[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 50



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

20140120014837_nyGP8

Edit: Túy.

Lục Tiểu Phụng đi theo Hoa Mãn Lâu đến Hoa phủ, Cảnh thị sau khi nghe nói đây là bằng hữu cực tốt của Hoa Mãn Lâu, nàng liền cố ý an bài cho hắn ở trong sân Hoa Mãn Lâu hiện đang ở, để ba người thuận tiện gặp nhau.

Vào lúc trăng mọc đến ngọn cây, ba người họ ngồi trong sân ngắm trăng, Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng uống rượu, còn Cơ Lang đương nhiên là chỉ uống trà.

Tối mai chính là đêm trăng tròn, trên bầu trời, mặt trăng hiển nhiên đã thành một vòng tròn, sao trời dày đặc điểm xuyến, trăng bạc như mâm, ánh bạc nhàn nhạt vẩy lên người, sinh ra một chút tiên tư linh cốt(1). [ (1) tiên tư linh cốt: tư thế vóc dáng thần tiên. ]

Lục Tiểu Phụng còn đang nghĩ đến lời của lão Tôn, chuyện lần này liên quan đến Nam Bình vương phủ, hơn nữa còn liên quan đến Diệp Cô Thành, trong lòng hắn quả thật có hơi lo lắng.

Hoa Mãn Lâu uống một ngụm rượu trong ly, nhìn Lục Tiểu Phụng đăm chiêu ủ dột, liền nói: “Nếu lo lắng thì đi tìm y hỏi rõ đi?”

Lục Tiểu Phụng than thở: “Ngươi nói thì dễ, nhưng bây giờ ta cũng không biết Diệp Cô Thành đang ở chỗ nào nữa.”

“Không phải đang ở quán rượu Xuân Hoa sao?”

“Quán rượu Xuân Hoa chỉ là nơi uống rượu, cũng đâu có kiêm luôn chuyện kinh doanh quán trọ, vào giờ này, e rằng Diệp Cô Thành đã không còn ở đó. Muốn tìm cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai đi thử vận khí chút mà thôi.”

“Bần tăng biết Diệp Cô Thành ở nơi nào.” Một giọng nói đột nhiên chen vào, Lục Tiểu Phụng quay đầu lại nhìn, một vị hòa thượng tai to mặt lớn bay qua đầu tường, cười khanh khách đứng sau lưng hắn, không phải Lão Thực hòa thượng thì còn ai.

Nhìn thấy lão, Lục Tiểu Phụng cũng không vội hỏi Diệp Cô Thành đang ở đâu, chỉ cười nhạo nói: “Lão Thực hòa thượng, không phải ngươi đang bị rượt đuổi bắt phải giao ra tiền rượu chè kỹ nữ sao? Sao còn rảnh rỗi đến tìm ta.”

Nụ cười của Lão Thực hòa thượng hơi cứng một chút, liền khôi phục lại, giả vờ không nghe thấy Lục Tiểu Phụng chế giễu, lấy ra một cái băng gạc màu trắng từ trong túi, ném tới trước mặt Lục Tiểu Phụng: “Đây là vật lấy xuống từ trên người Diệp Cô Thành.”

Khi tấm băng gạc kia bay lại gần, không chỉ Lục Tiểu Phụng, ngay cả Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang đang ở xa hơn một chút cũng có thể ngửi thấy mùi khó ngửi.

Mùi vết thương hư thối.

Ánh mắt Lục Tiểu Phụng đông cứng, “Y đang ở đâu?”

Lão Thực hòa thượng đưa hắn tờ giấy, ý bảo hắn mở ra.

Lục Tiểu Phụng mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong viết bốn chữ “Miếu đổ sau núi”.

Ngẩng đầu lên lần nữa, đã không thấy Lão Thực hòa thượng đâu cả. Lục Tiểu Phụng tức giận nói: “Chỉ ghi ngôi miếu đổ nát phía sau núi, ai biết nơi nào, xung quanh kinh thành này cũng đã có hơn ba cái, ai biết hắn nói là ngôi nào.” Hơn nữa, Diệp Cô Thành người này, cần gì phải ở miếu đổ nát gì đó chứ.

