Lục Địa Bị Mất

Chương 1: 1: Bác Sĩ Lâm Đúng Là Mở Mang Tri Thức



Nhắc lại, bộ này có yếu tố sinh tử, khoảng cuối truyện công và thụ sẽ có bánh bao.

Thí chủ nào không đọc phần giới thiệu thấy có lôi xin hãy lui bước.
Editor đọc tới đâu edit tới đó, mức độ chính xác về mặt ngữ nghĩa chỉ có thể bảo đảm ở mức 70-80% do bộ này có các bài thuốc và các loại tên thảo dược trước mắt chưa tìm ra được nghĩa tiếng Việt.
Nếu thiếu chủ đọc tới đây và thấy ổn xin mời vào tiệc ^^
——————-
Đầu rất đau…
Tình cảnh hiện tại của Lâm Nhất chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.
Áo blouse trắng trên người vẫn là áo blouse trắng như cũ, tấm thẻ công tác “Bác sĩ thực tập” vẫn nằm ngay ngắn lành lặn trên ngực, quần hưu nhàn, giày da, sổ và bút còn trong tay.

Tất cả vẫn là dáng vẻ ban đầu, chỉ duy nhất có địa điểm là thay đổi.
Nhớ rằng mình đi theo giáo sư đến vùng quê khám bệnh, có một nhà ở trong núi.

Cậu đi vội không để ý đường dưới chân, té ngã một cái, tỉnh lại chính là nơi này.
Ngẩng đầu nhìn, những bờ cỏ chè vè sáng* thành cụm, vụn cỏ tung bay.

Nhưng cậu chắc chắn trên núi không có thứ này, chỉ có những gốc tùng lớn.
*Cỏ chè vè sáng là cây thảo lưu niên, thuộc họ Lúa, có thân rỗng, mọc rất phổ biến trên các đồi thấp miền trung du.
Nheo mắt xuyên qua vụn cỏ nhìn ra không trung.

Lâm Nhất hít sâu một hơi, cậu nhớ tới TV trắng đen trong nhà khi còn nhỏ, tất cả đều là mấy chấm trăng.
Mộng du à?
Lâm Nhất sờ sờ vết nhéo trên mu bàn tay mình, dư vị của đau đớn cho cậu một bạt tai vang dội.

Không phải mộng du vậy thì là gì? Trò đùa dai?
Ngày thường trong bệnh viện ở chung với đồng nghiệp cũng không tệ, nhưng lần này xuống nông thôn không phát hiện ra ai có thể chơi lớn như vậy.
Lâm Nhất yên lặng nuốt xuống một búng máu, nhanh chóng kéo mạch não sắp bốc cháy của mình về.
Tiếng “Kèn kẹt*” phát ra ngay bên tai, Lâm Nhất quay đầu.

Tương tự một họ với châu chấu, chỉ là lớn hơn nhiều.
*khúc này cũng không hiểu nó kêu thế nào=)
Con côn trùng gặm cỏ lau hình như hoang mang sao ánh mắt kia vẫn còn ở đó, nó dừng lại động tác nghiêng đầu nhìn sang.

Một người một côn trùng yên lặng đối diện, mắt Lâm Nhất hơi mỏi, thu ánh nhìn về trước.
Con côn trùng kia lại tiếp tục gặm thứ nhìn như cây trúc kia.
Không ngờ nó lại bình tĩnh, Lâm Nhất cũng không quan tâm nữa.
Dưới chân là là đất vàng khô khốc, có mấy con sâu lông bò sát bên trong khe hở.

Hòn đất cứng rắn bị đá văng đi, chúng nó không hề sợ hãi, có một con lân theo ống quần Lâm Nhất bò lên trên.

Không biết là loại sâu gì, trên thân là những đốm đỏ rậm rạp.

Lâm Nhất không dùng tay bắt mà nhặt lá khô chà đi.
Ánh mắt quét đến một gốc cây thật nhỏ trong kẽ nứt của lớp đất khô.

Lâm Nhất trợn to mắt, nóng lòng lấy sổ tay ra.

