Livestream Nuôi Sắp Nhỏ Tui Bị Bắt Debut

Chương 32: Chương 32



Chuông cửa không lớn, Yến Tháp phát hiện chuông cửa nhà này cứ như nửa vỏ trứng gà được dán lên tường, trơn bóng mượt mà, theo lý thuyết hẳn sẽ không có gì đu lên được mới phải.
Cho đến khi Yến Tháp mở cửa, phát hiện chuông cửa bị cạy ra một miếng, vừa đủ nhét một cái chân của Husky tròn vo vào.
Chuông cửa bị rớt ra một nửa, husky treo bên trên thấy có người từ trong nhà ra thì hưng phấn thè lưỡi, đặc biệt sau khi thấy người ra là Yến Tháp thì lắc đuôi thật mạnh, liên tục gầm rống.
May mà nhà Yến Tháp khá hẻo lánh, cũng không có hàng xóm.
Bé con treo trên chuông cửa lắc lư một hồi rồi rớt xuống, Yến Tháp vội vàng giơ tay ra đỡ.
Husky con vừa mập vừa nhiều lông, nháy mắt ôm nó lòng, Yến Tháp cứ ngỡ đang ôm một chiếc túi giữ ấm đầy lông, cậu nhéo một cái theo bản năng, lại phát hiện thịt của husky cũng nhiều, không phải kiểu béo mập mà lại khá săn chắc
Husky là thú cưng “tiếng xấu đồn xa” ở Trái Đất, nổi tiếng vô cùng, kẻ không có thì ước ao, kẻ có thì ước out.
Tất cả là vì năng lực phá nhà mạnh mẽ của tụi nó.
Yến Tháp nhìn bé con như thiên sứ trong lòng, nhan sắc của husky khi còn bé phải nhất nhì trong 101.

Ba vạch trên trán như hoa, đôi mắt xanh đen, thêm chút ánh sáng sẽ thành bầu trời trong vắt, lỗ tai lanh lợi dựng đứng, lông đen từ đầu đến lưng, chóp đuôi lại trắng, bốn chân cũng trắng như tuyết.
Nếu như mèo có mèo đạp tuyết, vậy nó chắc cũng đạp tuyết nên mới có thể làm bụng mình trắng phau như vậy.
Thấy cậu đang quan sát mình, cún con trong lòng kiêu ngạo ưỡn ngực, có thể nó rất rõ giá trị nhan sắc của mình, hơn nữa vô cùng tự tin rằng streamer nhất định sẽ thích nó.
Nhanh đưa tôi về nhà!
Bé con lắc đuôi, không hề giống lúc cún con lắc đuôi, có lẽ do tính cách, cho dù cún con có lắc mạnh đuôi đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không lắc thành cối xay gió, chứ đừng nói đến chuyện lắc đến cả người đung đưa theo.
Bé con cũng không ngại ngùng gì, cái đuôi cứ quét qua quét lại cánh tay Yến Tháp, nếu nó có thể dùng đuôi quấn tay người thì chắc giờ phải quấn cứng ngắc rồi.
Cún con được Yến Tháp ôm vào lòng đã sớm nhảy lên vai cậu, thấy ánh mắt dần mê muội của Yến Tháp, ánh mắt nhìn cục trắng đen trong tay Yến Tháp càng ngày càng hung dữ.
Quả nhiên, mấy đứa có lông ngoại trừ Yến Tháp ra chẳng có đứa nào tốt lành!!

