhan tri kỷ, quá mất mặt.
Còn Diệp Di Hoan, dù là một kẻ vô dụng nhưng với thân thế cao quý, trai gái bên cạnh đi đến rào rào như tre già măng mọc. Nhưng nghe ngóng trường hợp của Kim Dao thì biết tất cả đều không bệnh mà chết.
Đây là một cậu lửng mật trong lòng chỉ có sự nghiệp thành lập vương quốc thiên hà mênh mông vĩ đại!
Nhưng nghĩ lại cũng chỉ là không từ chối việc hắn theo đuổi mà thôi, dù sao không đồng ý tiền đặt cược này, cậu vẫn không từ chối được sự theo đuổi của Sở Tranh.
Nhưng mà… Anh Hoan nghi hoặc: “Vậy thôi à?”
Sở Tranh: “Tôi thích em, chịu thiệt chút thì có sao đâu?”
Anh Hoan: “…”
Sở Tranh ho nhẹ vài tiếng: “Tôi chỉ đang tự cho mình chút mặt mũi thôi mà.”
Anh Hoan: “Thế đi.”
Dù sao cậu rất tự tin mình tuyệt đối không bao giờ yêu đương với Sở Tranh.
Sở Tranh mỉm cười: “Vậy được. Chúng ta viết lên hình ba chiều, ba phút sau công khai.”
Anh Hoan gật đầu.
Ba phút sau, hai người trao đổi danh sách cho nhau.
Tổng cộng 7 cái tên, tất cả đều giống nhau.
Anh Hoan hơi kinh ngạc, số lượng người họ đoán sẽ bị loại là như nhau, ngay cả tên cũng giống nhau.
Sở Tranh cũng kinh ngạc không kém, nói: “Không thì đổi cách đặt cược khác?”
Anh Hoan: “Nói nghe xem.”
Sở Tranh chỉ vào một cái tên quen thuộc trong danh sách: “Cược xem ả bị ai giết.”
Người được chỉ định là Kim Dao.
Anh Hoan: “Được.” Cậu bổ sung: “Cô ta sẽ bị Đường Hành Quân loại bỏ.”
Sở Tranh: “Vì sao?”
Anh Hoan: “Đường Hành Quân muốn đạt quán quân, trong khi Kim Dao luôn lợi dụng cản chân anh ta.”
Trực giác của động vật thảo nguyên rất chuẩn, ngay từ đầu cậu đã nhận ra Đường Hành Quân khó chịu với Kim Dao. Trong quá trình thi đấu mấy lần anh ta vốn có thể lấy được điểm, nhưng vì cứu Kim Dao nên để vuột mất.
Cho nên đêm nay Kim Dao nhất định sẽ bị loại bỏ, hơn nữa là bị chính tay Đường Hành Quân loại bỏ.
Sở Tranh: “Tôi cược cô ta bị Tô Nha loại.”
Anh Hoan gật đầu: “Chờ tôi quay lại rồi nói sau.”
Ngày mai là ngày thi đấu thứ sáu, chính là ngày đầu tiên anh Hoan vào trận. Cho nên muốn biết kết quả phải chờ cuộc thi kết thúc.
Đôi mắt Sở Tranh ngậm ý cười, nhìn thẳng vào anh Hoan.
Hai bên đều cảm thấy mình sẽ thắng.
Sở Tranh cược Tô Nha không phải biểu thị anh Hoan đã đoán sai. Đường Hành Quân nhất định sẽ loại bỏ Kim Dao, nhưng không phải tự mình ra tay. Mà Kim Dao và Tô Nha vốn có mâu thuẫn, cho nên nhất định là Tô Nha giết ả, hơn nữa Kim Dao sẽ là người chủ động đặt bẫy Tô Nha.
– —
Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, rất nhiều bài thảo luận đã xuất hiện trên mạng ba chiều.
