Ở hậu viên Lương phủ, tiểu công tử Lương Tùng Anh dẫn theo gia nô, chỉ đạo cho bọn thủ hạ dựng cột chất củi, chuẩn bị làm giàn hỏa thiêu sống “ma nữ” mà đám thủ hạ đã nói là do tam tỉ của hắn dẫn về. Lương Tùng Anh chỉ là một tiểu thiếu niên mười tuổi. Lúc đó, hắn đang chơi phóng tiêu ở hậu viện lại nghe các gia nô bàn tán với nhau tiểu thư tam tỉ của hắn Lương Mẫn Doanh ra ngoài một chuyến đã đưa về hai kẻ. Một kẻ chính là kẻ địch của Lương gia, công tử Kiều gia. Người còn lại là một xú nữ nhân diện mạo kinh dị như ma quỉ. Lương Tùng Anh tuổi nhỏ hiếu kì nên mới sai gia nô dẫn đường đến phòng củi xem thử xú nữ nhân mà tam tỉ hắn đưa về ra làm sao mà mọi người đồn thổi kinh thế?
Hắn bước vào phòng củi, mang theo hiếu kì nghiêng đầu tìm kiếm cho đến khi thấy Đinh Ngọc Phụng ngồi co ro một góc sau đống củi. Khuôn mặt nàng sau khi ở đường lớn bị Kiều Vũ Phi giật xuống khăn che mặt thì không còn khăn che nữa. Lúc này Lương Tùng Anh bước đến, Đinh Ngọc Phụng không nghĩ có người bước vào, vô tình lộ ra nửa bên mặt bị vết thương khuyết lõm cho Lương Tùng Anh nhìn thấy. Tiểu tử nhỏ tuổi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh kinh sợ đến như vậy liền không nhịn được hoảng hốt kêu thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Đến lúc ra khỏi gian phòng củi, phát hiện ánh mắt cười giễu của đám gia nô với mình. Lương Tùng Anh oán giận. Thật đáng ghét! Cũng là tại xú nữ nhân kia làm mình mất hết mặt mũi! Nghĩ nghĩ, Lương Tùng Anh bày ra bộ dạng thiếu gia nghiêm nghị, lệnh cho thủ hạ cùng gia nô dựng giàn hỏa thiêu nữ nhân kia trút giận.
Lúc này, giàn hỏa đã dựng xong, thủ hạ liền theo lệnh mang Đinh Ngọc Phụng trói vào cột gỗ giữa giàn sau đó đổ dầu vào củi chuẩn bị châm lửa. Đinh Ngọc Phụng chỉ là một nữ nhân nhu nhược, hoàn toàn không có sức phản kháng trước thủ đoạn bạo áp của những tên gia nô Lương gia này. Nàng bị trói treo tay vào cột gỗ, bị tẩm dầu vào người. Đám gia nô mới đầu nhìn thấy còn kinh hãi kêu nàng là nữ quỉ, nhưng sau khi bắt giam nàng, phát hiện ra nàng thật sự chỉ là một tiểu nữ nhân bình thường vô lực vô hại. Ừ thì vô hại vậy chắc là không phải quỉ. Nhưng mà xấu xí đến như này, không phải quỉ cũng không đáng làm người, thôi thì nghe theo tiểu thiếu gia, thiêu chết nàng ta đi ít ra cũng không phải thấy tởm đến hoảng nữa.
Thế là thủ hạ châm lửa. Trong củi có dầu, gặp lửa liền bốc cháy lên. Đinh Ngọc Phụng có hoảng nhưng không sợ. Dù sao thì kiếp sống này của nàng còn có gì đáng lưu luyến đâu? Nàng là một nữ nhân khuê tú tiết hạnh đủ mực thế nhưng kiếp phận lại bạc đến không ngờ. Phụ thân không thương, phu quân không cần, ở giữa chốn xa lạ nàng gặp phải hiểm nguy, thủ hạ dưới trướng phụ thân cũng không tôn trọng nàng, không ai bận tâm đến sinh mạng của nàng chỉ trừ một mình Á Tử. Thế nhưng Á Tử cũng bị Lương gia bắt đi sống chết chưa rõ mà khả năng cũng là lành ít dữ nhiều. Nếu thật sự phải đến như vậy, thôi thì nàng đi trước một bước. Sống khôn thác thiêng, lúc sống nàng không thể có uy lực cứu lấy vận mệnh của mình, cùng Á Tử gặp nguy bao bận đều là dựa vào Á Tử, cũng mong rằng khi nàng chết đi linh hồn sẽ có thể thị hiện thần thông cứu giúp che chở cho Á Tử.