Mặc dù Yến Tháp rất muốn mang husky về nuôi, nhưng cậu vẫn đặt nó xuống đất: “Đừng chạy lung tung nữa, về nhà đi.”
Nhóc trắng đen này chạy một mạch từ xa đến đây, hiển nhiên là để có thể vào ở, làm sao có chuyện đi về, ngay cả ông trời cũng không bắt nó về được, không được hít Yến Tháp thì nó tình nguyện treo trên chuông cửa cả đời!
Yến Tháp vừa đặt nó xuống đất nó đã nhanh nhẹn nhảy vào lòng Yến Tháp lại, nhưng mà cún con trên vai Yến Tháp còn nhanh hơn, nó giơ chân tát thẳng vào đầu nhóc trắng đen, tát thẳng nó ra ngoài, ngã ngồi xuống đất.
Mấu chốt là husky không hiểu sao mình lại ngồi thế này, nghi ngờ được một giây đã nhanh chóng ném nó ra sau đầu, tiếp tục động tác nhảy vào lòng Yến Tháp khi nãy.
Cún con vẫn…!ừm…!tát nó.
Khán giả đang xem livestream.
[Một bé lười: Ha ha ha cười bò luôn! Bé con Tháp Tháp nuôi chất chơi thế, con chó này đâu ra đây?!]
[Touvy: Chào buổi sáng~ Mở cửa, nhặt được husky…!ngày tốt đẹp chính thức kết thúc, Tháp Tháp đừng có bế nó về trời đất ơi! Nếu không là ra đường ở đó!!]
[Nắp nồi nhỏ:??? Đâu ra đây??]
[Elizabeth nổi tiếng:??? Quen vậy?]
Trong cung điện bằng băng tọa lọa trên bãi biển phía bắc hành tinh Ronan, đỉnh cung điện nhọn hoắc lấp lánh dưới ánh nắng, mặt nước yên tĩnh đột nhiên đầy gợn sóng, nàng tiên cá xinh đẹp như các vị thần trong truyền thuyết, đuôi cá xinh đẹp đập vỡ một cục băng cứng làm vụn băng văng khắp nơi, Elizabeth gỡ rong biển dính trên tóc xuống, nhìn con đen trắng ngu si trong màn hình, tức đến mức vứt mạnh rong biển vào nước.
“A a a con chó chết tiệt! Dám lén chạy đến!”
Cô còn không mong được nhìn thấy Yến Tháp, thế mà cái thằng Gordon này lại chạy đến đó! Mấy chục tuổi già cái đầu rồi! Còn giả làm con nít ăn ké ở ké vuốt ve ké, không thấy nhục hả!
Sao không kêu cô đi chung?!
A a.
Tình cha con kết thúc tại đây, sau này gặp lại chính là kẻ thù!
– —
Bé con hắt xì mấy cái liên tục, là cái kiểu mà toàn thân đều phải gắng sức ấy, nó lảo đảo ngồi xuống bàn chân của Yến Tháp, hai chân ôm ống quần cậu há miệng gào khóc, có thế nào cũng quyết không buông.
May mà họng nó bé, có gào khóc cũng rất đáng yêu chứ không ồn ào như người lớn.

Yến Tháp thấy cái ngữ sống chết không đứng dậy của nó, như hiểu ra: “Em…!em muốn ở lại?”
Nghe thấy cậu nói vậy, nhóc con lập tức gật đầu, bộ dạng kia cứ như hận không thể gật rớt cái đầu xuống để Yến Tháp thấy được quyết tâm của mình.
Yến Tháp không nhịn được…!xoa cổ nó….
Hu hu hu cảm giác đỉnh quá a a a!
Phía sau cổ cậu đột nhiên bị một cái đuôi vỗ vào, chủ nhân đuôi nhỏ rất tức giận, liên tục vỗ cậu, lực không mạnh nhưng vẫn có tiếng, thái độ rất rõ ràng.
Yến Tháp thật sự không dám nhìn cún con, cậu hắng giọng, chột dạ hỏi: “Em thật sự muốn ở lại hả?”
Husky gật đầu thật mạnh.
Yến Tháp: “…!Khụ, vậy em tạm thời ở lại đi, chờ người nhà đến thì em có thể về.”
“Hơn nữa một mình ở ngoài cũng nguy hiểm, lần sau đừng có chạy loạn thế này nữa.”
Husky mới chạy từ nhà đến như một tia chớp, cái gì cản đường là cắn ngoan ngoãn gật đầu, nháy mắt đã biến mình thành tiểu thư khuê cát.
Nhưng đuôi nhỏ sau lưng đã biểu đạt cõi lòng mừng húm thay nó.
Tìm được chén cơm rồi!!! Chó đần tiến công!
Bây giờ nó không thể nói chuyện với Yến Tháp, nếu không khác gì lạy ông tôi ở bụi này, cho nên chỉ có thể giơ chân để biểu đạt quyết tâm ở lại của mình.
Nhưng cho dù Yến Tháp có thông minh đến mức nào cũng không thể hiểu nó muốn nói gì.
Nhóc trắng đen bỗng nhiên nhớ lại thứ gì đó, vội vàng chạy ra bụi cỏ tìm đồ, tìm một phút thì tìm được bàn chải đánh răng đen thui không chỉ gãy đầu mà còn gãy ngang thân.
Trên đường đến đây, nó thật sự không có tâm trạng quan tâm đến bàn chải đánh răng trong miệng, đừng thấy nó gãy đôi mà chê cười, nó thành công mang cái bàn chải này đến trước cửa nhà Yến Tháp cũng đã cố gắng lắm rồi.
Cún đen đắc ý.JPG
Yến Tháp bế nó lên, nhẹ nhàng rút chiếc bàn chải đánh răng dơ hầy trong miệng nó ra, nói: “Đói à? Đừng ăn mấy thứ bậy bạ này, nhà anh có đồ ăn.”

