Lốp Xe Dự Phòng Ooc Mất Rồi

Chương 9



Du Thiếu Ninh đuổi theo vẫn chậm một bước, chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe dần dần biến mất trong tầm mắt.

Hắn đứng tại chỗ nhìn về phương xa rồi lại ngoảnh đầu vào trong, bên tai văng vẳng tiếng tim đập như nổi trống của chính mình.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn đuổi theo, từ lập trường của một người bạn thì dù sao hắn cũng nên ở lại đó.

Chỉ là vừa rồi Trình Mộc Quân bỗng nhiên bùng nổ khí thế mạnh mẽ khiến Du Thiếu Ninh không rời mắt được, cũng đánh mất đi năng lực suy nghĩ.
Hắn ngơ ngác nhìn góc đường phía xa xa một lát, mãi đến khi nghe thấy âm thanh phanh gấp không biết từ nơi nào truyền tới hắn mới bừng tỉnh, Du Thiếu Ninh xoay người vào lại cửa hàng.
Vào bên trong hắn thấy Tần Lý vẫn như cũ đứng đó, sắc mặt âm u.
“Tần Lý, cậu vẫn ổn chứ?”
Người như bức tượng điêu khắc lúc này mới cử động, Tần Lý cởi áo khoác, tùy ý ném trên sô pha, còn cảm thấy chưa đủ mà thô bạo kéo cái nơ ra rồi cởi thêm vài cúc áo, nặng nề ngồi phịch xuống ghế, cau mày không ừ hử một tiếng.
Du Thiếu Ninh trợn mắt há hốc mồm, đây, đây vẫn là Tần Lý lạnh lùng tự phụ lúc trước đó sao?
Vài phút sau Du Thiếu Ninh mới ngập ngừng nói được một câu: “Tần Lý, cái này cũng không thể trách trợ lý Trình được, cậu ấy, cậu ấy có chút không quen, dù sao từ trước tới giờ ăn, mặc, ở, đi lại của cậu đều là một tay trợ lý Trình xử lý.” Du Thiếu Ninh nhẹ nhõm, xem ra Tần Lý vẫn rất coi trọng Tống Cảnh Thần, lúc nãy tranh chấp với Trình Mộc Quân cũng bảo vệ Tống Cảnh Thần trước.
Lời còn chưa dứt Du Thiếu Ninh đột nhiên ngừng lại, bởi vì Tần Lý trước mặt đột ngột đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Tần Lý nhìn sang, màu mắt ủ dột, lúc mở miệng nói chuyện còn có hơi quái gở: “Vậy à? Cậu hiểu rõ cậu ấy quá nhỉ?” Trình Mộc Quân mặt không cảm xúc lái xe, hệ thống có hơi run rẩy: “Trình Mộc Quân, cậu không sao chứ?”
Du Thiếu Ninh: “……” Trình Mộc Quân miễn cưỡng cong môi nói: “Cảm ơn cô.” Nói xong cậu quay trở lại văn phòng của mình.
Hắn gãi gãi tóc, ông nói gà bà nói vịt hỏi lại: “Cảnh Thần đâu?” Du Thiếu Ninh sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, việc này tốt cho cả hai cậu…” Tần Lý đứng ở nơi ngược sáng, mặt mày dày đặc u ám.
“Đi rồi.” Rốt cuộc là sao lại thế này?
Du Thiếu Ninh nhẹ nhõm, xem ra Tần Lý vẫn rất coi trọng Tống Cảnh Thần, lúc nãy tranh chấp với Trình Mộc Quân cũng bảo vệ Tống Cảnh Thần trước.
Hắn nhớ tới Trình Mộc Quân mất khống chế lúc nãy, trong lòng lại áy náy: “Tần Lý, cậu… giờ cậu nghĩ thế nào?”
“Nghĩ thế nào cái gì?” Bên kia Trình Mộc Quân đã lên xe, hoàn toàn không có ý muốn đợi người.
Tần Lý tựa hồ đã điều chỉnh được cảm xúc, âm thanh hơi trầm thấp không mang bất luận tâm tình gì.

Ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống tạo thành một lớp bóng nặng nề trên khuôn mặt hắn. “Tớ thấy hẳn là tốt với cậu thì đúng hơn nhỉ? Cậu bớt xen vào chuyện của tớ và Trình Mộc Quân đi.” Tần Lý cúi người cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.
Du Thiếu Ninh: “Khi nào cậu định nói thẳng với trợ lý Trình?” Nghe cậu nói thế hệ thống lôi thanh tiến trình ra mới thấy đúng là tiến độ thật sự chuyển động.