Ý niệm này vừa dấy lên, Đinh Ngọc Phụng mím môi, mỉm cười cam chịu. Nàng nhắm mắt, mặt hướng trên trời cao trong lòng âm thầm khấn nguyện: “Trời cao linh ứng, tiểu nữ Đinh Ngọc Phụng hôm nay đại nạn, bị hỏa dẫn thiêu thân. Nếu đây là số mệnh, tiểu nữ cam chịu không hề oán hận chỉ cầu mong tri kỉ chi giao Á Tử đại huynh…Á Tử là người tốt nhất trên đời với tiểu nữ. Cầu mong cho Á Tử được bình an thoát nạn!”.
Khoảnh khắc nàng niệm xong lời nguyện kia, lửa cũng theo dầu dẫn đến y phục của nàng cháy lên góc quần váy của nàng. Đinh Ngọc Phụng cắn răng chịu đựng nóng rát. Có lẽ rất nhanh thôi sẽ cháy đến thân nàng và rồi kiếp phận phù du này cũng được giải thoát. Đinh Ngọc Phụng hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng thở ra, tâm thái đón đợi tất cả. Khu hậu viên lúc này có đến hơn bốn mươi gia nô Lương phủ vây quanh tiểu thiếu gia Lương Tùng Anh cùng đưa mắt chứng kiến Đinh Ngọc Phụng nàng bị hành hình. Tất cả đều đón đợi một màn kêu khóc thảm thiết của nàng khi bị lửa dẫn đau đớn. Thế nhưng…
“Ào” một tiếng. Không biết thùng nước từ đâu ra tạt thẳng vào thân thể Đinh Ngọc Phụng dập tắt đi ngụm lửa đang dẫn trên thân nàng. Cả đám gia nô còn quay quất nhìn quanh xem kẻ nào có lá gan lớn tự ý dập lửa cho người mà tiểu thiếu gia muốn xử chết thì bất ngờ thấy vù một cái. Một bóng trắng vọt nhanh như gió xuyên qua đám người túm lấy tiểu công tử Lương Tùng Anh cắp theo nhảy vào giữa giàn hỏa. Kiều Vũ Phi một thân bạch y lem luốc bẩn thỉu, ánh mắt tràn ngập hận ý một tay nắm lấy lưng áo của Lương Tùng Anh nhấc bổng hắn lên một cách nhẹ hẫng. Trước mắt mọi người đều kinh hãi cùng hoảng hốt. Trong mắt của Đinh Ngọc Phụng cũng đầy bất ngờ đến không dám tin. Á Tử đã đến! Á Tử lại một lần nữa kịp đến ứng cứu nàng!
Kiều Vũ Phi dập tắt lửa cháy trên người của Đinh Ngọc Phụng xong, đồng thời cũng cởi bỏ dây trói cho nàng. Nhìn nàng liễu yếu mong manh, còn liên tục gặp nạn kiếp, thương tích cũ chưa lành thì tai ương khác lại đến. Một tiểu cô nương nhu nhược vừa chật vật vừa khổ sở như thế mà bọn người này nỡ lòng nào hạ thủ đan tâm. Kiều Vũ Phi nuốt không trôi cơn giận này. Nàng giải thoát cho Đinh Ngọc Phụng rồi lại quay sang một tay xách lưng áo Lương Tùng Anh, tay kia ấn ghì cổ hắn, chúi đầu hắn vào đám lửa trên đống củi còn cháy, đốt luôn búi tóc dài và y phục lụa là của hắn. Lương Tùng Anh hoảng sợ đến xanh mặt liên tục giãy giụa kêu cứu mà đám thủ hạ đằng kia chỉ dám kêu lên xin đừng chứ không một kẻ nào dám manh động đến gần. Kiều Vũ Phi đột nhiên có thần lực, cũng bột phát bạo tính, bọn họ không dám làm càn tiến lên, ngộ nhỡ hại đến tiểu thiếu gia thì thật không biết làm thế nào để chịu tội.
