Lỡ Rồi Yêu Luôn

Chương 53



Bốn mươi phút trước cuộc họp báo, Hạ Bách vội vàng chạy đến phòng khách sạn, chuyên viên trang điểm là người ra mở cửa. Bước vào trong, anh không thấy Trình Lưu nên hỏi: “Trình tổng đâu?”

Chuyên viên trang điểm chỉ ra ban công: “Đang nghe điện thoại.”

Hạ Bách xách túi quần áo đi ra ban công. Trình Lưu đứng ở góc ban công xa nhất, chống tay vào lan can với vẻ lười biếng, ánh sáng mờ ảo hắt vào khuôn mặt cô, không thể nhìn rõ nét mặt.

Từ khi quen biết cô cho tới nay, anh dường như chưa bao giờ thấy Trình Lưu thực sự bộc lộ sự sợ hãi và nỗi lo của mình.

Lần này, vì Hạ Bách hỏi chị gái xem có thể giúp mình được không nên đã kinh động đến bố anh. Sáng nay ông ấy còn gọi điện cho anh để phân tích tình hình hiện tại của Công nghệ Thần Ẩn. Bố anh cho rằng tốt hơn hết là Thần Ẩn nên ngậm ngùi chịu đựng mất mát lần này, chủ động xin lỗi công chúng và thừa nhận sai lầm của mình. Hoặc là giữ im lặng, không làm gì cả và chờ sóng gió qua đi.

Bất kể kết quả ra sao, danh tiếng của Công nghệ Thần Ẩn cũng sẽ bị tổn hại.

Nhưng ngoài việc Trình Lưu có phần im lặng ở sân bay tối hôm qua, từ đó đến giờ cô chẳng tỏ ra căng thẳng chút nào. Chỉ nhìn trạng thái hiện tại của Trình Lưu, Hạ Bách thậm chí còn cảm thấy chuyện như chưa bắt đầu.

Anh bất giác dừng lại, lặng lẽ nghe cô nói chuyện điện thoại.

“Tối hôm nay?” Trình Lưu nghe máy, người ở đầu dây bên kia có vẻ còn nói gì đó khiến cô cười đáp: “Đây là điều Thần Ẩn phải làm.”

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Hạ Bách, cô quay đầu nhìn sang, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: “Được, tôi nhất định sẽ qua sau khi họp báo kết thúc.”

Thấy cô cúp điện thoại, Hạ Bách tiến lên: “Tôi mang quần áo đến rồi.”

“Để tôi đi thay đồ, lát nữa sẽ tới họp báo.” Trình Lưu nói rồi cất điện thoại.

Hạ Bách theo sau cô đi vào: “Trình tổng, sau buổi họp báo chị định đi đâu vậy? Có cần tôi thu xếp không?”

Trình Lưu mở túi ra, lấy bộ đồ bên trong: “Đi ăn cơm, cậu đi cùng tôi, có khả năng tối nay sẽ phải uống rượu.”

Hạ Bách nhíu mày khi nghe những lời đó. Từ lúc Công nghệ Thần Ẩn đi vào quỹ đạo thì Trình Lưu đã lâu không uống rượu với ai, cuộc hẹn lần này là như thế nào?

“Nghĩ nhiều rồi.” Trình Lưu quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt của người trợ lý thì bất giác nở nụ cười, “Chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi, không nhất thiết phải uống. Song, bữa cơm tối nay rất quan trọng.”

Hạ Bách nghĩ mãi không ra: “Tối nay Trình tổng đi dùng bữa với ai vậy?”

“Đến nơi cậu sẽ biết.” Trình Lưu cầm quần áo đi thay, Hạ Bách giúp cô mang đôi giày da kẻ caro đen trắng tới.

Sau khi cô mặc quần áo, toàn thân đột nhiên trở nên sắc bén quý phái, chiếc áo rộng rãi bên trong càng tôn nên sự trẻ trung, năng động.

“Đi thôi.” Trình Lưu nói.

* * * * * *

Bên ngoài hội trường buổi họp báo đã đầy rẫy các phương tiện truyền thông, mọi người đều muốn biết lần này Công nghệ Thần Ẩn sẽ đáp trả như thế nào.

Mặt khác, vì Công nghệ Thần Ẩn có người sáng lập quá trẻ đẹp như Trình Lưu và cô mới lên hot search thời gian trước, nhiều cánh phóng viên giải trí cũng đổ xô đến chung vui.

