Lửng Mật Ở Tinh Tế - Mộc Hề Nương

Chương 11



Vực, ý trên mặt chữ, lãnh địa (lãnh vực).

Địa là vùng đất, không gian. Lãnh là chủ đạo.

Lãnh địa tức là, ở trong một không gian nhất định, người nắm được quyền chủ đạo có thể tùy ý giết chết kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào.

Anh Hoan nhíu mày: “Vậy chẳng phải kẻ kia là vô địch?”

Diệp Đại Nguyên soái nói: “Cái thứ gọi là vực này không phải ai cũng dùng được đâu.”

Anh Hoan nhìn thẳng vào Diệp Đại Nguyên soái: “Ngài biết dùng không?”

Diệp Đại Nguyên soái kiêu ngạo: “Tất nhiên là biết.”

Anh Hoan: “Cho một cái chơi đi.”

Diệp Đại Nguyên soái không nói lời nào, dùng bàn tay to như quạt hương bồ đập anh Hoan dính vào tường —— đã nói là nếu người Diệp gia có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vậy tuyệt đối sẽ không thừa lời một chữ.

Anh Hoan tự nhổ mình ra khỏi tường như một cái lọ giác hơi, nhảy tại chỗ hai cái.

Không hài lòng.

Không vui.

Diệp Đại Nguyên soái liếc đứa cháu trai yêu quý một cái là biết ngay cháu nó nghĩ cái gì, giống y như vẻ ngoài bất cần của cậu, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt.

“Hoan Hoan à, cháu cảm thấy hiện tại mình giống cái gì?”

Nghe vậy, Diệp Thượng tướng, Diệp Triều Hoan và Diệp Hoan Hỉ đồng thời lui về sau một bước.

Họ nghĩ về những năm tháng thiếu niên vô tri cũng từng bị âm thanh hiền từ hòa ái của Diệp Đại Nguyên soái mê hoặc.

Anh Hoan không rõ nguyên do: “??”

Diệp Đại Nguyên soái nói ngắn gọn rõ ràng: “Cháu cảm thấy sức mạnh của mình thế nào?”

Anh Hoan bất mãn, đánh ngay vào trọng tâm: “Vô tích sự.”

Một sự hình dung sâu sắc.

Mặt mày Diệp Đại Nguyên soái càng thêm hiền từ, vẫy cháu trai, muốn hai ông cháu thêm phần gần gũi. Nhưng anh Hoan lại đứng bên bức tường với vẻ mặt thờ ơ, bày tỏ có gì nói nhanh đừng bày trò nữa.

Diệp Đại Nguyên soái liền không vui.

Diệp Đại Nguyên soái không vui liền lén lút đổi phương án huấn luyện từng bước phát triển tiềm năng võ thuật của anh Hoan từ cấp D lên cấp A+.

“Tiềm năng phát triển? Huấn luyện võ thuật? Tôi không thể tiến hóa gen mà?”

Diệp Đại Nguyên soái nói: “Lần trước cháu xông vào khu huấn luyện của hai trường quân đội, bởi chuyện ngoài ý muốn nào đó đã khiến gen của cháu kích hoạt và bắt đầu tiến hóa. Kế hoạch huấn luyện ông lập cho cháu có thể giúp cháu đuổi kịp các học viên ưu tú nhất của trường quân đội trong vòng một năm. Nhưng cháu vốn vào học viện quân sự với tư cách là thành viên đội An toàn đột kích, chỉ có thể làm trong lực lượng dự bị. Ông sẽ không giúp cháu đổi quân chủng.”

Người đã thức tỉnh gen cuồng thú nhất định phải là học viên của trường quân đội. Từ học viện quân sự trung học cơ sở đã phải lựa chọn quân chủng, một khi đã quyết định thì chính là cả đời.

Lý do đầu tiên là vì bài thí nghiệm chọn quân chủng được phân tích khoa học có độ chính xác lên tới 90%, tức đó là sự sắp xếp tốt nhất cho học viên. Lý do thứ hai là nếu đã chọn một quân chủng, bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tiếp thu tri thức liên quan đến quân chủng đó, ví dụ như những người chọn hệ Trảm thủ lại còn có thể bí mật học hỏi cách tấn công và hạ gục một người trong nháy mắt, điều này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và truyền thuyết.

Khi Diệp Di Hoan học trung học cơ sở đã chọn hệ An toàn, hay còn gọi là lực lượng dự bị.

Anh Hoan dò hỏi: “Vì sao gen của tôi lại đột ngột tiến hóa?”

Diệp Đại Nguyên soái nói như điều đương nhiên, giọng vang như tiếng chuông: “Không biết.”

“…”

Anh Hoan: “Sao tôi lại xuất hiện ở khu vực thi đấu của hai trường quân đội? Sự kiện thi đấu hằng năm của hai trường quan trọng như vậy, khi tiến hành sẽ phong tỏa hết xung quanh. Nếu không chuẩn bị đầy đủ đã xông vào thì thậm chí còn có thể tử vong. Bọn họ nói tôi bị người ái mộ của kẻ… kẻ nào đó… không biết, nói chung là bị lừa vào. Nhưng người theo đuổi ai kia căn bản là không có quyền hạn để lừa tôi vào trong.”