“Vậy xem ra ngươi đã lầm rồi, chính vì nơi đây là kinh thành, tấc đất tấc vàng, ở gần đây cũng chỉ có duy nhất một ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành thành Nam mà thôi.” Hoa Mãn Lâu tiếp lời.

“…”

“Cho nên bây giờ ngươi có muốn đi hỏi y một chút hay không?”

“… Giờ này cửa thành đã đóng.”

“Ta tin một cánh cổng thành cũng không ngăn được đường đi của Lục Tiểu Phụng ngươi, hơn nữa ngươi thật không muốn đi hỏi cho rõ?” Hoa Mãn Lâu dùng cây quạt nhấc tấm vải trắng kia lên, tuy băng gạc có mùi hôi và vết bẩn lờ mờ, ngoại trừ những điều đó ra thì không có gì nữa.

Không có vết máu đen đọng lại, cũng không có vết bẩn của thảo dược, tấm vải trắng này tạo cho người ta cảm giác nó không phải là vật mà người bị thương từng dùng qua.

Hơn nữa, bọn họ đều hiểu rõ, cho dù võ công Lão Thực hòa thượng có tốt đến đâu cũng không có khả năng lấy được thứ này từ trên người Diệp Cô Thành, lão cũng không phải là Tư Không Trích Tinh.

Cho nên vật này chỉ có thể là do chính tay Diệp Cô Thành vứt đi.

Nhưng thế này lại càng khả nghi hơn nữa, rõ ràng vết thương nghiêm trọng tới mức bị thối rữa, nhưng lại không chảy máu cũng không hề bôi thuốc, điều này không phải rất kì quái sao?

Đây có lẽ là chuyện Lục Tiểu Phụng không muốn đối mặt.

Nhưng Hoa Mãn Lâu lại cho rằng hắn phải đi làm rõ chuyện này, trận quyết đấu này hai bên đều là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng, trừ điều đó ra, Diệp Cô Thành cũng không thoát khỏi chuyện của Nam Bình vương phủ.

Cuối cùng Lục Tiểu Phụng vẫn phải đi.

Buổi tối, núi rừng vốn âm u vắng vẻ, một tòa miếu đổ nát đứng trên đỉnh núi, nhìn qua cứ y như nơi có kẻ xấu thường xuyên lui tới.

Trong ngôi miếu đổ nát, Diệp Cô Thành bạch y thắng tuyết(2)nhắm mắt tĩnh tọa, dáng vẻ cao quý yên ổn kia cứ như nơi này không phải là một ngôi miếu đổ nát, mà là cung điện nguy nga lộng lẫy. [ (2) bạch y thắng tuyết: y phục trắng hơn cả tuyết. ]

Người như vậy, có lẽ ở đâu cũng có thể khiến cho cảnh vật xung quanh nơi đó được dát lên một tầng quý giá.

Trong bóng tối, Diệp Cô Thành mở mắt, tay cầm kiếm hơi siết lại, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa.

“Bạn cũ gặp nhau, cần phải dùng thứ đó nghênh đón ta sao?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt Diệp Cô Thành lóe lên, đứng dậy: “Trước đây hình như ngươi không muốn kết giao làm bạn với ta thì phải?”

“Bởi vì trước đây ngươi là thành chủ thành Bạch Vân nổi danh khắp thiên hạ không ai bì nổi.”

“Ngươi nghĩ vậy thật sao?” Diệp Cô Thành chăm chú nhìn vào trong ánh mắt Lục Tiểu Phụng, nhìn giễu cợt sự giả dối trong đáy lòng Lục Tiểu Phụng.