Khổng Châu Vận được công ty phái đến để chụp một số bức ảnh về người sáng lập Thần Ẩn, sau đó ké fame và viết bừa vài chữ. Tiếc là công ty nhỏ đến nỗi anh ta còn không lấy được thẻ ra vào, nên chỉ có thể chầu trực ở ngoài.

“Xê ra đi, đến từ công ty nào vậy?” Một tay nhiếp ảnh đứng bên còn dẫn theo một đội phóng viên chuyên nghiệp, thản nhiên chèn ép Khổng Châu Vận sang một bên.

Khổng Châu Vận cô độc lẻ loi, vừa phải bảo vệ máy quay phim vừa bị xô đẩy, càng ngày càng bị ép tới phạm vi ngoài cùng.

“…”

Anh ta lau mồ hôi, nếu mà không chụp được ảnh thì kiểu gì về cũng bị ông chủ mắng. Ngẩng đầu nghía qua cánh phóng viên giải trí đông đúc, anh ta tự nghĩ có gì mà không được, mình vẫn còn bức ảnh người sáng lập Thần Ẩn nắm tay bạn trai cơ mà.

Khổng Châu Vận cũng nhờ hot search hôm đó mới nhớ ra người thanh niên trong tấm hình chụp tại sân bay là Trình Lưu, người sáng lập Thần Ẩn.

Nhưng anh ta không dám tung lên, Trình Lưu muốn mua lại công ty của họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Khổng Châu Vận ngồi xổm bên lề đường, đang nghĩ đi ra chụp bừa vài tấm trước cổng nơi tổ chức họp báo rồi về nộp bài là xong.

Khổng Châu Vận cầm máy ảnh lên chụp một tấm hình ngẫu nhiên thì thấy đám phóng viên bỗng xôn xao, một chiếc xe SUV màu đen chạy tới.

Chiếc xe đó không xứng với giá trị con người Trình Lưu, thậm chí nói thẳng ra là quá tệ, nghe nói cô ấy đã lái chiếc xe này rất lâu rồi. Khổng Châu Vận chỉ kịp chụp ảnh phía trước chiếc xe, sau đó nó đã bị bao vây bởi cánh truyền thông.

“Thôi kệ, phía trước xe cũng là hình chứ bộ.” Khổng Châu Vận lắc đầu, xoay người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

Kết quả vừa quay đầu lại liền trông thấy một chiếc ô tô màu trắng tiến tới. Lúc đầu anh ta cũng không để ý, nhưng rồi chiếc xe đó đột nhiên dừng lại, Trình Lưu từ bên trong bước xuống.

Khổng Châu Vận: “!”

* * * * * *

Tới buổi họp báo, để tránh náo loạn, Trình Lưu và Hạ Bách tách ra mỗi người một xe. Hạ Bách ngồi trong xe của Trình Lưu đi vào cửa chính, còn Trình Lưu sẽ đi vào bằng một chiếc xe khác từ lối cửa phụ.

Tuy nhiên, Trình Lưu bất ngờ yêu cầu tài xế phía trước dừng xe khi còn chưa đến nơi.

“Trình tổng, dừng lại ở đây sẽ bị truyền thông bên ngoài phát hiện.” Người lái xe nhắc nhở.

“Không sao đâu, cậu cứ dừng cho tôi.” Nói xong, Trình Lưu vội vàng bước xuống ngay khi xe vừa dừng lại.

Ở phía đối diện, Khổng Châu Vận vội vàng bắt đầu chụp ảnh xe của Trình Lưu, thấy cô không tới chỗ họp báo, thay vào đó lại đi đến ngã tư khác, anh ta nhanh chóng điều chỉnh ống kính máy ảnh.

Trình Lưu đang ngồi trong xe thì vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt chợt đờ đẫn, hinh như cô vừa nhìn thấy Quý Triều Chu! Cô cho rằng mình bị ảo giác, nhưng chớp mắt mấy lần, người ở ngã tư kia càng lúc càng đi về hướng buổi họp báo.

Đúng là Quý Triều Chu!

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo len màu xanh thẫm với cổ áo sơ mi màu xanh nhạt xếp chồng lên cổ chữ V màu nâu, hai cúc trên cùng của áo len không cài nút, kết hợp với quần tây màu be, tùy ý mà sang trọng. Đứng dưới ngọn đèn đường, Quý Triều Chu dường như đang dõi mắt về phía cổng hội trường buổi họp báo.

Trình Lưu lập tức yêu cầu tài xế dừng lại, cô sẽ tự đi đến đó.

