Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 28: 28: Hẹn Hò



Đúng như cô đã hứa, Mặc Hân Nghiên lái xe rất cẩn thận, từng bước từng bước một đều rất chỉn chu.

Không nhanh, cũng khỗng không chậm lái tới chỗ hẹn.

“Này, Hân Nghiên” Tử Vy từ một chiếc xe ô tô gần đó chạy lại.
“ai da, cái đồ giờ cao su này, tôi còn tưởng bà cho tôi leo cây rồi đấy”
“tiểu Vy Vy đây nào dám chứ Lục thiếu phu nhân”
Cả hai cùng vào một trung tâm thương mại lớn để mua sắm.

Vì hôm nay là cuối tuần nên nơi đây cũng khá đông
“thiếu phu nhân” vừa mới vào tới cửa hàng quần áo, mấy nhân viên trong tiệm đã nhận ra cô liền cúi đầu chào, cô không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu
“thế nào? Dạo này bà vẫn ổn chứ?” cô với lấy chiếc áo gần đó xem rồi hỏi
“vẫn ổn là sao?”
“thì ở Cao gia ấy”
“à, rất ổn, hôm qua tôi ở Mạc gia, đến thứ hai mới về lại”
“ba mẹ rất thương tôi, cả anh hai nữa”
“ồ, gọi anh hai rồi sao? Đợt trước tôi nhớ bà ghét Cao tổng lắm mà”
“đó là đợt trước, mới gặp có một hai lần còn đằng này thì hầu như hôm nào thì hầu như hôm nào cũng gặp, Cao tổng cũng rất thương tôi”

“nghe nói Mạc tổng mới về nước”
“ừ, lần này mang theo cả chị dâu nhỏ, chị ấy tên Dương Mẫn Văn, cực đáng yêu luôn” Tử Vy phấn khích nói
“vậy hôm nay tôi phải tới mới được, cũng lâu rồi tôi chưa thăm ba mẹ
“này, chiếc váy này có vẻ rất hợp với bà nha” Tử Vy giơ chiếc váy xoè hai dây bằng vải voan trắng lên ướm vào người cô
“trời lạnh” Hân Nghiên nhăn mặt
“cái này đi theo set mà, có cả áo bông khoác ngoài”
“sẽ bị chồng mắng” Hân Nghiên trề môi
“Lục tổng quản bà chặt vậy sao?” Tử Vy cười rộ lên
“không sao không sao, tôi vẫn sẽ mua” Hân Nghiên cầm lấy chiếc váy mà Tử Vy giơ lên rồi mang nó cùng với mấy bộ còn lại cô đã chọn được đi thử rồi tính tiền
“hôm nào đó tôi cũng muốn tới Cao gia chào hỏi một chút”
“được, dạo này Tố Oanh ở đó miết, hôm nào cũng sang ngủ với tôi”
“là bị Cao tổng đuổi sang?” Hân Nghiên bật cười
“ừ”
“Cao tổng và chị An tiến triển đến đâu rồi?”
“có khi sắp được ăn cưới tới nơi” cả hai cùng cười rộ lên
“hay để thứ hai sang Mạc gia được không? Nay bà nói muốn ăn đồ Nhật mà”
“chắc là được” Tử Vy nét mặt có hơi buồn
“sao vậy?”
“thứ hai tôi ở Cao gia mà, mỗi lần tôi sang đó, ba mẹ Cao sẽ có chút không thích, đặc biệt là mẹ”
“vậy trưa nay tới ăn cũng được”
“được”
– ———-
Lục thị:
*cốc cốc cốc*
“vào đi”
“chủ tịch”
“ừ”
“khoảng 30 phút nữa ngài sẽ có một cuộc họp, 3 giờ chiều nay sẽ gặp đối tác bên Pháp sau đó có lịch đi tiệc của Ninh thị vào 7 giờ, cuối cùng là gặp Trần tổng tại nhà hàng H lúc 9 giờ tối”
Lục Triết Hạo nghe tới cuộc hẹn cuối cùng liền nhếch môi cười
“huỷ lịch dự tiệc, 30 phút nữa có cuộc, chuẩn bị đi”
“vâng thưa chủ tịch”
_________
Hôm nay đi chơi thật đã, sau khi đã tạm biệt Cao Tử Vy đã là 9 giờ kém.

Mặc Hân Nghiên ra lại chỗ để xe rồi lấy máy từ trong túi ra thì thấy một đống cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn từ anh.

Nào là: bà xã, anh lại nhớ em rồi; vợ, em đã đi chơi xong chưa; bao giờ thì vợ tới vân vân và mây mây.

Nhưng tin nhắn này đã từ 8 giờ rưỡi, e là anh đã tới nơi hẹn rồi.
*reng reng reng*
(“alo bà xã”)
“chồng à, anh còn ở tập đoàn không?”
(“anh đang tới chỗ hẹn”)
“em còn đang định tới đó, vậy hôm nào anh sẽ hẹn hò với anh sau nha!”
(“chờ anh về rồi mình sẽ hẹn hò”)
“còn chỗ mở cửa sao?”
(“tất nhiên còn”)
“ở đâu vậy?”
(“ở nhà, trên giường”)
“……”
“này, ông xã…..”
*tút tút tút*
“…..” gì thế, cô còn đang định nói là chu kỳ kinh nguyệt của cô còn chưa hết mà
– ———–
Ở bên này, Lục Triết Hạo đã tới điểm hẹn.

Nói là nhà hàng nhưng ở đây lại là một sòng bạc dành cho những tay thiếu gia chính hiệu.

Trên trần biết bao nhiêu mà đèn chùm lộng lẫy, không ít những bức tranh đắt giá mà trên thế giới này chỉ có một bức cũng được treo trên ở đây
“lão Lục” người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi ly rượu sóng sánh màu vàng thấy anh liền đứng dậy chào hỏi
“Trần tổng, tôi tới đây để bàn chuyện làm ăn hợp pháp”
“à, thật xin lỗi, mời Lục tổng”
“hôm nay mời được Lục tổng tới đây…” (thật quý hoá quá)
“vào chuyện chính” không để ông ta khua môi múa mép, anh liền nói
“à…chả là tôi đã nhắm chúng mảnh đất ở thành phố D, không biết Lục tổng có thể nhường tôi lần đấu thầu này không?”
“nếu tôi nói không thì sao?” khoé môi của anh nhếch lên
“lô vũ khí đợt sau sẽ là của ngài”
“vụ mảnh đất chắc hẳn Trần tổng đây cũng đã nghe bên tôi nói lại từ lâu, còn lô vũ khí đợt sau thì…ông không cần nhường, tôi cũng vẫn lấy được”
“xong việc rồi, đi về” Lục Triết Hạo nói với Lập Thành.

Dứt lời, anh đứng phắt dậy ra về, Lục Triết Hạo anh đây còn phải về với vợ chứ, anh nhớ bảo bối của anh ở nhà rồi
“chết tiệt, thằng nhãi ranh vắt mũi còn chưa sạch mà dám khinh thường ta”
“vậy ba định xử lý nó thế nào đây?” Trần Quang Dao từ một cánh cửa gần đó đi ra
“làm theo kế hoạch mày nói đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.