Lộ Quá Vi Quan

Chương 23



Dạng chuyện như tổn thương ấy, không phải bảo sau khi bạn đã trải qua nó thì phải đáp trả lại gấp mười gấp trăm lần. Tôn Xuyên không nề hà giở chút thủ đoạn, thế nhưng nhất định phải chơi quang minh chính đại. Người ta đạp giới hạn sau cuối của y mà y giẫm lại không phải mất giá quá à?

“Người làm ăn không hợp giữ khăng khăng chút kiêu ngạo này.” Câu nói này Nhâm Kiệt đã nói với y.

Y hiểu, mà bây giờ còn không muốn thỏa hiệp.

“Tóm lại còn có biện pháp khác mà…” Lúc Tôn Xuyên nói câu nói này, vẻ mặt cũng không thoải mái, thế nhưng không thiếu bỡn cợt.

Những con đường đã đi qua, không có cái nào là dễ dàng cả.

Vậy nhưng suốt nẻo đường đến nay, y đều là “đấng nam nhi” họ Tôn tên Xuyên. Tới bây giờ chút nguyên tắc ấy cũng chưa từng thay đổi.

Quan hệ truyền thông trong khái niệm của Nhâm Kiệt, thà nói thành thái độ nhân cháy nhà đến hôi của giản đơn, còn hơn gọi là bản tính giậu đổ bìm leo trời sinh.

Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, cáo mượn oai hùm, đặc biệt là còn khoái chơi trò chữ nghĩa nhàm chán với người khác. Tưởng rằng cao minh đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là biến quan hệ giữa người và người càng xã hội hóa thêm mà thôi.

Y hầu như chẳng thổ lộ tình cảm với người trong giới truyền thông, đây đơn thuần là một loại bản năng.

Nhưng chính ra thường thường như vậy, bạn càng thổ lộ tình cảm ít thì trái lại bạn bè càng nhiều. Tất cả mọi người cân nhắc vấn đề xuất phát từ góc độ lợi ích, thì thật ra càng dễ đạt được nhất trí hơn.

Vì chuyện này của Tôn Xuyên anh đã vận dụng không ít quan hệ. Thậm chí rất nhiều người vốn dĩ bây giờ anh căn bản không dự định dùng đến, cuối cùng cũng vẫn mở miệng.

Hiệu quả không thể nói tuyệt vời bao nhiêu, nhưng quả thật cũng chầm chậm có chút khởi sắc.

Hiện tượng xã hội chính là như vậy, chiều hướng truyền thông bắt đầu thay đổi là mọi người cũng bắt đầu quên theo ngay. Nhịp sống cái thời đại này quá nhanh, mỗi ngày đều sẽ có gì đó mới mẻ xuất hiện, mà hiển nhiên quần chúng nhân dân đông đảo không dự định chứa nhiều rác rưởi vô dụng như vậy trong óc, lúc cần thiết chỉ có thể lựa chọn quăng bỏ.

Cái chu kỳ quăng bỏ này chính là thứ mà anh muốn. Quảng cáo cũng được, phỏng vấn cũng được, tạp chí bình luận món ngon cũng được, tất cả môi giới mà anh có thể nhúng tay hoặc là lợi dụng anh gần như đều đã nghĩ biện pháp.

Cuối cùng có người hỏi thẳng thật có phải anh chuyển công ty hay không.

Cũng chính vào thời điểm đấy, Nhâm Kiệt ý thức được một vấn đề.

“Nhâm Kiệt, cậu sang phòng họp một chút.” Trong điện thoại, mệnh lệnh tuyền đạt qua giọng nói cứng nhắc lạnh lùng của “cấp trên trước” rõ ràng không phải tin tức thiện lành, Nhâm Kiệt để tài liệu trên tay xuống, vô thức nhìn lướt qua cái bút Tôn Xuyên tặng trên bàn nọ.

Lúc đẩy cửa phòng họp ra, mấy vị sếp lớn đều ở bên trong.

Anh cười theo bản năng. Trận chiến lớn ghê…

Nhâm Kiệt tìm bừa một chỗ ngồi ngồi xuống, thái độ của anh không thể hiện ra điều gì, chỉ nhìn giám đốc bộ phận PR: “Giám đốc tìm tôi ạ?”

Cấp trên ở đối diện người coi như dìu dắt anh luôn suốt hơi nhíu mày, thu tầm mắt lại cầm lấy tài liệu trên bàn, Ông không mở miệng ngay, dường như là đang suy nghĩ nên nói như thế nào.

Nhưng mà có kẻ không đợi nổi.

Vị cấp trên hồi trước đẩy một xấp tài liệu tới trước mặt Nhâm Kiệt, cười lạnh lùng một tiếng: “Nhâm Kiệt, gần đây cậu đang bận cái gì thế?”

“Buổi đàm phán với SN đã tiến hành đến cuối cùng, ngoài vấn đề chi tiết thì triển lãm đã có thể xác định rồi. Case lúc trước làm tôi vào cùng tôi cũng đang tìm đối tượng hợp tác thích hợp nhất, hẳn là mấy ngày nay sẽ có manh mối.” Nhâm Kiệt cười thoảng, thái độ vẫn bình thản như cũ.

Nhìn loại thái độ này của anh, người ngồi đối diện chừng như là càng bất mãn, lão gõ mặt bàn một cái, giọng nói chứa đầy ắp trào phúng: “Ồ? Hóa ra cậu còn có thời gian làm nhiều chuyện như vậy á? Tôi còn tưởng rằng cậu đang làm cho người khác rồi cơ!”