Nói xong còn đau lòng sờ đầu nó, phủi đất dính trên chân nó xuống.
Nhóc trắng đen nghi ngờ nghiêng đầu, muốn phản bác rằng mình không có ăn bậy bạ, kết quả nghe Yến Tháp bảo có đồ ăn, lập tức há miệng sủa.
Ăn cơm! Ăn cơm!
Áu~
Yến Tháp bị nó chọc cười, cún con trên vai cậu thì khó chịu vô cùng, rất rất rất khó chịu, nó nhìn chằm chằm husky đến mức lông của husky sắp bị đốt cháy.
Tại sao có con chó ngu đến đây?!
Có phải nó không nên biến thành chó hay không?
Cún con chợt đờ ra một chốc…!hình như ma xui quỷ khiến nó có ảo giác…!nhận thức của mình đã trở nên sai lầm?
Cứ nghĩ đuổi được con cừu ngu si kia đi là có thể độc chiếm cưng chiều của Yến Tháp, còn có thể khoe khoang trên livestream, kết quả, đây là sao?! Mới được bao lâu đâu, Moore mới đi có một tiếng thôi?! Mà con chó đần này đã tự dâng đến trước cửa rồi!
Trong lúc nó nghi ngờ đời cún của mình, Yến Tháp đã xoa bé con trong lòng: “Em tên gì?”
Trẻ con bị lạc làm sao biết tên mình, husky quyết định giả ngu, há miệng gào mấy tiếng.

Nhưng nó không biết trẻ con đi lạc chỉ là đi lạc thôi chứ không phải đầu óc có vấn đề đến mức không biết tên bản thân.
May mà trẻ con không biết nói.
Yến Tháp xem hành động giả ngu của nó thành nó nói nhưng cậu không hiểu.
Trìu mến xoa đầu nó, sự buồn bã vì cừu con rời đi nhanh chóng tốt lên.
Bé trắng đen này quả là thiên thần bé mà hu hu.
Yến Tháp không nhịn được muốn đặt tên cho nó, cậu nhéo nhẹ bàn chân mập mạp của nó: “Tạm thời gọi em là Mập Mạp nhé, đồng ý thì gật đầu một cái.”
Husky hưng phấn gâu hai cái.
Yến Tháp: “….” Mắc cười quá, đây chắc là đồng ý nhỉ.
Mới mở cửa đã nhặt được một bé con mập mạp, Yến Tháp cười tươi roi rói, mém nữa đã quên mình đang livestream, khung cảnh dụ bắt lông xù chắc chắn đã bị mọi người nhìn thấy.
Yến Tháp nắm chân nhóc ngoắc ngoắc như mèo chiêu tài: “Mọi người nhất định phải dậy sớm nha, dậy sớm là nhặt được bé con ngoan ngoãn đó~”

[Một bé lười: A a a tôi mới là bé con ngoan ngoãn! Nắm Lông ơi nhìn tôi này!]
[Vito là người lớn: Hu hu hu đây là nỗi khổ của người lớn, mẹ nó tôi khóc ròng! Tại sao tôi sinh sớm dữ vậy, bây giờ về nơi sản xuất sản xuất lại được không?!]
[Elizabeth nổi tiếng: Tháp Tháp! Đừng mắc lừa a a a a.

]
[Touvy: Đừng mà, nó không có ngoan đâu! Nó là ác quỷ đó! Áu!]
Người từng trải/người xem mệt mỏi khuyên nhủ, nhưng không ai lay động được quyết tâm nuôi nó của Yến Tháp.
Tuy cậu chưa từng nuôi husky nhưng cậu rất tự tin, chắc chắn sẽ không có thảm kịch kia đâu, hơn nữa bé con trong lòng ngoan quá trời.
Yến Tháp gãi cằm nó, nhóc con cúi đầu kẹp tay cậu lại, đầu chó lắc lắc, cuối cùng cắn nhẹ ngón tay cậu.
“Vậy tôi đi nấu cơm.” Yến Tháp đặt nó xuống, cún con cũng nhảy xuống vai cậu.
Yến Tháp thuận thế nói: “Bé Al, chăm sóc Mập Mạp hộ anh nhé.”
Khóe miệng cún con nhếch lên, để lộ hàm răng của mình, hiền hòa nhìn đứa mới đến, thân thiết vỗ chân cậu một cái tỏ ý mình đã biết.
Yến Tháp lập tức yên tâm vào bếp chuẩn bị nấu nướng.
Nhà bếp không phải kiểu bếp mở, có một bức tường nửa hình tròn chặn lại, khiến người bên trong không nhìn thấy bên ngoài.
Sau khi cậu đi, cún con ngồi dưới đất, chậm rãi liếm chân, mắt nhìn dải ruy băng đỏ rũ xuống trên cái bàn không xa.
Khác với cún con bình tĩnh, nhóc kia hưng phấn chạy vòng vòng quanh nó, sau đó nhìn chằm chằm phòng khách rộng rãi, gâu! Trước kia chỉ thấy qua livestream, bây giờ nó ở ngay đây!
Gâu!
Cún con bị nó quay vòng vòng, mém nữa bị đụng vào người im lặng nhích sang một bên, mắt híp lại.
Cuối cùng nhóc kia cũng nhớ phải chào hỏi vị đồng loại này, nhưng sau khi đi hai vòng, nó khó hiểu.
Ủa, sao không ngửi thấy mùi của chó?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.