Nó trợn mắt há hốc mồm: “Cậu đúng là thiên tài, lúc nãy tôi cũng không chú ý tới chi tiết này.”
“Nói thẳng?” Du Thiếu Ninh bỗng nhiên bị chỉ trích không biết phải làm sao, thấy Tần Lý nổi giận đùng đùng bỏ đi lại lo lắng hắn và Trình Mộc Quân sẽ xảy ra xung đột nên vội vàng đuổi theo: “Tần Lý, cậu…”
“Đúng vậy, tình huống bây giờ đối với cậu và cậu ấy đều không phải chuyện tốt, nếu còn kéo dài chỉ làm tổn thương thêm thôi, hai người vẫn nên tách ra sớm một chút…”

Lời còn chưa dứt Du Thiếu Ninh đột nhiên ngừng lại, bởi vì Tần Lý trước mặt đột ngột đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn. Từ một cái liếc mắt này, Du Thiếu Ninh thấy được một Tần Lý y như trước kia. Đến 5 giờ chiều Trình Mộc Quân thấy thời gian đã sắp đến nên đứng dậy đi vào văn phòng Tần Lý, chuẩn bị hỏi một chút chuyện về tiệc từ thiện buổi tối.
“Cậu rất muốn Trình Mộc Quân chia tay với tớ sao?” Trình Mộc Quân gõ cửa, không ai đáp lại.
Du Thiếu Ninh sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, việc này tốt cho cả hai cậu…” Lời nói đang dang dở đột nhiên bị cắt ngang.
“Tớ thấy hẳn là tốt với cậu thì đúng hơn nhỉ? Cậu bớt xen vào chuyện của tớ và Trình Mộc Quân đi.” Tần Lý cúi người cầm áo khoác chuẩn bị rời đi. Tần Lý nhìn sang, màu mắt ủ dột, lúc mở miệng nói chuyện còn có hơi quái gở: “Vậy à? Cậu hiểu rõ cậu ấy quá nhỉ?”
Du Thiếu Ninh bỗng nhiên bị chỉ trích không biết phải làm sao, thấy Tần Lý nổi giận đùng đùng bỏ đi lại lo lắng hắn và Trình Mộc Quân sẽ xảy ra xung đột nên vội vàng đuổi theo: “Tần Lý, cậu…”
Lời nói đang dang dở đột nhiên bị cắt ngang. “Khụ khụ khụ ——” Du Thiếu Ninh theo mặt tường trượt xuống chật vật ngồi dưới đất, ho khan nặng nề vài tiếng mới bình tĩnh lại, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Tần Lý.
“Ưm——” Cổ áo bị đột nhiên bị nắm lấy, Du Thiếu Ninh bị đè chặt vào tường đối mặt với con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Hệ thống: “… Tôi còn tưởng cậu tổn thương vì bị Tần Lý lạnh nhạt?”
Tần Lý nhắm chặt mắt lại, miễn cưỡng ép xuống lửa giận trong lòng, lúc này mới buông tay.
“Khụ khụ khụ ——” Du Thiếu Ninh theo mặt tường trượt xuống chật vật ngồi dưới đất, ho khan nặng nề vài tiếng mới bình tĩnh lại, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Tần Lý. Du Thiếu Ninh: “Khi nào cậu định nói thẳng với trợ lý Trình?”
Tần Lý đứng ở nơi ngược sáng, mặt mày dày đặc u ám.
Hắn trầm giọng: “Cậu tốt nhất đừng có đi theo, nếu không tớ không khống chế được lại muốn tẩn cậu.” Tần Lý nói xong bèn quay người bỏ đi.
“……” Hồi lâu sau Du Thiếu Ninh mới định thần lại, trong mắt Tần Lý thật sự chứa quá nhiều sát khí.
Hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn mà còn đi theo nữa thì lát sau mình phải vào bệnh viện mà nằm. Cậu quay đầu lại thấy thư ký Lisa đứng đằng sau.
Từ một cái liếc mắt này, Du Thiếu Ninh thấy được một Tần Lý y như trước kia. Thành thị bên ngoài đã lên đèn, ánh chiều tà hoàng hôn chỉ còn lại một tia lửa đỏ cuối cùng đang hấp hối le lói ở đường chân trời.

