Luật Sư, Đừng Chạy!

Chương 25: Ăn lẩu



Tan tầm là giờ cao điểm, kẹt xe là cảnh không thiếu được, xe xếp hàng dài như con rồng, như Vạn Lý Trường Thành di động, rất ư là tráng lệ. Viên kẹo ngậm trong miệng dần dần bị hòa tan giống như cầm cây kem trong tay, từng chút một tan ra không còn hình dạng ban đầu. Tiêu Kì Huyên tiện tay mở máy nghe nhạc, CD trong máy truyền ra tiếng ca du dương.

“Đói không?” Xem ra còn phải chờ một lúc lâu nữa, Lãnh Huỳnh Duệ điều chỉnh hướng gió của điều hòa, mặt trời rất xứng chức, lúc mọi người đi làm hay tan tầm nó đều kiên trì chờ ánh trăng tới đón, nhiệt tình không giảm.

“Cũng không đói lắm” hương vị chanh kèm theo giọng nói Tiêu Kì Huyên đánh về phía Lãnh Huỳnh Duệ, “Còn Duệ?”.

“Có hơi đói” Lãnh Huỳnh Duệ cho tới bây giờ chỉ mới ăn qua hai bữa, một bữa là lúc sáng Tiêu Kỳ Huyên làm, một bữa còn lại là giữa trưa, vùi đầu vào văn phòng xem tài liệu quên mất thời gian, xem xong rồi liền xuất phát đi viện pháp lý, nàng đưa tay đặt vào vị vị bụng, rõ ràng cảm giác được nơi đó dần xẹp xuống.

“Nếu không đi ăn chỗ khác đi” Tiêu Kì Huyên nhìn nơi Lãnh Huỳnh Duệ đặt tay, từ vị trí các nàng hiện tại muốn đến nơi ăn còn một khoảng khá xa, huống chi đó là quán lẩu nổi tiếng nhất của thành phố, đến cũng phải xếp hàng chờ bàn.

Lãnh Huỳnh Duệ liếc mắt nhìn Tiêu Kì Huyên, là phụ nữ không phải điều xấu, còn hiểu được quan tâm người khác.

“Ây, chị nhìn cái gì?” Tiêu Kì Huyên chống lại đôi mắt đẹp của Lãnh Huỳnh Duệ, đỏ mặt, lại ngậm một viên kẹo, “Chị cũng không nên cho là em quan tâm chị, không trang điểm em cảm thấy ngồi xe rất xấu” đồ ngu ngốc chị mau thu hồi tầm mắt đi, không biết nhìn chằm chằm người ta là không lễ phép sao.

“Phải không? A, thật không khéo, kẹt xe là chuyện yêu thích nhất của tôi” giải thích tương đương với che dấu, che dấu chính là sự thật, Tiêu Kì Huyên ơi Tiêu Kì Huyên, em đem thỏi son kia chét lên mặt nhìn thật nóng người, khóe miệng Lãnh Huỳnh Duệ cong lên lộ ra một nụ cười xấu xa.

“Lái xe!” đèn phía sau của xe đằng trước tắt đi, dòng xe cộ chậm rãi di động, qua ngã tư đường, điều kiện giao thông tốt hơn rất nhiều, tốc độ xe cũng nhanh hơn. Lãnh Huỳnh Duệ chị thật chết tiệt, hôm nay thế nào cũng phải ăn sạch túi chị mới có thể rửa mối hận vừa rồi trong lòng em!

Quán lẩu nằm ở một góc của phía Nam thành phố, cửa hàng không lớn, bảng hiệu màu đỏ đặc biệt bắt mắt, chỗ đậu xe phía trước quán có rất nhiều xe, nhỏ thì có KIA, lớn thì có Mercedes, ở giữa còn không ít xe chạy chậm. Tới nơi này ăn cơm, không chỉ có người phải đợi, xe cũng phải xếp hàng, việc kinh doanh náo nhiệt giống như cái lẩu nóng hầm hập trên bàn kia.

“Aiz, tôi nói này, đó không phải có một vị trí đậu xe sao, làm chi không cho tôi đậu, có sự chuyên nghiệp hay không đây?” phần đông đang chờ đậu xe, có một lái xe thiếu kiên nhẫn xắn áo lên tới khủy tay, giơ tay hầm hừ hỏi.

