Editor: Đào Tử
_________________________________
Kỳ Thiện: “Tỉnh rượu rồi?”
Nhanh như vậy?
Nhìn Thẩm tiểu lang quân sắc mặt bình thường, Kỳ Thiện thở phào một hơi, vừa rồi nhìn thấy tiểu lang quân bất động co ro, còn tưởng rằng bị người đầu độc bỏ mạng, may mà chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Có điều Thẩm tiểu lang quân không để ý tới anh ta, vẫn bò dậy mang guốc gỗ.
Chử Diệu: “Chân nam đá chân chiêu, rõ ràng còn say.”
Kỳ Thiện: “…”
Thẩm Đường nghiêm mặt, nhìn quanh dường như đang tìm đồ vật, cả buổi nhìn chằm chằm ngay hướng cửa sân, hai người Kỳ Thiện lúc đầu không hiểu, không hiểu cô muốn làm gì. Một giây sau thấy thiếu niên đưa tay, bắt thứ gì đó trong không khí.
Văn khí phun trào, hóa thành trường kiếm.
Thanh trường kiếm này chừng ba thước tư, thân kiếm rộng hơn hay ngón tay, dưới ánh trăng trông đặc biệt mảnh mai. Nếu nhìn kỹ chuôi kiếm, sẽ phát hiện phía trên quấn quanh chín con kim long dáng vẻ khác nhau, mắt tựa bảo thạch, thân kiếm khắc chữ “Từ”.
Kỳ Thiện: “! ! ! ? ? ?”
Chử Diệu: “! ! ! ? ? ?”
Chờ đã, muốn làm gì đây! ! !
Thấy cô rút kiếm đi về phía cửa sân, Kỳ Thiện quyết định thật nhanh.
Hô to: “Ấu Lê!”
Thẩm Đường dừng bước chân lại, hơi nghiêng đầu nhìn phương hướng Kỳ Thiện, mày cau lại, có vẻ đang phân biệt người nói chuyện là ai.
“Nguyên Lương sao, sao huynh còn chưa ngủ?”
Nói chuyện rõ từng chữ, không thấy chút vẻ say.
“Canh giờ còn sớm, tạm thời chưa buồn ngủ.” Kỳ Thiện nhìn thanh kiếm kia của Thẩm Đường, lờ mờ cảm thấy tê cả da đầu, một con ma men không có ý thức dẫn theo kiếm chạy ra bên ngoài, xem thế nào cũng thấy nguy hiểm, “Ấu Lê, cậu uống say rồi, ta đi đông trù nấu chút canh giải rượu.”
Ai ngờ Thẩm Đường nghiêm mặt: “Hừ.”
Kỳ Thiện: “…”
Chỉ một tiếng khí âm, anh ta nghe được bất mãn.
Thẩm Đường vác kiếm trên vai: “Ta ngàn chén không say! Không cần canh giải rượu, huynh cũng không cần nấu, đi nghỉ sớm đi.”
Kỳ Thiện: “…”
Lời này nói ra có thấy trái lương tâm không?
Họa kỹ không được mạnh miệng nói họa kỹ trác tuyệt, tửu lượng không được mạnh miệng nói ngàn chén không say, về sau có phải còn có hố chờ anh ta?
Chử Diệu hỏi: “Ngũ lang, hiện giờ muốn đi nơi nào?”
Thẩm Đường nghe xong lời này mắt sáng rực lên mấy phần, giọng nói tràn đầy sức sống, cao vút nói: “Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh, Tráng sĩ một đi, không trở về! Chúng ta tất nhiên đội trời đạp đất, quét sạch ô đục, vì dân trừ hại! Ta đi vì muốn thay trời hành đạo!”
Chử Diệu khó có cà lăm: “… Trước, con đường phía trước nguy hiểm.”
Bởi vì ngành nghề Hiếu thành đặc sắc, cho nên không có cấm đi lại ban đêm, ban đêm còn khá nhiều người, đụng phải con ma men như thế chẳng phải nguy hiểm?
