Mùa xuân năm 92, Trịnh Hải Dương 6 tuổi, đời trước cậu vẫn còn là một đứa trẻ làm tổ ở Bắc Giang thuộc huyện Lam An, căn bản không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào, càng không biết tình hình thị trường chứng khoán năm 92 như thế nào.
Có vài người trọng sinh mang theo bàn tay vàng, có vài người sống lại vừa vặn có thể dùng những kiến thức đời trước, lúc trước cậu có đọc tiểu thuyết trên mạng, các nhân vật chính trong truyện được tái sinh đều có bàn tay vàng to bự, người nào người nấy ngầu không tả được, chờ đến lượt Trịnh Hải Dương thì cậu phát hiện cái thứ bàn tay vàng này nó thế lại vô cùng ngạo kiều — NÓ CHỌN NGƯỜI, chứ người thường như cậu không được chọn nó T_T
Thị trướng chúng khoán năm 1992 cả loại mới lẫn cũ có khoản 15 nhánh, con mẹ nó cậu một nhánh cũng không biết, trong túi áo tàng trữ 3000 tiền quỹ đen suốt mấy năm.
Cậu đóng vai cao da chó dính chặt lên người Hàn Đình Đình đi theo đến Thượng Hải nhưng rốt cuộc nên mua loại cổ phiếu nào cậu cũng không rõ ràng lắm, lúc này trên địa bàn Thượng Hải có bao nhiêu điểm giao dịch cổ phiếu cậu cũng không biết, cậu chỉ biết, thị trượng chứng khoán năm nay chắc chắn sẽ lời to.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Đình Đình cùng Dư Thu mang theo 2 đứa nhỏ đến Thượng Hải, đến nơi liền kiếm chiếc xe kéo (*) đi thẳng đến sở giao dịch chứng khoán, trừ sở giao dịch lúc ấy ở Thượng Hải còn có 3 công ty chứng khoán nổi danh nhất là “Thân Bạc”, “Vạn Quốc” và “Hải Thông”, mỗi công ty đều có thể mua bán cổ phiếu, mà mỗi ngày ở sở giao dịch người đông nườm nượt, toàn là lấy thịt đè người, bọn họ 2 người phụ nữ với 2 đứa con nít căn bản là chen không vào.
*xe kéo
Dư Thu nổi nóng lên liền bảo trước đến nhà cô đã, cô ở Thượng Hải cũng có nhà, trước dàn xếp xong xuôi xong lại tính tiếp, cùng lắm thì ngày mai lại đến sở giao dịch sớm một chút.
Hàn Đình Đình cùng Dư Thu 2 người phụ nữ đi 2 bên để 2 đứa nhỏ đứng ở giữa, Trịnh Hải Dương còn nắm tay Hàn Nhất, từ sở giao dịch đi ra khiến cho cả người đều hôi rình, quả thực không giống như đến mua cổ phiếu, so với mổ heo còn loạn hơn! Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương bị đám người đẩy đến đẩy đi, trước mắt hay bên tai đều là người ta nói chuyện nên mua bán cổ phiếu gì đó với nhau.
Cậu nghe được rất người người đều nhắc đến cổ phiếu của “Duyên Trung”, cứ đi được một đoạn lại nghe được mọi người thảo luận về loại cổ phiếu này.
Có người nói: “”Duyên Trung” từ khi lên lại bị sụt giá rồi.
Tôi phải bán nó.
Tôi không thể chờ đến ngày mai được, hôm nay phải bán ngay mới được.”
Lại có người bảo: “Không bán! Kiên quyết không bán! Ông đây mua lần đầu chỉ tốn có 100 gía lại tăng lên đến 380, cho dù bây giờ có rớt còn có 300 thì cũng còn tính là lời rồi! Ông đây không tin nó còn có thể rớt giá nữa.”
“Rớt rồi cha nội ơi, còn rớt giá tiếp kìa, ban nãy tôi vừa mới xem, Duyên Trung vẫn đang rớt đó.”
“…………..” (tội nghiệp J)
Cơ bản thì được nhắc đến nhiều nhất chính là Duyên Trung, còn có tiểu Phi Nhạc, đại Phi Nhạc, Thân Hoa, Phượng Hoàng, Chân Không, mấy từ này đối với một người cả hai đời đều chưa từng chơi cổ phiếu như Trịnh Hải Dương thật sự rất xa lạ, một đường đi ra bên cạnh cậu có một vị đại ca cao to đen hôi chữ ôi kéo dài, vừa chịu đựng vị đại ke kia vừa âm thầm hộc máu não, lúc trước mà biết bản thân có cơ hội trọng sinh thì cậu thể nào cũng nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường cổ phiếu năm 92 một lần, giờ thì hay rồi, cái gì cũng không biết, còn không bằng mấy người đang ngồi xổm trước cổng nữa.
Dư Thu cùng Hàn Đình Đình mang theo 2 đứa nhỏ về nhà, đơn giản quét tước một chút rồi kiếm chút đồ ăn, Hàn Đình Đình không ngồi yên được lại cầm giày ra cửa, Trịnh Hải Dương lập tức đuổi theo nhất quyết muốn đi theo.
Dư Thu thì hoàn toàn đi không nổi nữa, ngồi trên ghế mát xa nhẹ 2 bàn chân đã chịu quá nhiều đày đọa, nhìn thấy Hàn Đình Đình ra cửa, nói: “Sao mà gấp dữ vậy?”
Hàn Đình Đình nói: “Có thể không gấp sao? Để em đi trước làm cái tài khoản cổ phiếu đã, đến chứng minh thư của chị dâu với ông bà Trịnh cũng đưa em cầm rồi, còn phải đi đăng kí giấy chứng nhận, chị mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, em mang Dương Dương đi trước, chị trông tiểu Nhất Nhất giùm em nhé.”
