Muốn chị đút cho em uống à?
Đào Lộc Nhân đỗ vào khoa Vật Lý của Đại học Bắc Kinh, tháng chín thu dọn hành lý nhập học. Trước khi rời nhà, nhóm bốn người bọn nàng ngồi lại cùng nhau, không khí bỗng trở nên trầm lắng. Các nàng đã gắn bó với nhau từ tiểu học, giờ đây lại phải chia xa.
Nghiêm Gia và Dương Tiểu Lê không đỗ cùng trường, nhưng cả hai đều học ở thành phố B. Đào Lộc Nhân và Bàng Tây, hai học bá cùng thi đỗ Đại học Bắc Kinh.
Các nàng cùng nhau ăn bữa cơm chia tay, Bàng Tây và Nghiêm Gia ôm nhau khóc nức nở ngay tại bàn ăn, cảnh tượng đó không thể không gọi là bi thương. Nhưng khi Nghiêm Gia lên đường đến thành phố B, Bàng Tây lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi rói: “Tiểu Lộc, mình mang chừng này hành lý đủ chưa, có cần mang thêm không?”
Đào Lộc Nhân nhìn năm chiếc vali đầy ắp của cô bạn: “Chắc là đủ rồi đấy.”
“Hay là mang thêm một chai kem chống nắng, quân sự mà bị đen thì không ổn đâu.”
Đào Lộc Nhân gật đầu: “Nói cũng đúng.”
Hai cô gái cùng nhau đến Đại học Bắc Kinh báo danh. Vì hành lý quá nhiều, cả gia đình Bàng Tây gồm bốn người đều đến giúp cô nàng nhập học, cậu em trai năm tuổi cũng đeo balo giúp chị. Bên cạnh Đào Lộc Nhân chỉ có Đào Gia Vĩ.
Mạnh Dao cũng muốn đến tiễn, nhưng công việc đã giữ chân bà lại.
Cổng trường chật kín người, bên cạnh cổng lớn là những chiếc xe buýt đưa đón sinh viên, các anh chị khóa trên mặc áo phông tình nguyện viên tay cầm bảng ghi tên khoa, bảng hiệu trong tay họ vẫy liên tục.
Cậu sinh viên cao 1m90, tay cầm bảng hiệu “VẬT LÝ” lớn, anh ta lo sợ các sinh viên mới không nhìn thấy, trong tay đặc biệt giơ cả chiếc loa lên hét ầm ĩ: “VẬT LÝ! VẬT LÝ Ở ĐÂY! Các bạn tân sinh Vật lý, anh chị đây rồi! Có thấy không!!!”
Đào Lộc Nhân và Bàng Tây, hai tân sinh viên Vật Lý, bị thu hút bởi tiếng gọi. Hai anh khóa trên để ý thấy ánh mắt của hai nàng, vội vàng chạy lại: “Các em là sinh viên Vật Lý à? Kí túc xá của các em ở tòa nhà số ba, anh đưa đi nhé.”
Bàng Tây gật đầu hào hứng: “Vâng, cảm ơn anh ạ.”
Đào Gia Vĩ cùng Bàng Tây đang bận làm thủ tục nhập học. Hai anh khóa trên nhiệt tình giúp mang hành lý, Đào Lộc Nhân để ý thấy điều gì đó, không để bọn họ cầm hành lý nữa: “Các anh đi trước đi.”
Nói rồi, nàng quay người đi về một hướng khác.
Hai anh khóa trên thất vọng “à” lên một tiếng, mắt nhìn theo bóng dáng cô gái xinh đẹp đang tiến về phía một người phụ nữ. Hai người họ có vẻ quen biết từ lâu, trò chuyện vài câu, người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, giúp cô gái mang hành lý. Lần này, cô gái không từ chối.
Anh khóa trên thở dài, bắt đầu tự hỏi: “Hay là vì mình không đủ đẹp trai?”
“Anh ơi, đi thôi ạ!” Bàng Tây ngọt ngào nói: “Người đó là chị gái của bạn ấy, làm sao anh bằng được.”