Ở trong khuê phòng, Lương Mẫn Doanh vừa tắm gội xong, đổi sang một bộ xiêm y màu xanh nhạt thường ngày. Nàng ngồi bên bàn trước gương đồng chải tóc, tâm tư hốt nhiên lại gợn lên một hồi bấn loạn. Nàng là nghĩ nhớ đến tình cảnh của ngày hôm trước khi cùng Kiều Vũ Phi đu đưa dị thường ở mép núi.
Nghĩ đến thân thể bản thân thế nhưng bị kẻ nam nhân của kia ôm lấy sờ chạm, Lương Mẫn Doanh thật sự không nhịn được nóng nảy phẫn hận, định rằng sau khi lên đến mặt đất sẽ một nhát chém xuống, phanh đôi thân thể họ Kiều kia ra mà xả giận. Thế nhưng đến lúc họ Kiều nhát chết kia ôm víu vào thân thể nàng, bám vào sống lưng nàng đu đeo rồi trèo lên thì cổ cảm xúc của nàng phức tạp kinh khủng, vừa giận vừa sợ, vừa lo lắng cũng vừa thẹn đến cứng mình. Đôi tay kẻ đó từng chút lướt đến, chạm vào chỗ nào cũng đều khiến trái tim thiếu nữ của nàng dấy lên một hồi xao động kinh tâm. Thật…kì quái quá! Trong lòng Lương Mẫn Doanh hoảng đến phát run nhưng vẫn ngoan tâm cố tựu, thầm oán rằng: “Họ Kiều thối, rất nhanh thôi ngươi sẽ được chết! Chết rất thảm!”.
Rồi lúc Kiều Vũ Phi trượt xuống, tay ôm víu trước ngực nàng, toàn tấm thân ấy áp dính trên lưng nàng, Lương Mẫn Doanh cảm thấy muốn chết mất. Thật là…muốn lập tức chết ngay đi! Lúc ấy, nàng đã có ý nghĩ thân thể nàng đã bị nam nhân thối kia làm bẩn, danh tiết của nàng xem như cũng ô uế vì hắn mất rồi, hay là nàng cứ thả tay, nhất quyết quyên sinh, đồng qui vu tận với hắn? Một niệm khởi sinh, cổ tay bám trên cành cây của nàng nhẹ nới lỏng đi, toàn thân nàng sa xuống. Kiều Vũ Phi ở phía sau nàng phát hiện bất ổn liền lập tức xiết lấy, áp sát người vào lưng nàng để cố trụ. Khoảnh khắc ấy, phần lưng Lương Mẫn Doanh cảm nhận được nơi trước ngực của Kiều Vũ Phi chạm vào nàng có chút khác thường, nhất thời nàng cũng sửng sốt bất động. Bây giờ nghĩ lại thật sự cũng cảm thấy hoang mang, không sao thông nổi. “Rốt cuộc thì tên họ Kiều kia…như thế nào vậy nhỉ?”
Đang lúc nàng còn miên man suy tư, nha hoàn Kim Chi hốt hoảng chạy đến gấp gáp gõ cửa kêu rằng:
– Tiểu thư ơi! Có chuyện lớn rồi! Tên họ Kiều đã vượt khỏi địa lao xông vào hậu viên bắt lấy tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia bị hắn uy hiếp, còn muốn vùi trong đống lửa. Tiểu thư ơi, phải làm sao đây?
Lương Mẫn Doanh giật mình, vội bật đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Vào lúc này, phụ thân nàng Lương Chấn cùng hai vị huynh trưởng đã đến quân doanh, còn mẫu thân và các vị di nương cũng đã khởi hành về cố hương của Lương gia ở núi Nam Thành cách Lương phủ ba trăm dặm để tế tổ. Đáng lí Lương Mẫn Doanh cũng đang trên đường về quê nhưng vừa xuất hành không được bao lâu lại phát hiện Kiều Vũ Phi, thấy nghi hoặc với người này cho nên mới âm thầm ở lại theo dõi. Rốt cuộc để nàng biết ra kẻ này là công tử Kiều gia, một trong những kẻ đối địch hàng đầu của Lương gia nàng. Sự thể bây giờ trong Lương phủ chỉ có nàng và tiểu đệ Lương Tùng Anh. Nàng tuyệt đối không thể để tiểu đệ bị nguy hiểm.