“Trời mẹ ơi!” Dư Thu lên lết thân thể bụ bẫm của mình đứng lên, không hề nề hà cầm túi đứng lên, một bên xoa chân một bên nói: “Đi thôi đi thôi, cùng đi, tiền ai mà bỏ qua được chứ, chị cũng đi mở tài khoản chứng khoán.” Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Nhất có chút mệt mỏi, đứng cạnh Trịnh Hải Dương một tay cầm gấu áo cậu một tay che miệng ngáp, Trịnh Hải Dương liền nói với nhóc: “Em ở nhà ngủ đi, đừng đi theo.”
Hàn Nhất gật gật đầu, cảm thấy đương nhiên Dương Dương ca sẽ ở lại bồi mình ngủ, kết qủa về phòng cởi giày lột quần leo giường rồi mới phát hiện Trịnh Hải Dương vỗ vỗ mông mình xong lại đi rồi.
Hàn Nhất ( >﹏<。), mệt mỏi vây quanh, nằm trên giường gọi: “Ca ca!” Một đôi mắt lấp lánh đáng thương: “Anh không ngủ cùng em sao?”
Trịnh Hải Dương một chút cũng không mệt, vừa đi qua sở giao dịch bị kích thích rồi, lúc này cả người tỏa sáng, sung như đánh tiết gà, vì thế quay đầu: “Em cứ ngủ đi, ngủ đủ rồi thì bên ngoài có sữa bò cùng bánh quy đấy, tụ mình xem TV, không được chạy lung tung, buổi chiều anh liền quay lại rồi, biết chưa?”
Hàn Nhất nhăn mặt nhỏ tỏ vẻ không vui, nhưng mắt thật sự không mở lên nổi nữa, vừa nói “không được đi, ca ca không được đi” một bên vừa nằm xuống liền ngủ rồi.
Trịnh Hải Dương liền nhanh tay lẹ chân đóng của chạy ra ngoài, theo Hàn đình Đình ngồi xe đi ra ngoài.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Bọn họ không đi mấy nơi buôn bán phụ cận mà đi thẳng ra sở giao dịch, làm tài khoản cổ phiếu, Hàn Đình Đình cùng Dư Thu mỗi người một cái tài khoản, Trịnh Hải Dương biết Hàn Đình Đình cầm chứng minh thư của mẹ cậu nên cũng đòi Hàn Đình Đình làm cho mình một cái tài khoản cổ phiếu.
Từ trước đến nay Hàn Đình Đình chưa từng thấy Trịnh Hải Dương phiền, hôm nay lại thấy Trịnh Hải Dương nói một cái nhiều qúa đáng, đòi đi theo đầu tư cổ phiếu không nói giờ lại đòi theo làm tài khoản, thật giống như quyết tâm bước một chân vào cái thị trường chứng khoán này.
Nhưng vấn đề là— ĐỨA NHỎ NÀY MỚI 6 TUỔI!! 6 TUỔI!!
Hàn Đình Đình quả thật muốn quỳ với Trịnh Hải Dương luôn, Dư Thu ở bên cạnh nhìn lại cảm thấy đặc biệt thưởng thức đứa nhỏ này, thấy Trịnh Hải Dương liên tiếp cầu cạnh Hàn Đình Đình, liền nói: “Em cho nó làm thử xem, 6 tuổi cũng tinh làm một người chứ bộ, đứa nhỏ nhà chị suốt ngày choai choai làm người ta phát mệt, mở cái tài khoản cho nó cũng có sao đâu, dù sao 3000 kia cũng là của nó mà.”
Hàn Đình Đình thở dài một hơi, chạy đi làm cho Trịnh Hải Dương một cái tài khoản cổ phiếu bỏ luôn cả 3000 của cậu vào, Trịnh Hải Dương đứng bên cạnh ngẩn đầu nhìn cô với người phụ nữ đang làm việc sau ô của kính, chưa từ bỏ ý định nói: “Cô ơi, cô cho con thêm 3000 nữa đi? Cho đủ lun 6000 luôn.” Cái khẩu khí kia so với lúc Hàn Nhất xin tiền cậu mua vịt con giống nhau như đúc.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Ngồi xe lửa cả rồi lại còn chạy đôn chạy đáu, Hàn Đình Đình vốn dĩ đã rất mệt rồi, lúc này ở sở giao dịch đông đúc lại còn oi bức, thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ, kết quả là nghe Trịnh Hải Dương nói thế liền muốn lạy tiểu tổ tông này luôn, cô khom lưng nắm tay Trịnh Hải Dương, vẻ mặt như đưa đám nói: “Dương Dương à, sao mà tinh lực con dồi dào thế, không mệt sao? Nếu không con cũng về ngủ một chút đi?”
Trịnh Hải Dương đôi mắt phát ra lục quang: “Nếu không cô cho con mượn 2000 cho thành 5000 cũng được?”
Hàn Đình Đình đứng lên, làm bộ bản thân cái gì cũng chưa nghe thấy, Dư Thu ở phía sau cười muốn điên luôn rồi, hướng về phía quầy đưa cho cô gái đang làm việc sau quầy 2000, tay sờ đầu cậu, nói: “Được rồi, dì cho con mượn.” Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Đình Đình quay đầu, nói: “Tiền này lỗ rồi thì em không phụ trách trả cho chị đâu đấy.”
Dư Thu: “Chị không có lo đâu, Dương Dương có hai người mẹ cơ mà!”
(Ý là có má ẻm trả đó mn =))
Làm xong tài khoản cổ phiếu liền đi mua giấy chứng nhận, tháng tư đã sớm không còn cấp giấy chứng nhận đăng kí bán hàng đối ngoại, đều là ngầm mua bán cả, bên cạnh sở giao dịch có một căn nhà nhỏ, bên ngoài không có một cái bản hiệu nào cả, nhưng chỉ cần là người đi mua cổ phiếu thì đều biết ở đó bán giấy chứng nhận.