…
Tuy đã không phải lần đầu đặt chân đến Đại học Bắc Kinh, nhưng Đào Lộc Nhân vẫn chưa thể nhớ rõ từng ngóc ngách. Căn phòng ký túc xá của nàng ở tầng năm, nhìn theo bóng lưng Thương Án đang đẩy vali phía trước, nàng nhíu mày.
Chỉ một chiếc vali thôi nhưng cũng không hề nhẹ. Nếu phải vác lên tận tầng năm thì thật sự rất vất vả. Đào Lộc Nhân hơi hối hận vì đã không nhờ hai anh sinh viên kia giúp đỡ.
Nàng khẽ kéo tay áo Thương Án, nói: “Chị ơi, hay là mình đợi ba em đến nhé.”
“Hửm?” Thương Án hỏi lại: “Tại sao?”
Nói rồi, cô cùng người bạn nhỏ đi qua cổng tòa nhà số ba, đến thẳng thang máy và nhấn nút lên.
“…” Đào Lộc Nhân nói: “Không sao đâu, không cần đợi nữa.”
Đào Lộc Nhân không ngờ một tòa nhà ký túc xá bình thường lại có cả thang máy, nhưng nghĩ lại cũng đúng, vì tòa nhà này có tận tám tầng, nếu chỉ đi thang bộ thì chắc chắn sẽ rất mệt cho các bạn ở tầng trên cùng.
Thương Án tìm thấy phòng 512, đẩy cửa bước vào. Bên trong đã có hai cô gái khác đang ngồi ăn vặt và trò chuyện.
Nhận thấy có người vào, cả hai đồng loạt quay đầu lại, mắt sáng lên: “Bạn mới xinh quá!”
“Cả hai bạn đều rất xinh.” Cô gái còn lại nói.
Thương Án khẽ cười một tiếng, kéo vali vào phòng, rồi quay sang nói với người bạn nhỏ: “Em chọn giường đi.”
Phòng ký túc xá là phòng bốn người, giường tầng, bàn học dưới giường. Đào Lộc Nhân chọn chiếc giường gần ban công nhất, mở vali ra bắt đầu dọn đồ, Thương Án muốn giúp nhưng bị nàng mím môi từ chối: “Em tự làm được mà.”
Thương Án nhìn đôi tai đỏ ửng của người bạn nhỏ, không hiểu có gì đáng ngại mà lại ngại ngùng như vậy, nhưng cũng không cố giành lấy.
Bạn cùng phòng nhìn chằm chằm các nàng, có ngạc nhiên: “Hai người mà chỉ mang có thế này thôi à?”
Đào Lộc Nhân từ trong vali lấy ra chiếc khăn tắm và bàn chải đánh răng, nghe câu hỏi đó, nàng khựng lại, nét mặt có chút phức tạp. Nàng không hiểu sao bạn mới lại có thể nhầm lẫn Thương Án là bạn học của mình.
Vừa định giải thích thì không ngờ Thương Án lại mặt dày thừa nhận: “Ừ, còn vài món ở cốp xe, lát nữa tớ ra lấy.”
Nói câu đó, cô tỏ ra rất tự nhiên, giọng điệu không hề có gì bất thường, cứ như thể họ thực sự là bạn cùng trang lứa vậy.
Thấy Thương Án như thế, cô bạn cùng phòng càng tin hơn: “Vậy à, cần tớ giúp không?”
“Không cần đâu,” Thương Án cười tươi: “Hành lý không nhiều.”
Đào Lộc Nhân: “…”
Ngày nhập học luôn náo nhiệt, cả trường đại học ồn ào và nhộn nhịp. Làm xong thủ tục nhập học cho con gái, Đào Gia Vĩ quay lại giúp nàng dọn dẹp phòng, Thương Án cũng ở lại phụ giúp một tay.
Khi mọi thứ đã ổn thỏa, Thương Án mới rời khỏi phòng, đi làm việc riêng.
Trong lúc hai người đang dọn dẹp, Bàng Tây cũng được anh khóa trên đưa đến, thấy cô xuất hiện, hai cô bạn cùng phòng mới sực tỉnh: “Chúng mình nhầm người rồi.”
“Đúng rồi,” Đào Lộc Nhân chỉ về phía bóng lưng vừa rời đi: “Chị ấy là chị gái mình.”
“Chị ruột à?”
