Tại sân bay C, Hân Nghiên đang đứng thấp thỏm, ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi.
Từ xa có một một người phụ nữ nhìn có vẻ trưởng thành, chín chắn nắm tay một bé gái tầm 3 tuổi lại chỗ cô, đó chính là Hân Nguyệt chị gái của Hân Nghiên cùng với bé Ngọc Nhi, con của Hân Nguyệt.
Cô chạy lại ôm chầm lấy Hân Nguyệt rồi bế Ngọc Nhi lên.
“ Chào mừng chị trở về” cô phấn khích nói.
Hân Nguyệt cũng tươi cười hùa theo.
“Tiểu Nhi xinh xắn có nhớ dì Nghiên không, dì nhớ và yêu Nhi rất nhiều đó” cô nói với giọng cưng chiều hết mực.
“Con nhớ và yêu dì nhất” giọng ngọt thớt của cô bé vang lên.
Cô hôn, nựng hai chiếc má phúng phính của cô bé.
Khuôn mặt xinh xắn có nét lai tây của Ngọc Nhi cười đến híp cả mắt lại, đôi má lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, ửng hồng như hai quả táo chín nhìn là chỉ muốn cạp một cái.
“chiều mai lúc 6h sẽ đến Lục gia ăn cơm, nhớ chuẩn bị cẩn thận vào đó, cô em gái bé bỏng ngày nào của chị lại sắp phải gả đi rồi nhớ em chết mất” Hân Nguyệt véo má cô một cái mà nói.
“ đau đó chị” cô dở giọng nũng nịu.
_______________________
Chiều ngày hôm đó, đúng 6h, chiếc Maybach S 650 đỗ lại trc tòa biệt thự nguy nga, lộng lẫy của Lục gia.
‘trời ơi biết phải đối mặt với hắn ta như nào bh’ (Hân Nghiên nghĩ thầm).
Cô cùng Hân Nguyệt được bác quản gia đón vào.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy xòe tay bồng màu hồng phấn, khuôn mặt được trang điểm nhẹ làm gợi lên những đường nét sắc sảo.
Trên đầu cô đeo một chiếc bờm đính ngọc trai, mái tóc đen được búi lên gọn gàng để xót lại những cọng tóc mai.
Nhìn cô thật yêu kiều và xinh xắn làm sao.
Vừa nhìn thấy hai cô, hai ông bà Lục Minh Triết và Đinh Uyển Ngưng (bố mẹ nam9) liền chạy ra
“trời ơi, Hân Nghiên bé bỏng ngày nào của chúng ta giờ đã lớn và xinh đẹp như vậy rồi sao, sắp tới còn là Lục thiếu phu nhân của Lục gia nữa chứ” bà Lục xuýt xoa.
“Dạ,con chào hai bác” Hân Nghiên cúi đầu nhẹ, lễ phép nói
“ Aiya, sao giờ này rồi mà vẫn gọi bằng bác chứ?” (ông Lục)
“Dạ, bố mẹ” cô lúng túng nói
“giỏi, ngoan lắm, ta rất thích” bà Lục vừa dứt lời, một chiếc Rolls Royce đánh vào khuôn viên biệt thự.
Người đàn ông cao lớn, mọi ngũ quan đều hoàn mỹ từ trên xe bước ra rồi tới chỗ mọi người.
“Chào bố mẹ”nói rồi anh quay sang gật đầu với cô và Hân Nguyệt.
“tiểu Hạo à, đây là Hân Nghiên, con dâu tương lai của Lục gia, vợ sắp cưới của con đó”.
anh nhìn cô rồi nhíu mày nhẹ cảm giác quen thuộc mình lại gặp lại nhau rồi, vợ nhỏ à (nghĩ thầm) còn cô thì cứ cúi mặt nhìn xuống đất, mặt nóng lên, đỏ bừng bừng ‘xấu hổ quá đi mất, sao mình lại phải kết hôn với tên mặt lạnh này chứ, ông nội mình đúng thật là
Hôn ước này được đặt ra khi xưa ông nội hai bên gia đình ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm rồi nói lời hứa hẹn.