“Thật xin lỗi quý khách, đó là vị trí quản lý của chúng tôi để dành” nhân viên tiếp tân nhìn nhìn mấy chiếc xe ở phía sau, thong thả đi hai bước, dùng bộ đàm báo cáo cho quản lí đại sảnh, “Alo, thực khách chờ sốt ruột, vị trí đậu xe này còn để lại không?”.

Đây là vị trí đậu xe ông chủ dặn để lại, quản lí đại sảnh cũng không làm chủ được, không có cách, ba bước thành hai bước đi tìm ông chủ, ở ngành dịch vụ khách hàng là Thượng Đế, Thượng Đế không thể đắc tội, ông chủ cũng thật là, quán náo nhiệt như vậy cũng không mở thêm chi nhánh, cũng không mở rộng mặt tiền quán, đúng là tham tiền.

“Tiểu Lãnh Tử, chúng ta còn phải chờ tới khi nào a?” Tiêu Kì Huyên thầm thì kháng nghị, em đói, em muốn ăn cơm.

“Không biết, chờ tôi gọi điện thoại” vừa dứt lời, di động liền vang, “Đây… Đây… Sagitar màu đỏ… Biển số……” chưa kịp nói biển số thì nhân viên tiếp tân đã lại đây.
“Luật sư Lãnh, bên này” nhìn thấy nhân viên tiếp tân dẫn đường cho chiếc Sagitar màu đỏ, trong lòng các lái xe khác lúc này đang phẫn nộ cũng đi theo chân. Bọn họ hoặc là cao giọng chửi rủa hoặc là trực tiếp xuống xe đi tìm quản lí, càng nhiều người xem thường, số lượng không thể đếm được.

“Xuống xe đi Tiêu đại phóng viên, không phải em đã sớm đói bụng sao?” Lãnh Huỳnh Duệ tháo dây an toàn ra, kéo cửa xe nhìn Tiêu Kì Huyên còn chưa động đậy, thúc giục.

“Chị đến chỗ nào cũng đều có đặc quyền sao?” không mang theo khí thế nào, Tiêu Kì Huyên nhìn Lãnh Huỳnh Duệ, ý tốt nàng đưa mình đi ăn cơm Tiêu Kì Huyên thật tâm nhận, nhưng tác phong đùa giỡn với đặc quyền này nàng nhìn không quen.

“Đúng, làm sao vậy?” lười bận tâm với em, bộ dáng chẳng phân biệt được đen trắng, một chút cũng không đáng yêu. “Trước tiên xuống xe, vào đi rồi nói”.
Tiêu Kì Huyên cho dù không vui nhưng cũng phải xuống xe, do bị mọi người chỉ trích do chen ngang nên lương tâm bất an. Lãnh Huỳnh Duệ nhìn Tiêu Kì Huyên, lắc đầu, cô gái ngốc này lại trở về đường cũ, đây không phải muốn ăn mắng sao.

“Ây, bên này” trong cách nói mang theo chút hương vị mệnh lệnh, nhưng tâm tình bất đắc dĩ nhiều hơn.

Lãnh Huỳnh Duệ mang theo Tiêu Kì Huyên đi theo hướng cửa sau, bên này là lối đi dành cho nhân viên, trên cửa rõ ràng viết dòng chữ “Không phận sự miễn vào”. Tâm trạng Tiêu Kì Huyên dần tốt lên.

“Có ăn kiêng gì không?” Lãnh Huỳnh Duệ lật xem thực đơn, hỏi. Vị trí các nàng ngồi ăn cơm cũng được dành riêng từ trước, là một vị trí cạnh cửa sổ ở tầng hai, trong này có thể nhìn cảnh đêm, khoảng cách dọn đồ ăn cũng không quá xa, thêm đồ ăn thêm nước dùng cũng tiện.
“Chị rốt cuộc là ai, làm sao có được nhiều đặc quyền như vậy?” Tiêu Kì Huyên có chút tức giận nho nhỏ, nhưng ở hoàn cảnh trước mặt công chúng nàng cố gắng chỉ dùng ánh mắt để biểu hiện cảm xúc của mình, thanh âm nói chuyện cũng được xuống rất nhỏ.

Lãnh Huỳnh Duệ ngẩng đầu, mím môi, “Có ăn kiêng không?”.