Mua giấy chứng nhận phải xếp hàng nhưng người bên ngoài cũng không nhiều lắm, đứng phía trước họ là một người đàn ông hơn 30 tuổi quay đầu cùng bọn họ nói chuyện phiếm: “Mấy người chắc cũng vừa mới đến Thượng Hải đúng không, chắc chưa mua qua cổ phiếu đúng không? Từ năm 90 là tôi đã bắt đầu chơi cổ phiếu rồi, tối nào cũng bật radio nghe cổ phiếu, trước kia không có vụ giấy chứng nhận đâu, ngươi chơi cổ phiếu bây giờ cũng không nhiều như xưa.”
Hàn Đình Đình có chụt không rõ, “Tại sao chứ?”
Người đàn ông nói: “Giấy chứng nhận tháng 1 chỉ có 30 tệ (100 nghìn) thôi, bây giờ xếp hàng mua mà những 50 tệ (170 nghìn) một quyển, lại còn phải bốc thăm mới mua được, tính xác suất, cô tưởng năm nay 50 tệ 1 cuốn mà dễ á, phải quay số, mà mỗi tháng có số lượng làm sổ nhất định, có người ban đầu muốn mua đều không mua nữa, có người vào giới cổ phiếu rồi lại chẳng lời được mấy đồng bạc thành ra lại càng không muốn mua.”
Trịnh Hải Dương nghĩ thầm một giấy chứng nhận mà những 50 tệ cơ á? Lại còn phải quay số? Thế quay không trúng số trên giấy thì tiền bỏ ra coi như mất rồi còn đâu? Trịnh Hải Dương thấy đau ở trong tim đây này.
(It hurt here in in my meow meow).
Khi đến lượt người đàn ông đó, anh ta mua hẳn 20 cuốn, tạm biệt Hàn Đình Đình rồi đi, Hàn Đình Đình không chút nghĩ ngợi mua liền 20 phần luôn, Trịnh Hải Dương ở bên cạnh trương cái bản mẹt đáng thương 1000% của mình ra, Hàn Đình Đình liền cũng mua cho cậu 10 phần, Dư Thu cũng theo chân mua 20 phần.
Khi đến Trịnh Hải Dương cầm trong tay 10 phần giấy chứng nhận mà tim cũng nát rồi, 10 phần là 5000 tệ! 500 tệ (1tr7 J)!! Trên quầy bán giấy chứng nhận lại còn có tấm bảng “Cổ phiếu có rủi ro, hãy đầu tư cẩn thận”, cẩn thận cái đầu mi!! Mua giấy chứng nhận còn chưa chắc là mua được cổ phiếu đâu mà viết kiểu đó, sao không viết là “chứng nhận tính xác suất, chọn số cần cẩn thận đi!!?! Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Từ chỗ xếp hàng chạy đến nơi giao dịch vừa vặn đụng trúng người đàn ông ban nãy gặp phải, anh ta trong tay cầm mấy phần chứng nhận, cười ha hả, nói với họ: “Mua 20 phần trúng được 5 phần, cũng khá ổn đó chứ so với còn đỡ hơn, lần trước tôi mua 20 phần mà chỉ trúng được 2 phần, thôi tôi đi trước nha.”
Hàn Đình Đình đầu toàn là mồ hôi, Dư Thu cởi áo khoác da ra, vỗ vỗ mông với đùi, hiển nhiên là cũng mệt chết rồi, đi đến quầy quay số, bọn họ tổng cộng 40 phần mà chỉ trúng được 6 phần, Hàn Đình Đình lẩm bẩm một câu “Lãng phí tiền quá đi”, người bán hàng sau quầy đưa giấy tờ cho họ, nói: “Hiện tại còn tốt đó chứ, vỗn dĩ giấy chứng nhận xác suất rút trúng số chỉ có 10%, bây giờ số người mua ít hơn xưa nên nên mới trúng được nhiều thế, 40 phần trúng 6 phần cũng đã là nhiều rồi, tháng sau 2 người muốn mua cũng chẳng được đâu.”
Tinh thần Trịnh Hải Dương vốn khá là tốt, giờ phút này đứng trước quầy nghe thế linh quang trong đầu chợt lóe, cậu nghĩ “tháng sau”? Tháng sau? Tại sao tháng sau lại mua không được? Giấy chứng nhận mà Thượng Hải mở bán cho công chúng vào tháng 1 tháng 2.
Sau khi bán được 2 triệu bản liền đóng không bán nữa sao? Mấy thứ mà được bán ra bây giờ nói dễ nghe thì là bị đám “hoàng ngưu” (bọn đầu cơ trục lợi) thâu tóm cả, chị gái bán hàng ở sở giao dịch này khẳng định biết tin gì đó nhưng sao lại nói mấy lời này cho họ?
Tháng sau muốn mua cũng mua không được, vì cái gì mà tháng sau lại mua không được? Trịnh Hải Dương ngẫm lại mấy lời này liền cảm thấy không đúng, trong lòng thầm nghĩ người ở sở giao dịch này chắc đã có được tin tức nội bộ nên mới nói hớ mất cho họ mấy tin này.
Quả nhiên Hàn Đình Đình nói một câu: “Tháng sau làm sao vậy?”
Người bán hàng kia lập tức lắc tay im miệng không nói nữa.
Trịnh Hải Dương trong tay còn cầm 10 phần giấy chứng nhận của cậu, sống chết không chịu lấy ra, để bên trong túi nhỏ bất ly thân của cậu, Hàn Đình Đình: “Con hôm nay không muốn quay số à, ngày mai mới quay ư thế cổ phiếu phải chờ ngày mai mới mua được đó?”
Trịnh Hải Dương nghiêm trang nói: “Con hôm nay không được, “nhân phẩm” của con kém lắm, ngày mai phải kéo Hàn Nhất đến đây, “nhân phẩm” của em ấy cao lắm.”
Hàn Đình Đình nghe câu này liền quay lại nói với Dư Thu: “Haizzz, sớm biết ngày mai cũng quay số được thì đã để tiểu Nhất Nhất nhà em quay rồi, bát tự, “nhân phẩm” đều đặc biệt tốt luôn, trước kia mua vé số Á Vận Hội Olympic còn trúng cơ!!”
