12.
Đây là một trận ác chiến, Hận Giang Hồ cũng xuất thủ.
Y ra tay vào lúc Nguyên Nguyệt xém chút nữa dùng một đao chém vào cổ tay của Dịch Khổ Tư. Một khắc đó, trong đầu Hận Giang Hồ có muôn vàn suy nghĩ.
Y biết Dịch Khổ Tư nắm chắc 7 phần có thể tránh được chiêu này. Dịch Khổ Tư am hiểu nhất là kiếm pháp, thứ nhì là quyền cước, khinh công cũng xếp vào hàng cao thủ.
Hận Giang Hồ biết tính cách Dịch Khổ Tư cao ngạo, dù bên trong có mềm mỏng nhưng bề ngoài vẫn cực kỳ lạnh lùng. Hơn nữa, dù hắn đánh không lại thì vẫn có thể phán đoán thế cục vô cùng chuẩn xác —— Nếu y cứu Dịch Khổ Tư vào lúc hắn thật sự gặp nguy hiểm, từ đây Dịch Khổ Tư và y sẽ trở thành bạn bè thân thiết đồng sinh cộng tử, nhưng nếu y nhìn ra được tình hình chưa đến mức nghiêm trọng mà vẫn nhất quyết xông lên cứu giúp để đổi lấy nhân tình của Dịch Khổ Tư, quá nửa hắn sẽ hoài nghi y có ý xấu, trong lòng không vui.
Ông trời con này thật khó theo đuổi, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại, chuyện này Hận Giang Hồ nghe được nhiều lắm.
Đạo lý này y đều hiểu hết.
Nhưng mà quan tâm tất loạn, y vẫn theo phản xạ có điều kiện mà lao ra.
Đang hỗn chiến, Hận Giang Hồ cũng không rảnh rỗi đi xác nhận ánh mắt của Dịch Khổ Tư nói lên cái gì, chỉ biết là mấy bản tình ca vang lên từng giây từng phút trên người Dịch Khổ Tư hiện tại đã đổi thành mấy bài hát võ hiệp trong phim của Kim Dung.
Hận Giang Hồ quả thật vô cùng cảm khái, nỗi cảm khái kéo dài suốt thời gian giao đấu đánh nhau loạn xì ngầu.
Chỉ là y không cần bùi ngùi quá lâu. Thắng bại vừa phân, kiếm tra vào vỏ, BGM của Dịch Khổ Tư đã biến thành: “Em nhỏ trên đường nhặt được một đồng tiền! Em liền giao ngay cho chú cảnh sát!”
Một đồng tiền – Nhạc thiếu nhi (一分钱)
Hận Giang Hồ: “…”
Hận Giang Hồ hiểu Dịch Khổ Tư muốn đem Nguyên Nguyệt giao cho cảnh sát.
13.
Khác với Dịch Khổ Tư, dù có đang giao đấu ẩu đả thì BGM trên người Hận Giang Hồ cũng không biến thành nhạc võ hiệp Kim Dung.
BGM trên người y vẫn là tình ca xứ Cảng Thơm.1
Dịch Khổ Tư đã lười chẳng buồn nói.
14.
Dịch Khổ Tư cảm thấy rất kỳ quái.
Hắn không biết bản thân có phải đang tự mình đa tình không. Có lẽ lúc nhảy vào cuộc chiến, chiêu đầu tiên của Hận Giang Hồ không phải là muốn giúp hắn, chỉ là không thể khoanh tay đứng nhìn nên nhảy vô, tình cờ chọn điểm đó làm nơi bắt đầu mà thôi.
Dù sao thì trong toàn trận chiến, Dịch Khổ Tư hắn đứng gần Nguyên Nguyệt nhất.
Lùi một bước mà nói, khác với dự đoán của Hận Giang Hồ, dù hành động của của y là thật sự cố ý muốn giúp Dịch Khổ Tư thì hắn cũng không tức giận như vậy.
Vì hắn và Hận Giang Hồ trong Hiệp Khách Hội là quan hệ chiến hữu quen biết, dù trong cuộc sống có là tình địch đối đầu đi nữa thì hai người cũng thường xuyên phối hợp làm nhiệm vụ.