Bên trong trừ từng dòng chữ nhỏ ngay ngắn gọn gàng còn có rất nhiều giấy tờ dùng băng keo trong dán lên, là tư liệu đã được sửa sang lại.
Nhanh chóng lật đến một trang bên trong, đầu ngón tay sượt qua, dừng trên một hàng chữ, lại đối chiếu với tờ giấy bên cạnh.

Nhìn chằm chằm thực vật in trên đó một hồi lâu, cậu nuốt một ngụm nước miếng, sờ sờ túi quần, trừ nửa gói kẹo cao su ra thì không còn gì khác.

“Phải nhanh về báo cho giáo sư.” Lâm Nhất lầm bầm lầu bầu, không ngờ cái chỗ quỷ quái này lại có bảo vật, nhưng trong tay không có gì để hái đem về.
Hắn nhổ cỏ chè vè sáng bốn phía che đi gốc cây kia đi, lại moi một khối đất cứng nắm chặt trong tay, định vừa đi vừa làm ký hiệu, như vậy lần sau tới sẽ dễ tìm.
Gỡ thẻ công tác xuống nhét vào trong túi, Lâm Nhất đứng lên, ngay sau đó cậu khiếp sợ đến cả cằm cũng muốn rơi xuống.
Vốn ngồi dưới đất không nhìn thấy, sau khi đứng lên mới phát hiện lá cây dại đã che khuất, gió thổi vụn cỏ bay thẳng vào mặt.

Căn bản không có đường đi, Lâm Nhất vùi đầu trong khuỷu tay, tay rúc vào trong cổ tay áo.

Để phòng không bị răng của lá cây chè vè cứa bị thương, cậu dùng cơ thể ngăn lá cây.
May mà không đụng tới bò sát có độc hay gì đó.

Lâm Nhất rời xa phiến cỏ chè vè ước chừng cao 3,4 thước kia.

Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, trong lòng cậu kinh hãi.

Tầm nhìn trừ cỏ dại không thấy bờ thì chính là cây, tầng tầng lớp lớp, cho người ta sự thần bí vô tận.

Nhưng đồng thời cũng dừng bước trước những hiểm nguy không thể biết, không dám tới gần.
Hơi thở của hoang dã ập thẳng vào mặt, lòng Lâm Nhất lạnh đi một nửa.

Sững ra tại chỗ nửa ngày, đoán được một khả năng nào đó có thể xảy ra trong ngàn vạn phần, lòng cậu hoàn toàn lạnh lẽo, giống như bị ngâm trong một lu nước đá.
“Tìm được nơi có dân cư trước đã.” Lâm Nhất nhắm mắt, an ủi bản thân.
Cỏ dại rất cứng, cỏ khô rối vò trên mặt đất là một rắc rối, không để ý sẽ bị vướng ngã.

Cậu chọn một hướng rồi tiếp tục bước đi, kiềm chế bản thân không nghĩ đến chuyện khác.
Bước đi lang thang không mục tiêu có thể dễ dàng hao mòn ý chí và thể lực của một người.

Bước chân của Lâm Nhất càng ngày càng khó khăn, cứ như bị rót chì, mỗi một bước đi đều phải cố hết sức.

Cậu lau mồ hôi trên mặt, đặt mông ngồi xuống mặt đất đầy hạt diên mạch.

Thật sự trúng số rồi, Lâm Nhất cười khổ, giữa mày là vẻ mỏi mệt trầm trọng không thể xóa nhòa.
Một ngày trời, cũng đủ làm dịu đi sự khó tin của cậu.

Nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ, đến một bóng người cũng không thấy.

“Cũng may mình không có gì vướng bận ở thế giới kia…” Trong mắt Lâm Nhất hiện lên nét bi thương, lại nhanh chóng lắng xuống.
Tiếc nuối duy nhất là sắp thi rồi, có chút đáng tiếc.

Cậu chuẩn bị một năm, vốn định lấy được giấy phép chữa bệnh rồi sẽ đi bái tế bọn họ.
Nhìn không trung bị hoàng hôn nhuộm đỏ, mắt phải Lâm Nhất nảy lên, sao cậu lại có cảm giác sắp gặp phải cái số trúng lớn hơn thế này.

