Ngồi trên xem, cô cứ mặc kệ, làm ngơ anh dù cho anh có hỏi tới hỏi lui.
“Tiểu Nghiên à, đừng im lặng vậy mãi được không?”
“…..”
“anh xin lỗi mà, bà xã đừng giận anh nữa nhé, quay sang nói chuyện với anh đi”
“…..”
“lần sau anh sẽ cho em sang ngủ với Nhã Tịnh nhé, được không?”
“…..”
“vợ à”
Về đến nhà cô vẫn cứ im lặng mãi như vậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nhảy ngay lên giường, cuộn tròn người trong chăn.
Anh thấy vậy liền theo cô lên giường ôm chặt vào lòng.
” bỏ em ra, tối nay đừng hòng đụng vào người em, sang thư phòng mà ngủ” cô hất tay, đẩy người anh ra nhưng sao mà đẩy được cục thịt khổng lồ đầy cơ này chứ
“anh xin lỗi mà” Triết Hạo vẫn cứ cố ôm chặt người cô vào mà năn nỉ
“không có em thật sự anh không ngủ được”
“người em thơm thật đấy” anh dụi dụi vào gáy cô rồi nhẹ nhàng hôn lên
“a nào biến thái, nhột em” cô bất ngờ bật cười lên vì nhột
“thật sự rất thơm”
“biến thái, vô lại”
“chỉ biến thái, vô lại với mình em”
“hình như anh phải hơi em mất rồi, thiếu em chắc anh tỉnh tới sáng mất”
“liên quan tới em sao? Anh mất ngủ chứ em đâu có mất”
“bà xã không thương anh sao? Anh làm việc rất cực khổ như vậy, không đủ giấc thì sao có sức đi làm nuôi em đây?” mặt anh vẫn dúi vào cổ cô mà nói, thỉnh thoảng thơm thơm, cắn cắn nhẹ vài cái làm cô rụt hết cả người lại.
“ai thèm anh nuôi chứ?” cô bĩu môi
“vợ, anh muốn”
“mặc kệ anh, hôm qua vừa làm rồi”
“hai hiệp thôi”
“còn lâu ấy, hôm qua anh cũng nói thế xong làm đến tận 4 giờ sáng”
“lần này anh nói thật, đúng hai hiệp”
“nhưng em vẫn còn đau, sáng mai em có tiết, em không muốn nghỉ nữa”
“anh không thương em?”
“không có, vậy em mau ngủ” anh hôn nhẹ lên chán cô
“anh đi đâu?” anh đang định xuống khỏi giường vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh thì cô vội bật dậy níu tay anh lại, không phải là sang thư phòng ngủ thật đó chứ?
“anh đi giải quyết, không phải lúc nãy còn đuổi anh đi? Sao giờ lại giữ lại?” anh bật cười trêu chọc cô
“vậy anh mau đi” mặt cô đỏ lên
“hửm? Không giữ lại là anh sang đó ngủ thật đó nhé!”
“anh mau đi nhanh rồi vào ôm em ngủ” cô xấu hổ đến phát hờn mà gắt giọng lên, không có anh thì cô ngủ kiểu gì đây, Hân Nghiên đã sớm quen với việc được anh ôm và chúc ngủ ngon mỗi ngày
“vậy em mau nằm xuống đi ngủ sớm, anh sẽ xong nhanh, không được nhăn mặt nữa, sẽ không xinh” anh đỡ người cô xuống giường, ra chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi tắt bớt đền đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ ánh vàng bên tủ đầu giường.
“anh nhớ xong sớm đó” cô từ trong chăn nói vọng ra
“dạ, sẽ xong ngay ạ”
Xong xuôi, anh rón rén chạy lại, leo lên giường, kéo cô ôm vào lòng.
Lúc này Hân Nghiên đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, được anh ôm vào lòng, cô như tìm lại được hơi ấm quen thuộc mà quay người lại về phía anh, úp khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực săn chắc, gác chân, xiết chặt lấy hông anh.
Thân hình nhỏ bé của cô được Triết Hạo ôm chọn lấy, lọt thỏm trong vòng tay to lớn của anh.
Cằm anh tựa trên đỉnh đầu cô, lâu lâu lại cúi xuống trán cô hôn trộm vài cái.
“bà xã đừng giận nữa nhé! Yêu em nhiều” Lục Triết Hạo ghé sát vào tai cô thủ thỉ
“ngủ ngon bà xã” anh yêu chiều luồn tay vào sau áo vuốt ve nhẹ lưng cô để dễ chịu hơn.
“ưm” cô thoải mái *ưm* nhẹ trong họng đáp lại nhưng mắt thì vẫn nhắm tịt.
