Mấy ngày nay không biết Thẩm Huyền lại bận cái gì, mấy ngày rồi cũng chưa từng về phủ, ngay cả tứ đại Dịch trường cũng mang đi hết ba người, chỉ còn mỗi Ngưu Hữu Phúc ở nhà sắc thuốc nấu canh.
Tiêu Trường Ninh một mình nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi hết mấy ngày, nàng chỉ cảm thấy Đông Xưởng to như vậy lại vô cùng trống vắng, không giống lúc trước.
Qua vài ngày sau, mùa đông giá rét yên lặng thổi qua kinh thành. Đêm đã khuya, cũng không biết khi nào trời đã mưa, Tiêu Trường Ninh ôm chăn ngủ say lại mơ màng nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa.
Nàng bị đánh thức, tay xoa mắt ngồi thẳng dậy thì thấy có bóng người mơ hồ lắc lư ngoài cửa sổ, ánh đèn mỏng manh chiếu lên hiện ra một tầng cam hồng trên đất.
Nàng lắc cái chuông ở đầu giường hỏi: “Người nào bên ngoài mà ồn ào vậy?”
Hạ Lục đang túc trực bên ngoài liền khoác áo đi vào, khom người nói: “Bẩm điện hạ, là Thẩm đề đốc mới đi khâm sai từ Từ Châu trở về.”
Tiêu Trường Ninh không sao nói rõ được lại cảm thấy an tâm hơn, giống như tất cả những thương nhớ đã kết thúc. Nàng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nằm xuống quyết tâm ngày mai tinh thần phấn chấn hơn sẽ đi cảm tạ Thẩm Huyền.
Bổn cung mới không phải muốn gặp hắn đâu!
Tiêu Trường Ninh mơ màng suy nghĩ: Chỉ là lúc trước bị bệnh được hắn chăm sóc rất nhiều mà câu “cảm tạ” này vẫn luôn nghẹn lại không có cơ hội nói ra, đúng là khó có có thể an tâm được.
Chỉ như vậy nhưng lại làm nàng trằn trọc đến hừng đông.
Sáng hôm sau xuống giường, Tiêu Trường Ninh ngồi trước bàn trang điểm nhìn bản thân đoan trang trong gương: Dưỡng bệnh mấy ngày sắc mặt đã hồng nhuận lên không ít, linh khí trên mặt đã hiện rõ. Nàng thay một thân quần áo mùa đông mới tinh, đốt thêm tí hương nhàn nhạt, cổ áo lông thỏ bao bọc một đoạn cổ thon dài trắng nõn, khuôn mặt không đánh phấn của nàng càng thêm thanh tú làm nàng không khỏi tự say mê chính mình một phen.
Nàng ăn diện tốt liền đi ra sảnh, trong sảnh đã sắp xếp hết đồ ăn sáng chỉ là không thấy thân ảnh Thẩm Huyền.
Tiêu Trường Ninh thử hỏi thì Ngô Hữu Phúc đang chia thức ăn lại cười tủm tỉm đáp: “Bẩm trưởng công chúa, đề đốc vừa ngủ lúc canh năm nằm chưa đến hai canh giờ, chắc tới giờ Tỵ đề đốc mới tỉnh dậy.”
Tiêu Trường Ninh nghe vậy lại thấy có chút mất mát, cảm giác như món ngon đầy bàn đều mất hương vị. Chưa kịp nghĩ cảm giác mất mát này từ đâu tới nàng lại hỏi: “Thẩm Huyền bận việc nhiều ngày như vậy sao? Ngay cả buổi tối cũng không về ngủ.”
Đêm qua nghe Hạ Lục nói hắn mới khâm sai từ Từ Châu trở về, người Đông Xưởng đi tra xét quan viên địa phương thì gọi là “khâm sai”……. Nhưng mà Từ Châu không phải là địa bàn của Hoắc Chất sao? Có thể làm Thẩm Huyền tự thân xuất mã chạy tới Từ Châu xem ra thế cục triều đình lại muốn thay đổi.
Tính tình Ngưu Hữu Phúc vẫn tốt như cũ cười nói: “Chuyện này thuộc hạ không thể nói được.”