Trong bụng đã rỗng tuếch, chắc là do đói quá.

Lâm Nhất mím nhẹ môi, nhai kẹo cao su một ngày, cơ thịt trên mặt cũng đau mỏi, cậu lấy bút mở sổ tay ra mày mò vẽ bánh cho đỡ đói.

Chớp mắt Lâm Nhất đã vẽ ra một con gà và một rổ trứng gà, cậu tưởng tượng mình đang ăn gà nướng uống canh trứng.
Một lát sau, tiếng rồn rột không nể mặt ai vang lên, Lâm Nhất tái mặt.
Chịu đựng một hồi, tiếng reo vẫn không ngừng, Lâm Nhất nhắm mắt lại cố gắng đi ngủ.
Khi còn nhỏ cậu cứ như vậy, đói bụng thì ngủ, ngủ rồi sẽ không cảm thấy đói nữa.
Trạng thái nửa tỉnh nửa mê không duy trì bao lâu, Lâm Nhất bất đắc dĩ từ bỏ phương pháp này.

Cậu lại bắt đầu vô định tiến về phía trước.

Lùm cây thưa dần, xuất hiện một vùng dây leo rộng lớn, vắt ngang giữa hai bên cỏ cây.
Đất so với nơi khác ướt hơn một chút, khí hanh khô cũng bớt đi nhiều, giày bước lên cũng không còn giống như trước.

Ánh mắt Lâm Nhất sáng lên, có khả năng gần đây có con sông, bước chân cậu nhanh hơn, mang theo niềm háo hức và khát vọng.
Đi độ nửa giờ sau, Lâm Nhất gặp được một con sông.

Cậu kích động chạy tới, ngồi xổm xuống nôn nóng mà uống từng ngụm từng ngụm.
Sau khi uống xong Lâm Nhất cũng không đi, rửa sạch sẽ bùn bên trong mười ngón tay, lại rửa mặt.
Cậu lấy một chiếc lá cây lớn vốc nước vào rồi đứng dậy rời đi.

Không thể ngồi chờ chết.

Lâm Nhất nhớ giáo sư đã từng nói, chờ tại chỗ là hạ của hạ sách, làm như vậy là giao mạng của mình cho người khác, quá bị động.
Nếu không phải trước kia có mấy lần theo cùng giáo sư lên núi hái thuốc thích ứng với sinh tồn nơi thiên nhiên hoang dã, cũng luyện ra nghị lực, sức chịu đựng và thể lực, thì chắc tình trạng của cậu so với hiện tại này phải thảm hơn gấp mười mấy lần.
Lúc nhìn thấy lá ngải cứu vàng khô héo, Lâm Nhất cùng đã biết đại khái mùa màng ở nơi này.
Xem ra mùa thu đã qua, cũng may không phải trời đông giá rét, Lâm Nhất an ủi bản thân..
Nhặt một nhánh ngải cứu nhai vài cái rồi nuốt, sau đó vị đắng đặc trưng chầm chậm tản ra, có hơi gay mũi.
Lâm Nhất nối cành cây nhỏ trong tay thành một sợi đay dài độ một mét dày khoảng hai, ba phân, chờ trời tới sẽ có đất dụng võ.
Ban ngày trừ gặp được một con con nai thì còn lại không nhìn thấy động vật nào khác.

Trời dần tối sầm, mọi thứ đều phủ lên một tầng sắc thái hắc ám, đây không phải là điềm tốt gì.
Đêm xuống, mọi thanh âm đều về im lặng
Lâm Nhất đứng trên sườn núi, ngửa đầu nhìn không trung, tư thế này đã duy trì một lúc lâu.
“Đúng là mở mang tri thức…” Lâm Nhất sờ cằm, vẻ mặt không thể tin nổi.

Cậu lấy bút nhanh chóng vẽ vài đường trên sổ, không chừng ngày nào đó có thể đem kỳ quan này trở về.
Mặt trăng vỡ treo giữa trời cao, ở giữa thấy rõ một khe nứt màu đen, góc trái bên dưới thiếu mất một mảnh, như là bị một lực cực mạnh nào đó đánh vào.