Hận Giang Hồ biết rõ vảy ngược của Dịch Khổ Tư hơn bất kì kẻ nào, y không ngốc đến mức vừa yêu thầm vừa liều mạng chạm vào vảy ngược của hắn như thế.
Vì thế Dịch Khổ Tư lâm vào trầm tư.
Nói vậy, Hận Giang Hồ thật sự đã vì hắn mà mất bình tĩnh.
Có phải hắn nên tìm thời gian thích hợp nào đó, gọi Hận Giang Hồ tâm sự chuyện tình cảm, tán gẫu tìm hiểu thái độ của đối phương không?
Nhưng Dịch Khổ Tư vẫn chưa quyết định, hắn tạm thời dự định thế thôi, phải làm chính sự trước.
Dịch Khổ Tư không biết, khoảnh khắc hắn do dự không biết có nên cho Hận Giang Hồ một cơ hội bày tỏ tình cảm không, BGM của hắn đột nhiên chuyển thành: “Tôi muốn bay về phía trước —— Tôi như đóa hồng đợi chờ tình yêu —— Nụ hoa trong lòng đang e ấp ẩn mình đợi nở rộ ——…”
Đóa hồng đợi yêu – Phụng Hoàng Truyền Kỳ (等爱的玫瑰 – 凤凰传奇)
Hận Giang Hồ nghe xong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, chỉ toàn lực chú ý mấy chữ “đợi chờ tình yêu”.
Hiện tại Hận Giang Hồ đã từng bước hiểu rõ, chỉ cần có BGM ở đây, Dịch Khổ Tư sẽ từ một đóa hoa cao lãnh khó chinh phục biến thành một người y có thể thấy rõ cảm xúc, có thể nhìn thấu và hiểu được suy nghĩ của hắn.
BGM chính là gợi ý không giới hạn.
Vì thế Hận Giang Hồ thử hỏi dò: “Dịch Khổ Tư, có phải anh muốn mang Nguyên Nguyệt đi xử theo pháp luật hơn là giải quyết theo luật giang hồ không?”
Dịch Khổ Tư cảm thấy càng lúc càng kỳ quái.
?
Sao Hận Giang Hồ có thể biết được dự định của hắn? Hắn có nói cái gì đâu.
Im lặng suy nghĩ 3 giây, Dịch Khổ Tư đã ngộ ra.
Có điều hắn chưa kịp nói câu “Cậu cũng có hệ thống à” thì Hận Giang Hồ đã chuyển chủ đề vừa rồi, khuyên hắn: “Chuyện của Nguyên Nguyệt tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Anh bị thương không cần để ý những chuyện này, mau tới bệnh viện đi.”
15.
Trên thực tế, mấy trận tranh chấp trên giang hồ rất khó có thể xử lý thủ phạm theo pháp luật, trừ khi chuyện khiến người bình thường bị thương.
Trước hết là vì phần lớn người trên giang hồ sẽ không đồng ý.
Hận Giang Hồ lại nói nhẹ nhàng như vậy, Dịch Khổ Tư khịt mũi coi thường.
Vết thương của hắn không nghiêm trọng, chỉ là ngực trúng một chưởng, chân trái bị chém hai đao, hiện tại phải dựa vào vỏ kiếm mới có thể đứng vững.
Xét theo lý lịch của hắn thì đây chỉ là vết thương nhỏ.
Dịch Khổ Tư tùy ý lắc đầu một cái, híp mắt quan sát Hận Giang Hồ.
Thái độ của Hận Giang Hồ với hắn có hơi khác so với trước kia.
Trước kia, dù có chung suy nghĩ với hắn thì Hận Giang Hồ cũng sẽ không dùng giọng nói như hứa hẹn này. Hận Giang Hồ không cần phải hứa hẹn bất kỳ điều gì với Dịch Khổ Tư.
Trước kia, nếu hắn không lập tức đi cầm máu hay trị liệu, Hận Giang Hồ cũng thúc giục nhưng sẽ không dùng loại ánh mắt đau lòng này nhìn hắn. Tỏ vẻ lo lắng một xíu là được rồi.
Dịch Khổ Tư có tình sử dày dặn, hiển nhiên nhìn thấu chuyện này. Hận Giang Hồ đây là tính không che giấu tình cảm mập mờ nữa, sắp chính thức bắt đầu theo đuổi hắn.