Trên dưới Đông Xưởng luôn luôn cẩn thận đoàn kết, đáp án này cũng nằm trong dự đoán của chính mình nên Tiêu Trường Ninh lại không thất vọng nhiều lắm, nàng chỉ phân phó nói: “Bổn cung đã biết, ngươi đi xuống đi.”
Nàng dùng xong đồ ăn sáng, Thẩm Huyền vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Trường Ninh liền về phòng, ngồi ở bàn trà cạnh cửa sổ phía tây luyện chữ, từ chữ nhỏ đoan trang luyện thành hành thư* sau lại biến thành lối viết chữ thảo bừa bãi lại phóng khoáng, cuối cùng nàng dứt khoát đặt bút xuống úp mặt trên thảm lông Ba Tư mềm mại, tỉnh táo lăn hai vòng.
*Hành thư (Chữ hành): Là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷). Cũng tương tự như vậy, chữ hành sẽ biến thành hành thảo (行草). Tác phẩm thư pháp rất nổi tiếng Lan Đình Tập Tự (蘭亭集序) của (王羲之) đời được viết với chữ hành.
Nước mưa đêm qua từ gạch ngói nhỏ giọt rớt xuống, phát ra âm thanh trên đá. Mèo nâu sặc sỡ từ cửa sổ nhảy vào nhàn nhã đi ngang qua, Tiêu Trường Ninh thấy vậy liền ẵm nó lên để trong ngực, nàng buồn chán xoa nắn.
Không biết qua bao lâu gian viện phía đối diện truyền đến tiếng vang, Tiêu Trường Ninh lúc này mới buông tha mèo nhỏ bị xoa nắn đến kêu meo meo, nàng đột ngột ngồi dậy nghiêng tai lắng nghe thì cách vách đã yên tĩnh lại.
Hắn tỉnh rồi? Bây giờ có nên đi gặp hắn không?
Nhưng mà không có việc gì lại đi gặp hắn ước chừng sẽ rất xấu hổ.
Tiêu Trường Ninh do dự hồi lâu mới đứng dậy mở cửa: “Đông Tuệ, sáng sớm ngươi nhưỡng rượu với làm canh bánh trôi cùng bánh hoa mai còn không?”
Đông Tuệ trong nhà ló đầu ra, trong tay còn cầm chổi lông gà trả lời: “Còn một ít thôi điện hạ.”
“Ngươi hâm nóng một phần rồi mang lại đây đi, mau lên.”
“Vâng.”
Chè cũng điểm tâm được hâm nóng rất nhanh, Tiêu Trường Ninh tự mình đem đến phòng ngủ Thẩm Huyền.
Nàng đi trên bậc thang, thở ra một ngụm khí trắng thật sâu lấy lại bình tĩnh, lúc này mới hạ quyết tâm giơ tay ra nhẹ nhàng gõ cửa phòng đang khép hờ.
“Vào đi.” Giọng nói Thẩm Huyền vẫn trầm ổn như cũ, không có chút mệt mỏi sau một chuyến đi đường dài.
Tiêu Trường Ninh đẩy cửa đi vào, đột nhiên không kịp phòng bị lại sợ hãi.
Tóc Thẩm Huyền buộc một nửa đang ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ lau đao, mà cạnh châu than bên người hắn chính là chó mực lớn oai phong lẫm liệt đang dựng thẳng tai nghe ngóng, đôi mắt xanh đen không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ninh.
Tiêu Trường Ninh cũng nhìn nó, trong đầu không nhịn được nhớ lại chuyện cái “bảo bối” kia bị con chó ngu ngốc này ăn mất, nàng cảm thấy hơi chột dạ không dám nhìn Thẩm Huyền.
Thấy Tiêu Trường Ninh bưng bàn đồ ăn đứng cạnh cửa, khóe miệng Thẩm Huyền khẽ nhếch nhưng tay vẫn lau thanh đao đến mức sáng bóng, hắn mở miệng đáng vỡ yên lặng: “Nó bị thương lại có chút sợ lạnh nên liền ăn vạ bên cạnh lò sưởi không chịu đi.” Nói xong Thẩm Huyền vỗ vỗ đầu chó mực lớn nói: “Đi ra ngoài chơi đi.”