Thẩm Đường chém đinh chặt sắt, một kiếm vung ra, đường kiếm bén nhọn chém sắt như chém bùn bổ đá cuội trong viện như cắt đậu hũ.
Phóng khoáng nói: “Vậy thì không trở lại!”
Chử Diệu: “…”
Kỳ Thiện: “…”
Cái con ma men này lực sát thương hơi lớn.
Nếu thả ra, há không làm hại một phương?
Thẩm Đường vẻ mặt bình thường trấn an hai người: “Hai người yên tâm, đợi ta gϊếŧ ác tặc kia, lấy lại trân bảo bị trộm lập tức trở lại.”
Trân bảo bị trộm?
Thừa dịp hai người ngây người giây lát, Thẩm Đường thả người nhẹ vọt, thân hình nhẹ nhàng như lông vũ, giống như đại bàng giương cánh, vượt qua đầu tường biến mất không thấy đâu. Kỳ Thiện tức giận nghiến răng, vậy mà trực tiếp leo tường!
Thế lúc trước nhìn qua phương hướng cửa sân làm gì!
Chử Diệu đưa tay đẩy anh ta: “Đuổi theo đi.”
Kỳ Thiện: “Còn ngài?”
Chử Diệu buồn cười nói: “Nếu văn tâm lão phu văn vẫn còn, đã sớm ra tay trói người, sao còn trơ mắt nhìn Ngũ lang đi ra ngoài?”
Kỳ Thiện: “…”
Lẽ thẳng khí hùng, không cách nào phản bác.
Anh ta đành phải thôi động văn khí, đuổi theo con ma men chạy mất tăm hơi.
【 Cánh lao nhanh có thể vượt tầng trời, chân đủ nhanh có thể theo gió đuổi cảnh 】
Tốc độ truy phong nhiếp cảnh đặt trong đám ngôn linh cũng thuộc nhóm hàng đầu, lại thêm Kỳ Thiện tinh tu thuật này, hiệu quả phi phàm, nhưng như vậy cũng không đuổi kịp Thẩm Đường. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Thẩm tiểu lang quân linh hoạt giống như khỉ, trên nhảy dưới tránh, vượt nóc băng tường.
Kỳ Thiện chán nản: “… Uống say còn chạy kinh như thế?”
Đến tột cùng muốn đi đâu vì dân trừ hại, đoạt lại trân bảo?
Càng làm Kỳ Thiện lo lắng chính là Thẩm Đường chạy về khu vực trong thành. Người đi đường dưới chân dần dần tăng, bóng người đông đúc, mơ hồ còn nghe được tiếng cười cười nói nói, tiểu thương gào to. Nếu Thẩm tiểu lang quân say khướt đâm người khắp nơi trong này, anh ta không có lòng tin có thể hoàn toàn cản lại.
Muốn mạng già!
Thiếu niên mặc áo đen dựa vào cửa sổ, mặt vẻ buồn rầu nhìn vò rượu Đỗ Khang trong tay: “Dùng cái gì giải lo, chỉ có Đỗ Khang… Đỗ Khang ơi Đỗ Khang, câu người đứt ruột! A huynh, huynh nói sao đệ không thể biến hóa ra rượu nhỉ? Nếu có thể, về sau có thể tiết kiệm thật nhiều tiền mua rượu…”
Nơi này đã không có một giọt rượu, nhưng cậu ta còn chưa uống đã ghiền, cũng không biết vị tiểu lang quân kia ngày mai còn mở bán hay không.
Địch Nhạc phàn nàn không gây nên chút phản ứng của a huynh.
Cậu ta cảm giác chán, đang muốn nhảy cửa sổ đi chợ đêm tìm rượu, nhạy cảm nghe tiếng động ngói mái hiên bị giẫm lên, theo đó một bóng đen vượt qua đỉnh đầu, chốc lát không còn bóng dáng.
Cậu ngẩn người, cảm thấy cái bóng kia nhìn quen mắt, một giây sau kịp phản ứng, kêu to: “Bán rượu dừng lại! Thêm hai vò!”
