Kiều Vũ Phi kéo theo Đinh Ngọc Phụng băng qua hết hai con đường cuối cùng cũng tìm thấy một y quán liền đưa Đinh Ngọc Phụng tiến vào. Lão lang y trong y quán mới nhìn thấy bộ dáng hai người cũng nhất thời kinh hãi. Kiều Vũ Phi nhanh trí lấy ra mảnh ngọc bội tùy thân đưa cho vị lang y. Mảnh ngọc bội màu trắng trong suốt, vừa nhìn là biết vật rất có giá trị. Thứ này cũng là do vị mẫu thân khả kính Lục Hồng cưng chiều nàng bắt mang vào trong cổ nói rằng bạch ngọc tốt mang vào có thể trường thọ hộ mệnh. Lúc này, miếng bạch ngọc thật sự có thể hộ mệnh trợ vận cho Kiều Vũ Phi nàng rồi!
Vị lang y cầm miếng ngọc, nhìn Kiều Vũ Phi quơ quơ chỉ chỉ về phía Đinh Ngọc Phụng, lão mới hiểu ý, quan sát thật kĩ vết thương trên mặt nàng sau đó khẽ gật đầu một tiếng. Lão đưa Đinh Ngọc Phụng vào phòng, cẩn thận làm sạch vết thương của nàng rồi bôi thuốc lên. Vết thương quá sâu, lại rộng còn bị khuyết thành như thế! Lão lang y thầm lắc đầu thở dài. Nàng bị như thế hẳn là mất máu nghiêm trọng, có thể giữ được sự sống đã là vạn hạnh rồi. Muốn chữa lại dung mạo là một chuyện sở kì nan vi!
Trong khi để Đinh Ngọc Phụng nằm nghỉ ngơi trong phòng, lang y bước ra ngoài nhìn bộ dạng trông ngóng lo lắng của Kiều Vũ Phi mà lấy làm cảm thông thương xót.
“Ài! Khổ cho một đôi trẻ bạc vận!”
Lão cảm khái trong lòng, rồi cũng mang một bộ y phục mới đưa cho Kiều Vũ Phi thay đổi. Kiều Vũ Phi bỏ được bộ y phục dính đầy máu, người cũng thư thái, phong lãm hơn. Lang y sửng sốt nhìn nàng. Bộ dạng ngọc thụ lâm phong, với khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú này thế nhưng…rất quen mắt? Nhưng độ tuổi của thiếu niên này không quá mười sáu, tuyệt đối không phải người kia.
Không phải người kia, nhưng diện mạo thần thái lại giống đến như vậy?…
Lão lang y nheo nheo đôi mắt già nua, thầm giấu trong lòng một tia nghi hoặc hoang mang. Biết người trước mắt là một kẻ câm nhưng nhìn khí độ, cử chỉ, đoán nàng là người có học chữ, hơn nữa dựa vào cách ăn mặc và sở hữu được miếng ngọc quí kia chắc chắn phải xuất thân danh gia, không thể là kẻ thường dân tạp hạng cho nên lão mời nàng qua bàn ngồi, lại chuẩn bị bút giấy để nàng viết thay cho nói. Câu đầu tiên mà Kiều Vũ Phi viết không ngoài dự đoán của lão lang y, nàng là hỏi:
– {Nàng ấy thế nào rồi? Có thể chữa lại dung mạo hay không?}
Lang y nhẹ cười như có như không, vừa vuốt râu vừa nhíu trán lại thâm trầm thở dài:
– Nhìn thương thế của lệnh phu nhân nghiêm trọng như này, hẳn là công tử cũng đoán biết kết quả. Thứ cho lão phu vô dụng, dung mạo đã thành khuyết tật thế rồi, không thể nào khôi phục được.
