“Ngọc Khấu, chờ đến giờ Sửu ngày mai nàng nhớ chờ ta ở rừng cây nhỏ cạnh thác nước trong khu vực săn bắn. Nhớ kỹ phải cẩn thận chút, đừng để bị người khác phát hiện.”
Ngoài bãi đất trống trong rừng rậm ở khu vực săn bắn, thừa dịp thân vệ đóng quân dựng trại chừa ra một khe hở, một thái giám trẻ tuổi mặc quần áo xanh của Tư Lễ Giám lặng lẽ giữ chặt một cung nữ thanh tú, cười nói: “Nàng nhớ mặc y phục mới nha, huynh trưởng sẽ chờ chúng ta ở chỗ kia.”
Thẩm Thất có một gương mặt anh tuấn nhưng đôi mắt lại vô cùng ôn hòa, Ngọc Khấu vẫn luôn cảm thấy đôi mắt ôn nhu như vậy không nên sinh ra trên gương mặt này, nàng có chút mông lung nhưng lại không biết loại cảm giác mông lung này từ đâu mà đến.
Lúc này hai mắt Thẩm Thất sáng ngời, cười đến vô cùng cùng ngốc lại ngây ngô. Ngọc Khấu là cung nữ hầu hạ Thái hậu, tuy rằng vui mừng trong lòng nhưng vẫn giữ được vài phần bình tĩnh, nàng nhìn xung quanh một chút rồi nói: “Huynh trưởng của chàng là người nào, thật sự có thể trà trộn vào khu vực săn bắn này sao? Sẽ không bị phát hiện chứ?”
“Yên tâm đi Ngọc Khấu, huynh trưởng từ nhỏ đã rất lợi hại.” Trong lời nói của Thẩm Thất mang theo vài phần kiêu ngạo, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Ngọc Khấu thấp giọng: “Thật sự muốn lập tức mang nàng đi gặp huynh ấy. Lấy trời chứng giám, lấy trăng hẹn thề, để huynh trưởng chứng hôn cho chúng ta….”
“Hừ! Ta đang lo lắng cho chàng mà.” Ngọc Khấu nói một câu, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh lại hiện lên một tầng xấu hổ buồn bực đỏ ửng khó có được, nàng che mặt vội vàng nói: “Ta không thể ở lâu được, đi về trước đây.”
“Giờ Sửu ở rừng cây nhỏ, nàng phải nhớ kỹ.”
“Biết rồi, mau trở về đi!”
Thẩm Thất chưa bao giờ nghĩ tới một người tàn tật như mình cũng có thể tìm được một cô nương đối với mình ôn nhu như vậy. Ngọc Khấu là một cô nương tốt, rất thông minh rộng rãi, phần tình cảm này có được không quá dễ dàng, Thẩm Thất không muốn ủy khuất nàng chỉ làm đối thực ngắn ngủi, hắn muốn thành hôn cùng nàng, cả đời chiếu cố nàng.
Canh giờ sao lại đến chậm như thế? Thật sự muốn để huynh trưởng lập tức nhìn thấy Ngọc Khấu….
Tiếng đồng hồ chạy, Thẩm Thất nằm trên ván giường vừa kích động vừa hạnh phúc khó có thể đi vào giấc ngủ. Cho dù là đồng bạn hết người này đến người khác đều đã ngáy nhưng hắn cũng không cảm thấy ồn ào.
Thị vệ tuần tra cầm đuốc đi ngang qua lều của hắn, khi tới giờ Sửu thay ca Thẩm Thất lập tức xốc chăn mỏng lên, tay chân nhẹ nhàng nhặt quần áo mặc chỉnh tề, ngay sau đó hắn lướt qua vài tên thái giám nằm chung trên giường mang giày vào rồi trộm đi ra ngoài.
Ánh trăng âm lãnh, rừng rậm lạnh lẽo, rừng cây có sương mù lượn lờ an tĩnh như một quái thú đang ngủ đông thường thường lại truyền đến vài tiếng chim kêu. Vì sợ bị người khác phát hiện lẻn ra ngoài nên Thẩm Thất cũng không có châm đèn, chỉ nương theo ánh trăng quạnh quẽ nỗ lực phân rõ phương hướng đi tới âm thanh nước chảy truyền đến.
