Đại Lận và anh cùng đứng trước mặt Diệp Tố Tố, bốn mắt nhìn nhau một giây, dời đi, bước đến nhận đồngphục.
Số lần gặp nhau của anh và cô mấy ngày nay thật sự rất nhiều, nhưng, kỳ thật, cô không muốn chạm mặt anh.
Anh vốn không phải là Duệ Triết của cô, mà là Đằng Duệ Triết, đại thiếu gia của Đằng gia, một người đàn ông xa lạ.
“Tô tiểu thư, đây là đồng phục làm việc, yên tâm mà làm, tôi sẽ không bạc đãi cháu !” Chủ quán đi vào, giao cho cô một bộ đồng phục mới tinh, vỗ vỗ vai cô thân mật:“Ông Đằng và ngài Tiêu đây đối vối với Lý Mỗ đều có giao tình, Tô tiểu thư lại là bạn bè của Lý Mỗ, là người một nhà cả, trăm nghìn lần đừng câu nệ.”
“Bà chủ.” Người nữ quản lí đứng bên cạnh trên ngực viết ‘Cố Hồng’ đột nhiên giật nhẹ góc áo của chủ quán, ghé tai nhỏ giọng nói: “Tôi vừa xem hồ sơ của cô ấy, từng ngồi tù, bằng cấp chỉ có trung học, bởi vậy nên mới dẫn đến chỗ chúng ta…”
Bà chủ Lí lông mày nhíu lại, nhất thời kinh ngạc, sau đó rất nhanh trở về gương mặt tươi cười, như không có chuyện,“Hoàn Hoàn, dẫn Tô tiểu thư đi làm quen khung cảnh ở đây, không được bỏ sót bất cứ thứ gì, nhất định phải giải thích rõ ràng cho Tô tiểu thư.”
“Được.”Người tên Hoàn Hoàn dáng người đẹp đẽ dẫn Đại Lận ra ngoài, đến lúc này mặt bà chủ Lí mới biến sắc, nhìn Cố Hồng nói :“Mặc kệ như thế nào, nể mặtbí thư, chúng ta không thể bạc đãi tiểu nha đầu này, nhưng cô phụ tôi trông chừng cô gái này cho tốt, không để cô ấy có cơ hội phạm tội nữa. Anh Tiêu, chỗ của chúng tôi thế nào chứ, những người tới đây đều là người có uy tín tại Cẩm thành, nhưng sao lại dẫn đến đây người từng ngồi tù …”
Ngoài cửa, Đại Lận đi xuyên qua sảnh chính, nghe Hoàn Hoàn luyên thuyên bên cạnh nơi này quy củ, phòng nào có thể, phòng nào không thể vào, khi nào sử dụng đến tầng thượng của du thuyền, làm thế nào để chiêu đãi khi có khách đến đây,….
“Tô tiểu thư, hình như cô và Đằng tiên sinh có quen biết?” Hoàn Hoàn cuối cùng thật cẩn thận hỏi,“Ban nãy tôi thấy Đằng tiên sinh nhìn chằm chằm vào cô.”
Bên môi Đại Lận có một chút miễn cưỡng, lắc đầu:“Tôi không quen biết người đó.”
Giữa trưa, Tiêu Tử đúng hẹn đến đón cô đi ăn, mọi nữ nhân viên bán hàng đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ mà cực kỳ ganh tỵ nhìn cô. Hai người vừa đi khỏi, lập tức nhân cơ hội trào phùng đem chuyện cô ngồi tù mà đồn đại bàn tán huyên náo.
Tiêu Tử cũng ý thức được việc mình xuất hiện mang đến phức tạp cho cô, ngồi ở trong xe, đột nhiên đề nghị cô đến văn phòng anh làm việc, anh nói có thể cho cô một ví trí quản lí thật tốt, điều này khiến lòng cô chợt lo lắng.
Cô cũng không dám nghĩ đến công việc này, Tiêu Tử làm việc ở đây cũng là vì bác Trâu, một khi cô vào làm việc ở văn phòng chính phủ, dì Lam sẽ có ý kiến, cho rằng là bác Trâu giúp cô, vẫn giúp đỡ Tô gia, lại bỏ bóng dáng đứa con gái bảo bối Tiểu Hàm sang một bên.
Mà chuyện cô ngồi tù, cho dù tìm việc ở đâu, đều đã có người biết, vào làm
việc ở văn phòng chính phủ có mà trở thành trò cười cho thiên hạ.
“Tốt lắm, Tô tiểu thư, anh tôn trọng ý kiến của em, sau này có khó khăn gì nhất định phải đến tìm anh.” Ánh mắt Tiêu Tử tràn đầy nhu tình, trên mặt thấp thoáng nụ cười nho nhã, xuống xe mở cửa giúp cô: “Đến rồi, cơm ở đây rất ngon, thịt bò kiểu tây rất nổi tiếng, đầu bếp chuyên nghiệp.”
“Anh chịu khó nhịn chút đi.”Cô ngẩng đầu nhìn tiệm ăn cao cấp ở trước mặt, không có dũng khí để bước vào. Trên người cô bây giờ không một cắc bạc, hơn nữa ăn mặc cũng rất quê mùa.
“Là anh mời Tô tiểu thư ăn cơm, làm sao có thể ăn qua loa.” Tiêu Tử kéo cô ra từ trong xe, ý cười không hề giảm trên khuôn mặt tuấn tú, làm cho cô phải ôm lấy cánh tay của anh, cùng đi vào tiệm cơm Tây: “Đại Lận, không cần tự ti, em không thua kém bất cứ kẻ nào đâu.”
Anh ở bên tai cô cười ôn nhu. Người bồi bàn chuẩn bị cho họ một vị trí gần ngay cửa sổ, còn đặt bên cạnh một nhánh bông hồng xinh đẹp.