Đào Lộc Nhân lắc đầu: “Không phải.”
Họ bắt đầu làm quen với nhau, hai cô bạn cùng phòng có cái tên rất hay, một người tên Giang Tuyết, một người tên Hạ Dương.
Gần trường Đại học Bắc Kinh có một con phố mua sắm. Sau khi khám phá kỹ lưỡng, cả nhóm tấp nập trở về ký túc xá, tay lỉnh kỉnh hàng hóa. Tiếp đó, họ cùng nhau đến sân vận động để nhận đồng phục quân trang.
Cuộc sống sinh viên bắt đầu bằng hai tuần huấn luyện quân sự, nội dung huấn luyện chẳng có gì mới mẻ: đứng nghiêm, tập diễu hành, xen kẽ là những buổi nói chuyện về an toàn.
Tối hôm trước ngày nhập ngũ, Đào Lộc Nhân nhận được tin nhắn của Thương Án. Đó là một đường link bài đăng trên Weibo về những lưu ý trong quá trình huấn luyện quân sự, dài đến hơn ba mươi điều, từ những điều cơ bản đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
S: Nhớ đọc kỹ nhé.
S: Đặc biệt là phần chống nắng.
S: Nếu đen đi thì sẽ không đẹp đâu.
Đào Lộc Nhân chợt nhận ra, dù đã trưởng thành, trong mắt Thương Án, nàng vẫn là một đứa trẻ vụng về cần được chăm sóc. Nàng im lặng một lúc rồi trả lời: Biết rồi.
S: Vậy là tốt rồi.
S: Khuya rồi, mau đi ngủ đi.
Lộc Lộc: Ngủ ngon.
S: Ngủ ngon.
Mười một giờ đêm, ký túc xá đã tắt đèn từ lâu, Đào Lộc Nhân tắt điện thoại, theo đó bóng tối đen bao trùm lấy nàng. Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, nàng bật cười.
Cơn buồn ngủ chẳng thấy đâu.
Mỗi khi nghĩ đến việc từ nay về sau, nàng và Thương Án sẽ cùng hít thở bầu không khí của một thành phố, nàng lại trằn trọc không ngủ được.
Đặc biệt là khi cô ấy vừa nói lời chúc ngủ ngon với mình.
Làm sao mà ngủ được nữa chứ!
Đào Lộc Nhân nhẹ nhàng trở mình, dùng ngón tay kéo nhẹ khóe miệng đang cong lên một cách điên cuồng, thì thầm: “Ngủ ngon.”
Khóa quân sự dành cho sinh viên năm nhất có quy định rất nghiêm, phải dậy lúc 6 giờ sáng, 6 giờ 30 tập trung tại điểm đã định, huấn luyện đến 8 giờ mới được ăn sáng. Buổi chiều nhàn hơn một chút, các giáo viên sẽ tổ chức các trò chơi cho sinh viên.
Địa điểm huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất thường nằm xung quanh các khoa. Sinh viên năm trên khi đi học có thể nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu ầm ĩ của các em.
Trong một tòa nhà thí nghiệm sinh học, Thương Án mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang và găng tay dùng một lần, cúi đầu tập trung mổ một con chuột bạch đã chết. Cô lấy một mảnh mô da bị nhiễm bệnh, đặt dưới kính hiển vi quan sát.
Tiếng hô khẩu hiệu của buổi huấn luyện quân sự liên tục vang vọng vào tai, cô nhíu mày nhẹ.
Cho đến khi cuộc thí nghiệm kết thúc, tháo găng tay, dưới vòi nước, Thương Án tỉ mỉ rửa từng ngón tay. Bên cạnh, một người bạn cùng phòng thí nghiệm không nhịn được mà hỏi: “Kì quân huấn náo nhiệt thế nhỉ?”
Thương Án cười khẩy, xoa bong bóng xà phòng trên tay: “Cũng đâu phải lần đầu. Lúc chúng mình cũng vậy thôi.”
“Nói thật đấy,” người bạn nọ ngó xuống dưới: “Lớp tân sinh năm nay ngoan thật, đứng tư thế nghiêm chỉnh ghê.”
Thương Án mỉm cười.