Lùm cây hỗn loạn, Thẩm Thất đứng dưới cành lá giơ một chân đi tới nghĩ thầm: Không biết Ngọc Khấu có thuận lợi chuồn ra hay chưa?”
Đang nghĩ ngợi phía trước bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nhỏ, trong ban đêm yên tĩnh càng thêm quỷ quyệt.
Thẩm Thất chợt cả kinh dừng bước chân, khom người trốn sau lùm cây nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn thấy phía trước có một thân ảnh giống như nữ tử….
Hay là Ngọc Khấu đã tới trước rồi?
Thẩm Thất vui vẻ trong lòng, thoáng đứng thẳng người thấp giọng: “Ngọc….”
Rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình không thích hợp! Trái tim từ mừng như điên rơi thẳng vào hầm băng…. Đó không phải Ngọc Khấu!
Trước mặt nữ tử kia còn có một nam nhân đang đứng. Lúc trước nam nhân đó trốn sau thân cây nên Thẩm Thất vẫn chưa phát hiện, hiện tại nhìn lại mới cảm thấy thân ảnh nam nhân cao lớn kia có hơi quen thuộc, một thân phi ngư phục được ngự tứ đó không phải người nào cũng có thể mặc được, vậy đó chỉ có thể là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Hoắc Chất!
Hoắc Chất thấp giọng nói chuyện với nữ nhân kia vài câu rồi rất nhanh đã ôm nhau, hôn đến dính chặt vào. Nữ tữ bị Hoắc Chất đặt trên cây triền miên không khỏi than nhẹ một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Hoắc Chất, ôm chặt bổn cung.”
Giống như có sấm sét đánh xuống, Thẩm Thất nháy mắt trừng mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Giọng nói này là…. Hoàng hậu!!
“Ai?!” Hoắc Chất cảnh giác, lập tức nâng tầm mắt sắc bén như chim ưng lên gắt gao khóa chặt phương hướng của Thẩm Thất.
Bị phát hiện Thẩm Thất không có chỗ ẩn nấp, trong sự hoảng loạn hắn chỉ có thể xoay người bỏ chạy! Cánh tay cùng gương mặt đều bị lùm cây làm bị thương nhưng hắn không rảnh để ý, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy đến phương hướng của thác nước.
“Hoắc Chất, nhanh! Giết hắn!” Lương Hoàng hậu vội vàng chỉnh lại quần áo hỗn loạn, trong mắt phượng hiện ra ánh sáng thù hận run giọng ra lệnh: “Nhất định không thể để hắn sống sót ra khỏi đây!”
Ánh mắt Hoắc Chất lạnh lẽo giơ tay nắm lấy chuôi đao của Tú Xuân đao, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thái giám xui xẻo kia. Ngay sau đó ánh đao hiện lên, Tú Xuân đao bay khỏi lòng bàn tay hắn hung hăng ném về phía giữa lưng của thái giám kia.
Quạ đen bị chấn kinh, tên thái giám ngã gục một đường lăn xuống sườn dốc, thình thịch một tiếng rơi vào khe sâu bên trong thác nước.
Hoắc Chất đuổi theo lại đây chỉ thấy sườn dốc phía trước là một cái vách núi, phía dưới là hồ sâu có thác nước, chắc chắn không có đường sống. Hoắc Chất giơ tay sờ được vết máu ướt át trên bụi cây trầm giọng nói: “Nương nương yên tâm, hắn không sống nổi.”
“Không được, bổn cung không thể mạo hiểm như vậy, sống phải thấy người chết phải thấy xác!” Hoàng hậu cắn răng, giọng nói tàn nhẫn: “Chàng thấy bộ dạng của hắn không?”
Hoắc Chất duỗi tay đỡ lấy đầu vai khẽ run của Hoàng hậu, thấp giọng: “Trời tối ta không thấy rõ, chỉ biết là một tên thái giám.”