Lâm Nhất nhanh chóng phủ định suy đoán của mình, việc tấn công mặt trăng này ngẫm lại không khoa học.
Lấy trong túi ra mấy viên đá cuội tìm được bên bờ sông, dùng một dúm cỏ khô kẹp ở giữa hai viên đá cuội, rồi hai tay cùng dùng sức chà xát.

Lần đầu tiên Lâm Nhất không thành công, lần thứ hai cỏ khô mới bắt đầu bốc khói, tia lửa lóe lên.
Lâm Nhất kịp thời đặt cỏ khô đã chuẩn bị lên, sau đó bỏ thêm củi đốt.
Dần dần, ánh lửa sắc cam bốc lên, trên khuôn mặt tiều tụy của cậu xuất hiện nụ cười, khóe môi giương lên.
Ngồi bên đống lửa sưởi ấm, nghe tiếng nổ lách tách, Lâm Nhất an tâm hơn nhiều.

Cậu ném dải đay khô trước đó vào, một mùi khó ngửi tràn ra, làm chính cậu cũng không nhịn được che mũi ho khan.
Một bên chịu đựng bị xông một bên lau sạch nước mắt bị xông ra, Lâm Nhất gặm một quả dại rất nhỏ, cũng chỉ lớn bằng quả nho, vị rất đắng*.
Sau khi ăn ba trái, Lâm Nhất không dám ăn tiếp, thật sự quá đắng, đầu lưỡi đã hơi tê rần.
Dùng hòn đá nhỏ dập nát Lôi Công Đằng* tìm thấy ban ngày ra đắp lên mu bàn tay sưng đỏ.

Lâm Nhất thở dài, muỗi ở nhà so với nơi này ôn hòa hơn nhiều.

(*)Tên một loại cây, có tác dụng giảm đau, giảm sưng, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở gan.
Lấy nhánh cây khảy lửa, đoán chừng cũng đã hòm hòm, Lâm Nhất liền phủi hết nhựa cây trên mu bàn tay đi.
Đêm khuya, ánh lửa yếu đi nhiều, cỏ khô đã dùng hết.

Mùi tăng đặc trưng của rừng cây cuối cùng cũng không thể che lấp được nữa thổi qua.

Cậu kéo chiếc áo khoác đã biến thành màu xám lại, mơ mơ màng màng ngủ một hồi, Lâm Nhất bị tiếng hú dài của chó sói đánh thức.

Sau đó là âm thanh đáng sợ hơn, nghe mà da đầu tê dại, cậu không dám ngủ, bò lên trên cây ngồi thẳng người trừng mắt.

Một tay cầm một cục đá cảnh giác nhìn bốn phía, cả người đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, mãi cho đến sau hừng đông mới chợp mắt nghỉ ngơi.
Tâm trạng buổi sáng của Lâm Nhất không tệ, cậu nhìn thấy một loại quả giống như quả hồng, nhưng tiếc là cả bốn quả đều đã thối.
Lâm Nhất không cảm thấy đường đi ngày càng hoang vắng, không những thế mà dấu vết trên mặt đất còn càng ngày càng nhiều.

Cậu còn phát hiện một mảng lông treo mắc cành cây.
Cái cảm giác chờ mong lại bất an rối rắm này làm Lâm Nhất phiền muộn, đến cả tâm trạng xem sổ tay tìm thảo dược cũng không còn.

Một dòng nước tưới xuống bụi cỏ, vừa kéo xong dây kéo quần liền nghe được một tiếng vang khẽ.

Rẽ bụi cỏ, Lâm Nhất thấy bên trong đám cỏ cao lớn đong đưa là một con lợn đen so với giống nuôi trong nhà to lớn hơn rất nhiều, trên trán có một nhúm lông trắng, miệng há hốc lộ ra răng nanh bén nhọn.
Lâm Nhất thở dốc vì kinh ngạc, cậu túm chặt lưng quần, xoay người nhanh chân bỏ chạy.

Sợ hãi không thèm nhìn đường mà trốn vào sâu trong rừng cây..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.