Tây Môn Xuy Tuyết cũng nổi danh khắp thiên hạ, cũng không ai bì nổi, lại có thể trở thành bằng hữu tốt nhất của Lục Tiểu Phụng, nhưng Diệp Cô Thành lại vì vậy mà bị loại bỏ ra ngoài, tại vì sao, chỉ có trong lòng bản thân họ mới hiểu rõ.

Lục Tiểu Phụng cũng không muốn dây dưa trong chuyện này, hắn mượn hành động bước đi thong thả nhằm tránh ánh nhìn chăm chú của Diệp Cô Thành: “Ngươi vốn không nên đánh nhau với Đường Thiên Dung trước trận quyết chiến, ngươi phải biết độc của Đường môn, chỉ có chính bọn chúng mới có thể giải.”

Diệp Cô Thành thu hồi ánh mắt: “Ta vốn không muốn ra tay, là hắn không đúng bức ép ta rút kiếm, hắn nói ta nhân lúc hắn không có ở đây đùa bỡn vợ hắn.”

Lý do này, ngay cả Lục Tiểu Phụng đã quen nhìn đủ loại chuyện cổ quái ly kỳ cũng không nhịn được phải líu lưỡi, “Đương nhiên ngươi sẽ không làm vậy, lý do này thật quá buồn cười.”

Lục Tiểu Phụng tin với tính cách của Diệp Cô Thành tuyệt đối sẽ không giải thích điều gì, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không đi giải thích.

Cho nên Diệp Cô Thành mới đánh nhau với Đường Thiên Dung.

“Ta vẫn không hiểu, lấy kiếm pháp của ngươi, Đường Thiên Dung tuyệt đối không có cơ hội ra tay đả thương ngươi.” Lục Tiểu Phụng đã từng đỡ lấy kiếm của Diệp Cô Thành, tuy không phải y dùng hết toàn lực, nhưng cũng đủ để cho Lục Tiểu Phụng biết sự lợi hại của Diệp Cô Thành.

“Đúng, hắn vốn không có cơ hội đả thương ta.”

“Nhưng ngươi vẫn bị thương?” Lúc nói lời này, Diệp Cô Thành không nhìn thấy, trong ánh mắt Lục Tiểu Phụng mang theo sự dò xét cùng với một tia mong đợi.

Đó là một loại mong đợi hy vọng y sẽ không nói dối.

Diệp Cô Thành không thấy, cho nên y chỉ gật đầu, mà động tác gật đầu này lại khiến cho ánh mắt Lục Tiểu Phụng trở nên ảm đạm: “Lúc ta rút kiếm, nghe thấy tiếng sáo kì quái.”

Nhắm mắt lại, cảm giác bị lừa gạt thật không dễ chịu gì cho cam, Lục Tiểu Phụng thu liễm lại tâm tình không nên có, nói thuận theo lời y: “Ngươi phát hiện rắn độc.”

“Sao ngươi biết?”

“Ngay ngày hôm nay, Đại Trí Đại Thông suýt chút nữa bị rắn độc cắn chết. Nhưng vẫn ổn.”

“Đại Trí Đại Thông nói cho ta biết một chuyện, vốn ta không muốn tin, nhưng bây giờ ta không thể không tin.”

Tay cầm kiếm của Diệp Cô Thành siết chặt, vẫn không quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng: “Ngươi biết cái gì?”

“Ta biết cái chết của Đỗ Đồng Hiên có liên quan đến Nam Bình vương phủ, mà ngươi là sư phụ của thế tử Nam Bình vương phủ, điều này làm cho ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện.”

Diệp Cô Thành không nói lời nào.

“Tuy ngươi ở quán rượu Xuân Hoa rải hoa tươi xuống đất nhằm che giấu mùi phát ra từ trên người ngươi, nhưng ngươi làm vậy chỉ vì ngươi mong bọn ta nghĩ rằng ngươi bị thương thật mà thôi.”

“Lão Thực hòa thượng đưa tấm vải băng bó vết thương của ngươi cho ta, ta không biết tại sao hắn lấy được, tuy tấm vải kia có mùi hư thối nhưng không hề có dấu vết của thuốc thoa, ta khó mà tin được đó thật sự là vết thương mà người trúng độc sẽ có.”