– ————
Hôm nay, vẫn như mọi khi, sau khi ăn tối xong thì anh lại vào thư phòng xử lý văn kiện còn cô thì vừa ngồi mân mê, vuốt ve Cá Khô trong lòng, vừa hoàn thành bài tập về nhà.
*Cốc cốc cốc* Lục Triết Hạo đang làm việc trong thư phòng thì có tiếng gõ cửa
“Vào đi”
“dạ thưa thiếu gia, có người tên Triệu Vu Quân muốn tìm gặp cậu” thím Trương cẩn trọng nói
“cho cậu ta vào”
“vâng thưa cậu chủ”
“lão đại, bên mình đã bị quân của lão Trần cướp mất một lô vũ khí quan trọng” một lúc sau, một người đàn ông có vẻ cao ráo nghiêm nghị đứng trước bàn làm việc của anh nói
Đó là Triệu Vu Quân, trợ thủ đắc lực của anh.
ngoài việc là chủ tịch của tập đoàn Lục thị, Lục Triết Hạo anh còn là một trong những người khét tiếng nhất trong giới hắc đạo.
“để cho Tuấn Kiệt xử lý đi” Cao Bách Điền, Vương Tuấn Kiệt, Vương Tuấn Huy và anh cùng làm chủ và quản lý một bang phái.
Vì Bách Điền, Tuấn Kiệt và anh thường xuyên bận chuyện của tập đoàn nên hầu như mọi chuyện bang phái đều qua tay Tuấn Kiệt.
“nhưng ông ta nói người ông ta muốn khiêu chiến lần này là Lục tổng”
“Vậy để ông ta chơi đùa thêm chút nữa” Lục Triết Hạo nghe vậy thì nhếch môi cười
Ở phòng bên, Hân Nghiên ngồi ưỡn người vươn vai, cuối cùng thì cô cũng đã làm xong bài tập.
Cô quay qua giường nằm lướt điện thoại, Cá Khô cũng được cô ôm lên giường mà âu yếm vuốt ve.
Nó cuộn tròn người lại, dụi dụi cái đầu tròn tròn vào sát má Hân Nghiên, tựa đầu lên tay cô.
“thật yêu quá đi!” cô gãi gãi nhẹ chiếc cổ trắng ngần của nó
“meo~~~” Cá Khô thoả mãn kêu lên
Mặc Hân Nghiên nằm nghịch điện thoại chán chê một lúc lâu, quay qua quay lại đã hơn 11 giờ rồi mà anh vẫn chưa sang ôm cô ngủ.
Cô bèn chạy sang thư phòng, hé cửa ra ngắm anh một lúc.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của anh thật mê người.
Lục Triết Hạo đang làm việc thì nghe thấy tiếng cửa khẽ mở và ngửi thấy hương thơm hoa hồng dịu mát.
Còn ai nữa đây, chắc chắn là cô vợ nhỏ của anh rồi.
Một lúc sau vẫn không thấy cô vào, anh liền lên tiếng, từ nãy đến giờ hương thơm của cô cứ phảng phất bên mũi làm anh chịu không nổi mà chỉ muốn ôm trọn cô vào lòng.
“em tính đi đâu mà phải rón ra rón rén như vậy?” mặt anh vẫn chăm chú vào tờ văn kiện trên tay
“mau lại đây”
Cô vui vẻ chạy lại chui tọt vào lòng anh, yên phận ngồi mặt đối mặt trên đùi, hai chân vắt sang hai bên.
“em buồn ngủ rồi” Hân Nghiên ôm chặt cổ, nghiêng đầu tựa lên vai Triết Hạo
“hử? Vậy em mau đi ngủ sớm, xong việc anh sẽ sang với em” Lục Triết Hạo yêu chiều hôn nhẹ lên chiếc môi đỏ mọng đang chu ra kia
“11 giờ rồi đó, thức muộn vậy là không tốt anh có biết không hả?” cô giở giọng trách móc, anh chỉ nhìn cô mỉm cười hạnh phúc.
Từ trước tới nay anh có làm đến 2-3 giờ khuya cũng chả có ai nhắc nhở.
“với lại…”
“với lại?” anh nhíu mày
“không có anh ôm em không ngủ được” cô nói lí nhí trong mồm
Dứt lời, cô liền bị anh bế bổng lên đưa tới phỏng ngủ.
“aaa…anh làm gì thế?” cô hốt hoảng ôm chặt cổ, hai chân quặp chặt lấy hông anh
“đi ngủ” biểu cảm của cô khiến anh phải bật cười.
Cô vợ nhỏ của anh quá đáng yêu rồi..