Hoàng hậu đã không còn tâm tư triền miên, dùng sức tránh Hoắc Chất ra lạnh lung nói: “Hắn bị thương nhất định trốn không xa. Chàng lập tức trở về nói bổn cung bị ám sát, triệu tập tất cả thái giám tập hợp trước doanh trướng nhìn xem là ai vắng mặt hoặc trên người có thương tích, tất cả sẽ rõ ràng…. Không cần kinh động đến Hoàng thượng, đi mau!”
Mà bên kia Ngọc Khấu đã sắp xếp xong y phục mới dùng để bái đường, lúc vừa đi ra doanh trướng không xa liền nghe thấy Hoắc Chất triệu tập Cẩm Y Vệ kiểm tra thái giám, mơ hồ truyền đến vài tiếng “có thích khách”, hai chữ “thích khách” làm nàng căng thẳng trong lòng, một loại điềm xấu xuất hiện như đám mây u ám bao phủ trong lòng.
Nàng không dám suy nghĩ sâu xa gắt gao che lại túi vải chạy như điên đến thác nước.
Ngọc Khấu không tin Phật nhưng lại chưa từng khẩn cầu thần minh phù hộ giống như tối nay. Khí lạnh đi vào yết hầu đau đến cơ hồ như muốn nổ phổi, nàng một bên chạy như điên một bên cầu nguyện, vô cùng hy vọng cái tên “thích khách” kia không phải là A Thất của nàng….
Ánh trăng nghiêng về phía Tây, tiếng nước chảy càng lúc càng gần nàng dường như không muốn sống cố chạy đến thác nước bên rừng cây, lúc này chỉ thấy trên tảng đá có một dáng người thiếu niên thon dài cao lớn đang ngồi.
“A Thất!” Ngọc Khấu thấp giọng kêu một tiếng.
Thiếu niên đang cầm đao bỗng nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt hẹp dài sắc bén phản chiếu ánh trăng dưới hồ nước lạnh lẽo, giống như thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ.
Người này có cùng khuôn mặt giống Thẩm Thất nhưng lại không phải Thẩm Thất…. Trong mắt Thẩm Thất luôn mang theo ý cười hèn nhát nhưng lại ấm áp, hắn sẽ không có ánh mắt hung ác như thế.
Ngọc Khấu lùi lại một bước, giọng nói run rẩy: “Ngươi không phải A Thất, ngươi là ai?” Ngay sau đó giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt nàng sáng lên: “Ngươi là…. huynh trưởng của A Thất?”
Ánh mắt của thiếu niên có dung mạo giống Thẩm Thất như đục hiện lên sự đau đớn cùng phức tạp. Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ hơi xoay người qua một bên lộ ra một góc tảng đá, giọng nói lạnh lùng: “Hắn vẫn luôn đợi ngươi.”
Ánh trăng chiếu qua tầng mây, bóng tối rút đi lộ ra một thân ảnh nằm trên tảng đá.
Thấy thế con ngươi Ngọc Khấu co lại: Người đang nằm kia mặc trang phục màu chàm của thái giám Tư Lễ Giám, vết máu loang lổ, hô hấp mỏng manh, chính là Thẩm Thất nàng yêu nhất!
“Hoàng hậu cùng Hoắc Chất…. dan díu, ca…. xin huynh mang Ngọc Khấu…. Rời đi….”
Thẩm Thất cường ngạnh chống đỡ một hơi cuối cùng bò ra khỏi hồ sâu, một tấc lại một tấc bò đến chỗ đã hẹn. Chuôi Tú Xuân đao cắm phía sau lưng hắn làm nước đụng đến khiến cho vết thương thêm trầm trọng, lưỡi dao cơ hồ là xuyên qua toàn bộ ngực hắn. Hắn kéo dài một đường vết máu loang lổ, ánh mắt bắt đầu tan rã nhưng hắn lại không muốn tắt thở, đợi cho đến khi Ngọc Khấu tới.
Hắn gắt gao nắm chặt ống tay áo của huynh trưởng, khóe miệng chảy ra máu, hơi thở mong manh nói: “Cầu huynh…. Ca. Ta vừa chết, Hoàng hậu nhất định sẽ…. Tra được…. đến trên đầu Ngọc Khấu. Cầu huynh…. Bảo vệ nàng….”