Nói rồi, tung người thoắt cái nhảy khỏi cửa sổ.
Cậu đang nghĩ ngợi có nên thôi động võ đảm đuổi theo, ai ngờ vị tiểu lang quân bán rượu ấy dừng trước mái hiên một nhà tửu quán, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm cậu ta. Địch Nhạc kéo vang chuông cảnh báo, không dám tới quá gần, hai tay dựng thành loa trước miệng gọi to.
“Thẩm lang quân, còn bán rượu?”
Thẩm Đường cầm kiếm, lạnh lùng nói: “Tạm thời không bán.”
Địch Nhạc thất vọng: “Vậy lang quân muốn đi chỗ nào?”
Một bộ quần áo trong đơn bạc, trông giống như là vừa tắm rửa ra.
“Thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, trừ gian diệt ác!”
Ngắn ngủi mười hai chữ nói đến âm vang hữu lực, quang minh lẫm liệt, Địch Nhạc nghe mà xấu hổ —— Thẩm lang quân có nghĩa khí như thế, mình vì chỉ muốn uống rượu suýt chút chậm trễ chính sự người ta, hổ thẹn hổ thẹn.
Thẩm Đường lại bổ sung: “Còn có đoạt lại trân bảo!”
Địch Nhạc giật mình: “Có kẻ trộm bảo bối của Thẩm huynh?”
“Đúng, thật ghê tởm đến cực điểm!” Thẩm Đường cắn răng, trên mặt nghiêm túc nhiều hơn vài phần mặt giận dữ, nàng đối Địch Nhạc phát ra mời, hỏi: “Địch huynh có nguyện đồng hành cùng ta?”
Địch Nhạc trong nháy mắt lai liễu kình.
“Nguyện ý nguyện ý!”
Đêm dài đằng đẵng, thực sự không thú vị, không bằng trượng nghĩa hành hiệp!
“Địch huynh đại thiện!”
Trước mấy hơi Kỳ Thiện đuổi theo, Thẩm Đường xách theo cổ áo thiếu niên chạy hướng ngoài thành, đem khoảng cách rút ngắn lại lần nữa kéo ra. Kỳ Thiện chỉ kịp nhìn thấy Thẩm tiểu lang quân cưỡng ép thiếu niên vô tội, tên thiếu niên kia còn trách móc kêu “Cậu đừng kéo ta”.
Kỳ Thiện: “…”
Địch Nhạc chú ý tới phương hướng Thẩm Đường biến đổi —— trước kia là chạy trong thành, càng đến gần trung tâm, biển người càng đông đúc, lúc này chạy hướng ngoài thành, dưới chân đèn đuốc thưa thớt, đèn đuốc ba lượng điểm.
Nếu lại hướng ra bên ngoài sẽ phải ra khỏi thành.
Cậu hỏi vì sao đổi phương hướng.
Thẩm Đường sắc mặt bình tĩnh.
“Ác tặc chạy, không ở phương hướng kia.”
Địch Nhạc cả giận nói: “Những tặc nhân đó thật là giảo hoạt.”
Thẩm Đường: “Đúng vậy, cho nên không thể bỏ qua!”
Địch Nhạc cũng là tính cách ghét ác như thù, trên đường đi việc bênh vực kẻ yếu có nhiều lắm, tất nhiên nhiệt liệt ủng hộ, lại hỏi: “Bên ta mới chú ý có người truy cậu, đây chính là kẻ thù của cậu?”
“Đây không phải kẻ thù là NPC dẫn đường!”
Địch Nhạc chớp mắt mấy cái, ngây thơ không hiểu.
“Là Bắc Mạc hay dị tộc Thập Ô?”
Trung Nguyên sẽ không lấy tên “Ân Thất Hi Dẫn Đạo” kỳ quái như thế, nhưng nhìn phản ứng của Thẩm huynh, chắc là bạn không phải địch, không cần lo lắng.
Liều mạng đuổi – Kỳ Thiện: “…”