Xa hơn một chút là view sông thoáng đãng, đèn LED bên cạnh đã bật sáng, một chiếc phà chở du khách lướt qua trên mặt nước.
Tần Lý trước kia, chính là Tần Lý từng sống trong khuôn viên nhà máy, dựa vào nắm đấm lập ra một mảng trời con… là đại ca nức danh trong trường học.

Hắn giống như dã thú lòng đầy nhiệt huyết, dẫn theo mấy thiếu niên sống chung khu đi dạy dỗ tên côn đồ thu phí bảo kê gần đó một trận ra trò. Vừa nãy lúc bệnh cũ Trình Mộc Quân tái phát hệ thống sợ cậu làm hư cốt truyện nên phát ra cảnh cáo và thanh tiến trình lập loè.

Nhưng mà Trình Mộc Quân không thèm để ý nó.
Chỉ là, mấy năm Tống Cảnh Thần rời đi Tần Lý bỗng nhiên bắt đầu thay đổi, sau khi ở bên cạnh Trình Mộc Quân hắn thay đổi còn nghiêng trời lệch đất hơn.

Dùng vẻ ngoài văn minh lịch lãm che đậy kín mít thú tính bên trong, không còn thấy được mảy may những gì của năm đó.
Bọn bạn bè Du Thiếu Ninh đều cho rằng đây là Tần Lý trưởng thành.
Hiện giờ hắn lại phát hiện ra hình như sự thật không phải như thế, Tần Lý chỉ vì một người nào đó mà đè nén bản tính của mình, để một mặt dữ dằn bên trong tính cách hắn ngủ đông mà thôi. Vài phút sau Du Thiếu Ninh mới ngập ngừng nói được một câu: “Tần Lý, cái này cũng không thể trách trợ lý Trình được, cậu ấy, cậu ấy có chút không quen, dù sao từ trước tới giờ ăn, mặc, ở, đi lại của cậu đều là một tay trợ lý Trình xử lý.”
Rốt cuộc là sao lại thế này? Đây là bổn phận công việc của cậu, lúc trước mỗi năm đều là hai người bọn họ thay mặt công ty tham dự, không mang theo đối tác nữ, cũng coi như là hành xử khác người.
Bên kia Trình Mộc Quân đã lên xe, hoàn toàn không có ý muốn đợi người.
Trình Mộc Quân mặt không cảm xúc lái xe, hệ thống có hơi run rẩy: “Trình Mộc Quân, cậu không sao chứ?” Sau này suất diễn của ‘Trình Mộc Quân’ còn lại không nhiều lắm, chỉ cần làm náo loạn ầm ĩ lúc dọn khỏi nhà Tần Lý một lần và lúc sinh nhật của Tống Cảnh Thần một lần, sau đó có thể chuẩn bị tâm như tro tàn tạm thời xuống sân khấu.
Trình Mộc Quân: “À, tôi không sao, chỉ là phát bệnh vài phút mà thôi.”
Hệ thống: “Tôi nhìn cậu có vẻ không giống như không có gì.” Tần Lý trước kia, chính là Tần Lý từng sống trong khuôn viên nhà máy, dựa vào nắm đấm lập ra một mảng trời con… là đại ca nức danh trong trường học.

Hắn giống như dã thú lòng đầy nhiệt huyết, dẫn theo mấy thiếu niên sống chung khu đi dạy dỗ tên côn đồ thu phí bảo kê gần đó một trận ra trò.
Trình Mộc Quân: “Sau khi phát bệnh vài phút tôi nhìn thấy cảnh báo thanh tiến độ của cậu, phát hiện ra biểu hiện như vậy có thể khiến tiến độ tăng lên nên thuận thế diễn kịch một phen.” Trình Mộc Quân: “Cậu rốt cuộc có phải là trí tuệ nhân tạo hay không vậy, sao lại có ảo giác như thế.

Tần Lý lạnh nhạt thì tiến độ sửa chữa cốt truyện mới đi vào quỹ đạo được, cậu không thấy hắn càng lạnh nhạt thì tiến độ tăng càng nhanh à?”
Vừa nãy lúc bệnh cũ Trình Mộc Quân tái phát hệ thống sợ cậu làm hư cốt truyện nên phát ra cảnh cáo và thanh tiến trình lập loè.