Kiều Vũ Phi cau mặt nhìn lang y. Nàng và Đinh Ngọc Phụng đều nhìn rất trẻ, lang y gọi Đinh Ngọc Phụng là lệnh phu nhân, ý ông ta ám chỉ nàng là phu nhân của mình đây ư? Ai! Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lang y nói không thể khôi phục. Ấy nhưng…
Kiều Vũ Phi trộm liếc nhìn ánh mắt và thần sắc của lang y. Lang y độ chừng ngũ tuần, nhưng bộ dạng khoan thai, ánh mắt có thần, khí sắc và phong thái đều toát lên một nét gì đó phi phàm thoát tục. Hẳn phải là một người có luyện qua đạo pháp hoặc ít nhất cũng là một cao nhân thông thái. Nếu chỉ đơn giản không thể chữa được cho Đinh Ngọc Phụng, lão sẽ không mất công ngồi đây nói chuyện với nàng. Bởi vậy, Kiều Vũ Phi bình tĩnh nhìn lại lang y. Sau đó mới cầm bút viết thêm mấy chữ:
– {Lang y, ta biết ngài có cách. Không cần biết khó khăn hay tốn kém thế nào, chỉ cần có thể chữa lại dung mạo cho nàng ấy, ta nhất định đền đáp lang y ngài xứng đáng!
Lão lang y lại mắt đối mắt, đọ tâm tư với Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi vẫn điềm nhiên nhìn thẳng, chờ xem lang y còn muốn nói gì. Quả nhiên, lang y thấy nàng ngược lại còn muốn thăm dò lão ấy, lão ấy khá bất ngờ, cuối cùng cũng phải thu lại tâm tư, vuốt râu cười nói:
– Cách thì quả thật là có. Nhưng người chữa không phải là lão phu. Huống hồ chi cũng không dễ dàng gì gặp được người.
Lão lang y bình thản vừa rót trà vừa nói tiếp:
– Trong thiên hạ vẫn lưu truyền một kì nhân diệu thủ chính là thánh y nương tử Mộc Liên Hoa. Không biết công tử đã từng nghe qua?
– … – Kiều Vũ Phi khẽ lắc đầu, biểu hiện vẫn chăm chú lắng nghe.
Lang y nói tiếp:
– Ở núi Hổ cách đây ba trăm dặm có một đạo quán nghe đồn chính là nơi ẩn cư của thánh y nương tử. Nàng ấy mười tám năm trước đây từng nổi tiếng là bất tử thần y. Đừng nói chỉ chữa lại dung mạo bị hủy, ngay cả chuyện khó tin như cãi tử hoàn sinh, chữa người tật thành lành nàng ấy đều có thể làm được. Đã từng lừng danh thiên hạ khi cứu được cho Vạn Uy Vương Đinh Dũng khi ngài ấy mới ban đầu dựng cờ lập thế. Thế nhưng muốn nhờ nàng ấy cứu chữa thật sự không đơn giản. Huống hồ chi, đường đến núi Hổ bây giờ phải băng qua đại chiến địa nơi đóng quân giao tranh giữa năm thế lực Đinh, Ngô, Kiều, Lương, Từ. Chiến địa là nơi nguy hiểm thế nào thì không nói đi. Mà đường đi đến nơi ấy cũng phải trải qua trùng trùng hiểm trở. Chưa kể núi Hổ lại không chỉ có hư danh, thật sự có hổ mà lại còn không ít quái thú như trăn dữ, hùm beo lang sói. Ài, công tử à! Lão khuyên ngài nên bỏ cuộc đi! Không đến được nơi đó đâu!
– {Lang y, xin cho chỉ dẫn! Dù khó khăn gian khổ đến đâu, ta không ngại.}
Vị lang y nhìn Kiều Vũ Phi một lúc, khẽ gật gật đầu, sau đó cúi xuống ở bên giấy vẽ vẽ ra bản đồ chỉ đường:
– Công tử cứ theo lộ trình này đi khoảng mười ngày sẽ đến chiến địa. Nếu có thể an toàn vượt qua chiến địa, sẽ đến được núi Hổ. Nhưng từ chân núi Hổ để lên được đỉnh núi nơi có đạo quán của thánh y hay không cũng phải xem vận mệnh của công tử. Lão chỉ có thể giúp được bấy nhiêu, mọi chuyện còn lại đều tùy xem công tử và phu nhân.