【 Các cậu nghĩ ba người bị loại ngày mai sẽ là ai? 】
【 Ba người điểm thấp nhất ấy. 】
【 Phí lời! Vấn đề điểm ai thấp nhất. 】
【 Tôi đoán là Lâm Hà Thanh, Ellen và Tiểu Ái. Tôi có quan sát họ, số người họ giết được là ít nhất. 】
【 Lâm Hà Thanh là học viên hệ Phá tập, cậu ta không giết ai nhưng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. 】
【 Đừng ngớ ngẩn thế, tuy Lâm Hà Thanh hoàn thành nhiệm vụ rất tốt nhưng cậu ta phải bảo vệ bản thân, cho nên mới mời cả đống học viên hệ Trảm thủ và Bạo phá đi theo bảo vệ mình, còn nhiều lần nhường điểm nhiệm vụ cho họ. Chia tới chia lui, cuối cùng bản thân còn được bao nhiêu? 】
【 Mọi người đang thảo luận việc loại bỏ người có số điểm thấp nhất, chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ có ba người bị loại thôi hả? 】
【 Không phải ba chẳng lẽ là bốn người? Cậu không biết ngày thứ sáu chia đội đấu đối kháng không? Giờ còn 63 người, nếu loại bỏ 4 người, mỗi tổ 6 người thì còn dư một tổ thiếu mất một người. 】
【 Xin được chi viện từ bên ngoài mà? 】
【 Lại luyên thuyên, xin chi viện tức là số điểm vất vả lắm mới có được từ mấy ngày trước bị trừ đi một nửa. Mọi người quên mất là trước đây trong một lần thi đấu, có người vốn có thể đạt giải nhất nhưng lại đột nhiên ngớ ngẩn đi xin chi viện vào ngày thứ bảy, bị trừ hết một nửa số điểm nên chỉ giành được hạng hai trên bảng xếp hạng tổ đội thôi à? 】
【 Tôi có ấn tượng với chuyện lầu trên nói. Sau đó cũng xảy ra trường hợp cố sống cố chết không cho dự bị lên sân. Nhưng sau nữa lại có một tiểu đội thiếu mất một người không phải sao? Bắt buộc phải đưa dự bị lên sân khấu, trong tình huống bị trừ một nửa số điểm mà vẫn cá lội ngược dòng lấy được hạng một trong bảng tổ đội. Mà thí sinh dự bị kia cũng trở thành quán quân của cuộc đấu năm đó. 】
【 Trường hợp cậu nói chỉ được coi là ngoại lệ thôi. Người tiến được vào sân đấu đều là những học viên ưu tú nhất của các trường, mà người được chọn làm dự bị thường có thực lực tương đối kém, cho dù vào sân cũng rất khó đảo ngược cục diện. 】
【 Ý lầu trên nói là thí sinh dự bị lấy được giải quán quân kia không hề tài giỏi ấy hả? 】
【 Xin một câu lạc đề —— mọi người cho rằng sau lưng thành viên thay thế bổ sung đạt quán quân kia là ai? 】
【 Biết Diệp gia không? 】
【 Biết. Dòng họ tướng lĩnh. 】
【 Người lội ngược dòng đó là Diệp Hoan Hỉ, học viên hệ Bạo phá, cũng là cháu gái của Diệp Đại Nguyên soái. 】
【 OWO! Cả Diệp gia đều là tướng soái, lại còn thanh thuần không ra vẻ, là danh gia vọng tộc tôi sùng bái nhất đó. 】
【 Haha, rõ ràng là EQ thấp, IQ cũng thấp nốt đi. 】
【 Xin chào đồ thiểu năng trí tuệ, tạm biệt đồ thiểu năng trí tuệ. 】
【 Học sinh tiểu học nên làm bài tập, đừng khoe mẽ IQ 25 của mi làm chi. 】
【 Hahaha, lần đầu nghe có người nói EQ, IQ Diệp gia thấp. Cả nhà đó, tay trái nắm EQ tay phải nắm IQ nhưng cứ thích đóng vai em bé nhỏ yếu đuối đáng thương thôi. 】
【 Ngày nào trong quân cũng có quan văn bị chọc tức chết, tôi nghe tin khiển trách Diệp gia thô lỗ ngang ngược đến mòn lỗ tai. 】
【 Các cậu nhắc đến Diệp gia làm tôi nhớ đến anh Hoan… Từ từ, sao lại là “lửng”? 】
【 A, chồng iêm!… Không biết, chắc là do cách nhập chữ đó. 】
【 Bây ơi bây? Bây nhớ đến chồng bà làm chi? Anh Hoan ở trong danh sách dự bị mà nhỉ? Ớ? Từ từ, cũng có thể số lượng bị loại bỏ ngày mai sẽ vượt quá ba người, sau đó anh Hoan sẽ tham gia với tư cách thí sinh bổ sung nhỉ? 】
【 Cảm ơn các vị vì đã thích chồng tôi… Có vẻ cũng có khả năng, không, từ từ. Anh Hoan có trong danh sách thay thế bổ sung của Vinh Quang Thiên Hà hả?! 】
【 Mọi người không biết tên thật của anh Hoan là Diệp Di Hoan, là cháu trai út của Diệp Đại Nguyên soái, đồng thời là học viên năm nhất của trường quân đội thứ hai à? 】
Do một cư dân mạng nào đó buột miệng làm lộ thông tin, khiến cho lượng lớn fan của anh Hoan tràn vào bài viết này rào rào, thậm chí độ hot còn càng lúc càng tăng. Chỉ trong nửa giờ, bài viết đã đứng đầu bảng Hot search, trụ trên đó 5 tiếng đồng hồ, mãi đến rạng sáng mới từ từ hạ nhiệt.