“Xin lỗi, tôi không hiểu ý của chú.”

“Không hiểu?”

Lần này nay cả giám đốc bộ phận PR cũng ngẩng đầu liếc nhìn Nhâm Kiệt, để mặc người đàn ông vẫn hùng hổ bên cạnh tiếp tục tiếp lời: “Không phải gần đây cậu vẫn đang bận chuyện của người khác à? Còn có thời gian rảnh quản lý chuyện của công ty hả?”

Nhâm Kiệt hơi nhíu mày: “Vấn đề ngoài công việc của tôi đâu cần phải khai báo ở đây.”

Khoảng thời gian này quả thực anh rất để tâm lo việc của Tôn Xuyên, thế nhưng anh đều dùng thời gian ngoài giờ làm việc để đi xử lý mọi chuyện. Mặc dù anh bận đến gần như không ngủ được mấy tiếng, cũng chưa từng ảnh hưởng đến chuyện thuộc chức trách của mình trong công ty.

Anh nhìn giám đốc bộ phận PR: “Giám đốc, tác phong làm việc của tôi chắc hẳn ngài hiểu rất rõ.”

Tuy rằng anh không quá quen thuộc với vị giám đốc này, mà dẫu sao coi như cũng là cộng sự lâu như vậy rồi. Ở trong mắt anh, đối phương hiển nhiên không cùng một đẳng cấp với cái vị cấp trên trước luôn luôn hạnh họe anh đủ điều bên cạnh, dù sao đi nữa ông ấy cũng không nên cảm thấy anh là người chẳng biết phân biệt công và tư.

Tiếc là đối phương không trả lời anh.

Ông chỉ đặt tài liệu đang cầm xuống: “Nhâm Kiệt, tôi biết năng lực làm việc của cậu rất xuất sắc, công ty cũng cực kỳ coi trọng năng lực nghiệp vụ của cậu. Nhưng cùng đó, công ty cung cấp cho cậu một hoàn cảnh thích hợp, thì cũng hi vọng cậu có thể đặt lợi ích của công ty lên vị trí thứ nhất.”

Đoạn lời này không mềm chẳng cứng, nhưng cũng đủ khiến trong lòng người ta không thoải mái.

Đôi mày Nhâm Kiệt vốn đã nhíu vào nhau lại càng chặt thêm. Anh phán đoán sơ sơ qua cục diện trước mắt, lặng im một chốc xong sau đó đứng lên.

“Giám đốc, tôi từ chức. Vấn đề bàn giao công việc về tôi sẽ xử lý, còn đơn từ chức, nếu như ngài cần thì sau đó tôi sẽ viết bù một cái gửi đến hòm thư của ngài.”

Nói xong, cũng không đợi hai người trước mặt phản ứng, anh đã quay người rời khỏi phòng họp.

Chưa được đến một tiếng, tin Nhâm Kiệt từ chức lập tức lan truyền xôn xao cả công ty. Sở Hàm gần như là vọt tới văn phòng anh, đập cửa cái rầm: “Mày điên rồi? Từ chức vì Tôn Xuyên ư?”

Không có ai rõ chuyện Nhâm Kiệt phải trả giá bao nhiêu để có thể đi đến một bước này hơn cậu. Chuyện này là có cái lão hói đầu trước kia gây khó dễ cho Nhâm Kiệt thì ai cũng nhìn ra rồi, nhưng vì chuyện này mà lập tức từ chức sao? Nhâm Kiệt làm việc luôn luôn lý trí, ngày hôm nay đầu óc bị cửa kẹp đấy à?”

Nhâm Kiệt giãy khẽ, giải cứu tay áo mình từ trong sự chà đạp Sở Hàm ra, anh lùi lại vài bước ngồi lên sa lông: “Mày đừng chẳng việc gì lại ầm ĩ nhao nhao lên như thế có được không?”

“Đến giờ này rồi mà đậu má mày còn ra vẻ với tao hả? Tao hỏi mày đó, tại sao từ chức?”

Hiếm khi thấy Sở Hàm tức nổ phổi như vậy, Nhâm Kiệt có chút hả hê diệu kỳ trên nỗi đau của Sở Hàm, anh cười: “Từ chức còn cần lý do hả? Tao không muốn làm nữa thôi.”

“Đệt!” Sở Hàm đạp chậu hoa bên cạnh một nhát: “Tiên sư mày lên quản lý chưa được nửa năm mà đã không muốn làm nữa ngay rồi? Bây giờ Tôn Xuyên có chuyện mày cũng muốn đi tự tử vì tình theo đúng không? Anh ta thất nghiệp nên mày muốn chồng hát chồng khen hay à?”

Lý Chu Dương thần kinh đến tự làm mình viêm phổi suýt nữa đi đời vì Thạch Văn Minh, bây giờ Nhâm Kiệt vì Tôn Xuyên ngay cả chén cơm cũng không cần luôn. Bọn đàn ông này không phải đều khoe khoang chín chắn phóng khoáng chững chạc với đáng tin gì gì sao, bây giờ toàn cái trò mẹ gì không, thằng nào thằng nấy phát triển theo hướng ngôn tình đau khổ bất lực hết?

Nhâm Kiệt nhăn mày không đồng tình, lấy thuốc từ đâu đó ra châm sau đó hút một hơi: “Cái gì gọi là tự tử vì tình? Mày không biết dùng từ thì tốt nhất dùng ít đi, mất mặt đó hiểu chửa?”

Có phải học sinh khối khoa học tự nhiên đều nói chuyện nhố nhăng như thế không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.