Không ai ngờ đến một tên á tử yếu đuối, lúc bị khiêng vào địa lao thì rũ rượi đi như một kẻ sắp chết thế nhưng chỉ sau nửa ngày đột nhiên bật dậy sức mạnh phi thường có thể tự mình bứt phá cửa nhà lao xông ra ngoài. Lúc Kiều Vũ Phi ra được bên ngoài, các thủ hạ canh gác nhìn thấy nàng thoát được cũng liền xách vũ khí xông đến bắt người. Kiều Vũ Phi tay không đánh trả chắc sẽ không qua nổi. Ngẫm nghĩ, nàng tiện tay giật lấy mấy thanh đại trượng dùng để chấp hình treo ở giá đựng trước cửa địa lao. Đại trượng bản to và nặng, nếu như bình thường sợ là với cổ nhược thể này Kiều Vũ Phi đừng hòng mà nhấc lên nổi ấy mà lúc đó nàng tiện tay quơ lấy một lượt hai thanh. Hai tay dang ngang, nàng liên tục xuất thủ đánh dạt đám thủ hạ giữ ngục của Lương phủ. Không quá mấy chiêu, gần hai mươi tên bị đại bản quất trúng trọng thương không dậy nổi, Kiều Vũ Phi cũng bỏ mặc bọn họ chạy thẳng vào đại viện của Lương gia.
Lúc này, giữa giàn hỏa Kiều Vũ Phi một tay khống chế Lương Tùng Anh, tay kia cầm một thanh đao áp lên cổ tiểu thiếu niên, ánh mắt trừng trừng hướng đến đám thủ hạ của Lương phủ đe dọa. Lương Tùng Anh lần này sợ đến chết khiếp, sắp khóc lên đến nơi rồi thì chợt nghe giọng của tam tỉ thanh lãnh vang lên thánh lót. Cứu tinh đến, Lương Tùng Anh ở dưới tay của Kiều Vũ Phi lập tức ngẩng cao nhìn Lương Mẫn Doanh cao giọng kêu lớn:
– Tam tỉ, cứu đệ với!
– Tiểu đệ!
Lương Mẫn Doanh hớt hãi chạy đến, việc đầu tiên là quan sát tiểu đệ của mình có thương tổn gì không sau đó mới nhìn sang Kiều Vũ Phi và Đinh Ngọc Phụng, nàng cất giọng:
– Kiều Vũ Phi! Ngươi thả tiểu đệ ta ra mau, nếu không ngươi đừng hòng toàn mạng rời khỏi Lương phủ!
Kiều Vũ Phi cười khẩy, mắt lườm lườm Lương Mẫn Doanh. Thả tiểu tử này ra nàng và Đinh Ngọc Phụng mới đúng là đừng hòng toàn mạng. Nàng cũng chẳng muốn quanh co với Lương Mẫn Doanh làm gì, nàng nhìn sang Đinh Ngọc Phụng gật đầu ra hiệu. Đinh Ngọc Phụng lúc này bộ dạng cũng hết sức nhếch nhác, mặt mũi lem luốc, y phục bị đốt cháy xém một mảng lộ đến cả khúc chân, thế nhưng Kiều Vũ Phi không thể nói, nàng đành phải thay nàng ấy bước lên nói chuyện với Lương Mẫn Doanh.
– Lương tiểu thư, chúng ta đã sớm nói, chúng ta chỉ đi ngang không có lòng xâm nhập. Xin nàng để cho chúng ta rời đi, chúng ta sẽ không làm hại đến tiểu công tử của Lương phủ các nàng. – Lại nhìn sang Kiều Vũ Phi rồi quay sang Lương Mẫn Doanh, nàng nói tiếp – Xin nàng ban cho một cổ xe ngựa và hai bộ y phục. Chúng ta đến nơi an toàn sẽ phóng thích tiểu công tử. Nhược bằng nàng thật sự bức ép quá đáng, chúng ta cùng đường chỉ đành phải đồng qui vu tận cùng tiểu công tử đây thôi.
