A.Demon bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Một tia sáng phóng qua để lại một vết thương trên cánh tay cậu.- Cô ra đây đi, Sois?
– Hể? Ngươi còn nhớ được tên ta sao? Ngạc nhiên thật đấy. Ta tưởng người chỉ biết có N.Rose thôi chứ?
– Im đi. Đưa cô ấy ra, ta đảm bảo người toàn mạng.
– Toàn mạng? Ha ha… – Ả cười lên điên dại – ngươi đùa à? Ta đã đi tới bước đường này thì còn mong sống sao? Không cần. Cho dù ta chết cũng muốn các người đau khổ.
– Ta hỏi ngươi lần cuối, N.Rose đâu? – Ngươi muốn gặp con nhóc đó thì phải thắng ta đã. Còn nếu ngươi thua… – tới đây ả bỗng ngưng lại, giơ tay nắm lấy một thanh kiếm vừa xuất hiện giữa không trung.
– Kết thúc đi. – A.Demon nói, cây quyền trượng cũng xuất hiện kì bí chẳng kém gì thanh kiếm hồ ly. Cả hai lao vào, vũ khí của họ liên tục va chạm vào nhau tạo nên những tiếng “” keng, keng””. Sau 10 phút giao chiến, cậu và ả đều bị đẩy về phía sau, khóe miệng dính máu, thân thể cũng đầy những vết thương do cuộc chiến gây ra.
– Tôi không muốn ai chết, dù là cô.
– Hả? – mắt ả chợt ánh lên một tia sáng, là hạnh phúc hay tội nghiệp thì không biết, nhưng nó không thể hiện quá lâu. Có lẽ ả tự cảm thông cho chúng mình.
– Tôi hi vọng cả hai chúng ta sẽ được bên người mình yêu.
Sois hơi giật mình, khóe miệng vô ý nhếch lên _ đó là nụ cười thật sự.
– Hừ, nể tình ngươi nói được mấy câu ngon ngọt đó ta sẽ cho ngươi và nhỏ thiên thần đó gặp nhau.
Tuy lời nói nghe có vẻ vô tư nhưng lại chứa đựng một hàm ý rất sâu xa. Hàm ý gì ư?
Sàn nhà bỗng mở ra, nó bắt đầu rung chuyển, cậu cố đứng vững và khi mọi thứ dừng lại thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của chàng ác qủy đẹp trai. N.Rose nằm đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại, mái tóc xõa dài trong vũng máu. Cậu chạy lại, dịu dàng đỡ nhỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt dễ thương kia.
– A.Demon… anh… nhất định… phải sống tốt. – Ngọc cố dùng chút sức lực cuối cùng để nói với người cô yêu lời chào tạm biệt. Nhỏ chết trong vòng tay mà nhỏ cho là ấm áp nhất. Nhỏ chết khi trên môi vẫn nở nụ cười.
– N.Rose – cậu thét lên đau đớn rồi đứng dậy, dùng máu hiến cho viên ngọc đầu cây quyền trượng, viên ngọc sáng lên khiến Sois lộ rõ vẻ sợ hãi, ả rít, giọng lo lắng và luyến tiếc:
– Anh điên rồi. Làm vậy hai ta sẽ chết đấy.
Tất nhiên ả không sợ chết, ả là vì muốn cậu giết ả mới cho cậu gặp Ngọc, ả là vì muốn cậu hạnh phúc mới cho cậu nhìn nhỏ ra đi. Ả là vì cậu, cũng là vì ả. Và lúc này ả chợt nhận ra, ả mãi mãi không bằng Ngọc, ả ganh tị với Ngọc, ả hiểu rằng người cậu yêu là linh hồn Ngọc chứ không phải thân xác ả, nhưng ả cũng cười, vì ả cũng có thể hiểu thế nào là yêu. Điều ả nối tiếc nhất là cậu cũng sẽ chết, vì sao chứ? Ả chỉ cần cậu nói một câu thôi thì dù ra sao ả cũng sẽ tự lao vào viên ngọc lấp lánh đó, nhưng cũng được, vì ít ra ả được chết cùng cậu. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau làn khói mù mịt là nguyên thân của ba người. Trong đó có hai người đang nắm tay nhau, họ ra đi, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc…
________________________________________________________________________________________________________________________
Vì tác giả có công việc quan trọng không có thời gian viết truyện nên mình sẽ thay Yui viết hai
mong các bạn thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ truyện.