“Ngươi cũng đâu có bị thương, lại cẩn thận dùng lý do hoang đường vậy để nói cho ta biết quá trình ngươi bị thương, để ta tin ngươi bị thương thật.”

“Ngươi và Tây Môn Xuy Tuyết vốn có thể chọn một nơi yên tĩnh chỉ có hai người lẳng lặng quyết đấu, ngươi lại đổi địa điểm thành Tử Cấm Đỉnh. Trong này lại có vết tích của Nam Bình vương phủ.”

“Tử Cấm Đỉnh, đó là địa bàn của hoàng đế, lại còn dính dáng đến một vương phủ, ngoại trừ mưu phản, ta không nghĩ ra được lí do nào khác.”

“Nếu ta đoán không sai, e là do ngươi mô phỏng theo Tây Môn Xuy Tuyết giết chết Đỗ Đồng Hiên đi.” Tuy là câu nghi vấn, nhưng Lục Tiểu Phụng lại nói khẳng định.

“Diệp Cô Thành, ngươi nói xem ta nói có đúng không?”

Cuối cùng Diệp Cô Thành xoay người nhìn về phía hắn, “Ngươi biết cả rồi.”

Biểu tình Lục Tiểu Phụng rất khó coi: “Tại sao?”

Đôi mắt Diệp Cô Thành ngập tràn khí lạnh: “Chuyện này đáng lẽ ngươi không nên nhúng tay vào.”

Trong mắt Lục Tiểu Phụng lóe lên một tia đau đớn: “Ngươi là bạn ta, Tây Môn Xuy Tuyết cũng là bạn ta, ngươi bảo ta làm sao không nhúng tay vào? Diệp Cô Thành, thu tay lại đi, các ngươi đã định trước sẽ nhận lấy thất bại.”

“Việc đã đến nước này, đã không còn đường sống.” Diệp Cô Thành thản nhiên nói, “Ngươi nói hơi trật chút, ta trúng độc thật, hơn nữa độc này không giải được.”

Lục Tiểu Phụng biến sắc: “Cho nên đây mới là nguyên nhân ngươi tham dự chuyện này?”

“Tuy trúng độc nhưng đó không phải là nguyên nhân.” Về phần nguyên nhân, Diệp Cô Thành không định nói.

Khóe miệng Lục Tiểu Phụng giật vài cái, gian nan nói: “Diệp Cô Thành, ta xin ngươi một việc được không?”

“Chuyện gì?”

“Ngươi đừng so kiếm với Tây Môn Xuy Tuyết, được không?” Trong lời nói của Lục Tiểu Phụng mang ý khẩn cầu, cùng với một chút run rẩy mà ngay cả hắn cũng không nhận ra được.

“Ngươi nên biết, ta sẽ không đồng ý. Độc không giải được, người sẽ chết, nếu chết, có thể chết dưới kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, cũng là một điều thú vị.”

“Diệp Cô Thành, ngươi đừng có tham dự vào chuyện đó, chỉ cần một chút sai lầm, dân chúng thành Bạch Vân phải làm sao?”

Nghe đến thành Bạch Vân, ánh mắt Diệp Cô Thành có hơi phức tạp, y giật giật khóe miệng, nhưng không lên tiếng.

Y vẫn kiên trì. Vì nhận ra điều này, Lục Tiểu Phụng buồn bã.

Hắn xoay người về phía cửa đi ra ngoài, không cố gắng khiến cho Diệp Cô Thành thay đổi chủ ý nữa.

Diệp Cô Thành nhìn Lục Tiểu Phụng rời khỏi, vào lúc này y vốn nên rút kiếm giải quyết hắn, nhưng cho đến khi bóng dáng màu tím biến mất hẳn khỏi tầm nhìn, y vẫn không di chuyển.

Cuối cùng… vẫn không thể ra tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.