Trùng hợp đúng vào hôm hệ thống xuất hiện.
Máu chảy mãi cũng không tốt, Dịch Khổ Tư hơi điều chỉnh tư thế, liếc Hận Giang Hồ, trầm giọng khẳng định phán đoán của mình: “Cậu có hệ ——”
Quá mức trùng hợp.
Hắn vừa mở miệng thì trên người Hận Giang Hồ bắt đầu vang lên khúc nhạc vui vẻ: “Nếu như con đường ngày mai anh không biết đi về đâu! Thì hãy ở lại bên tôi, làm ——”
Làm vợ anh em nhé – Từ Dự Đằng (做我老婆好不好 – 徐誉滕)
Dịch Khổ Tư từng nghe bài hát này.
Kiên nhẫn của hắn cuối cùng đã tới giới hạn.
“Câm miệng cho tôi.” Dịch Khổ Tư bình tĩnh nhưng mạnh bạo nói với Hận Giang Hồ.
16.
Tình cảnh hiện tại vô cùng lúng túng.
Hận Giang Hồ không ngờ là Dịch Khổ Tư lại có thể nghe được BGM trên người y.
Dù y không biết BGM của mình là gì, không biết vào tai Dịch Khổ Tư sẽ là loại nhạc như thế nào, nhưng chỉ cần ngẫm lại các loại tâm tình của bản thân, Hận Giang Hồ lập tức cảm thấy không ổn.
Đương nhiên, Dịch Khổ Tư cũng rất lúng túng.
Hắn có thể nghe được BGM của Hận Giang Hồ, đồng nghĩa với việc…
Hận Giang Hồ cũng có thể nghe thấy BGM của hắn.
Khỉ gió, Dịch Khổ Tư đã biết vì sao Hận Giang Hồ yêu thầm hắn không rõ là bao lâu nhưng nhất quyết phải hạ quyết tâm theo đuổi hắn trong ngày hôm nay.
“Đem hệ thống ra đây.” Để giải quyết tình cảnh xấu hổ này, Dịch Khổ Tư lạnh lùng đưa ra yêu cầu.
Xảy ra rắc rối lớn như vậy, chẳng cần biết có thể hiểu rõ suy nghĩ của Dịch Khổ Tư nữa hay không, chỉ cần một chuyện không vừa ý thì đóa hoa cao lãnh sẽ lại trở thành đóa hoa cao lãnh một lần nữa, Hận Giang Hồ nào dám không làm theo.
Dù sao cũng không biết cái hệ thống này là từ xó nào chui ra, Hận Giang Hồ lập tức quyết định bán nó.
“Đây.” Hận Giang Hồ lấy từ túi quần ra một quả cầu nhỏ màu hồng nhạt đưa về phía Dịch Khổ Tư.
Quả cầu này vốn định chui vào cơ thể y, nhưng y là người tập võ, sao có thể dễ dàng cho phép loại nguy hiểm này, thế nên từ sáng Hận Giang Hồ đã nhanh tay lẹ mắt ngăn cản nó, chỉ đem nó nhét vào túi quần.
Dịch Khổ Tư không lập tức cầm lấy quả cầu màu hồng nhạt mà đứng yên, im lặng suy nghĩ một lát.
Hận Giang Hồ cũng không giục hắn, chỉ kiên nhẫn để ý nắm chặt quả cầu nhỏ. Hệ thống nhận ra sự tình không ổn, đang có ý định chạy trốn.
Hệ thống cũng không phải vô dụng, nó nằm trong tay Hận Giang Hồ hết lạnh lại nóng, lúc thì lạnh như một cục băng tuyết, lúc thì nóng như ngọn lửa thiêu đốt, đáng tiếc Hận Giang Hồ cùng lắm chỉ cau mày một cái, một ngón tay cũng không buông lỏng.
Cho đến khi Dịch Khổ Tư cuối cùng cũng rút kiếm ra.
17.
Vì lo ngại vết thương trên đùi, Dịch Khổ Tư không thể không im lặng một lúc. Hắn suy nghĩ cách chém chết hệ thống đồng thời đảm bảo bản thân vẫn có thể đứng vững.
Chưa tìm ra đáp án thì đã thấy biểu cảm của Hận Giang Hồ không đúng lắm.