Cẩn thận nghĩ lại liền phát hiện ra điểm không đúng.

Hai trường quân đội được xây dựng từ lúc quân đội đang như mặt trời ban trưa, đến nay đã có ngàn năm lịch sử. Nó luôn là cái nôi đào tạo nhân tài cho quân đội, đồng thời cũng là con đường cơ bản và hữu hiệu nhất để hoàng thất và chính phủ cắm rễ, bồi dưỡng thế lực của mình trong quân đội.

Cuộc đấu giữa hai trường thu hút sự chú ý của ba thế lực lớn, mỗi năm một lần. Kỹ thuật phong tỏa đã hoàn thiện từ lâu nên chuyện một kẻ hèn đang theo đuổi học viên nào đó lại dụ được Diệp Di Hoan vào sân thi đấu mà không bị phát hiện là không có khả năng.

Càng buồn cười hơn là, Diệp Di Hoan chỉ bị thương chứ không chết ở trong đó.

Quan trọng nhất là, anh Hoan phát hiện mình không hề có ấn tượng gì với chuyện thi đấu.

Có rất nhiều công nghệ đen bị cấm dùng ở ba thiên hà trung tâm, trong đó “giết chết ký ức” xếp hạng đầu —— đừng vội chê cái tên nghe không có văn hóa. Thứ này cực kỳ khủng bố, nó có thể xóa ký ức của nạn nhân theo từng giai đoạn.

Cho nên mới bị hệ thiên hà liệt vào danh sách cấm.

Sau vài ngày tỉnh dậy, anh Hoan vừa dung hợp ký ức vừa tự hỏi về điểm đáng ngờ này.

Sau đó, sự xuất hiện của Sở Tranh càng chứng thực suy đoán của cậu. Ngoài ra, hình như hắn ta có liên hệ với sự kiện kia.

Anh Hoan không biết Sở Tranh là người phe nào, có mục đích gì. Nhưng cậu có thể khẳng định hắn không hề muốn giết cậu, hơn nữa nhất định là hắn biết rất nhiều.

Chỉ không biết Sở Tranh rốt cuộc có phải ngôi sao mà mọi người mới nói không.

Diệp Đại Nguyên soái vô tội: “Chuyện cháu làm cháu còn không biết thì làm sao mọi người biết?”

Anh Hoan: “Mấy người bắt được cái tên hãm hại tôi chưa?”

Bọn họ gật đầu.

Anh Hoan: “Không ép cung được cái gì à?”

Diệp Đại Nguyên soái: “Không có.”

Anh Hoan nhìn về phía cha mình, Diệp Thượng tướng.

Vẻ mặt Diệp Thượng tướng chính trực cương nghị, ánh mắt xa xăm: “Không có.”

Anh Hoan lại nhìn về phía Diệp Triều Hoan và Diệp Hoan Hỉ.

Mặt Diệp Triều Hoan còn liệt hơn cả anh Hoan… Cậu xua tay: “Thôi, tôi biết rồi.”

Diệp Hoan Hỉ: Còn chị thì sao? Bị em trai yêu dấu ngó lơ, tôi rất đau đớn.

Anh Hoan nhìn về phía Diệp Đại Nguyên soái: “Sở Tranh nói nếu tôi sống qua được tháng 5 năm sau… tức là sao?”

Diệp Đại Nguyên soái: “Tháng 5 năm sau là lễ thành niên của cháu.”

Anh Hoan: Cho nên?

Giọng điệu Diệp Đại Nguyên soái âm trầm: “Hắn nguyền rủa cháu đó! Thằng yêu tinh ác tâm!”

“…”

Ánh mắt anh Hoan sắc như dao đảo qua tất cả những người có mặt, nhả ra từng chữ: “Thế các người có tác dụng gì?”

Mọi người tỏ vẻ vô tội.

Vốn dĩ chẳng có tác dụng gì đâu, chỉ tới góp cho đủ số thôi.

Anh Hoan: “Vô dụng.”

Diệp Triều Hoan thân là anh cả, ra tay thu phục anh Hoan nói năng láo lếu. Sau đó anh bị hai người cuồng con trai và cuồng em trai là Diệp Thượng tướng và Diệp Hoan Hỉ tế sống.

Trước mặt đánh nhau ầm ầm, anh Hoan ghét bỏ lùi sang một bên, thật ra trong lòng lại thầm hâm mộ. Nếu đổi lại thành đại lão xưng bá thảo nguyên trước đây, cậu đã sớm kêu ngoao ngoao vọt thẳng vào chiến trường cắn chết từng kẻ một.

Tiếc rằng, nếu giờ cậu phi vào thì chỉ có nước bị ăn đòn, mà chính điều này cũng củng cố thêm quyết tâm phải trở nên mạnh hơn của anh Hoan.

Không vì cái gì khác, chỉ vì một ngày nào đó có thể đánh cho những kẻ dám động đến anh Hoan phải tàn phế!!

Diệp Đại Nguyên soái dịch đến bên cạnh anh Hoan, cùng cậu ngồi xổm xuống, làm bộ làm tịch rung đùi đắc ý: “Con cháu bất hiếu.”

Anh Hoan liếc xéo ông, yên lặng viết tên Diệp Đại Nguyên soái lên danh sách những kẻ cần phải bị đánh cho tàn phế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.