“Sao anh lại ở đây?” Cô bước nhanh tới trước mặt Quý Triều Chu rồi hỏi: “Anh ăn uống gì chưa?”

Quý Triều Chu giật mình khi nhìn thấy cô. Anh nghĩ người ngồi trên chiếc xe vừa đi ngang qua là Trình Lưu, giờ câu hỏi đầu tiên khi cô nhìn thấy mình chỉ là vấn đề ăn uống.

“Cô đã chuẩn bị kỹ cho buổi họp báo chưa?” Quý Triều Chu ngước mắt nhìn Trình Lưu, bộ đồ mà trợ lý Hạ cầm đi hôm nay là thứ mà anh đã chọn?

“Ok hết rồi.” Trình Lưu sung sướng khi được gặp Quý Triều Chu, “Một lát nữa sẽ bắt đầu, hẳn là không có vấn đề gì.”

Nếu Hạ Bách ở đây, nhất định sẽ phát hiện ra bộ quần áo Quý Triều Chu đang mặc hoàn toàn khác, hơn nữa giá cả còn đắt hơn của mình gấp mấy lần.

Chẳng qua trong mắt Tiểu Trình tổng, cho dù Quý Triều Chu có khoác bao tải lên người thì cũng đẹp nhức nách, cô không hề nhận thấy sự khác biệt nào cả.

Tối hôm qua, lúc nghe thấy giọng nói của Trình Lưu trên điện thoại của Quý Mộ Sơn, Quý Triều Chu biết rằng cô có lẽ đã có cách giải quyết. Nhưng khi chạm mặt Hạ Bách hôm nay, chẳng biết tại sao anh vẫn đến buổi họp báo, nhưng không tiến lại gần. Anh chỉ đứng đây, mà không ngờ rằng mình sẽ bị Trình Lưu phát hiện.

“Cô tính mặc thế này đến buổi họp báo?” Quý Triều Chu hỏi Trình Lưu.

Trình Lưu cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình, sau đó ngẩng đầu lên cười, “Tôi thấy bộ này rất đẹp.”

“Không đủ trang trọng.” Quý Triều Chu nhẹ nhàng nói, kéo cổ tay trái lên, tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ra, sau đó nắm lấy tay trái của Trình Lưu và đeo nó vào cổ tay cô.

Đó là một chiếc đồng hồ màu xanh nước biển dành cho phi công*, với các vấu được xác định rõ ràng, mặt gương được làm bằng kính sapphire và vỏ titan đáng giá cả gia tài.*Đồng hồ phi công là loại đồng hồ mang thiết kế và tính năng riêng biệt dành cho lĩnh vực hàng không hoặc quân sự. Loại đồng hồ này có thể xác định thời gian, tính toán khoảng cách, thời gian bay, định vị tọa độ dựa trên góc giờ…Sau khi đeo nó vào tay Trình Lưu, anh đã gạt bỏ sự thong thả ban đầu.

Trình Lưu nhìn Quý Triều Chu với hàng mi dài đang nghiêm túc đeo đồng hồ cho mình, cô hơi sững sờ. Trong lúc đếm ngược tới buổi họp báo, tâm trạng cô rất bình tĩnh chẳng dao động chút nào. Nhưng bây giờ nhìn người đàn ông này, trái tim cô lại đập vô cùng dữ dội.

Khổng Châu Vận đang ở chếch phía đối diện, tim anh ta cũng đang đập loạn xạ khi nhìn hình ảnh qua camera.

Đây không phải là thanh niên cực kỳ đẹp trai ở sân bay sao? Tự dưng lại để mình bắt gặp! Khổng Châu Vận điên cuồng nhấn nút chụp, bức ảnh hai người đứng cùng nhau có thể dùng làm ảnh tạp chí được luôn.

Giống như lúc này, ánh đèn màu cam đậm được rắc lên, vầng sáng chiếu trên đầu, hai người đứng dưới đèn đường, chàng thanh niên đẹp trai nắm tay Trình Lưu đối diện, cúi đầu đeo đồng hồ cho cô với động tác dịu dàng và cẩn thận.

Khổng Châu Vận chụp quên trời quên đất, hai người này không phải một đôi thì tối nay anh ta sẽ nuốt luôn camera!

“Cảm ơn nhé.” Trình Lưu nhìn đồng hồ trên tay, nghiêm túc nói với Quý Triều Chu. Trong giây lát, cô muốn thổ lộ tình cảm của mình với anh.