Chó mực ủy khuất “gâu” một tiếng, ủ rũ cụp đuôi đi ra cửa.
Tiêu Trường Ninh có chút không tự nhiên ho một cái, nàng bưng bàn đồ ăn vào yên lặng đặt chè cùng điểm tâm lên bàn.
Thẩm Huyền thu đao vào vỏ hỏi: “Sao nàng vẫn còn ho?”
Tiêu Trường Ninh ngồi một bên đặt bàn đồ ăn trên bàn nhỏ, nàng nhỏ giọng nói: “Không có ho, nhờ Ngô dịch trường ngày đêm sắc thuốc nên bổn cung đã tốt hơn rồi.”
Thẩm Huyền thờ ơ nghịch dao, đối với điểm tâm không hề để ý. Mắt nhìn thấy điểm tâm sắp lạnh Tiêu Trường Ninh có chút nóng vội, nàng lặng lẽ duỗi tay đem chén canh cùng điểm tâm dịch qua một chút, thấy hắn vẫn không động đậy lại dịch qua một chút.
Thẩm Huyền nâng đôi mắt lạnh lẽo đầy thâm thúy sau vỏ đao lên rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ đến đây của nàng.
Hắn nhìn điểm tâm vẫn còn hơi nóng lại chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua khuôn mặt Tiêu Trường Ninh đang ra vẻ bình thản, không biết vì sao lại nhớ tới con mèo nâu của Tiêu Trường Ninh. Ngày ấy, hắn tiện tay cứu con mèo nâu đang bị kẹt trên nóc nhà xuống, ngày thứ hai liền nghe thấy có tiếng móng vuốt nhỏ cào cửa, vừa mở cửa đã thấy con mèo kia ngồi xổm ngoài ngạch cửa, trước mặt là một con cá đã chết nó kêu một tiếng xem như là tạ lễ.
Bộ dạng tự phụ lại hơi sợ hãi đó giống hệt Tiêu Trường Ninh lúc này, không có gì khác biệt.
Thấy đôi mắt nàng hơi ướt, Thẩm Huyền nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: “Điện hạ lại có chuyện gì muốn nhờ sao?”
Tiêu Trường Ninh sửng sốt.
Gả vào Đông Xưởng được hai tháng, trừ bỏ lần trước Tiêu Trường Ninh muốn lấy lệnh bài ra phủ thì xác thực sau đó cũng không bước vào chỗ ở của Thẩm Huyền lần nào, cũng khó trách Thẩm Huyền lại hiểu lầm nàng có việc muốn nhờ nên mới nịnh nọt.
“Ta không có việc gì muốn nhờ cả.” Giọng nói nàng nhẹ nhàng mềm mại nhưng ngữ khí rất kiên định, ánh mắt mất tự nhiên nhìn giọt mưa đang nhỏ giọt xuống mái hiên ngoài cửa sổ: “Bổn cung tới là để……nói lời cảm tạ với Thẩm đề đốc.”
Thẩm Huyền để đao qua một bên, dùng muỗng khuấy khuấy chén chè không chút để ý nói: “Không phải lúc điện hạ tỉnh lại sau khi sốt cao đã nói hai chữ cảm tạ này rồi sao?”
“Không giống nhau, lần này không phải cảm tạ ngươi đã trừ bỏ Thu Hồng thay ta cũng không phải cảm tạ áo choàng của ngươi.” Tiêu Trường Ninh mím môi, ngón tay vòng quanh túi thơm trên eo nói: “Mà là cảm tạ ân tình đề đốc đã không giết ta.”
Thẩm Huyền nhướng mày.
Tiêu Trường Ninh không nín cười được: “Bổn cung nói giỡn thôi.”
Thẩm Huyền uống một ngụm canh bánh trôi mềm, sắc mặt hắn vẫn như thường ngay cả một độ cung ngay khóe miệng cũng không cho nàng.
Được rồi, nàng không nên nói giỡn cùng cái người có phản ứng trì độn này. Tiêu Trường Ninh xoa xoa chóp mũi, rầm rì nói ra lời trong lòng: “Đa tạ đề đốc đã chăm sóc ta mấy ngày nay.”