Ngọc Khấu nước mắt đầy mặt, cắn môi run rẩy lau đi vết máu ngay khóe miệng hắn nhưng lau thế nào cũng không sạch được.
“Ngọc Khấu, nàng ôm ta một cái đi.” Máu tươi ướt sũng cả tảng đá dưới thân Thẩm Thất, trong hồ nước lan ra một mạt màu đỏ tím. Hắn ngơ ngác nhìn lên không trung bỗng nhiên thở dài nói: “Ánh trăng đêm nay…. Rất lạnh….”
Rồi sau đó ánh sáng trong mắt hắn từng chút mờ đi cuối cùng không còn tiếng động.
………
“Ta bẻ gãy chuôi Tú Xuân đao đó rồi rửa vết máu, vùi lấp thi thể hắn qua loa giữa mấy tảng đá dưới thác nước, thẳng đến bốn năm trước mới đưa di cốt của hắn về Thanh Châu an táng.”
Trong Thư Phong lâu Thẩm Huyền đã uống hơn phân nửa vò rượu hoa mai, trong đôi mắt đen mang theo tơ máu ửng đỏ, tiếp tục nói: “Ta vẫn không mang Ngọc Khấu thoát ra mà là mặc y phục mới hắn chuẩn bị dùng để bái đường, thay hắn về tới doanh trướng.”
Vẫn nhớ rõ đêm đó gió thu hiu quạnh, khắp nơi toàn là sương mù, Cẩm Y Vệ tập trung tất cả thái giám tới một chỗ đất trống rồi điểm danh từng người, lúc điểm đến “Thẩm Thất” thái giám chưởng sự của Tư Lễ Giám kêu tên hai lần nhưng đều không có ai đáp lại.
Hoắc Chất đứng một bên sắc mặt đã lạnh lùng, chậm rãi nhăn mày.
“Thẩm Thất! Thẩm Thất có ở đây không?”
Kêu đến lần thứ ba, một thái giám thiếu niên mới chậm rãi đi ra từ trong bóng tối trầm giọng trả lời: “Tiểu nô ở đây.”
Gương mặt này vẫn là gương mặt đó như cũ nhưng Thẩm Thất này lại không phải là Thẩm Thất kia.
Chịu ảnh hưởng của chuyện cũ trong lòng Tiêu Trường Ninh hồi hộp không thôi, nàng thấp giọng hỏi: “Chàng về trễ như vậy Hoắc Chất lại chưa từng nghi ngờ sao?”
“Tất nhiên nghi ngờ, nhưng hắn không tìm được vết thương trên người ta nên đành phải dừng lại.” Thẩm Huyền đẩy vò rượu qua một bên lạnh giọng nói: “Nhưng thật ra Thái hậu lại rất độc ác, vừa hồi cung liền ra lệnh cho Tư Lễ Giám xử tử tất cả thái giám đi cùng ngày hôm đó, chắc bà ta thà rằng giết sai một người cũng không muốn buông tha một người.”
Thật là một đợt sóng không yên, Tiêu Trường Ninh nghe được mà sợ hãi vội hỏi: “Vậy chàng làm sao chạy thoát được?”
Thẩm Huyền nhìn Tiêu Trường Ninh: “Lúc đó thái giám chưởng sự của Tư Lễ Giám cũng rất coi trọng A Thất nên không đành lòng giết hắn. Chỉ là thái giám chưởng sự kia không biết ta đã thay thế A Thất nên chỉ tìm cớ đánh ta ba mươi trượng rồi biếm ta đến Tẩy Bích Cung của điện hạ, nhờ vậy ta mới thoát được một kiếp.”
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nhưng cũng không tính là quá tốt đẹp.
Gương mặt Tiêu Trường Ninh đỏ hồng, có chút chột dạ dời tầm mắt đi: “Ta đã biết chàng ẩn nấp trong cung nhiều năm chính là vì muốn báo thù cho Thẩm Thất đúng không?”
Thẩm Huyền không nói gì.
