– Triệu ca, Triệu ca.
– Chuyện gì thế?
Triệu Quốc Đống ngồi dựa lưng vào ghế mà cố gắng đè cơn khó chịu trong lòng xuống mà hỏi.
Chuyện gì cũng phải làm từng bước, Triệu Quốc Đống thầm nghĩ như vậy.
– À, có một việc muốn báo cáo với anh.
Người đến là đội viên dự bị Vương Trung Quang.
– Có chuyện gì thế? Sếp Lưu không có đây sao?
Hôm nay là ngày mà Liêu Xương Thịnh tực ban, Triệu Quốc Đống xuống xe liền về Đồn công an, hắn không muốn về nhà.
– Ha ha, sếp Lưu bình thường không tham gia mấy việc này cho nên phải nói với Triệu ca, xem Triệu ca có hứng thú hay không?
Mắt Vương Trung Quang không ngừng lóe lên làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò.
– Nói đi, có việc gì?
– Có người báo nói hôm nay ở trong một quán trà ở chợ có người tụ tập đánh bạc.
Vương Trung Quang xoa xoa tay mà cười nói:
– Sếp Lưu đã cao tuổi nên không thức đêm được. Vừa lúc anh có ở đây nên mọi người muốn đến hỏi ý anh một chút.
Triệu Quốc Đống biết quy định của dcaa, nếu bắt được người đánh bạc thì đều phạt tiền là chính, tiền nộp phạt được giao hết lên cho Công an huyện, bù cho chi phí không đủ khi Công an huyện phá án. Mà Công an huyện cũng phân từ 30 đến 8.8% tùy từng đợt cho Đồn công an phá án.
Vấn đề như Đội cảnh sát hình sự và đội an ninh trật tự đều được hoàn lại 30%, Đồn công an ở nội thành hoặc mấy phân cục nội thành được trả 50%. Mà Đồn công an nông thôn đều là 8.8%. Mà một bộ phận tiền trả lại này có thể được đưa cho bên cung cấp đầu mối và nhân viên phá án, đây là đề cao tính tích cực khi phá án.
– Có đầu mối gì không?
– Nghe nói là một đám mổ lợn và mấy ông chủ lò gạch.
Vương Trung Quang cười nói:
– Chuyện nhỏ này sao cần làm phiền Triệu ca.
Chuyện Triệu Quốc Đống xử lý Trịnh Nhị Lại ở xã Đại Quan Khẩu đã truyền trong đám đội viên dự bị. Đám đội viên dự bị vốn còn nghĩ Triệu Quốc Đống rất bình thường thì bây giờ đã kính trọng hắn. Trịnh Nhị Lại này mặc dù cũng không phải loại tốt đẹp gì nhưng là kẻ bị người trong xã ghét nhất. Mà Triệu Quốc Đống chỉ vài chiêu đã xử lý xong Trịnh Nhị Lại, không có chút bản lĩnh thì đúng là không làm được.
– Ừ, vị trí cụ thể ở đâu?
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.
Tám đội viên dự bị và một nhân viên nấu cơm, quét dọn vệ sinh nếu chỉ dựa vào tiền thu được từ các xã, thị trấn là không đủ, còn đâu là phải dựa vào Đồn công an nghĩ biện pháp trợ cấp.
Khâu Nguyên Phong cũng cố ý nói Triệu Quốc Đống nếu có cơ hội thích hợp thì kiếm nguồn thu cho đồn. Triệu Quốc Đống cũng ghi nhớ trong lòng, chỉ là không biết vì sao Liêu Xương Thịnh lại không có hứng thú với việc này?
– Ở hàng nước Hứa gia cạnh bờ sông, có hai cửa, cửa sau đi sang ngõ nhỏ, cửa trước có người canh gác.
Vương Trung Quang thấy Triệu Quốc Đống đồng ý liền vui mừng ra mặt. Lần này đưa tin thì y cũng có suy nghĩ, nếu Triệu Quốc Đống không có hứng thú thì quá lãng phí.
– Bọn họ chơi gì?
Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi.
– Chơi kịch.
Kịch là dùng bài tiến hành đánh bạc. Có năm con, ba con cộng lại được mười điểm thì không móm. Nhà không có mười điểm thì móm và mất một số tiền nhất định. Các nhà được mười điểm còn lại hai con trên tay, sau đó bên nào có quân lật lên to nhất thì hô, cuối cùng có một nhà ăn tất.
Triệu Quốc Đống cũng đã chơi trò này, chẳng qua đều thua.
– Đánh to không?
– Việc này không rõ, chẳng qua có vẻ không nhỏ. Bọn họ đều là người có tiền, uống rượu xong liền tụ tập đánh bạc. Tôi đã bố trí người theo dõi bọn họ từ lâu.