Dư Thu đương nhiên biết về Á Vận Hội, khi đó ở Bắc Kinh nhà nhà người người đều mua, nhà họ cũng có mua, mua cho con một đống lớn tiền trúng được cũng chỉ có 5 đồng đến 1 tệ, cô hỏi: “Trúng bao nhiêu?” Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương hóp bụng ưỡn ngực dõng dạc nói: “500 tệ!”
Dư Thu phụt một tiếng, một bên kéo Hàn Đình Đình đi thẳng ra cửa một bên hối hận nói: “Ai nha ai nha, sao mà không nói sớm, chị chỉ mới trúng có 3 phần, không được, ngày mai chúng ta quay lại mua thêm mấy tờ nữa.”
Hôm nay đám Hàn Đình Đình còn chưa mua được cổ phiếu đã đi về, chủ yếu là bởi vì quá mệt mỏi, tính toán đến sáng hôm sau lại qua lại lăn lộn mua cổ phiếu.
Lúc họ về đến nhà thì Hàn Nhất đã tỉnh giấc, ngồi trên ghế sofa xem TV ăn chuối, thấy Trịnh Hải Dương bon họ vào mặt không vui, cái miệng nhỏ trề xuống đến độ có thể treo được mấy chai nước, không thèm để ý đến họ, Trịnh Hải Dương vào phòng khách chưa mở kịp mở miệng Hàn Nhất lập tức bò khỏi sofa chạy mất, còn cố ý đóng sầm cửa phòng.
Dư Thu lắc đầu ngao ngán thở dài thườn thượt: “Haizz, thằng nhỏ giận rồi, chắc vừa ngủ dậy không thấy người đâu.”
Hàn Đình Đình lê thân nằm hẳn lên sofa, muội thanh lên tiếng: “Không sao đâu, có Dương Dương ở đây chúng ta không phải lo làm gì, có Dương Dương là được, đối với mấy việc dỗ trẻ con như thế này Dương Dương giỏi nhất, chúng ta đi dỗ không có giỏi như nó đâu.”
Trịnh Hải Dương lúc này đã mệt đến le lưỡi (bản gốc để giống chó nên tui viết dị cho mượt nhe), như một chiếc cờ hó chết quay về phòng, đẩy cửa ra; thấy Hàn Nhất nằm trên giường mà thở phì phò, quần áo trên người xiêu xiêu vẹo vẹo, vớ cũng xỏ ngược, giày đá đến trên giường một chiếc kế của một chiếc.
Trịnh Hải Dương vào phòng, đem cái túi nhỏ tùy thân ném lên trên giường, bản thân cũng bò lên, ghé bên người Hàn Nhất, một tay cậu đặt trên lưng nhóc, hữu khí vô lực nói: “Giận rồi à? Bò dậy mang lại vớ đi, mang ngược rồi kìa.”
Hàn Nhất hai tay vỗ vỗ giường, không hé răng, quay đầu chừa cho cậu cái ót.
Dư Thu lúc nay bước vào phòng, cầm theo chai sữa chua, nước lọc với một ít đồ ăn, cô cũng không phải cẩu độc thân như Hàn Đình Đình, bản thân cô cũng có con trai có kinh nghiệm chăm trẻ cơ mà.
Cô nhìn 2 đứa trẻ nằm dài trên giường, Dương Dương phỏng chừng là mệt, còn Hàn Nhất là giận rồi.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Cô mang đồ để sang một bên, mang lại vớ cho Hàn Nhất, muốn ôm Hàn Nhất dậy để chỉnh lại quần áo cho nhóc, kết quả Hàn Nhất cứ vùng vẫy, nhất quyết không chịu đứng lên, Trịnh Hải Dương nâng đầu lên nói với Dư Thu: “Cô đừng dỗ nó, nó bây giờ cứng đầu lắm! Muốn dỗ cũng không được.”
Dư Thu bị cái giọng điệu người lớn của Trịnh Hải Dương chọc cười, sờ đầu 2 đứa nhỏ rồi dặn dò vài câu liền đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại Hàn Nhất lập tức bò lên người Trịnh Hải Dương hai tay kéo vai cậu, thở phì phò nói: “Ca ca đi ra ngoài sao không dẫn em theo?!”
Trịnh Hải Dương: “Không phải là không dẫn em theo, là em mệt không theo được mà.”
“Ca Ca không cùng em ngủ!!”
“Ca ca phải đi mua cổ phiểu, cổ phiếu kiếm được tiền nha.”
“Tiền đâu?!” Nhóc vừa nói vừa lôi cái balô nho nhỏ của nhóc ra, kéo khóa, một đồng tiền cũng không còn luôn, chỉ còn có tờ chứng nhận mua bán cổ phiếu với giấy tài khoản mà nhóc hoàn toàn xem không hiểu.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Nhất có chút nóng nảy, nhóc từ nhỏ đã biết số tiền đó là để nhóc cưới vợ nha, sao bây giờ mất hết rồi dị, không có tiền = không thể cưới vợ!! Thằng nhỏ đang ngồi một bên, đột nhiên nước mắt lưng tròng, Trịnh Hải Dương nhấc mắt thì thấy được cảnh tượng đầy thương tâm này, liền giật mình biết tình hình có vẻ không ổn liền chạy đi dỗ thằng nhỏ, lấy đống giấy tờ đó ra, nói: “Em coi, em coi, cục cưng ơi em coi này tiền ở đây mà, đều ở trong đây đấy.”
Hàn Nhất nhấp miệng: “Gạt người.”
“Ca ca đã bao giờ lừa em chưa? Hả? Thật sự đều ở đây mà, còn có cái giấy chứng nhận này, có thể rút thăm trúng thưởng đó, ngày mai anh mang em đi rút, ca ca hôm nay cố tình không rút để chờ em mà, ngày mai chúng ta đi, ngày mai đưa em đi nha.”