Nhưng mà Trình Mộc Quân không thèm để ý nó. Trình Mộc Quân: “À, tôi không sao, chỉ là phát bệnh vài phút mà thôi.”
Nghe cậu nói thế hệ thống lôi thanh tiến trình ra mới thấy đúng là tiến độ thật sự chuyển động.

Nó trợn mắt há hốc mồm: “Cậu đúng là thiên tài, lúc nãy tôi cũng không chú ý tới chi tiết này.”
“Ha, cảm ơn đã khen.” Tần Lý tựa hồ đã điều chỉnh được cảm xúc, âm thanh hơi trầm thấp không mang bất luận tâm tình gì.

Ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống tạo thành một lớp bóng nặng nề trên khuôn mặt hắn.
Hệ thống: “……” Tôi không có khen cậu.
Trình Mộc Quân lái xe, tâm trạng rất tốt, thậm chí còn bắt đầu ngâm nga mấy ca khúc trong miệng. Bọn bạn bè Du Thiếu Ninh đều cho rằng đây là Tần Lý trưởng thành.
***
Đang nói chuyện thì cô nhận ra có gì đó không ổn nên từ từ dừng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Sau cãi vã ngày đó Trình Mộc Quân không về nhà mà ở lại công ty ngủ một đêm.

Cậu và Tần Lý bắt đầu chiến tranh lạnh, suốt ngày ngoại trừ giao lưu công việc thì không nói chuyện với nhau một câu nào. “Đúng vậy, tình huống bây giờ đối với cậu và cậu ấy đều không phải chuyện tốt, nếu còn kéo dài chỉ làm tổn thương thêm thôi, hai người vẫn nên tách ra sớm một chút…”
Đến 5 giờ chiều Trình Mộc Quân thấy thời gian đã sắp đến nên đứng dậy đi vào văn phòng Tần Lý, chuẩn bị hỏi một chút chuyện về tiệc từ thiện buổi tối. “……” Hồi lâu sau Du Thiếu Ninh mới định thần lại, trong mắt Tần Lý thật sự chứa quá nhiều sát khí.
Đây là bổn phận công việc của cậu, lúc trước mỗi năm đều là hai người bọn họ thay mặt công ty tham dự, không mang theo đối tác nữ, cũng coi như là hành xử khác người.
Trình Mộc Quân gõ cửa, không ai đáp lại. Hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn mà còn đi theo nữa thì lát sau mình phải vào bệnh viện mà nằm.
“Trợ lý Trình.” Chỉ là, mấy năm Tống Cảnh Thần rời đi Tần Lý bỗng nhiên bắt đầu thay đổi, sau khi ở bên cạnh Trình Mộc Quân hắn thay đổi còn nghiêng trời lệch đất hơn.

Dùng vẻ ngoài văn minh lịch lãm che đậy kín mít thú tính bên trong, không còn thấy được mảy may những gì của năm đó.

Cậu quay đầu lại thấy thư ký Lisa đứng đằng sau. Hắn trầm giọng: “Cậu tốt nhất đừng có đi theo, nếu không tớ không khống chế được lại muốn tẩn cậu.” Tần Lý nói xong bèn quay người bỏ đi.
“Chủ tịch Tần đâu?”
Lisa nói: “Chủ tịch Tần đã đi từ lâu rồi, nói là đi… từ thiện…” Hiện giờ hắn lại phát hiện ra hình như sự thật không phải như thế, Tần Lý chỉ vì một người nào đó mà đè nén bản tính của mình, để một mặt dữ dằn bên trong tính cách hắn ngủ đông mà thôi.
Đang nói chuyện thì cô nhận ra có gì đó không ổn nên từ từ dừng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Trình Mộc Quân miễn cưỡng cong môi nói: “Cảm ơn cô.” Nói xong cậu quay trở lại văn phòng của mình. Trình Mộc Quân: “Sau khi phát bệnh vài phút tôi nhìn thấy cảnh báo thanh tiến độ của cậu, phát hiện ra biểu hiện như vậy có thể khiến tiến độ tăng lên nên thuận thế diễn kịch một phen.”
Cậu im lìm ngồi trong văn phòng một lát sau đó mới gửi tin nhắn qua:
[Chủ tịch Tần, tiệc từ thiện tối hôm nay có cần tôi tham gia không?]
Hồi lâu vẫn không ai trả lời.
Trình Mộc Quân xoay xoay chiếc ghế, đối diện với cửa kính sát đất.
Thành thị bên ngoài đã lên đèn, ánh chiều tà hoàng hôn chỉ còn lại một tia lửa đỏ cuối cùng đang hấp hối le lói ở đường chân trời.