Thêm nữa, BGM cũng biến thành: “Yêu anh, yêu đến độ không biết đau đớn…”
Yêu em yêu đến nao lòng – Trương Học Hữu (爱你爱到不知痛 – 張學友), nhạc phim Tuyết Sơn Phi Hồ 1999 TVB
Dịch Khổ Tư: “…”
Thôi được rồi, Dịch Khổ Tư từ bỏ lựa chọn có thể đứng vững.
Hắn rút kiếm, đồng thời nhắc Hận Giang Hồ một câu: “Buông tay.”
Hận Giang Hồ nghe vậy thì cười.
Dịch Khổ Tư rất hay nói những câu ra lệnh. Mới đầu y còn cảm thấy khó chịu, sau này dần tiếp xúc mới hiểu được mục đích thật sự trong đó.
Thường thì Dịch Khổ Tư nói như vậy tức là hắn tin tưởng nếu làm theo sẽ giúp đối phương được an toàn và có lợi nhiều hơn, hắn chỉ là không muốn nói những lời vô nghĩa thừa thãi mà thôi.
Vậy nên nếu đánh giá trên phương diện độ kiên nhẫn mỏng manh của Dịch Khổ Tư, đây tuyệt đối không phải là vênh mặt hất hàm ra lệnh.
Hận Giang Hồ lập tức hiểu được ý Dịch Khổ Tư, lựa chọn làm theo. Y ném hệ thống theo hướng thuận với đường kiếm của Dịch Khổ Tư, đồng thời tiến thêm vài bước đỡ lấy thân thể không đứng vững của hắn.
Trong chớp nhoáng, Hận Giang Hồ còn nghe được BGM mới trên người Dịch Khổ Tư, là: “Hãy gần tôi thêm chút nữa, tôi đợi em nắm lấy tay tôi! Hãy dũng cảm thêm chút nữa, tôi sẽ nguyện đi cùng em!”
Người yêu chưa trọn vẹn – S.H.E (恋人未满 – S.H.E)
… Trời má, Hận Giang Hồ hoàn toàn hiểu được vì sao Dịch Khổ Tư phải cấp tốc xử gọn hệ thống như vậy.
Thử hỏi trên thế gian này có lãng tử nào chịu được việc trên người mình liên tục phát ra mấy khúc nhạc nghịch ngợm vui tai như vầy?
Tuy là y nghe được có thấy vui vẻ một xíu, chỉ một xíu thôi.
18.
Ánh kiếm lóe một cái, thế giới yên tĩnh.
Dịch Khổ Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm, một tay im lặng châm điếu thuốc.
Trên người Hận Giang Hồ không còn BGM, áng chừng trên người hắn cũng không có.
Vấn đề duy nhất bây giờ chỉ là một thân chi chít nội thương ngoại thương của hắn và mối quan hệ trong tương lai với Hận Giang Hồ.
Dịch Khổ Tư tạm thời vẫn phải mượn lực từ vai Hận Giang Hồ. Hắn hít vào rồi lại nhả khói ra, vẻ thờ ơ không chút để ý. Hận Giang Hồ chủ động hỏi hắn: “Thương thế không thể kéo dài. Tôi lái xe tới, để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?”
Giai đoạn người có tình, ta có ý. Mấy lời này không đơn thuần chút nào.
“Được.” Dịch Khổ Tư cười đáp lại hắn: “Cảm ơn.”
Hận Giang Hồ nghe vậy thì đỡ hắn đi về phía đỗ xe.
Đêm đã khuya, dãy đèn đường đứng thành hàng nhìn không rõ bóng.
Xe đỗ ở đối diện bệnh viện, không xa, hai người họ liếc mắt một cái là thấy.
Dịch Khổ Tư lên xe ngồi ở ghế phụ lái, chỉ mỉm cười, hút được non nửa điếu thuốc thì đã đến bệnh viện.
Hận Giang Hồ đạp phanh. Y nhìn đèn đường vẫn đang khuất bóng, không mở cửa xe.
Bốn mắt giao nhau, Dịch Khổ Tư biết Hận Giang Hồ muốn nói gì với hắn.
Đúng vậy, vì bệnh viện cách nơi họ đánh nhau chỉ mấy chục bước chân mà thôi.
Kết thúc.