Vương Trung Quang xoa xoa tay, y có chút hưng phấn.
Triệu Quốc Đống dẫn theo đám đội viên dự bị và nói trước với Liêu Xương Thịnh, Triệu Quốc Đống bắt đầu hành động về đêm đầu tiên sau khi hắn xuống Đồn công an Giang Miếu.
Thời tiết khá được nhưng muỗi cũng nhiều. Thị trấn Giang Miếu đến tối thì trên đường đã không có ai đi lại, chỉ có tiếng chó sủa mà thôi, đây là khác biệt. An Đô thì đến tối cuộc sống của nhiều người mới bắt đầu.
Vương Trung Quang dẫn theo đoàn người đi dọc theo bờ sông đến khi gần ra khỏi thị trấn thì mới đi bộ lại.
– Là ở chỗ sáng đèn kia, đó là quán nước Hứa gia.
– Đến gần xem sao.
Triệu Quốc Đống gật đầu vung tay lên. Dựa theo kế hoạch, mấy đội viên dự bị tản ra, cửa sau có hai người phụ trách, số còn lại đi theo Triệu Quốc Đống.
– nghe lệnh của tôi, không được lộn xộn.
– Triệu ca yên tâm, mọi người không phải làm lần đầu mà.
Vương Trung Quang cười cười lấy lòng.
Triệu Quốc Đống dựa vào ánh đèn qua khe cửa mà quan sát một cách cẩn thận. Trong đó có tám người, nhất định có chủ quán nước ở đây. Mấy người đang vui vẻ chơi bạc, chủ quán trà thi thoảng đi đến bên cửa mà nhìn, xem ra khá cảnh giác.
– 50, ông đánh 50, Khâu Tam Oa, mày có dám theo không?
– Sợ gì chứ? Đánh thì đánh.
– Lên đi, tiền bỏ ra rồi đó, có giỏi thì lấy đi.
Một tên cao to rất đắc ý lay lay chiếc ghế trúc vang lên tiếng kẽo kẹt rồi ra vẻ mà nói:
– Hàn Tín chọn binh, ít mà giỏi hơn nhiều mà ngu.
– Lỗ lão đại, mày đừng ra vẻ ta đây, trước thắng chỉ là ăn may, ăn về cuối mới là thắng.
– Mao Bình Oa, hôm nay mày không còn quần mà về đâu.
– Cốc cốc cốc.
– Ai thế?
Chủ quán rất khó chịu mà nói.
– Tôi, Hà Tam.
– Hà Tam? Mày đi chết đâu thế hả?
Chủ quán bực bội đi tới mở, vừa mở cửa vừa cẩn thận quan sát:
– Lỗ lão đại hôm nay đỏ lắm, tao khuyên mày đừng có đi lên chịu chết.
– Không sợ, hôm nay đỏ hay đen thì cũng phải thứ chứ. Không chừng tao lại may hơn thì sao?
Vương Trung Quang đúng là giỏi đóng giả người, nói giả giọng mà người khác không nhận ra.
Khi chủ quán vừa mở được cửa thì Triệu Quốc Đống đã xông lên đẩy chỉ quán ra, sau đó lao vào trong. Mấy đội viên dự bị cũng lao vào trong.
– Cảnh sát đây, không được làm loạn.
– Ngồi hết xuống cho tôi.
Trong quán nước lập tức trở nên hỗn loạn. Hai người xoay người chạy ra cửa sau thì bị hai đội viên dự bị ở đằng sau bắt lấy.
Mà tên Lỗ lão đại kia còn nhảy ra cửa sổ, muốn từ cửa sổ nhảy xuống bờ sông. Triệu Quốc Đống sớm chặn ở đây vung tay lên nắm lấy tay đối phương, sau đó ấn Lỗ lão đại xuống bàn, đau đến độ Lỗ lão đại kêu thảm:
– Mày chán sống hả? Xuống cho tao, ở trước mặt tao mà còn muốn chạy sao?
Chiêu này của Triệu Quốc Đống làm mọi người sợ hãi không dám nhúc nhích.
Lỗ lão đại đô con như vậy mà bị Triệu Quốc Đống dùng một tay xách lên, hơn nữa tên này còn không ngừng kêu thảm. Đây đâu phải điều người bình thường có thể làm được.
Triệu Quốc Đống nhìn qua mọi người, vừa nãy lúc hỗn loạn hắn đã thấy hai tên đội viên dự bị lặng lẽ nhét tiền vào trong túi của mình, chẳng qua hắn không nói ra.
– Lấy hết tiền trên người ra, mọi người đều làm như vậy.
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói:
– Nhặt hết tiền trên mặt đất bỏ lên bàn, cùng đăng ký, đừng có giở trò trước mặt tôi.