Chỉ tiếc là thời gian không thích hợp, cô phải đến buổi họp báo.

“Tôi phải đi rồi.” Quý Triều Chu buông tay Trình Lưu ra, chủ động lùi lại một bước.

Trình Lưu khoanh tay ra đằng sau, một tay còn lặng lẽ chạm vào chiếc đồng hồ vẫn mang theo hơi ấm của anh, bên mặt số titan rất nóng. Cô bình tĩnh nói: “Được, chú ý an toàn.”

Quý Triều Chu xoay người rời đi trước, anh tự lái xe đến và đang đỗ cách đó không xa. Xe của anh đậu ở tòa nhà Nhiễm Sơn và hiếm khi được sử dụng. Để lái nó tới, Quý Triều Chu còn phải đi một chuyến đến Viện nghiên cứu.

Ngay khi quay người lại, Quý Triều Chu nhìn xuống tay mình, đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm tay Trình Lưu. Quý Triều Chu chỉ muốn cô ăn mặc chỉn chu hơn và khiến khí chất cô trở nên thật mạnh mẽ, nên anh không nghĩ nhiều.

Bây giờ rời khỏi cô rồi nhưng xúc cảm ấy vẫn cuồn cuộn trong tim.

Tóc tai Quý Triều Chu như phải bỏng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

* * * * * *

Trình Lưu dõi theo Quý Triều Chu lái xe rời đi trước, sau đó cô mới quay đầu tiếp tục đến buổi họp báo. Nhưng rồi cô lại dừng chân ở ngã tư đối diện.

“Anh…” Trình Lưu nhìn Khổng Châu Vận đứng ở bên đường, “… có vẻ quen quen.”

Khổng Châu Vận, người chưa kịp thu lại máy ảnh: “…”

Cô chỉ vào máy ảnh của anh ta rồi hỏi: “Đang chụp tôi à?”

Khổng Châu Vận vẫn câm nín: “…” Tại sao không có tên phóng viên nào khác quanh đây vậy! Thật sợ hãi khi chỉ có mình lẻ bóng ở đây!

“Cho tôi xem.” Trình Lưu xòe tay ra không quên liếc đồng hồ, còn mười lăm phút trước khi họp báo bắt đầu.

“Dạ?” Khổng Châu Vận sững sờ, định đập vỡ máy ảnh của mình sao?

“Để tôi xem anh đã chụp những gì.” Trình Lưu vươn tay lấy chiếc máy ảnh.

Khổng Châu Vận lề mề không chịu thả tay ra: “Cô đừng đập, tôi sẽ xóa hết ảnh chụp mà.”

“Rồi rồi, tôi đập máy ảnh của anh để làm chi.” Trình Lưu cúi đầu lật hết đống ảnh chụp, sau đó còn trả lại máy ảnh cho anh ta và khen một cách chân thành: “Chụp ảnh được đấy.”

Khổng Châu Vận: “Hả?”

Cô lấy điện thoại di động, mở mã QR Wechat: “Kết bạn rồi gửi ảnh cho tôi.”

Khổng Châu Vận: “Hả?”

Trình Lưu ngạc nhiên nhìn Khổng Châu Vận: “Anh… bị điếc à?”

Lúc này Khổng Châu Vận mới rặn ra một câu: “Không phải.”

“Add nick WeChat, sau này tôi sẽ mời anh làm nhiếp ảnh gia trong đám cưới của tôi.” Trình Lưu nói hết sức nghiêm túc.

Khổng Châu Vận giật mình: “Hả?”

Trình Lưu: “Nào, nhanh add WeChat đi, tôi còn phải mở họp báo.”

Một phút sau, Trình Lưu thêm WeChat của Khổng Châu Vận, lưu tên anh ta rồi bỏ đi: “Nhớ gửi tất cả những bức ảnh này cho tôi, không được thiếu tấm nào.”

Khổng Châu Vận cuối cùng mới ngơ ngác hỏi: “Chị có cần tấm ảnh chụp ở sân bay không?”

Sao mình có thể vừa chộp được ảnh lại còn được add Wechat với người sáng lập Thần Ẩn, rồi còn được mời làm thợ chụp ảnh cưới cho người ta!!!

Chắc đây chỉ là giấc mơ thôi nhỉ!

Nghe vậy Trình Lưu mới lùi lại và nhìn vào khuôn mặt của tay phóng viên, cô chợt nhận ra: “Hóa ra là anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.