Lột Xác

Chương 13: Ta lúc nào thừa nhận cô là mẹ ta rồi hả?



“Nó là con gái của ta.”

Giám đốc và nhân viên phục vụ như là ăn phâ*n ch*ó.

Đại khái, bộ dáng của ta cũng gần như vậy đó, ta xưa nay thì không có được giới thiệu thân phận của chính mình như vậy, ta là con gái của ai ai ai? Ta chỉ biết ta chỉ là cháu gái của ai ai ai, căn bản không nghĩ tới là con gái của người nào đó.

Hơn nữa, cô kéo tay của ta? Tay của cô rất mềm mại rất ấm áp, cảm giác vẫn là rất thoải mái.

Quay mắt về phía nhân viên toàn trường kinh ngạc đến ngây người, Dương Vũ Đồng kéo lấy tay của cô gái càng thêm chặt rồi, “Còn không dẫn ta vào phòng.”

“Vâng vâng vâng.. Vâng!..” Giám đốc cà lăm mà nói, trở nên giống như đường cũng không biết đi, lảo đảo nghiêng ngã dẫn đường cho chúng ta, chắc là dẫn đường cho cô đó.

Ta bị cô kéo lấy tay cũng mất đi suy nghĩ, chỉ có bước chân đang đi theo, mãi đến tận vào phòng.

Cô kéo ra ghế tựa đem ta đặt ở phía trên, tự mình thì ngồi ở bên cạnh ta, nhân viên phục vụ cẩn thận từng li từng tí một rót nước cho ta, ta trong mắt hắn thấy được là tràn đầy ngờ vực. Mà khi ánh mắt của nhân viên phục vụ tiếp xúc với cô, ta thấy rõ ràng hắn rùng mình một cái, sau khi rót xong nước như lấy tốc độ ánh sáng biến mất ở phạm vi tầm mắt của ta.

Giám đốc vẫn là nơm nớp lo sợ đi vào đem hai phần menu đặt ở trước mặt chúng ta.

“Xem thử ăn cái gì.” Cô vừa nói vừa tự mình nhìn lên menu.

Ta đương nhiên là không dám có bất kỳ hành động nào.

Cô bỏ xuống menu, “Một phần món ăn xương sườn hầm.” Lườm ta một cái, “Cho nó mì xào hải sản.”

Giám đốc thu lại menu chạy trốn rất nhanh.

Bên trong gian phòng chỉ còn dư lại ta cùng cô, cô không có từng nói chuyện, chính là thỉnh thoảng nhìn ta.

Đồng dạng ta cũng không có nói chuyện, tay nắm tại lại với nhau, nỗ lực giữ lại cảm giác vừa rồi được cô kéo lấy.

Cô cầm lấy dụng cụ điều khiển từ xa trên cái bàn tròn, ấn mấy cái, “Tinh.. Tinh tinh..” Thanh âm vang lên, một trận giai điệu đặc biệt quen thuộc truyền tới bên trong tai ta.

Bản sonata ánh trăng, khi từng ở tiểu học bởi vì có một phần bài tập như vậy đề cập đến ca khúc này, lão sư liền ở trong lớp mở ra khúc nhạc này. Khi đó, lần đầu tiên ta nghe được lại đối với giai điệu này sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, luôn cảm giác mình là nghe qua ở lúc nào. Mà từ khi ca khúc phát ra đến một nữa, lại cảm thấy âm thanh như có chút không giống trong tưởng tượng của mình, là nơi nào không giống, bản thân đối với Piano một chút hiểu biết lại nói không ra. Còn vì thế bị bạn cùng lớp cười nhạo một quãng thời gian, nói người như ta, cả dung mạo Piano ra sao cũng không biết, làm sao có khả năng nghe qua diễn tấu của Piano.

Kỳ thực cũng không có nói sai, trong phòng âm nhạc của tiểu học đặt một “cái ghế” to màu đen, bởi vì trước giờ không có giáo viên từng dùng, cũng không có ai nói cho ta biết tên của nó, ta thì cho rằng như thế, mãi đến tận lên trung học cơ sở, mới biết vật kia chính là Piano trong truyền thuyết.

Đối với chương nhạc này cảm thấy quen thuộc, bên trong gian phòng còn có một người.

Từng tiếng giai điệu tình cảm dịu dàng mà bi thương truyền đến, trong lòng Dương Vũ Đồng lạnh run, vậy mà ở trước mặt đứa trẻ này vang lên ca khúc này, đúng là mỉa mai, ở năm đó cuộc đời mình thất ý nhất, bên chính mình chính là giai điệu này, chỉ là mình cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy sau đó, khi giai điệu này lần thứ hai vang lên, đoạn ký ức chính mình cố ý quên kia, vẫn cứ như công năng của máy quay phim chiếu lại, rót vào trước mắt của chính mình.

Giám đốc đúng lúc đi vào, cắt đứt hồi ức bi thương của Dương Vũ Đồng, lập tức dùng dụng cụ điều khiển từ xa đem máy phát tắt đi.

Món chọn xuất hiện ở trước mặt, mùi thơm nóng hổi mê người tản ra, nhưng tâm tư của ta vẫn cứ dừng lại ở bên trong giai điệu vừa rồi, tìm kiếm lấy nguyên nhân quen thuộc.