“Từ trước đến nay ta không phải người tốt gì, ai giết hắn ta sẽ giết người đó.” Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng nói tiếp: “Còn nữa ta lấy thân phận của hắn tọa trấn Đông Xưởng cũng là muốn cho A Thất có thể hưởng thụ tư vị đứng trên người khác một chút.”
Tiêu Trường Ninh chua xót trong lòng, nàng chậm rãi thở ra một ngụm khí nóng nói: “Nguyện A Thất dưới suối vàng sẽ biết, kiếp sau mong hắn có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý, không cần sống vất vả như thế nữa.”
Dứt lời nàng bưng chén rượu lên một hơi uống cạn sạch, đỏ mặt mơ hồi không rõ nói: “Chuyện xưa nghe xong, bổn cung đã đáp ứng chàng muốn tự phạt một ly.”
Thấy nàng có vẻ say rượu khóe miệng Thẩm Huyền cong lên, nghiêng đầu hôn trên trán nàng một cái rồi duỗi tay đè lại cái tay còn muốn rót rượu tiếp của nàng: “Không thể uống tiếp.”
Tiêu Trường Ninh lại không thuận theo, nàng rầm rì giống như đang làm nũng.
“Thẩm Huyền bổn cung muốn uống, muốn bồi chàng cùng nhau uống.”
Tiêu Trường Ninh hơi say, mắt lờ đờ mông lung nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh nước đau lòng: “Nhắc lại chuyện xưa chàng nhất định rất khó chịu phải không?”
Thẩm Huyền cướp chén rượu trong tay nàng về thay nàng uống cạn chút rượu còn lại, uống xong mới nói: “Có điện hạ ở đây nên cũng không có khó chịu như vậy.”
Nói xong hắn đứng dậy: “Đêm đã khuya, chúng ta trở về thôi.”
“Được….” Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng đáp, nàng đỡ bàn trà đứng lên nhưng ai ngờ hai bên đùi lại như không nghe sai sử, thất tha thất thiểu xiêu vẹo suýt nữa ngã quỵ một gối xuống.
Thẩm Huyền kịp thời đỡ lấy nàng.
Tiêu Trường Ninh dựa vào ngực hắn lải nhải: “A, ta đây là bị làm sao vậy?”
Thẩm Huyền ôm eo nàng, cảm thụ cái eo thon nhỏ dưới lòng bàn tay nặng nề nói: “Điện hạ uống say rồi.”
Tửu lượng của Tiêu Trường Ninh có chút kém, rượu hoa mai tuy rằng ngọt lành nhưng tác dụng lại chậm hơn mười phần. Lúc nãy nàng uống vài ly, không say mới là lạ.
Thẩm Huyền quỳ một gối xuống đất ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nàng ý bảo: “Đi lên đi, ta cõng nàng về nhà.”
Bóng đêm thâm trầm, ngọn đèn dầu mờ đi, trong cung vắng vẻ không có bóng người. Tiêu Trường Ninh ngơ ngẩn dựa trên lưng Thẩm Huyền, thân thể phập phồng theo bước chân trầm ổn của hắn, mũi không khỏi đau xót lẩm bẩm: “Thẩm Huyền, về sau bổn cung sẽ đối tốt với chàng, bổn cung…. Bổn cung….”
Mấy chữ phía sau đã thành tiếng nỉ non mơ hồ không rõ, mang theo giọng mũi mềm mại kéo dài, thở ra luồng khí như lông chim quét qua vành tai của Thẩm Huyền.
“Phải nói cho mẫu thân mới được, bổn cung cũng tìm được một người…. Có thể bồi ta đi qua cả đời rồi!” Nàng nói.
Bước chân Thẩm Huyền hơi dừng, rồi sau đó nhẹ nhàng buông Tiêu Trường Ninh xuống, đỡ lấy thân hình xiêu vẹo của nàng: “Điện hạ đứng cho tốt, chỉ một lát thôi.”
Tiêu Trường Ninh ngây thơ nhìn hắn, đôi mắt say lờ đờ mê mang nói: “Làm cái gì vậy?”
Còn chưa nói xong, Thẩm Huyền mang theo hương rượu hoa mai chặn lại môi nàng, giọng nói khàn khàn: “Đột nhiên không nhịn được muốn hôn nàng.”