Lúc giờ cơm, ông bà Lục và chị gái cô nói chuyện vui vẻ với nhau, chủ yếu là bàn về hôn sự và cuộc sống của chị cô bên nước B còn cô thì cứ cuối đầu ăn từ đầu đến cuối mà không biết rằng có một người thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào mình.
Ăn cơm xong, anh và cô bị ông bà Lục đuổi ra ngoài đi dạo, tiện thể làm quen với nhau mà đâu biết rằng anh và cô còn từng làm chuyện hơn cả thế nữa.
Không khí gượng gạo bủa vây, bao quanh lấy anh và cô.
Thấy khó xử, cô liền tìm đại vài câu để nói chuyện
“à…hoa ở đây đẹp thật đó, cả…cả đài phun nước nữa, thật lớn…hì hì” cô nói rồi gượng gạo cười
Cô đây là đang thẹn sao? Thấy cô như vậy, Lục Triết Hạo khẽ quay sang một bên phì cười.
Mặc dù anh không thích gần nữ giới nhưng đối với cô, anh lại có tình cảm rất đặc biệt.
*reng reng reng*
“alo”
(“dạ, thưa chủ tịch, khoảng 1 tiếng hơn nữa sẽ có một cuộc họp gấp”)
“được, tôi đến ngay”
“em ở đây đi dạo nhé! Tôi có việc cần đi”
“à…dạ”
Ở khuôn viên đằng trước của biệt thư đã có rất nhiều cây hoa đẹp nhưng ở khu vườn đằng sau thì còn có nhiều loài hoa lạ và đẹp hơn thế rất nhiều.
Cô rất thích hoa, đặc biệt là những bông hoa đủ màu sặc sỡ, ngát hương thơm vậy nên ở trong khuôn viên tại Mặc gia cũng được cô trồng rất nhiều cây hoa.
Tất cả đều do một tay cô trồng rồi chăm sóc mà nên.
Cô bước vào vườn mà cứ ngỡ như đang trong truyện cổ tính, một khu vuờn hết sức nên thơ và đẹp đẽ.
Cô bước qua cánh cổng có đầy rẫy những hoa hồng leo lên, quấn rậm rạp rồi đi sâu vào trong, càng đi sâu vào, càng nhiều những cây ăn quả và những bụi cây hoa xuất hiện trước mắt cô.
Ở đó còn có một hồ nước đầy những bông sen mềm mại.
Cô cứ mải ngắm hoa mà quên rằng mình đã đi rất sâu vào trong, đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra mình đã bị lạc.
Trời ngày một tối đi, cô hốt hoảng tìm lối ra nhưng lối nào cô cũng thấy như nhau, đều là những con đường trải đầy hoa và lá cây.
Một lúc lâu sau mọi người trong nhà thấy cô mãi chưa về mà trời đã tối lại lấm tấm mưa liền lo lắng.
Không hiểu sao mà lòng anh cứ bồn chồn lo lắng, liền chạy vào vườn gọi to:
“Hân Nghiên, em đang ở đâu”
Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt.
Mưa càng lúc một lớn hơn, mặc cho mưa xối xả vào người, anh vẫn chạy đi tìm cô.
Anh tìm khắp ngóc ngách của khu vườn đi qua hết con đường đầy hoa này tới con đường khác.
_______________________
Bên đây, cô cuối cùng cũng tìm được mội chỗ để tránh mưa.
Cô ngồi co rúm người, đầu cúi gục xuống hai đầu gối, hai tay ôm chặt lấy tai vì sợ nghe tiếng sấm.
Mắt cô nhắm chặt lại, người run cầm cậm, mồm cứ mấp máy nói đi nói lại một câu rồi nấc lên từng đợt, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, hai hốc mắt đỏ lên, có chút sưng vì cô đã khóc từ nãy đến giờ
“Bố mẹ ơi…hic…đừng bỏ con mà đi, con sợ lắm…hức…!sao bố mẹ lại như vậy, tỉnh dậy nói chuyện con đi chứ, mở mắt ra nhìn con đi mẹ, bố mẹ đừng ngủ mà, con sợ lắm hức…hức”.