Xa hơn một chút là view sông thoáng đãng, đèn LED bên cạnh đã bật sáng, một chiếc phà chở du khách lướt qua trên mặt nước.
“Cuối cùng cũng… tan tầm rồi.”
Trình Mộc Quân thở dài cảm thán. Sau cãi vã ngày đó Trình Mộc Quân không về nhà mà ở lại công ty ngủ một đêm.

Cậu và Tần Lý bắt đầu chiến tranh lạnh, suốt ngày ngoại trừ giao lưu công việc thì không nói chuyện với nhau một câu nào.
Hệ thống: “… Tôi còn tưởng cậu tổn thương vì bị Tần Lý lạnh nhạt?”
Trình Mộc Quân: “Cậu rốt cuộc có phải là trí tuệ nhân tạo hay không vậy, sao lại có ảo giác như thế.

Tần Lý lạnh nhạt thì tiến độ sửa chữa cốt truyện mới đi vào quỹ đạo được, cậu không thấy hắn càng lạnh nhạt thì tiến độ tăng càng nhanh à?”
Theo như kịch bản thì tiệc từ thiện tối nay là một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Tần Lý và Tống Cảnh Thần.

Lúc bữa tiệc chấm dứt hắn chính thức nói chia tay với “Trình Mộc Quân”.

Không đúng, không thể gọi là chia tay, chỉ có thể xem như kết thúc quan hệ.
Sau này suất diễn của “Trình Mộc Quân” còn lại không nhiều lắm, chỉ cần làm náo loạn ầm ĩ lúc dọn khỏi nhà Tần Lý một lần và lúc sinh nhật của Tống Cảnh Thần một lần, sau đó có thể chuẩn bị tâm như tro tàn tạm thời xuống sân khấu.
Trình Mộc Quân cảm thán: “Vẫn là xã hội pháp trị tốt hơn, chỉ cần xuống sân khấu chứ không cần lãnh cơm hộp*.”
⌕ Lãnh cơm hộp
Hệ thống: “…Cậu nghĩ nhiều quá.” Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm màn hình, mãi đến khi điện thoại sắp tắt cậu mới bắt máy: “Chủ tịch Tần.” Lúc chuẩn bị đi ra ngoài cậu lại nhớ đến lúc trước toàn là hai người cùng nhau tham dự, bây giờ một mình đến có hơi không thích hợp.

Bữa tiệc đã sắp xếp cho bọn họ hai vị trí trống ở hàng ghế đầu.
“Hừ, tuy rằng có vài thế giới tôi vẫn chưa biết cốt truyện gốc, nhưng xét theo tính máu chó trong kịch bản của các người thì chắc chắn kiểu gì tôi cũng chết thảm.” Lisa của văn phòng chủ tịch thường đại diện cho công ty đi cùng các hội đồng quản trị khác tham dự nhiều dịp quan trọng, là người lựa chọn thích hợp nhất.
Hệ thống chột dạ, không nói lời nào. Mười giây sau Trình Mộc Quân kinh ngạc dựng thẳng người, gắt gao nhìn chăm chú về phía trước một hồi rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Mấy người đùa tôi à? Trò chơi của mấy người có bug cmnr!”
Trình Mộc Quân cũng không ngại, cực kỳ đắc ý mà nói: “Cho tôi xem thanh tiến trình đi, tôi muốn nhìn thành quả nỗ lực của mình.” Trình Mộc Quân vừa mới nói ra, bên kia Lisa có chút áy náy: “Trợ lý Trình, hiện giờ tôi đang ở bệnh viện, đứa nhỏ ở nhà bị bệnh, xin lỗi cậu.”.

Ngôn Tình Hài
Hệ thống: “Được rồi.”
Mười giây sau Trình Mộc Quân kinh ngạc dựng thẳng người, gắt gao nhìn chăm chú về phía trước một hồi rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Mấy người đùa tôi à? Trò chơi của mấy người có bug cmnr!” Cũng được, Du Thiếu Ninh thì Du Thiếu Ninh.
Thanh tiến trình không những tăng lên mà còn tụt mất 5%, thậm chí vẫn đang phát ra ánh sáng đỏ lập loè muốn tụt xuống tiếp. Trình Mộc Quân cũng không ngại, cực kỳ đắc ý mà nói: “Cho tôi xem thanh tiến trình đi, tôi muốn nhìn thành quả nỗ lực của mình.”
Hệ thống run bần bật: “Không có, tuyệt đối không có, chắc chắn là có chuyện ngoài ý muốn gì đó đã xảy ra.”
Đúng lúc đó điện thoại của Trình Mộc Quân vang lên. Trình Mộc Quân cúp máy, bắt đầu lục lọi danh bạ hòng tìm kiếm một ứng viên.