Kiều Vũ Phi nhận lấy bản đồ, cũng cúi đầu ra lễ cung kính. Vị lang y khẽ xua tay, mỉm cười vuốt râu nói:
– Đại lễ hậu tạ gì thì lão phu không cần, chỉ mong công tử xin nhớ giùm lão phu là Trần Nhân Quý. Về sau nếu có cơ duyên gặp lại, thỉnh cầu công tử niệm tình tương trợ, đừng tuyệt lộ cố nhân!
Kiều Vũ Phi ngẩn người kinh ngạc, không nghĩ đến Trần Nhân Quý đột nhiên cung kính hai tay dâng lên miếng bạch ngọc trả lại cho nàng. Kiều Vũ Phi ngượng nghịu mỉm cười. Lão lang y nói những lời này chắc hẳn nhận ra thân phận nhị công tử Kiều gia của nàng là từ trên miếng bạch ngọc đây ư? Nếu như vậy thì nàng nhận lại miếng bạch ngọc, đồng thời nhận cái ân tình của lão ta cho lão vui bụng. “Hừm, nếu lão biết Kiều gia nhị công tử mà lão kính cẩn muốn tạo giao tình thực ra chỉ là một tên vô dụng không đáng một xu trong lòng của phụ thân Kiều sứ quân, không biết lão có hối hận hay không?”
Kiều Vũ Phi cất lại miếng bạch ngọc trong ngực sau đó cũng viết thêm mấy chữ trên giấy:
– {Đa tạ Trần lang y chỉ dẫn! Ngày sau gặp lại, Kiều Vũ Phi nhất định tái đáp ân tình!}
Nhìn bóng lưng Kiều Vũ Phi bước đi, vị lang y Trần Nhân Quý mới nhíu mày, khẽ lẩm bẩm tên nàng: “Kiều Vũ Phi? Nếu như ngươi thật sự có thể tìm được đến chỗ của sư thúc, được sư thúc lựa chọn thì có khi thiên hạ sở uy đều thuộc về tay ngươi. Ta cũng mong lúc đó ngươi sẽ nhớ đến ân tình này!”
Có bản đồ trên tay, cùng với một ít lương khô, thảo dược dự phòng do Trần Nhân Quý tương trợ cấp cho, Kiều Vũ Phi lại dẫn theo Đinh Ngọc Phụng lên đường. Đinh Ngọc Phụng nhờ có bàn tay dược phục của Trần lang y, khí sắc nàng đã tốt hơn rất nhiều, tinh thần cũng tỉnh táo, cước bộ cũng nhanh hơn. Trong khi đó, Kiều Vũ Phi do nhiều ngày mệt nhọc, vừa rồi lại tắm mưa cả đêm trong rừng, chống gượng được hơn một ngày, lúc này cũng bắt đầu có biểu hiện choáng váng, sốt và lạnh run. Đáng tiếc, hai người bây giờ đã đi khỏi chỗ của Trần lang y hơn nửa ngày đường. Tình huống như này, muốn quay lại cũng không dễ dàng. Trước mắt, đi cũng không nổi, đành phải tìm chỗ cho Kiều Vũ Phi nghỉ lại dưỡng sức.
Kiều Vũ Phi đúng là chán chết với cổ thân thể này. Thật là một cổ nhu thân nhược thể đến thảm mà! Nàng trước đây cũng là thân nữ nhi nhưng rất năng động, thích thể thao và phiêu lưu mạo hiểm. Quanh năm suốt tháng nàng cứ hay đi du lịch trải nghiệm tìm đến những địa phương xa lạ, địa hình phức tạp để lấy cảm hứng vẽ tranh. Nhiều lúc nàng từng ngủ đêm ở sa mạc, băng qua rừng già, dựng trại trên đỉnh núi, thậm chí còn bôn ba trong tuyết mấy ngày liền cũng chưa từng có lần bị bệnh. Vậy mà cổ thân thể này, chỉ qua một đám mưa, ngâm thêm một lúc ở suối thì biểu hiện uể oải suy kiệt rất rõ. Kiều Vũ Phi oán thầm. Cái thân này suốt đời chỉ ủ trong tiểu phủ, hèn chi cứ như một con ốc sên! Thế nhưng bây giờ nàng đậu thân trong con ốc sên này. Kiều Vũ Phi cắn môi. “Ráng lên! Mình còn chuyện phải làm! Đinh Ngọc Phụng còn cần mình đưa nàng ấy đến chỗ thánh y nương tử! Mình không được gục ngã!”