Hần Nhất biết rút thăm trúng thưởng, rút thăm có thể lấy được thiệt nhiều tiền đó nha, trong thế giới nhận thức nho nhỏ của nhóc thì đây là thứ rất có lợi ó, mặc dù không biết giấy chứng nhận là gì, nhóc quay đầu nhìn Dương Dương ca ca của nhóc, nói: “Thật à?”
“Đương nhiên rồi, ngày mai dẫn em đi, ca ca chưa bao giờ lừa em nha.” Trịnh Hải Hải Dương vỗ ngực đảm bảo, Hàn Nhất lúc này mới không giận nữa.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
“Vậy ngày mai nhất định phải dẫn em theo đó nga.”
“Dẫn em dẫn em, khẳng định dẫn em theo.”
Hàn Nhất hừ hừ, giờ mới thấy hết nhăn mặt, lại nhìn đến cái balô rỗng kia, lại có chút không vui, ca ca nói cho nhóc biết tiền là cuốn sổ này nhưng nhóc nhìn mãi lật tới lật lui vẫn không hiểu, tại sao một cuốn sổ mỏng manh như thế này lại chứa được nhiều tiền giấy thế, không ngừng nhìn ca ca xác nhận tiền có thật sự trong cuốn sổ này không.
“Tiền thực sự ở trong này sao?”
“Trong đó mà.”
“Bỏ vào như thế nào dọ? Sao em tìm lại không thấy?” Mặt trái rồi mặt phải lật qua lật lại nhìn thế nào cũng không thấy có cái miệng túi như trên người con gấu trữ tiền của nhóc, càng không thấy có tờ tiền giấy màu xanh nào, lôi đống giấy chứng nhận ra nhìn tới nhìn lui như chuẩn bị moi ra một cái túi để lấy tiền.
Trịnh Hải Dương bị bộ dạng thiên chân vô tà của hàn Nhất chọc cười, nhịn không được ôm thằng nhỏ lên hôn chục cái hỏi: “Thích tiền hay thích ca ca hơn?”
Hàn Nhất hừ hư nhưng vẫn vô cùng nhạnh nhẹn nói: “Ca ca!”
Ai ya ya, Trịnh Hải Dương tay dài chân dài nhanh nhẹn ôm đứa nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, “Cứ chờ đi ca ca sẽ kiếm càng nhiều tiền cho em cưới vợ.”
Buổi tối lúc ăn cơm, Hàn Đình Đình quả nhiên lại thấy 2 đứa nhỏ lại dính với nhau, Hàn Nhất cứ như chưa xảy ra việc gì tiếp tục vui vẻ đi với Trịnh Hải Dương, cô lấy mấy tờ giấy chứng nhận cổ phiếu ra, Dư Thu lại gần thấy hỏi: “Ngày mai em tính mua mấy phần?” Dư Thu nghĩ kỹ rồi, ngày mai Hàn Đình Đình mua cái gì thì cô mua cái đó, người ta là đi du học nước ngoài về so với người chỉ mới tốt nghiệp phổ thông như cô đương nhiên là không giống nhau rồi.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Đình Đình nói: “Tùy tiện viết mấy tờ đi, ngày mai lại xem rồi tính, cũng chỉ là mấy tờ cổ phiếu thôi mà.”
Dư Thu ngẩn người: “Em không phải là sinh viên sao?”
Hàn Đình Đình thật muốn thét lên cho thỏa nỗi lòng, từ khi cô trở về được nửa năm đặc biệt là sau lúc được thăng chức ở Nhã Phương, ghét nhất là nghe được mấy câu như “Cô không phải là sinh viên sao?” “Cô không phải là sinh viên từng đi du học sao?” “Em không phải là sinh viên của đại học Yale sao?” “Em không phải là học kinh tế à?”
Tạo nghiệp quá đi mà, bộ người ta là sinh viên đi du học nước ngoài về thì sẽ thế này thế kia sao?!?!?Cô cũng không phải là người toàn năng cái gì cũng biết!!! Lại nói từng đi học đại học cũng mấy cái kia thì có liên quan cái khỉ gì với nhau??
Hàn Đình Đình cười gượng hai tiếng, thành khẩn nói: “Chị à, cái này có liên quan gì đến nhau đâu, em cũng là lần đầu tiên chơi cổ phiếu, kinh tế học cũng chả liên quan gì.” Lại nói đây là trò chơi tư bản đầu tiên mà Trung Quốc làm, rất nhiều thứ khác với lúc trước cô đi học, đặc biệt tại cái thị trường chứng khoán kia cả mới cả cũ cũng có tới mười mấy chi, cô nhìn vào cũng chẳng biết đâu mà lần.
Thứ mà cô hiểu biết đều là trước khi thành lập cái sở giao dịch chứng khoán của Thượng Hải hồi cuối năm 90, khiến người khác dở khóc dở cười là mấy xí nghiệp nhỏ và vừa thì vào thị trường cổ phiếu còn mấy xí nghiệp công ty lớn lại không tham gia vào, thật là không trâu bắt chó đi cày mà.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hiện giờ đã qua một hai năm, cũng chỉ tăng lên được 15 chi cổ phiếu, lại cũng chẳng có một cái công ty xí nghiệp nào lớn cả, càng đừng nói là những xí nghiệp quốc hữu được quốc gia bồi dưỡng.
Theo cô biết,
cổ phiếu là một loại hình góp vốn, là yếu tố quan trọng nhất cho việc phát triển thị trường tư bản, nhưng hiển nhiên là ở thị trường chứng khoán Thượng Hải đây vẫn bị xem là một loại “trò chơi”.
Tất cả những người đến đó chen chúc không có ai biết những cái biểu đồ đường lên xuống khúc khuỷu kia có ý nghĩa gì, chỉ biết cổ phiếu là phải cao cao cao, cao lên là có thể kiếm tiền.