Những người khác trong văn phòng chủ tịch đều là phụ nữ chưa kết hôn, chưa từng tham gia những dịp thế này, không phù hợp cho lắm.
Cậu nhìn thoáng qua cái tên bên trên. Cậu cảm thấy thanh tiến trình hiện giờ đang tràn ngập nguy cơ, cậu đến giám sát xem xét tình hình một chút cũng tốt.
Tần Lý.
Trình Mộc Quân nhíu mày, lửa giận phừng phừng cháy.

Cậu không tức Tần Lý lạnh nhạt, cũng không tức việc thay đổi kế hoạch đổi người đi tiệc từ thiện, cậu tức là tức cái thanh tiến trình mất nết kia. Hệ thống: “… Cậu muốn làm gì, đừng có làm xằng làm bậy.

Cái kịch bản này không chịu nổi sụp đổ lần nữa đâu.”
Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm màn hình, mãi đến khi điện thoại sắp tắt cậu mới bắt máy: “Chủ tịch Tần.”
“Trợ lý Trình, lát nữa phiền cậu đại diện công ty tham gia tiệc từ thiện buổi tối.” Trình Mộc Quân sờ sờ cằm: “Xem ra còn cần phải phân tích vấn đề cụ thể một chút, hoàn toàn dựa theo kịch bản quá mức cứng nhắc, rất dễ nảy sinh tình huống ngoài ý muốn.

Tôi hiểu rồi.”
Trình Mộc Quân sửng sốt, đây là chuyện gì vậy, trong cốt truyện không phải là Tần Lý dẫn Tống Cảnh Thần đi theo sao? Không phải “Trình Mộc Quân” sắp rớt đài rồi sao?
“……”
“Sao vậy?”

“Không có gì, vậy còn ngài? Tạm thời bận việc sao?” Trình Mộc Quân chỉ cần một giây đã nhập vai trợ lý Trình, ngữ điệu vững vàng. Trình Mộc Quân cần phải tìm một đối tác tạm thời, cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi bấm số của Lisa. Điện thoại vang lên vài hồi mới được nhấc máy.
Tần Lý: “Tôi lấy thân phận tư nhân tham gia.” “Không có gì, vậy còn ngài? Tạm thời bận việc sao?” Trình Mộc Quân chỉ cần một giây đã nhập vai trợ lý Trình, ngữ điệu vững vàng.
Trình Mộc Quân vừa nghe đã cảm thấy việc này rất hấp dẫn, lấy thân phận tư nhân tham gia hắn nhất định phải dẫn người theo, chỉ cần tiến độ không bị trừ thì chuyện gì cậu cũng sẽ phối hợp.
Trình Mộc Quân cảm thấy thanh tiến trình hiện giờ đang tràn ngập nguy cơ, cậu đến giám sát xem xét tình hình một chút cũng tốt. Trình Mộc Quân nhíu mày, lửa giận phừng phừng cháy.

Cậu không tức Tần Lý lạnh nhạt, cũng không tức việc thay đổi kế hoạch đổi người đi tiệc từ thiện, cậu tức là tức cái thanh tiến trình mất nết kia.
Mặc dù ý tưởng trong đầu xoay vòng vòng nhưng Trình Mộc Quân vẫn vô thức nhập vai, gay gắt hỏi: “Ngài đây là muốn mang người khác theo?”
Tần Lý hình như có chút không vui, ngừng một lát mới trả lời “Không có.

Cậu đến đúng giờ, đừng ảnh hưởng đến công việc.” Nói xong không đợi Trình Mộc Quân trả lời đã trực tiếp tắt điện thoại. Trình Mộc Quân vốn tưởng Tần Lý sẽ đi với Tống Cảnh Thần nên không quản việc này.

Bây giờ Tần Lý lại nói hắn lấy thân phận tư nhân tham dự, vậy vị trí kia chắc chắn sẽ bỏ trống.
Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, hỏi: “Hệ thống, thanh tiến độ thế nào rồi?” Tần Lý hình như có chút không vui, ngừng một lát mới trả lời “Không có.

