Lộ Quá Vi Quan

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ney

Theo lời Tôn Xuyên nói thì cậu người yêu bé nhỏ của anh ta là kiểu vừa nhiệt tình vừa tình cảm mãnh liệt và vừa đa tình, chỉ ngậm một nỗi căm hờn không thể hai tư trên hai tư đều tràn đầy hơi thở thanh xuân. Cậu ta tiêu tiền như nước, làm việc thiếu cân nhắc, EQ không cao lại dễ bị người khác tác động. Thế nhưng may là lương thiện lại giàu lòng nghĩa hiệp, gặp chuyện bất bình nhất định sẽ không im lặng. Nếu không lúc trước nhặt được ví tiền của Tôn Xuyên sẽ không cố tình liên hệ để trả lại cho y.

Tôn Xuyên nói đấy là điểm hấp dẫn nhất y nhất. Nhưng theo Nhâm Kiệt lại có chút chẳng đồng tình…

Tính cách như thế nhất định sẽ rước cả đống họa vào thân, thậm chí phiền phức không tìm đến cậu ta, cậu ta cũng sẽ tự đi tìm phiền phức. Bởi vì không hiểu rõ năng lực và khả năng của bản thân đến đâu.

Ít nhất ở trong mắt Nhâm Kiệt chính là như vậy.

Tình cờ anh cũng sẽ đề cập với Tôn Xuyên vài câu, nhưng rõ ràng đối phương không thích người ta bình luận về người tình bảo bối của y lắm. Vậy nên sau khi nói mấy câu xong Nhâm Kiệt nhận ra được thái độ của y, cũng tinh ý nhanh chóng ngậm miệng.

Chỉ có điều rất nhiều chuyện bạn né tránh không nghĩ đến không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhâm Kiệt biết sớm muộn gì cũng có một ngày Tôn Xuyên sẽ phải sứt đầu mẻ trán vì chuyện của đối phương.

Chẳng qua không ngờ tới dự cảm của anh lại linh nghiệm sớm như vậy. Mà khi anh biết chuyện, thì việc cũng xong cả rồi.

Chủ yếu là đến mùa lượng tiêu thụ thịnh vượng của công ty rồi, Nhâm Kiệt cũng rất bận rộn. Cái gọi là bận rộn, tức là mỗi ngày bận đến nỗi chỉ hận không thể tăng ca đến mười một mười hai giờ. Trong tình huống này, thì dù tinh lực anh có tốt hơn đi chăng nữa, cũng không lòng dạ nào ở hoàn cảnh mệt quay cuồng đầu óc như thế còn chạy đi bar chơi cả.

Cho nên khoảng thời gian này, kể ra thì anh sẽ rất ít khi đến bar. Nửa tháng, thậm chí cả tháng cũng không thấy mặt. Mà chờ tới khi Nhâm Kiệt tới tiếp, thì câu đầu tiên của bartender lúc nom thấy anh liền là: “Rốt cuộc cũng đến rồi cơ đấy.”

“Chú lại không bán được rượu đó hả?”

Thông thường mấy người thuộc ngành dịch vụ quá nhiệt tình, thì động cơ cũng không đơn thuần là mấy đâu. =))))

Bartender chỉ liếc anh một cái, trong mắt hơi có vẻ khinh bỉ “chíu khọ”, lặng im một hồi mới nhìn quét một vòng sang bên cạnh: “Anh mà còn không đến, tôi trông cậu ta sắp ngộ độc cồn đến nơi rồi đấy.”

Nhâm Kiệt nhìn sang theo gã mới biết là Tôn Xuyên. Dường như đối phương lại trở về dáng vẻ như lần đầu hai người chạm mặt, hết ly này đến ly khác, cùng lắm mới hơn 9 giờ mà y đã hệt như vừa đại chiến mấy trăm hiệp với người ta vậy.

Nhâm Kiệt vô thức nhíu mày, anh đứng lên: “Anh ta làm sao vậy?”

“Khả năng là buồn phiền chuyện tình cảm, đã uống cả một tuần rồi, ngày nào anh ta cũng hỏi anh có tới không một lần.” Bartender vừa lắc đầu vừa trề môi, đối với người chứng kiến lịch sử cấu kết của hai người mà nói, loại ỷ lại này của Tôn Xuyên cũng khiến gã ta cảm thấy thật khó hiểu.

Nhâm Kiệt bưng sô-đa đi thẳng sang đó, vỗ bả vai Tôn Xuyên, hòng làm đối phương chú ý: “Này!”

Người đàn ông cắm đầu uống rượu lơ ngơ ngẩng đầu lên, sửng sốt cả buổi mới mờ mịt thốt ra tên anh: “A Kiệt…”

“Làm sao mà uống đến mức này?”

Trông Tôn Xuyên cứ như ông chú trung niên say rượu vậy.

Lời nói vốn đè nén lâu ngày lại gặp ngay Nhâm Kiệt hỏi một câu như thế, chân mày Tôn Xuyên nhíu thật chặt, tay đang kéo đối phương cũng không lỏng ra: “Lần này em ấy gây chuyện đỉnh lắm, hẳn là nhận tội thay người ta cơ đấy, tôi bị em ấy dọa gần chết mà em ấy cứ coi như không, anh bảo xem những người tầm tuổi em ấy rốt cuộc nghĩ kiểu gì thế?”

“Nhận tội thay?”

Sự việc còn phức tạp ngoài suy nghĩ của Nhâm Kiệt, anh ngồi xuống sát Tôn Xuyên: “Tội gì vậy?”