Hàn Đình Đình thở dài trong lòng, bởi vì đã có sẵn tri thức về mặt này làm cô cảm thấy như vậy thật không tốt, nhưng cũng có thể lý giải phần nào tâm trạng muốn phát riển nhưng không biết làm sao của chính phủ, buồn bực nhưng cũng không làm được gì, dù sao chính phủ có làm thế nào thì giờ cô có lo đến sốt vó lên cũng chỉ là công dã tràng thôi, quản tốt việc của bản thân là được!
Ngày hôm sau vừa mới sáng lên Hàn Đình Đình cùng Dư Thu mang theo hai đứa nhỏ lên sở giao dịch, khi đó ở cửa đã có người xếp hàng, sau khi mở cửa cả đợt sóng người cùng ập vào theo, Dư Thu xếp hàng đi mua cổ phiếu, hàn Đình Đình mang hai đứa qua nơi cấp giấy chứng nhận để Trịnh Hải Dương quay số.
Mười phần giấy chứng nhận kia bị Hàn Nhất cầm trong tay, Hàn Đình Đình ôm nhóc lên để nhóc tự thân mang giấy chứng nhận đút qua cửa sổ, Trịnh Hải Dương ở dưới vuốt mồ hôi, mười cuốn trúng năm cuốn là 50% xác suất thì quá là tuyệt rồi.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Kết quả là một đôi dãy số hiện lên, thế mà trúng đến 6 quyển! Mua 10 quyển mà trúng 6 quyển còn 4 quyển không trúng nhưng cũng không sao, vận may đến cỡ này khiến Trịnh Hải Dương và Hàn Đình Đình mừng đến điên rồi, Trịnh Hải Dương ôm thằng nhỏ lên hun muốn xệ má, nói: “Biết nghe là em đặc biệt may mắn mà!!! Trúng đến 6 quyển.”
Bản thân Hàn Nhất cũng thật vui vẻ, nhưng nhóc nghĩ là trúng tiền nha, không hiểu được tác dụng của giấy chứng nhận.
Dư Thu vẫn đang xếp hàng, Hàn Đình Đình ở bên cạnh cô nói chuyện một cách vui hơn hở lúc nói đến chuyện quay số trúng đến 6 quyển làm cô hổi hận đến ruột đều xanh luôn, luôn mồm nói tiếc: “Sớm biết thế hôm qua không quay số cho rồi, hôm nay để Nhất Nhất quay là được rồi.
Chúng ta 40 phần mới trúng được có 6 phần, thằng nhỏ kìa 10 phần quay trúng 6 phần, ai ai ai, tức chết chị rồi.”
Dư Thu với Hàn Đình Đình mua cổ phiếu của Tiểu Phi Nhạc, Phượng Hoàng, Duyên Trung- mấy nơi mà gần đây đang đi lên, Trịnh Hải Dương cũng chẳng hiểu gì sất, trong đầu cứ vang vẳng “mua DuyênTrung, vì thế ném hết tất cả tiền vào “Duyên Trung”, 5000 tệ rõ ràng không đủ, sau khi hỏi Hàn Đình Đình mượn tiền một cách vô cùng đáng thương thì thêm được 100 phiếu, thế là trong tay cậu có tổng cộng số cổ phiếu đó tốn 28000 tệ.
Hàn Đình Đình cũng mua, xem như là phần đầu tư đầu tiên của bản thân, lỗ thì tính cho cô, tiền lời thì cho hai đứa nhỏ, cô xuất ngoại nhiều năm, tốn nhiều tiền như vậy đều là anh trai chi ra, bây giờ cũng không để ý một hai vạn này.
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Có thể mua bán ở nơi giao dịch cổ phiếu thế này thì cơ bản đều là kẻ có tiền, mua hay bán gì cũng có giả một nghìn tệ trở lên, thậm chí còn có thể lên tới mấy chục mấy trăm vạn nhân dân tệ, người dân thông thường một tháng chỉ kiếm được mấy trăm tệ không có cách nào so được.
Thứ duy nhất trên thế gian này không ai dám chê nhiều chỉ có tiền mà thôi.
Mấy ngày này sàn giao dịch có không ít người, còn có rất nhiều người thuộc các công ty chứng khoáng khác nhau.
Một số công ty chứng khoán có điều kiện như Thân Bạc và Vạn Thông còn mở hẳn một cái
văn phòng ở cạnh sàn giao dịch người trong giới đều gọi là “phòng đại gia” (đại hộ thất), để các sếp lớn đặc biệt giàu có vào nhận đãi ngộ đặc biệt, uống trà trong phòng máy lạnh, có điện thoại chuyên môn, nhân viên chuyên môn, mua bán gì cũng có quyền ưu tiên, còn mấy nhà đầu tư nhỏ chỉ có thể chen chúc trong sảnh để giao dịch.
Dư Thu cầm theo 200,000 tới, Hàn Đình Đình cầm theo bao nhiêu thì không ai biết, nhưng trịnh Hải Dương đoán tiền mà Hàn Trị Quân cho cô để đầu cơ cổ phiếu chắc là không dưới 200,000 tệ.
Ở sàn giao dịch này vốn là không có “phòng đại gia” nhưng sau tháng 4 thì cũng mở.
Phải mất một khoản tiền thì mới vào được.
Nhiều người ngại bỏ ra vài nghìn tệ này, nhưng Dư thu và hàn Đình Đình đều sẵn lòng bỏ ra, chưa kể là họ còn mang theo hai đứa nhỏ, chen chúc trong đại sảnh thật sự không tiện một chút nào, nên họ giao tiền để vào phòng đại gia.
Các dãy bàn ghế trong này được cách ra thành từng khu nhỏ có vách ngăn, Dư Thu ngồi cùng hàn Đình Đình, 2 bạn nhỏ vẫn dính chặt lấy nhau, trên bàn có cả ti vi cùng điện thoại, cung cấp nước trà miễn phí, trang bị cả máy lạnh, lúc trời nóng còn có thể bật lên.