“Chị không trả lời thì đừng nói chuyện với em” Tiêu Kì Huyên cầm lấy một cái thực đơn khác trên mặt bàn lật xem. Quán lẩu này nàng nghĩ đến đã lâu nhưng vẫn không có cơ hội lại đây ăn, có một lần nàng cùng vài người bạn đợi cho đến khuya, cuối cùng mọi người không kiên trì được, cũng vì như vậy mà mất lộc ăn. Thực đơn của quán được làm thật khéo léo, lẩu để nhúng được chia ra rất nhiều loại, lẩu cay, lẩu uyên ương, lẩu dược thiện…… Đồ ăn kèm cũng đầy đủ mọi thứ.
“Lẩu uyên ương”.

“Dạ” nhân viên phục vụ nhìn Lãnh Huỳnh Duệ rồi nhìn Tiêu Kì Huyên một cái, thực ăn ý nhấn vài nút trên bảng điện tử.

“Một dĩa thịt nguội” lại trăm miệng một lời, Tiêu Kì Huyên nhìn Lãnh Huỳnh Duệ ở đối diện rõ ràng đã buông thực đơn trong tay, chờ nàng gọi xong, mình gọi bổ sung là được rồi.

“Rau củ, thịt nguội, mực, tôm, mì sợi, tàu hũ ky” Lãnh Huỳnh Duệ gọi xong, hai tay giao nhau đặt dưới cằm nhìn Tiêu Kì Huyên, ý là tôi gọi xong rồi tới lượt em.

Tiêu Kì Huyên ban cho Lãnh Huỳnh Duệ một cái liếc mắt, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ bổ sung.

“Nấm……”.

“Thưa chị, nấm nằm trong phần rau củ đã gọi, chị còn muốn gọi tiếp hay sao ạ?”.

“Không cần, như vậy…” Tiêu Kì Huyên lại lật vài tờ, nhìn các món đậu, “Đậu da, mì sợi, đậu hũ đông lạnh”.

“Thưa chị, đậu da cùng đậu hũ đông lạnh cũng nằm trong phần rau củ luôn ạ. Để em giới thiệu cho chị một chút về các loại rau củ trong phần rau củ của chúng em ạ” nhân viên phục vụ rất nhiệt tình.
“Được” cảm giác làm thượng Đế thật không tồi, bộ dạng nhân viên phục vụ này cũng cao cao tròn tròn, thanh âm đã có điểm giống bọ cánh cứng, thật đáng yêu, phục vụ như vậy làm cho tâm tình người ta rất thoải mái.

“Rau củ của chúng em bao gồm: rau diếp, cải dầu, ngải cứu, xà lách, khoai tây cắt khúc, củ cải trắng, giá đỗ, đậu da, nấm hương, nấm đông cô, còn có một dĩa đậu hũ trắng, một dĩa đậu hũ đông lạnh. Chị xem còn cần thêm cái gì không?”.

“Thêm một mì sợi cùng một phần khoai môn, cám ơn” Tiêu Kì Huyên mỉm cười, nhận viên phục vụ bị nàng phóng điện khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng.

“Hai vị uống cái gì?”.

“Một bình nước ô mai” đây là loại thức uống mỗi khi Lãnh Huỳnh Duệ đến nơi này ăn lẩu đặc biệt chọn, nước ô mai này được nhà họ đặc biệt ủ, hương vị không phải bình thường.
“Tôi không uống đá” thật không đúng dịp, dì cả của Tiêu Kì Huyên đến thăm nàng ngay hôm nay.

Lãnh Huỳnh Duệ suy nghĩ, tiếp tục nói với nhân viên phục vụ mặc kimônô, “Một bình nước ô mai, một xô đá”.

“Được” nhân viên phục vụ lặp lại món ăn hai người đã gọi, đợi xác nhận xong mới rời khỏi.

Khoảng hai mươi phút sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi đồ ăn dần dần được mang lên, theo đó là đồ uống và đá, tất cả đều được đặt lên trên bàn. Nhân viên phục vụ nhiệt tình rót cho hai người nước ô mai được họ làm với công thức bí mật, bữa tối của hai người được chuẩn bị xong, thời gian dùng cơm bắt đầu.