Kiều Vũ Phi không ngừng động viên bản thân phải cố lên, không được gục ngã thế nhưng cơ thể quá mức mệt mỏi, lạnh và đuối đã khiến nàng suy sụp. Cuối cùng thì nàng cũng hết sức chống đỡ, khụy xuống và rồi không còn biết gì nữa.
Đinh Ngọc Phụng ở một bên, sớm đã phát hiện Kiều Vũ Phi không ổn nhưng hỏi đến mấy lần, Kiều Vũ Phi đều lắc lắc xua tay, bảo rằng không việc gì. Đi thêm một lúc nữa, mặt trời lại xuống núi, hơi lạnh và sương phủ xuống ướt đẫm trên vai áo hai người. Lần này thì Kiều Vũ Phi chống không nổi nữa, bước chân xiêu vẹo cuối cùng thì quị sụp xuống, toàn thân co rúm run rẩy. Biểu hiện này không phải chỉ bị lạnh bình thường. Đinh Ngọc Phụng thoáng thấy nét mặt khổ sở của Kiều Vũ Phi, lại nghĩ đến Á Tử này đã từng dầm mưa, đã từng ngâm suối vào sáng sớm, lại còn phơi nắng cả một đoạn đường dài, bây giờ lại gặp thêm sương xuống. Đinh Ngọc Phụng than thầm. Á Tử lẽ nào đã mắc phải chứng phong hàn thấp hay còn gọi là sốt rét không?
Nhìn Kiều Vũ Phi suy sụp nửa hôn mê, toàn thân run đến lợi hại mà tâm Đinh Ngọc Phụng thống lên đau xót. “Á Tử, ngươi không thể có chuyện gì được! Ngươi…ta…” Nàng rất muốn nói là ngươi đưa ta đến nơi này, nếu như không có ngươi ta biết phải làm sao ở một nơi xa lạ cô quạnh như thế này đây? Thế nhưng nàng ngập ngừng mãi cũng không thể nói ra câu. Dù sao thì người này vì nàng mà lâm vào khốn quẫn thế này, nàng có sợ hãi, có khủng hoảng cũng không nỡ oán trách người ta. Đến nước này cũng không có biện pháp nào, nàng cũng không thể cứng nhắc giữ kẽ với người ta mãi nên liền ghé vai vào đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Kiều Vũ Phi dìu đi tiến đến tiểu đình nghỉ chân gần đó.
Lúc đến được đình nghỉ chân, Đinh Ngọc Phụng đỡ Kiều Vũ Phi ngã lưng tựa vào cột đình, còn bản thân định sẽ đi xung quanh kiếm củi nhóm lên, đêm nay cả hai có lẽ sẽ phải qua đêm ở nơi hoang vắng này. Thế nhưng lúc nàng đặt Kiều Vũ Phi yên vị, vừa dợm đứng lên liền bị một lực ôm kéo xuống. Nàng nhất thời không kịp phòng bị, cư nhiên bị Kiều Vũ Phi kéo xuống, ôm riết vào lòng. Kiều Vũ Phi vốn là mê man nhưng trong cơn mơ màng, bản năng hướng ấm vừa phát hiện nhiệt lượng xung quanh rút đi khi Đinh Ngọc Phụng vừa nhóm lên nên liền rướn đến bám víu lấy. Chính nàng cũng không tỉnh táo để xác định hành vi của mình. Còn Đinh Ngọc Phụng, nàng là hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo mà bị người ta ôm lấy. Lần đầu tiên trong đời có một người tiếp xúc gần gũi thân mật như thế với mình, lại còn quả quyết ghì lấy, chui mặt rúc vào trong lòng nàng run rẩy tìm kiếm hơi ấm. Đinh Ngọc Phụng có một chút kinh hách, lại có một chút bất đắc dĩ, nửa muốn đẩy ra nhưng nửa lại thấy thương hại, không nỡ đành lòng. Á Tử kẻ nam nhân này không hiểu tại