Mấy ngày này 2 người lớn 2 người nhỏ đều trực ở đây ngồi xem tivi, chung quanh tới tới lui lui không ít kẻ có tiền, nhưng mang theo 2 đứa nhỏ thì chỉ có các cô thôi.
Nhiều nam ít nữ nhưng đặc điểm chung đều là có tiền.
Trịnh Hải Dương ở đây lần đầu tiên tại năm 90 này cảm nhận được thế nào là thế giới của kẻ có tiền, sáng sớm hôm nào cũng có người đến đây, người đàn ông đứng cạnh cửa sổ hút thuốc nói chuyện điện thoại giao hàng bằng đừơng tàu riêng, xong lại dưng điện thoại bàn nói chuyện với bạn về tình huống thị trường chứng khoán hôm nay.
Trịnh Hải Dương dắt theo Hàn Nhất, 2 đứa con nít chạy tới chạy lui cũng không ai nói gì, đặc biệt là đứa nhỏ lớn lên đẹp mắt quần áo giày dép trên người cũng sạch sẽ đẹp đẽ, vừa nhìn là biết con nhà có tiền.
Đôi lúc còn có người còn cho cậu hoa quả, Trịnh Hải Dương liền nhìn trộm cổ phiếu mà hắn đang đặt, nhìn đống đơn hàng trên bàn đều là trên 300,000 400,000 tệ, thật ra cậu lại chưa thấy ai đặt trên trăm vạn cả.
Dư Thu mỗi sáng đều phải đến đây xem ti vi gọi điện thoại, miết rồi cũng thấy phiền lòng, cô nói với Hàn Đình Đình: “Lúc tới đây còn tưởng là mua rồi là có tiền ngay chứ, chứ bây giờ chứ lên một chút lại xuống một chút, lên lên xuống xuống chị có hơi quải rồi đó.”
Hàn Đình Đình thế mà lại vô cùng bình tĩnh, cô mua “Duyên Trung” vừa có xuống vừa có lên, cuối cùng dừng lại ở mức 230 tệ, mấy nhánh khác cũng có lên có xuống.
Ở bên ngoài ngày nào cũng có người nằm lăn ra đấy chỉa họng lên trời mà khóc đặc biệt là mấy người hay mua của Duyên Trung.
Có người mua hơn 100 tệ đến giờ cũng chỉ kiếm được 203 tệ, nhưng như thế cũng không nhiều.
Mọi người đều hối tiếc là tại sao không bán đi sớm, mấy vị mà mua sau với giá hơn 200 tệ thì càng tệ hơn, càng nào cũng chửi thề luôn, mắt thấy càng ngày càng lỗ, bán thì lỗ nhiều, không bán thì giá ngày một hạ.
Dư Thu ban đầu cũng mua Duyên Trung với Hàn Đình Đình nhưng Hàn Đình Đình chỉ mua không bán, làm Dư Thu nóng ruột gần chết, đến khi cô bán đi mấy tấm cổ phiếu của Duyên Trung mới thầm nhẹ nhõm một hơi.
Dư Thu nói với Hàn Đình Đình: “Phần của em thì em không bán cũng được đi, thế bán phần Duyên Trung của Dương Dương đi không thì càng lỗ đó.”
Hàn Đình Đình bình tĩnh uống trà, nhấp nhẹ môi nói: “Không bán.”
Trịnh Hải Dương cũng lo lắng, mình còn hứa với Hàn Nhất là sẽ kiếm thêm tiền cho nó cưới vợ cơ mà, giờ thì hay rồi, chỉ thấy một đường xuống thôi không thèm lên luôn, sắp phải cầm luôn quần yếm rồi.
Hàn Nhất cái gì cũng không hiểu chỉ đi theo Trịnh Hải Dương về cái tài khoản cổ phiếu kia thì nhóc chỉ biết là toàn bộ tiền cưới vợ của nhóc đều nằm trong đó, không thế ném được a.
Tháng 5, Duyên Trung rớt giá thảm thương đến dưới 200 luôn, họ không biết tình huống bên sàn giao dịch thế nào nhưng ở bên ngoài phòng đại gia mọi thứ đã loạn lên thành một đoàn, có vị đại ca phương Bắc ném cả điện thoại lẫn ly pha lê, lỗ hơn 20,000; một đám người ở phòng đại gia đều gọi điện cho cấp dưới để đẩy hết cổ phần của Duyên Trung đi, hàn Đình Đình vẫn ngồi yên.
Trịnh Hải Dương đang khóc thầm trong lòng, mặt mày tái nhợt, tay cầm quyển sổ nhỏ nói với Hàn Nhất: “Nhất Nhất, ca ca sắp phá sản rồi.”
Mọi người chung quanh nghe xong câu này đều cười chết, bọn họ cũng biết 2 thằng nhỏ này có 3000 tệ trên thị trường chứng khoán, Hàn Nhất cau mày không hiểu “phá sản” có nghĩa gì, Trịnh Hải Dương liền giải thích nói: “Chính là nghèo đến tiền cưới vợ cho em cũng không còn.”
Gương mặt bánh bao liền xụ xuống như sắp khóc đến nơi: “Thế phải làm sao bây giờ anh ơi?”
Dê nhỏ vô cùng đau đớn nói: “Chúng ta phải bán cô đi.”
Đầu cải trắng: “Bán cô đi thì sẽ có tiền sao?”
Dê nhỏ gật đầu, đầu cải trắng lập tức hùa theo: “Ưm! Được!”
Hàn Đình Đình chụp một cái sau ót Trịnh Hải Dương: “Nói bậy gì đó, cô của con là phóng lưới dài câu cá lớn có hiểu không, phải có tầm nhìn lâu dài.
Không thể chỉ nhìn cái lợi trước mắt, phải hướng mắt nhìn về tương lai.”
Trịnh Hải Dương trong lòng nhỏ máu, con không nhìn cái lợi trước mắt, con nhìn lợi nhuận trong túi tiền ó.
