Ban đêm buông xuống, tiểu điếm náo nhiệt vô cùng, Dương Minh chọn một chỗ gần cửa sổ, gọi ra vài món, hắn thưởng thức không khí tại đây.
Đã từng quen thuộc tu luyện, phàm nhân sinh sống thập phần lạ lẫm.
Cái gọi là truy cầu thực lực, còn không phải muốn sống lâu hơn, tận hưởng nhân sinh vui thú.
Thanh Vũ thành tiếp giáp biên giới Thiên Hoang cổ tông, hàng năm xảy ra chiến sự khó tránh khỏi liên lụy, những người ở đây bàn tán, hầu như đều là đề tài chiến tranh, ngẫu nhiên có võ giả nói về tu luyện phương hướng.
Dương Minh một bên ngắm nhìn, một bên nghe ngóng.
“Âm Phong ma môn gần đây phái đi rất nhiều ma binh, ngẫu nhiên còn có thiên ma chỉ đạo, nghe nói Thiên Hoang cổ tông cũng đang rục rịch quân số, chỉ sợ lại có chiến tranh xảy ra.
“
Nam tử uống một bầu rượu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói ra, hắn không chút nào dấu diếm, mà đồng bọn đều là trạng thái lo lắng.
“Thanh Vũ thành chỉ là một tòa tiểu thành, Thiên Hoang cổ tông có lẽ sẽ không chú ý nhiều, ở đây lâu về dài ắt gặp tao ương.
“
“Không vội, ta đã liên hệ huynh trưởng bên Thiên Hoang thành, chiến sự dù xảy ra, cũng phải ít nhất mấy tháng sau, khi đó chúng ta thu xếp ổn thỏa, rời đi cũng không muộn.
“
“Hợp lý, hợp lý, nào cạn chén.
“
Chiến tranh xảy ra.
Dương Minh bừng tỉnh, tại sao hắn lại quên cái này, Thiên Hoang cổ tông tiếp giáp Âm Phong ma môn, đôi bên thế lực đối đầu nhau, giằng co đã vài nghìn năm, ân oán không phải ngày một ngày hai mà giải quyết.
Theo cổ tông ghi chép, cứ cách mười năm, chiến tranh lại một lần diễn ra, mà hiện tại, thời hạn mười năm vừa chạm mốc, cả hai rục rịch quân binh cũng là thường tình.
Có thể Dương Minh không hề lo lắng, trái lại mong chờ.
Chiến tranh ắt có thương vong, cường giả ngã xuống là chuyện thường tình, mỗi người bọn họ sở hữu nội tình rất lớn, nếu như đoạt được khác nào đạt được truyển thừa.
Mà.
Dương Minh hắn có cướp đoạt cơ duyên hệ thống, trong chiến tranh tìm cơ duyên, khác nào hổ mọc thêm cánh, lợi thế chồng chất.
“Khát vọng cơ duyên đạt được thực lực là tốt, nhưng mà đôi khi không có thực lực, ham muốn nhiều quá lại dẫn họa vào thân.
“
Dương Minh rõ ràng, nếu như luyện thể võ giả đặt vào hoàn cảnh, chỉ như tiểu tốt, tụ khí giống chân sai vặt, ít nhất ngưng dịch trở lên mới có tiếng nói.
Thời hạn còn cách vài tháng, không cần vội vàng.
Dương Minh quay về phòng, hắn ngồi xếp bằng xuống, hô hấp vận chuyển từng chu thiên, võ giả luyện thể thông qua rèn luyện, cuối cùng cảm nhận thiên địa khí, Dương Minh bất đồng, hắn đã từng tới chí cao tụ khí cực hạn, bản thân ở vào luyện thể sơ kì, đặc cách cảm nhận được khí, thông qua công pháp tu luyện hấp thụ vào thân, trực tiếp rèn luyện nhục thể.