Cậu đến đúng giờ, đừng ảnh hưởng đến công việc.” Nói xong không đợi Trình Mộc Quân trả lời đã trực tiếp tắt điện thoại.
Hệ thống: “Ổn định.” “Hừ, tuy rằng có vài thế giới tôi vẫn chưa biết cốt truyện gốc, nhưng xét theo tính máu chó trong kịch bản của các người thì chắc chắn kiểu gì tôi cũng chết thảm.”
Trình Mộc Quân sờ sờ cằm: “Xem ra còn cần phải phân tích vấn đề cụ thể một chút, hoàn toàn dựa theo kịch bản quá mức cứng nhắc, rất dễ nảy sinh tình huống ngoài ý muốn.

Tôi hiểu rồi.”
Hệ thống: “… Cậu muốn làm gì, đừng có làm xằng làm bậy.

Cái kịch bản này không chịu nổi sụp đổ lần nữa đâu.” Đến lúc đó chỗ trống bị chụp được thì không hay mấy.

Những chuyện nhỏ nhặt này từ trước tới nay đều do Trình Mộc Quân phụ trách, Tần Lý không biết mấy điểm mấu chốt trong đó đương nhiên sẽ không tự ý thức được.
“Yên tâm đi, thiết lập của kịch bản tôi đã hiểu rõ rồi, chỉ cần không OOC thì sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thời gian không còn nhiều lắm, Trình Mộc thay trang phục luôn trong phòng nghỉ.
Lúc chuẩn bị đi ra ngoài cậu lại nhớ đến lúc trước toàn là hai người cùng nhau tham dự, bây giờ một mình đến có hơi không thích hợp.

Bữa tiệc đã sắp xếp cho bọn họ hai vị trí trống ở hàng ghế đầu.
Trình Mộc Quân vốn tưởng Tần Lý sẽ đi với Tống Cảnh Thần nên không quản việc này.

Bây giờ Tần Lý lại nói hắn lấy thân phận tư nhân tham dự, vậy vị trí kia chắc chắn sẽ bỏ trống. Mặc dù ý tưởng trong đầu xoay vòng vòng nhưng Trình Mộc Quân vẫn vô thức nhập vai, gay gắt hỏi: “Ngài đây là muốn mang người khác theo?”
Đến lúc đó chỗ trống bị chụp được thì sẽ không hay.

Những chuyện nhỏ nhặt này từ trước tới nay đều do Trình Mộc Quân phụ trách, Tần Lý không biết mấy điểm mấu chốt trong đó đương nhiên sẽ không tự ý thức được.
Trình Mộc Quân cần phải tìm một đối tác tạm thời, cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi bấm số của Lisa.
Lisa của văn phòng chủ tịch thường đại diện cho công ty đi cùng các hội đồng quản trị khác tham dự nhiều dịp quan trọng, là người lựa chọn thích hợp nhất.
Điện thoại vang lên vài hồi mới được nhấc máy.
Lisa: “Trợ lý Trình, có chuyện gì sao?”
Trình Mộc Quân vừa mới nói ra, bên kia Lisa có chút áy náy: “Trợ lý Trình, hiện giờ tôi đang ở bệnh viện, đứa nhỏ ở nhà bị bệnh, xin lỗi cậu.” Thanh tiến trình không những tăng lên mà còn tụt mất 5%, thậm chí vẫn đang phát ra ánh sáng đỏ lập loè muốn tụt xuống tiếp.
Trình Mộc Quân: “Không sao, con cái quan trọng hơn, tôi sẽ tìm người khác.”
Trình Mộc Quân cúp máy, bắt đầu lục lọi danh bạ hòng tìm kiếm một ứng viên.

Những người khác trong văn phòng chủ tịch đều là mấy cô gái trẻ chưa kết hôn, chưa từng tham gia những dịp thế này, không phù hợp cho lắm.
Cậu thuận tay trượt xuống, sơ ý bấm vào số của Du Thiếu Ninh, đang định tắt máy đầu bên kia đã tiếp điện thoại.
Cũng được, Du Thiếu Ninh thì Du Thiếu Ninh.
Đối phương là nhân vật quan trọng trong kịch bản, vừa vặn cũng có một phần diễn trong cảnh này, tóm lại là không thể sai được..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.