Lúc đó cổ phiếu Duyên Trung đã làm thị trường chứng khoánThượng Hải loạn cả lên, cổ phiếu từng tăng vọt nay lại xuống hơn 200, những người từng muốn kiếm lời từ đây giờ lại bị kẹt trongđấy, nhân tâm hỏang hốt, càng rớt càng nhiều.
Hàn Đình Đình tâm lặng như nước, mỗi ngày uống trà xem tivi, Trịnh Hải Dương nghĩ sao cô lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ thật sự không sợ sao? Không, cậu nghĩ, chỉ là lỗ tiền thì ai mà chả sợ, trừ phi ngay từ đầu cô đã mong nó ngã xuống, nhưng có thể như thế sao?
Trịnh Hải Dương càng nghĩ càng thấy không đúng, luôn cảm thấy Hàn Đình Đình bình tĩnh quá mức, giống như một chút cũng không sợ nó sẽ ngã xuống.
Trịnh Hải Dương rốt cuộc nhịn không được, hỏi cô: “Cô ơi, cô không sợ lỗ tiền sao? Đã rớt giá lắm rồi?”
Hàn Đình Đình cười cười, vỗ vỗ gương mặt nhỏ của cậu, nói: “Yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ kiếm được tiền, con không phải là muốn kiếm tiền để cưới vợ cho Hàn Nhất ư, cô lần này giúp mấy đứa một phen, để dành nhiều một chút.”
Trịnh Hải Dương: “Là phải rớt sao?”
Hàn Đình Đình cười cười: “Chính là muốn nó phải rớt xuống luôn đi.”
Trung tuần tháng 5, điều hòa trong phòng đại gia cũng đều đã mở, nhân tâm nóng nảy, trong mắt nhiều người “Duyên Trung” đã không thể cứu nổi, Trịnh Hải Dương mua trái cây cho Hàn Nhất ăn, vừa ăn vừa đút nhóc, nhấc mắt lên nhìn ra cửa lại thấy được Lâm Yến.
Lâm Yến mặt một bộ quần áo đen, biểu tình trên mặt còn cool hơn bộ quân áo đang mặt, đến lúc nhìn thấy Trịnh Hải Dương lại nhìn nhìn Hàn Nhất nhướn nhướn mày, nói: “Hình như gầy đi được một chút.”
Hàn Nhất qua nửa năm có hơi nhìn không ra Lâm Yến, lặng lẽ hỏi Trịnh Hải Dương: “Ca ca, đó là ai dị?”
Lâm Yến sờ sờ quả đầu le que vài cọng tóc của Hàn Nhất, cố ý nói: “Anh là người mà sau này em muốn tốn tiền cưới anh đó, em không nhớ anh sao?”
凸(゜皿゜メ)!! Trịnh Hải Dương chụp bay móng vuốt của Lâm Yến, đứng lên trợn mắt nói: “Cậu được rồi đó, chọc con nít có gì vui? Cậu tới đây làm gì? Theo ba cậu tới đây chơi cổ phiếu à?”
Lâm Yến nhìn lướt qua cậu, hướng Hàn Đình Đình gật đầu, móc một phần chúng nhận cổ phiếu ra đưa cho Hàn Đình Đình nói: “Ba con đi Hải Nam, tạm thời chưa thể về được, tiền đều ở bên trong ạ.”
Hàn Đình Đình lần này cười cười, đây là nụ cười tươi nhất từ lúc đi Thượng Hải tới nay, như hết thảy đều nằm trong tầm tay, kế tiếp cô đứng lên, hướng người bán hàng trong phòng đại gia vẫy tay, đi làm việc cô toang tính bấy lâu nay.
Lâm Yến đặt mông ngồi xuống, nhéo nhéo gương mặt nhỏ của Hàn Nhất, nói với Trịnh hải Dương: “B của mình không có tới, đi Hải Nam chơi nhà đất rồi.”
Trịnh hải Dương có chút đoán được Lâm Yến tới Thượng Hải làm gì rồi, hẳn là đến đưa tiền cho hàn Đình Đình, chơi cổ phiếu là người mua càng nhiều giá cổ phiếu càng tăng cao, Duyên Trung hiện tại rớt giá thảm thương, chẳng lẽ hàn Đình Đình đi mượn tiền của vị đại gia mới nổi Lâm Quân để làm nhà cái!?!
Trời ạ, Trịnh Hải Dương nghĩ tới đây lại cảm thấy cả người đều không được ổn lắm, cậu không nghĩ tới có một ngày nhà bọn họ thế mà lại có thể thao túng giá cổ phiếu?! Thế này phải đập bao nhiêu tiền mới nổi chứ!!!
Nét bút của Lâm Quân từ trước đến nay đều là hái ra bộn tiền, chuyện đi bán nhà ở Hải Nam giờ là thị trường chứng khoán Thượng Hải, anh ta có vẻ rất giỏi trong việc này.
Lâm Yến chọc chọc Hàn Nhất, Hàn Nhất không thèm để ý cậu, cậu ta nói: “Em như thế nào không chịu để ý đến anh, em trữ tiền không phải là để về sau cưới anh à?”
Trịnh Hải Dương cũng ngồi xuống nói: “Chừ chút mặt mũi cho bản thân đi chứ.”
Lâm Yến ngước mắt nhìn cậu một cái, Hàn Nhất tức giận nói: “Không phải anh, mới không thèm cưới anh đâu.”
Lâm yến cười, quay đầu nói với Trịnh Hải Dương: “Cậu thiệt là có bản lĩnh, làm sao nuôi được em trai thế này, chỉ mình với.”
Trịnh Hải Dương: “Thế nào, ba cậu sinh cho cậu thêm thằng em trai à?”
Lâm Yến không biết suy nghĩ cái gì mà lại lạnh lùng gương mi lên, nói: “Mình tính học tập cậu, xin xíu kinh nghiệm, trở về chỉ cho giáo viên của mình.”
Trịnh Hải Dương: “…………..”
.