Mặt trời hơi nhú lên khỏi những đám cây thì Hoàng Như đại nhân đã vào phòng lôi cổ tôi dậy. Cảm giác bị người khác đánh thức khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi ngồi trên giường phụng phịu.”Mẹ…lâu lắm rồi con mới được nghỉ một hôm, mẹ không thể đại lượng cho con ngủ nướng một hôm ạ?!”
Hoàng Như đại nhân như không nghe thấy lời tôi nói vẫn tiếp tục lôi tôi xuống giường sau đó chống hai tay vào sườn, giọng nói vô cùng mạnh mẽ.
“Con rể tương lai của mẹ đang đợi ở dưới kia kìa. Con mà không mau làm vệ sinh cá nhân nhanh thì chết với mẹ!” Sau đó với dáng vẻ đầy uy nghiêm bước ra khỏi phòng.
Con rể tương lai? Bốn từ này tôi phải vận dụng hết não bộ đang hoạt động vô cùng chậm mới nghĩ ra “con rể tương lai” mà Hoàng Như đại nhân đang nhắc tới là Chúc Vũ Huyền. Tới bây giờ tôi vẫn còn chưa tin là mình đang hẹn hò với anh ấy mặc dù bọn tôi đã hẹn hò được một tuần. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, trang điểm, thay trang phục xong tôi bước xuống nhà thì trong phòng ăn có tiếng của Hoàng Như đại nhân và Chúc Vũ Huyền đang nói chuyện rất vui vẻ.
Chúc Vũ Huyền nhìn thấy tôi liền nở nụ cười, kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho tôi ngồi xuống. Vẻ mặt của Hoàng Như rất hài lòng, liền lấy cho tôi một bát cháo gà nóng.
“Con mau ăn đi. Con gái con đứa gì giờ mới dậy.” Hoàng Như đại nhân đột nhiên quở trách tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Chúc Vũ Huyền đột nhiên nắm lấy tay tôi sau đó nở một nụ cười nói:”Cháu thấy con gái nên ngủ nhiều một chút thì cũng tốt. Hơn nữa dạo này cô ấy bận như vậy lâu lâu mới có ngày nghỉ cứ để cô ấy ngủ thoái mái đi ạ.”
Nghe xong những lời này khiến tôi cũng hơi kích động. Đó chính là…nếu anh mà không đến nhà em sớm thì Hoàng Như đại nhân có lôi em dậy sớm như vậy không hả?! Tôi cầm chiếc thìa trên tay nguấy bát cháo gà sau đó xúc một miếng thật lớn bỏ vô miệng. Miếng cháo vẫn còn ngậm ở trong miệng chưa kịp trôi xuống cổ họng thì dưới chân bị bàn chân của Hoàng Như đại nhân đá một phát khiến tôi giật mình ho sặc sụa.
Chúc Vũ Huyền vội rót cho tôi li nước sau đó vỗ nhẹ lưng tôi. Tôi vừa uống nước vừa nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy oán hận: Mẹ có phải mẹ của con không vậy?
Hoàng Như đại nhân lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng, giả vờ lấy khăn giấy đưa cho tôi rồi giọng nói vô cùng lo lắng.”Ăn kiểu gì vậy hả, có bị làm sao không?”
Tôi vuốt nhẹ ngực sau đó thở dài một cách đầy bất lực ngồi xuống cố gắng ăn thật nhanh để thoát khỏi nơi này.
Sau khi ăn sáng xong chúng tôi ngồi nói chuyện một lát. Cả hai người luyên thuyên không biết mỏi miệng. Tôi ngồi bên cạnh mà thấy đau hết cả đầu cầm chiếc remote trên tay bấm chuyển kênh liên tục. Đang vô cùng chán nản thì điện thoại đột nhiên vang lên tiếng có người gửi tin nhắn. Tôi cầm lấy máy rồi mwor hộp thư ra. Người gửi là Kiều Kiều.
Kiều Kiều: Cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm muốn hãm hại cậu rồi.
Sau đó là bức ảnh của một cô gái. Nhìn gương mặt hiền lành trong bức ảnh khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Cô gái này chính là người mà mẹ tôi vô cùng thích Hà Muội Muội! Thật không ngờ cô ta lại có thể đi hãm hại mình, rốt cuộc cũng lộ ra bản chất thật. Tôi cầm máy ra ngoài ban công gọi điện cho chị ta. Sau hai tiếng chuông thì người ở đầu dây nghe máy, giọng nói lại còn rất vui vẻ nữa chứ.
“Tiểu Lam sao hôm nay em gọi cho chị vậy? Thật là hiếm nha~”
Nghe giọng nói là tôi muốn buồn nôn. Hãm hại người ta như vậy mà đến bây giờ vẫn giở cái giọng ngây thơ đó được, đúng là hồ ly. Tôi nhếch mép một cái sau đó đáp:”Đúng là hiếm thật. Nếu bây giờ chị có thời gian thì hẹn nhau ở quán cà phê XY, tôi có chuyện muốn nói với chị.” Sau đó liền tắt máy không để cho chị ta nói thêm một lời nào.
Đột nhiên từ đằng sau có cảm giác vô cùng ấm áp. Chúc Vũ Huyền luồn hai cánh tay qua eo tôi rồi ôm lấy, gương mặt tì vào hõm vai tôi. Anh nhìn tôi với đôi mắt đầy sự dịu dàng.
“Vừa rồi nói chuyện với ai vậy?”
“Là người đã hãm hại em. Lát nữa anh đi cùng với em nhá!”
Vẻ mặt của Chúc Vũ Huyền thoáng ngạc nhiên, hai cánh tay đặt trên eo tôi liền có cảm giác cứng đờ. Tôi nghiêng đầu nhìn anh một cách đầy khó hiểu. Chúc Vũ Huyền nhìn tôi rồi nở nụ cười có phần gượng ép.
Anh ấy có chuyện gì vậy?