Nàng nói xong, cũng bước đến cạnh bên Kiều Vũ Phi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Lương Mẫn Doanh chờ đợi. Lương Mẫn Doanh nhìn sang sắc mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Kiều Vũ Phi, lại thấy bàn tay cầm đao của Kiều Vũ Phi ấn lên cổ tiểu đệ Tùng Anh của nàng thật sự dùng lực, nàng sợ một bước sai sẽ nguy hiểm tính mạng của tiểu đệ, phải nắm chặt tay, nén hận nói:
– Họ Kiều kia, ngươi được lắm! – Quay sang thủ hạ, nàng gật đầu – Chuẩn bị xe ngựa cho họ đi! – Lại quay sang Kiều Vũ Phi – Kiều Vũ Phi, còn không mau nới tay?
Kiều Vũ Phi nghe vậy mới nhẹ nới ra lưỡi đao sắc bén, thế nhưng trên cổ của Lương Tùng Anh vẫn bị cứa đứt da, tươm chảy máu. Lương Tùng Anh nhìn thấy mình chảy máu, liền hoảng sợ hướng đến tam tỉ của mình kêu khóc:
– Tam tỉ ơi, cứu đệ! Hu hu!
Kiều Vũ Phi một tay giữ vai, tay kia cầm đao khống chế khiến Lương Tùng Anh sợ hãi vô cùng. Hắn không đủ sức thoát khỏi mà tam tỉ đến ứng cứu dường như cũng bất lực trước tình thế như này. Hắn sợ đến mức không nhịn nổi nữa, liền mặc kệ cái gì khí tiết, cái gì phong thái nam nhân mà phụ thân và hai vị trưởng huynh đã dạy, vội òa lên bật khóc. Lương Mẫn Doanh thấy tiểu đệ mình ở trong tay kẻ thù liền hiện ra yếu đuối, không muốn để cho Kiều Vũ Phi cười cợt, nàng mới nghiêm giọng tiểu đệ:
– Tùng Anh! Đừng sợ! Đây là lãnh thổ của Lương gia chúng ta. Chúng ta người đông thế mạnh, đệ còn là một thiếu gia của Lương phủ, bằng bất cứ giá nào tỉ cũng sẽ cứu được đệ ra! Họ Kiều kia có bản lĩnh đụng đến một sợi tóc của đệ, tỉ nhất định sẽ phanh thây hắn cùng xú nữ nhân kia. Cả Kiều gia của hắn chúng ta cũng sẽ không bỏ qua.
Kiều Vũ Phi nghe nàng nói xong, suýt nữa không nhịn được cười. Không được đụng đến một sợi tóc sao? Kiều Vũ Phi đưa tay nâng búi tóc bị đốt cháy xém mất phần đuôi của Lương Tùng Anh giơ lên trước mặt Lương Mẫn Doanh sau đó đưa đao cắt xoẹt một cái xén đứt phần đuôi tóc bị cháy ném xuống trước mặt Lương Mẫn Doanh như thách thức. Lương Mẫn Doanh biết Kiều Vũ Phi muốn ra oai với mình, thế nhưng tiểu đệ đang ở trong tay người ta, nàng dù có võ công cao hơn, thủ hạ đông hơn cũng vô dụng. Nàng mím môi, tay nắm chặt thành đấm, nghiến răng nghiến lợi đè nén oán hận muốn giết người kia. Đợi đám thủ hạ đưa xe ngựa và y phục đến, Kiều Vũ Phi tiếp nhận sau đó đưa theo Đinh Ngọc Phụng cùng Lương Tùng Anh phi ngựa bỏ đi. Nhìn tiểu đệ bị Kiều Vũ Phi ấn lên mông ngựa rồi phóng đi, Lương Mẫn Doanh cũng lập tức cùng thủ hạ phi ngựa đuổi theo sau.
– Họ Kiều chết tiệt! Nếu như ngươi thật sự tổn hại đến tiểu đệ của ta, Lương Mẫn Doanh ta xin thề sẽ chính tay phanh thây nhà ngươi ra thành trăm mảnh!