“Cộc cộc..” Cô gõ gõ bàn ra hiệu ta mất tập trung ăn cơm.

Dương Vũ Đồng nhìn phản ứng của đứa trẻ, rất không tình nguyện suy đoán lẽ nào nhạc khúc kia nàng yêu thích?

Khi ăn cơm đến gần xong, điện thoại di động của cô truyền đến tiếng vang.

Cô tao nhã lau miệng một chút, cầm lên nghe, “Chuyện gì?”

Cô nhận điện thoại nghe tiếng của đầu dây bên kia, lông mày dần dần nhăn lại “Không phải đều giao phó xong phải làm sao rồi sao? Ta thật không biết mời các ngươi trở về là làm cái gì!”

Ta cắn đũa nhìn cô, trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, duy nhất nghĩ đến, chính là người này tuyệt đối không phải một người giáo viên nhân dân đơn giản như vậy thôi.

“Được rồi, được rồi, buổi chiều ta không có tiết, lập tức trở về.”

Cô cúp điện thoại, liền gọi giám đốc đi vào tính tiền, khi đang chuẩn bị rời khỏi, mới phát hiện ta còn đang ăn.

Dương Vũ Đồng bị người bên kia gọi điện tức đến suýt chút nữa quên sự tồn tại của nhóc con này, cầm lấy chén uống cạn canh còn dư lại, lại lần nữa múc một bát để tới trước mặt đứa trẻ, “Ăn xong liền uống canh.”

Nói xong, từ trong túi tiền lấy ra 5 tờ Mao gia gia đưa cho ta, “Cầm lấy, sau này thẻ ăn cơm không có tiền phải nói với ta, không cho phép chỉ ăn đậu hủ, có nghe hay không.”

Ta do dự một chút, từ từ đưa tay nhận.

“Ta có chút chuyện, buổi chiều không trở về trường học, bản thân ngươi có thể trở về chứ?”

Ta cắn môi nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy ta gật đầu, cô bước nhanh đi ra cửa, nhưng lại quay lại, lưu lại một câu “Tan học về đến nhà phải nhớ làm bài tập, đừng nghĩ buổi chiều ta không ở ngươi là có thể tạo phản, nếu như bị ta biết chút gì, cẩn thận cái mông của ngươi” Mới yên tâm rời đi.

Ta trợn mắt, thật là một người mưu mô không hơn không kém.

Ta tiếp tục cúi đầu đem đồ vật cô gọi cho ta giải quyết đi, lại uống canh cô yêu cầu ta uống xong, trong lúc đó, giám đốc không ngừng mà tới tới lui lui ra ra vào vào căn phòng, nhìn như muốn xác nhận ta còn có yêu cầu khác không, lại tựa như là muốn đuổi ta rời khỏi.

Cuối cùng là ta không chịu đựng được ánh mắt quỷ dỵ của hắn, nhanh chóng đứng lên dùng từ chạy trốn rời khỏi phòng ăn này.

Ở trong quá trình ta đi ra, còn mơ hồ nghe được có nhân viên phục vụ vừa nhìn ta vừa xì xào bàn tán:

“Thật không nghĩ tới nàng là con gái của Dương tiểu thư, ta còn tưởng rằng Dương tiểu thư là chưa kết hôn đó.”

“Đúng đó, càng không ngờ là Dương tiểu thư sẽ để con gái ở trên đường nhặt rác mà sống, là muốn nàng tham gia “đại khiêu chiến sinh tồn”?”

“Chắc là không phải con ruột đâu, nếu không làm sao hai mẹ con chênh lệch lớn như vậy.”

“Ừm, ta nghĩ đúng đó, là Dương tiểu thư thấy nàng đáng thương cho nên nhận nuôi.”

Cho đến chạy hai ngã đường, ta thở phào một cái, cái gì không phải con ruột, gia gia nói cô là mẹ ruột của ta, cô lúc đó cũng không có phủ nhận, hơn nữa vừa rồi còn nói ta là con gái của cô, ta có mẹ cản trở các ngươi sao? Làm sao kiên quyết muốn hoài nghi quan hệ của ta với cô.

Thực ra, ta với cô cùng nhau xuất hiện ở địa phương thuộc về xã hội thượng lưu kia, sẽ để cô mất mặt chứ.

Không đúng, ta lúc nào thừa nhận cô là mẹ ta rồi hả? Thực sự là kỳ quái. Cô độc tài như vậy, ta mới không cần cô làm mẹ ta đó, cho cô mất hết mặt mới tốt, hừ!

Trở lại trường học, ta chạy thẳng đến trước cửa sổ nạp tiền của thẻ trường học, bà dì phụ trách nạp tiền thấy ta đưa ra 5 tờ Mao gia gia, ánh mắt thì y như giám đốc phòng ăn kia, tràn đầy quỷ dị, lẽ nào nàng hoài nghi tiền này là ta sử dụng thủ đoạn không hợp pháp có được?

Tít một tiếng vang lên, lần đầu tiên trong cuộc sống, thẻ ăn cơm của ta là 3 con số, hơn nữa số đầu còn không phải 1, mà là 5.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.