“Em rất ghét đặc quyền?” Lãnh Huỳnh Duệ cầm lấy cái gắp, gắp từng khối đá để vào trong ly, không biết từ khi nào đá trong ly đã được liên kết trở thành một viên cầu nhỏ, các viên đá nhỏ gặp rồi thuận tiện ôm luôn nhau từ từ chảy xuống.
Đặc quyền ai không muốn, đi đâu cũng có ưu đãi. Nói Tiêu Kì Huyên ghét đặc quyền, thì nên nói là nàng không quen nhìn Lãnh Huỳnh Duệ cao cao tại thượng như vậy, làm cho người ta cảm thấy không công bằng.

Tiêu Kì Huyên như là nhớ tới cái gì, đem đồ ăn để lên trên bàn, ngẩng đầu hỏi Lãnh Huỳnh Duệ, “Chị không phải để cho người ta tặng tiền cho người đàn ông kia chứ?”.

Lãnh Huỳnh Duệ mặt nhăn mày nhíu, việc nhỏ còn làm không xong còn để cho hắn bị người khác chú ý, vẫn cho người ta vừa ý, “Đúng” em hỏi tôi đáp, lẽ phải đi khắp thiên hạ, tôi còn cái gì mà không sợ.

“Vì sao?”.

“Tôi thích” em biết điều này đối với em không tốt, có một số việc biết ít một chút thì tốt hơn, tôi không muốn em tự đốt người mình.

“Chị rốt cuộc là ai?”.

“Lãnh Huỳnh Duệ”.

“……” Tiêu Kì Huyên nóng máu nha, không biết là do vị cay trong lẩu hay là do bị Lãnh Huỳnh Duệ chọc tức, đỉnh đầu đỏ như cà chua, như tên lửa chuẩn bị phóng.
Tiêu Kì Huyên vốn định phản bác lại nhưng nhìn thấy một anh chàng dễ nhìn đi về hướng nàng cùng Lãnh Huỳnh Duệ liền tạm thời ngừng lại.

“Luật sư Lãnh a, nếu tối nay cô không gọi điện thoại cho tôi, thì miếu nhỏ này của tôi hôm nay sẽ không có biện pháp nào chứa nổi đại thần như cô” người tới đúng là ông chủ quán lẩu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có tư tưởng, bộ dạng tuấn tú, là đối tượng được bao nhiêu cô gái thèm nhỏ dãi, đến nay không một người nào có thể theo đuổi được cái người dễ nhìn này, không vì lý do nào khác mà đơn giản anh ta là một tên gay.

“Ha ha, cô rất gấp gáp đấy” ông chủ quán lẩu là bạn bè của Lãnh Huỳnh Duệ, có thể đứng vào hàng ngũ bạn thân đếm được trên đầu ngón tay kia đúng là không dễ.

“Lần sau nhớ gọi cho tôi trước mười hai giờ”.
“Hôm nay cô ấy gọi cho anh lúc mấy giờ?” Tiêu Kì Huyên hỏi, tôi là phóng viên tốt, hỏi nhiều vấn đề xin chớ trách móc.

“Để tôi coi, tôi nhớ rõ A Lãnh gọi lúc mười hai giờ rưỡi”.

Đáp án ông chủ nói ra rửa sạch hình tượng Lãnh Huỳnh Duệ trong lòng Tiêu Kì Huyên, thì ra không phải nàng dùng đặc quyền, chỉ dùng tâm. Ba người lại nói thêm vài câu thì ông chủ rời khỏi. Lãnh Huỳnh Duệ tiếp tục ăn đồ ăn của nàng, Tiêu Kì Huyên tiếp tục nhúng lẩu của nàng.

“Thật xin lỗi, em……” sai rồi thì sẽ nhận, Tiêu Kì Huyên yêu cầu bản thân như vậy.

“Em nếu ăn không xong mới thật xin lỗi ta” Lãnh Huỳnh Duệ gắp một miếng nấm đông cô để vào chén Tiêu Kì Huyên, một tay nâng má nhìn người đối diện, tướng ăn tao nhã thật làm cho người ta nhịn không được muốn trêu đùa một chút, “Em biết cái này gọi là gì không?”.
“See you tomorrow” chị đây cũng không phải người ăn chay, Tiêu Kì Huyên ăn với sự thích thú.

“Thì ra em cũng biết, ha ha” Lãnh Huỳnh Duệ cười cười, không khí hai người thoải mái rất nhiều. Bữa cơm này ăn thật lợi ích, lượng đồ ăn rất lớn, hương vị rất thơm, cảm giác thật vi diệu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.