sao lại cho nàng có một cảm giác rất lạ. Nàng lần đầu thấy hắn là khi hắn bị thủ hạ của nàng mạnh mẽ đả thương còn tống thẳng một cước bay xuống dòng sông. Lần thứ hai thấy hắn là khi nàng vừa mở mắt ra sau trận hôn mê, nàng là được hắn mạo hiểm xông vào giữa loạn chiến hỗn thế của vị phu quân bạo tàn và đám thủ hạ theo lệnh của phụ vương nàng hành sự. Suốt trên đường đi nàng đều được sự chiếu cố che chở của Á Tử mới sống được đến thời khắc này. Nếu không có Á Tử, Đinh Ngọc Phụng cũng không biết thời khắc này, oan hồn của nàng đã phiêu đến tận phương trời nào? Á Tử là một người tốt, còn là người có ơn nặng cứu mạng với nàng. Thế nhưng Á Tử là nam nhân, mà nàng lại là nữ nhân mang danh có phu quân rồi. Nàng như thế để Á Tử cư nhiên ôm lấy, việc này…việc này thật chẳng phải đạo, thật là tổn hại phong hóa làm sao! Nghĩ nghĩ, Đinh Ngọc Phụng lại muốn vùng thoát ra.
– Á Tử, ngươi chờ một lúc! Ta lấy củi, đốt lửa giúp ngươi sưỡi ấm, sẽ tốt ngay thôi!
– Ư…ơ…ơ…
Nghe những tiếng kháng cự toát ra từ cổ họng của một kẻ câm, Đinh Ngọc Phụng hết sức bất đắc dĩ. Làm sao đây? Hắn…hắn ôm nàng rất chặt, muốn vùng đứng lên cũng không được. Đinh Ngọc Phụng hết sức khó xử nhìn Kiều Vũ Phi toàn thân co sắp thành một khối lại chui rúc dính vào lòng nàng. Ai! Người Á Tử nóng rực như lửa, hẳn là đang sốt cao lắm. Hắn run rẩy rất nhiều, run đến mức như sắp co giật lên vậy. Ấy thế nhưng hai người một nam một nữ, hắn lại…lại ôm nàng thế này… Thế này…thật chẳng ra làm sao? Cơ mà người ta hôn mê, nàng gọi thế nào cũng không tỉnh. Hôn mê nhưng bàn tay bám vào nàng rất chặt. Hông nàng bị người kia víu vào đến đau luôn. Đinh Ngọc Phụng cắn môi. “Á Tử, ngươi như thế này…ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi đây?”
Màn đêm bao phủ, sương mù càng thêm dày đặt thì hơi lạnh cũng nhiều thêm. Bây giờ Đinh Ngọc Phụng cũng không còn tâm tình đi kiếm củi nhóm lửa nữa. Thật lạnh! Lạnh đến mức nàng cũng không muốn đứng lên dời đi cái ôm ấm áp của Á Tử. Đến cả nàng mà còn cảm thấy lạnh như thế, huống hồ chi Á Tử đang nhiễm phong hàn. Đinh Ngọc Phụng ngẫm nghĩ, lại còn nghĩ thay cho Á Tử. Thôi được rồi, đã đến bước đường này, cái gì cũng không cần câu nệ nữa. “Á Tử, chỉ cần ngươi vượt qua! Ngươi không được có chuyện. Ngươi không thể bỏ lại một mình ta giữa nơi xa lạ này!”. Đinh Ngọc Phụng nói thầm trong lòng, rồi cũng không nghĩ không ngợi nữa, dang tay kéo Á Tử nhích vào cánh tay nàng, đồng thời cũng dùng ngoại y của chính mình phủ lên cho cả hai. Vai gác lên vai, đầu tựa bên đầu cả hai cùng chìm sâu vào giấc mơ màng. Hai người trải qua bao nhiêu trận cũng xem như tri kỉ chi giao. Tuy rằng quen biết không lâu thế nhưng đồng sinh cộng tử, nguy hiểm không đổi, tình nghĩa này còn mong cầu gì hơn?