“Tàng trữ ma túy.” Nói đến bốn chữ này, biểu cảm của Tôn Xuyên vừa khốn khổ lại vừa có chút ngẫm mà sợ.

Nhâm Kiệt vốn định há miệng hỏi làm sao mà anh biết cậu ta nhận tội thay người khác… Thế nhưng suy rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn đổi sang hỏi một câu: “Chuyện được giải quyết xong chưa?”

“Giải quyết rồi… Tôi tìm bạn giúp chuyện, may liều lượng không lớn, em ấy lại không có tiền án, thế nhưng…”

Lại ực trọn một hớp rượu, Tôn Xuyên thở dài nặng nề một hơi. Chuyện này hiển nhiên đã làm y khá sốc. Bình thường tụi con trai nghịch ngợm hay ẫm ĩ như nào cũng được, ít nhất thì còn đúng mực, thế nhưng như dạng tình huống dính đến án hình sự này đối với kiểu công dân mẫu mực từ bé đến giờ như Tôn Xuyên mà nói, lại có loại cảm giác nguy hiểm khó bề tưởng tượng nổi.

Nhâm Kiệt vỗ vai y, anh muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không mở miệng được. Nếu mà là bạn mình đại để anh đã khuyên chia tay quách đi từ lâu rồi.

Rõ ràng không phải người cùng một thế giới, miễn cưỡng ở bên nhau thì có hạnh phúc gì đâu.

Thế nhưng bởi vì là Tôn Xuyên, nên anh chẳng thể nói được gì cũng chẳng thể làm được… Nói cho cùng quan hệ bạn bè kiểu này của họ quá kì quái, nói nhiều có vẻ đi quá giới hạn, nên cách tốt nhất là anh giữ im lặng. Dù sao, người đàn ông trước mặt này vốn cũng chỉ cần một đối tượng để dốc bầu tâm sự mà thôi.

Hai người lặng im uống thứ chất lỏng trong ly của mình. Bởi vì xã giao suốt mấy ngày qua nên Nhậm Kiệt chủ đích gọi một ly sô-đa, nhìn Tôn Xuyên hết ly này đến ly khác, trong đôi mắt anh bất giác đã phủ một lớp cảm thông.

Anh cảm thấy người tình của Tôn Xuyên có chút quá quắt…

Thời buổi này chẳng hề dễ để có thể tìm được một người bầu bạn như vậy.

Có lẽ đối phương còn nhỏ tuổi, nên không hiểu quý trọng là gì.

Tôn Xuyên uống liên tiếp hai hớp, để ly xuống nhìn Nhâm Kiệt hỏi một câu không liên quan: “Sao suốt mấy ngày nay anh không tới?”

“Công ty bận ấy.”

“Tôi còn không biết anh làm công việc gì…”

Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, qua nửa tháng mù mờ không biết tý manh mối gì Tôn Xuyên mới muộn màng phát hiện ra y biết quá ít về Nhâm Kiệt. Trừ tên ra y gần như không biết gì cả.

Nhâm Kiệt cười cười: “Tôi ở Liên Uy.”

“Ồ? Là chuỗi đại siêu thị đồ đạc nội thất kia á?”

“Ừm.”

“Tuyệt quá nhỉ.”

Khen ngợi một cách thẳng thắn làm cho Nhâm Kiệt cảm thấy rất thú vị, anh hơi gật đầu coi như cảm ơn, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Tôn Xuyên: “Thì ra anh không say nhỉ….”

Nói mấy câu mới phát hiện cảm xúc trong mắt đối phương tuy rằng rất phức tạp, song ánh mắt vẫn khá tỉnh táo.

Tôn Xuyên nghe vậy thì cười khổ, y thoáng nhìn chén rượu trong tay, khẽ lắc đầu: “Có lúc anh càng muốn uống say, thì càng uống càng không say.”

Cho dù chân đã không đứng dậy nổi, trong lòng lại rất tỉnh táo.

Cái cách giải thích này làm Nhâm Kiệt nhún vai từ chối bình luận, sau đó một hơi tu hết sô-đa trong ly, rồi lấy chai rượu của Tôn Xuyên rót một chén.

“Thôi thì, tôi lại theo anh nhất túy giải thiên sầu[0] vậy….”

[0] Nhất túy giải thiên sầu là một câu trong Tăng Quảng Hiền Văn – tập hợp những câu ngạn ngữ về đời sống tinh thần của xã hội TQ: câu này ví von chỉ cần say rượu vào thôi là sẽ chẳng còn sầu buồn gì nữa.

Anh vốn không phải kẻ thiện tâm thích lo chuyện. Nhưng cũng dần quen việc Tôn Xuyên nói thì anh nghe, Tôn Xuyên uống rượu thì anh làm bạn, Tôn Xuyên ngẩn người thì anh trông nom.

Cái thành phố này nhiều người như thế, có thể gặp gỡ nhau thực sự là duyên phận.

Trước kia anh luôn chẳng tin giữa người với người có chuyện ăn ý một cách bỗng nhiên vô cớ. Nhưng giờ đây, trái lại anh không nề hà thử một lần loại bạn bè tâm đầu ý hợp với nhau như thế này.

Chỉ vì đối phương là một người hiếm thấy khiến hắn có cảm giác  muốn uống rượu cùng.

Sau khi đã trải qua nhiều chuyện lòng người ấm lạnh như thế, sự sẵn lòng này khiến Nhậm Kiệt vừa cảm thấy có chút kỳ lạ, lại cũng có chút vi diệu.

Bonus ví dụ cái hình đại siêu thị bán nội thất, ai thích thì search đại siêu thị để tìm hiểu thêm về khái niệm này nhe:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.