Thiên Hoang cổ tông, nhất lưu thế lực, công pháp nhiều vô số kể, Dương Minh chọn một bộ huyền hoàng chi quyết, huyền giai hạ phẩm, tu luyện cực hạn có thể tới tụ khí cửu trọng.
Cấp bậc luyện thể cảnh dùng công pháp này, đại khái đề thăng gấp ba tốc độ tu luyện.
Đêm nay phá lệ lạnh lẽo, ánh trăng xuyên thấu hắc ám, quang mang mờ nhạt lấp ló.
Thiên Hoang cổ tông bên kia, nơi ở của Thanh tử, Trần Liên quỳ rạp trên đất, đầu không dám ngẩng lên, hắn một mực van xin:
“Thánh tử tha tội, tiểu nhân lục tung toàn bộ Đại Hoang sâm lâm, không tiếc nội tình, nhưng mà Dương Minh như thể tiêu thất một dạng, tiểu nhân không thể tìm thấy bóng dáng của hắn đâu.
“
“Ngươi đã biết tội!!!”
Trong mắt Dương Lâm lóe lên sát khí, hắn lạnh lùng:
“Ngươi đã biết tội, vậy có nhớ tác phong của ta, nhổ cỏ nhổ tận gốc, ta giao nhiêm vụ cho ngươi, không phải sự nhân nhượng, mấy tên kia ngày đêm chú ý tìm cớ hủy hoại thanh danh ta, ngươi có hiểu Dương Minh còn sống mang lại hậu quả.
“
Trần Liên run cầm cập, luyện thể như hắn, chịu đựng tụ khí võ giả khí thế đã là cực hạn, lúc này ngoài việc cầu xin cũng lực bất tòng tâm.
Dương Lâm bất chợt trầm giọng:
“Niệm tình ngươi theo ta đã lâu, cho ngươi cơ hội cuối cùng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chừng nào chưa tìm được đừng có về đây.
“
Ngưng trong nháy mắt Dương Lâm tỏa ra sát khí ngút trời:
“Đừng nghĩ đến chạy trốn, ngươi có chạy tới chân trời góc biển, đều không thoát được đâu.
“
“Tiểu tiểu nhân không dám, tiểu nhân lập tức khởi hành luôn.
“
Sau lưng Trần Liên ướt sũng, sắc mặt tái mét, hắn chỉ chờ có thế, vội vàng đứng lên đi về hướng Bắc, vị trí chính là Đại Hoang sâm lâm, có lẽ trong một thời gian, hắn vô pháp quay lại tông môn.
“Đều tại phế vật Dương Minh, ta căm thù ngươi.
“
Trần Liên nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, móng tay phá cả da thịt, máu chảy ròng ròng, phẫn nộ bây giờ không thể đong đếm.
!
Sáng sớm, Thanh Vũ thành.
Ánh nắng xuyên thấu cửa sổ kẽ hở, chiếu vào bên trong.
Huyền hoàng chi quyết giúp hắn tinh luyện nguyên lực, Dương Minh một đêm tu luyện ẩn ẩn bước vào luyện thể sơ kì, tốc độ dùng từ khó tin để nói, trước kia chính hắn phải mất ba ngày mới đến mức này.
Đầu óc mệt mỏi, hắn chậm rãi đứng dậy, tiến bước cửa sổ, một tay mở ra then chốt, ánh sáng tràn vào, tươi mát khí trời khu trục mệt mỏi, sắc mặt dịu đi không ít.
“Thanh Vũ thành vô cùng náo nhiệt, cảnh vật khác xa Thiên Hoang cổ tông.
“
Dương Minh cảm thán.
Hắn cầm lên hộp gỗ màu đỏ, miệng nỉ non.
Hôm qua phục dụng một viên tẩy tủy đan, vẫn còn lại chín cái, dùng thêm không còn tác dụng, Dương Minh ý định bán đi thứ này, đổi lấy càng nhiều nguyên thạch.