Người bạn chợt nhớ ra điều gì đó: “Mình nhớ ra rồi, cậu thi đại học năm đó có phải là thủ khoa tỉnh không?”
Thương Án gật đầu: “Sao thế?”
“Vậy cậu đã xem tin tức chưa? Năm nay thủ khoa toán của tỉnh nhà cậu cũng là con gái, xinh nữa chứ,” Người bạn lấy điện thoại ra, tìm tin tức rồi đưa cho Thương Án xem, cười hì hì: “Có phải rất giống cậu hồi đó không?”
Thương Án đóng vòi nước, lấy khăn giấy lau tay: “Không phải đâu.”
Cô nhìn vào bức ảnh của Đào Lộc Nhân trên màn hình, mỉm cười: “Lộc Nhân giỏi hơn tôi nhiều.”
Ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, Thương Án nhìn những tân sinh viên đang luyện tập quân đội một cách chỉnh tề, trong lòng chợt nảy ra ý định. Cô rẽ vào khoa Vật Lý, trước đó đã mua một chai nước ngọt.
Ở đó có ba đội hình, cô đảo mắt tìm kiếm và nhanh chóng phát hiện ra Đào Lộc Nhân.
Môi cô khẽ cong lên, tiến về phía đội hình đó.
Xung quanh đội hình có vài đàn chị đang phát nước và đồ ăn cho tân sinh viên. Họ ăn mặc rất xinh đẹp, nhưng khi Thương Án xuất hiện, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.
Cô mặc chiếc váy hoa nhạt màu, gấu váy che kín bắp chân, để lộ một đoạn mắt cá chân thon gầy, cặp mắt đào hoa hơi nâng lên, yên tĩnh đứng đó, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát, nổi bật giữa đám đông.
Sinh viên mới tò mò nhìn về phía cô, thậm chí cả huấn luyện viên cũng không khỏi liếc nhìn vài lần. Tất nhiên, Đào Lộc Nhân cũng nhận thấy điều đó. Nàng không nhìn lại, vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm, cho đến khi huấn luyện viên thổi còi nghỉ ngơi.
Đào Lộc Nhân sụp vai, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Nàng đi đến chỗ chất đống đồ dùng, lấy một chai nước, góc mắt nàng vẫn lướt qua Thương Án đang được vài đàn chị vây quanh nói chuyện.
Chân nàng khựng lại một chút, rồi cuối cùng vẫn bước tới, giọng nói khàn đi một chút: “Chị.”
Thương Án nhíu mày: “Uống chút nước đi.”
Nói rồi, cô đưa chai nước đá lạnh qua. Đồng thời, cô cũng để ý thấy chai nước khoáng trong tay người bạn nhỏ, khẽ tặc lưỡi, lấy chai nước khoáng, nhét chai nước ngọt vào tay nàng: “Chị mua nước cho em rồi, uống xong rồi hẵng uống cái khác, đừng phí.”
Vài đàn chị thấy hai người quen nhau, nói vài câu rồi rời đi. Thương An dẫn cô bé đến một bóng cây mát mẻ.
Đào Lộc Nhân cúi đầu nhìn chai nước lạnh có hơi sương, ừm một tiếng, muốn vặn nắp chai nhưng không được.
Thể lực của nàng vốn không tốt, chạy quanh sân vận động bốn vòng cùng đội hình, lại đứng nghiêm nửa tiếng, giờ phút này toàn thân đều mệt mỏi. Nếu không có Thương Án ở đây, nàng đã ngồi phịch xuống đất từ lâu rồi.
Đào Lộc Nhân không vặn được, liếc nhìn Thương Án.
Thương An cười khẽ, giúp nàng vặn nắp: “Uống đi.”
Khi chai nước được đưa trở lại, đầu ngón tay lạnh lẽo của người phụ nữ chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng, cái nóng của thời tiết lập tức bị luồng khí lạnh xua tan, lan tỏa đến tận trái tim.
Đào Lộc Nhân chớp mắt, tim đập thình thịch.
Thương Án không hề hay biết, cô chỉ thấy người bạn nhỏ nhận lấy nước nhưng không uống, mà đang ngẩn người ra.
Thương Án nhướn mày, cười khẽ: “Còn muốn chị đút cho em uống à?”