Động tác uống canh của Thẩm Huyền hơi dừng rồi sau đó hắn buông chén, từ tốn nở một nụ cười nhẹ. Hắn chậm rãi rửa tay rồi móc ra một quyến sách da trâu nhỏ từ trong ngực, sau đó làm ra cử chỉ phong nhã đến cực điểm nâng bút chấm mực, viết viết vẽ vẽ lên danh sách của chính mình.
Tiêu Trường Ninh nhìn quyển sách kia, tâm lại cảm thấy căng thẳng: Nghe nói Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng luôn mang theo bên người “sổ vô thường”, đặc biệt dùng để ghi chép lại đủ loại lời nói cùng việc làm của quan lại, nếu ai vô ý thì sẽ nhân cơ hội thu hoạch tất cả tội ghi vào đây, dẫn tới tai nạn trí mạng.
Tiêu Trường Ninh bị tư thế này của Thẩm Huyền làm cho có hơi khẩn trương, nàng nhịn không được duỗi cổ nhìn quyển sách của hắn thấp thỏm hỏi: “Bổn cung…..Nói sai cái gì sao?”
Ý cười bên khóe miệng Thẩm Huyền không giảm từ từ nhìn xuống dòng chữ cuối cùng, hắn dùng ngữ khí nghiêm trang không đứng đắn nói: “Bản đốc từ khi chưởng quản Đông Xưởng đến nay trên lưng đều đeo vô số bêu danh, lần này khó có được lời khen của điện hạ nên phải ghi chép lại, làm động lực cổ vũ.”
Trong bụng Thẩm đề đốc rất xấu.
Nhìn dòng chữ “Hôm nay được trưởng công chúa cành vàng lá ngọc khen ngợi, ta cảm thấy biết ơn sâu sắc.” trên quyển sách, Tiêu Trường Ninh đưa ra kết luận này.
Nghẹn một lúc lâu nàng thật sự không nhịn được nữa chỉ vào chữ Thẩm Huyền nói: “Chữ của ngươi…..” Nói được một nửa, nàng cố gắng nuốt xuống hai chữ “thật xấu” sắp vọt tới miệng, sửa lời nói: “Giống chữ của học sinh vậy.”
Trong mắt mọi người, nịnh thần cuồng vọng như Thẩm Huyền hẳn phải viết ra lối chữ thảo mới đúng nhưng ngược lại hoàn toàn, từng nét chữ của Thẩm Huyền rất đoan chính, tuy không tính là khó coi nhưng cũng tuyệt đối không dễ nhìn, nhiều nhất chỉ có thể nói là tinh tế.
Cũng khó trách hắn lại bị bán vào cung làm hoạn quan, không biết hắn đã đọc qua sách vở gì chưa? Tiêu Trường Ninh cuối cùng cũng tìm được một chút tự tin, tuy rằng chính mình tay trói gà không chặt nhưng luận về chữ nghĩa thì mười tên Thẩm Huyền cũng không bằng cử chỉ phong nhã của nàng.
Thẩm Huyền thành công bị nàng dời đi lực chú ý, tầm mắt dừng lại trên chữ viết của chính mình, hắn nhíu mày giống như càng xem càng không hài lòng, chợt giơ tay xé trang giấy kia đi vo lại ném vào trong sọt.
Tiêu Trường Ninh có chút tiếc hận: “Hả, không phải ngươi muốn lấy làm động lực cổ vũ sao, sao lại ném đi vậy?”
“Viết không được tốt nên tất nhiên muốn ném.” Nói xong Thẩm Huyền chậm rãi khép lại sổ vô thường, mày kiếm hạ xuống, đôi mắt sâu không đáy nhìn nàng: “Từ lâu ta đã nghe trưởng công chúa thi họa đều rất giỏi, điện hạ có thể hạ mình viết một chữ cho bản đốc được không?”
Trong lĩnh vực chính mình am hiểu, Tiêu Trường Ninh luôn rất hào phóng. Cùng Thẩm Huyền nói chuyện phiếm làm lá gan nàng lớn hơn, trong mắt lóe một tia giảo hoạt: “Chữ của bổn cung, một người dưng như ngươi sao có thể có được.”
Thẩm Huyền ngồi đối diện ôm hai tay cười: “Bản đốc không phải là người dưng mà là phu quân của điện hạ.”