Nguyên thạch không chỉ là tiền tệ, mặt khác cùng thiên địa khí song song cung cấp nguyên khí, một khi vận dụng công pháp tinh luyện nguyên lực, hiệu quả có thể nói vô cùng cao, làm ít công nhiều.
Nhưng mà muốn nguyên thạch dùng để tu luyện, tiêu hao con số ở mức rất cao, thời điểm còn là nội môn đệ tử, hắn không hay sử dụng cách này, quá mức lãng phí.
Cho nên tẩy tủy đan đổi nguyên thạch chỉ là giải pháp tạm thời.
Đường phố náo nhiệt, người đông như mở hội, quán xá bên đường lần lượt mở cửa, xen lẫn phàm nhân xuất hiện võ giả, bọn họ lựa chọn một số cửa hàng.
Thiên Dao các cửa tiệm, danh tiếng vang dội, gốc rễ khắp nơi, ở đây chỉ là một chi nhánh nhỏ, còn như tổng bộ của họ, chính tại trung tâm Thiên Vận hoàng triều đế đô, bàn về uy tín số một số hai.
Dương Minh mang hộp gỗ chứa chín viên tẩy tủy đan, mỗi một viên giá trị hai trăm nguyên thạch, tổng cộng một ngàn bốn trăm nguyên thạch, bán hết đi thu về nguyên thạch, hắn dùng hai trăm nguyên thạch mua một túi trữ vật, không gian hai khối lập phương, dạo quanh đường lớn, mua một thủ sáo giá một trăm năm mươi nguyên thạch.
Một buổi mua sắm, cuối cùng còn lại tám trăm nguyên thạch, Dương Minh quay lại quán trọ, ăn uống no say một hồi, hắn trở về phòng tiếp tục tu luyện.
Lần này có nguyên thạch dồi dào ngay cạnh, nguyên khí vô cùng vô tận, Dương Minh phấn chấn vận chuyển pháp quyết, từng đợt khí triều thể nội sôi trào, vô số khối nguyên thạch hóa bụi vụn, tinh thuần nguyên khí thoát ra bị Dương Minh hấp thu.
Một tiểu chu thiên, hai tiểu chu thiên, ba tiểu chu thiên,! một đại chu thiên tuần hoàn kết thúc, nguyên lực tinh thuần chảy vào đan điền, mỗi lúc một nhiều, Dương Minh liên tiếp chấn vụn nguyên thạch trong tay, ba bốn khối tan vỡ về sau, sắc mặt hắn rốt cuộc hòa hoãn.
Oanh minh một tiếng trong cơ thể, như gông cùm xiềng xích bị phá bỏ, nguyên lực ầm ầm sôi trào, thể nội tràn đầy sức sống.
Dương Minh kết thúc tu luyện, hắn thở phào một hơi thỏa mãn, một đống nguyên lực vừa rồi mang lại tác dụng lớn, giúp hắn trực tiếp đột phá thể tam trọng, căn cơ hùng hậu.
[Kí chủ đề thăng ba tiểu cấp bậc, hệ thống thưởng tặng ba lần dò xét cơ duyên.
]
Hệ thống nhắc nhở, Dương Minh giật mình kinh ngạc, mới có mấy ngày hắn đã quên mất thứ này tồn tại.
“Nhắc mới nhớ.
“
Dương Minh nỉ non.
Bảng trạng thái.
[Kí chủ: Dương Minh]
[Tuổi: 18]
[Cảnh giới: Bán bộ võ giả]
[Tư chất: Trác tuyệt]
[Số lần dò xét cơ duyên: 3 (Thông qua tiến cấp cảnh giới mà nhận được tương ứng số lần.
)]
Nguyên bản số không rõ ràng, hiện tại nhảy lên ba, Dương Minh yên lặng đánh giá, hắn có nên dùng tiếp một lần tìm kiếm cơ duyên thứ hai, chỉ mới lần một khiến hắn thoát thai hoán cốt, thương thế khôi phục, nếu như lần thứ hai, hiệu quả sẽ như thế nào.
.