Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Quyển 3 - Chương 35



Bắc Kinh ­● Phan gia viên.

Trong một góc hẻo lánh nhất, có một cửa tiệm đồ cổ chẳng chút bắt mắt, trước cửa vắng tanh, treo một tấm bảng mục nát_____Thanh Vân Trai.

“Có việc gì làm không?” Lâm Cảnh Phong cởi ba lô, dẫn Triển Hành đi vào, ném ba lô ở phòng sau.

Một cô bé đang viết chữ trước chiếc bàn trong phòng cười nói: “Yo, ngọn gió nào thổi Tam gia tới đây thế? Khí sắc không tệ nha”

Lâm Cảnh Phong mở miệng thở dài, đá Triển Hành đang kề sát lên xem ra chút, để cậu ngồi ngay ngắn: “Mùa màng thất bát, thiếu nợ ngập đầu. Phải vội vã làm việc đây, anh em đâu?”

Cô bé nói: “Ca ca đi Đôn Hoàng thám thính tin tức rồi, phải tháng sau mới về”

Lâm Cảnh Phong nhướng nhướng mày, nhưng không hỏi ra miệng, cô bé đẩy xe lăn từ trước bàn lùi ra, quẹo tới trước giá sách, lấy xuống một bức thư.

“Mấy tháng trước, bên phía Liễu Châu có một nhóm người tới” Cô bé dịu dàng nói: “Ngài xem xem? Nếu thích hợp chúng ta sẽ chiếu theo quy tắc cũ”

Triển Hành nói: “Quy tắc cũ là sao?”

Cô bé nghiêng đầu đánh giá Triển Hành, cười nói: “Anh là đồ đệ của Tam gia à? Tên gì?”

Triển Hành tự giới thiệu, cô bé gật gật đầu: “Quy tắc cũ chính là, chúng tôi ra tình báo, sư đồ hai người ra sức, hàng đảo về…”

“Được rồi” Lâm Cảnh Phong thờ ơ nói: “Lo vẽ tranh của em đi”

Cô bé mỉm cười: “Tam gia sao như thay đổi thành người khác vậy, tâm tình thoạt nhìn cũng rất tốt”

Lâm Cảnh Phong không đáp, trên mặt ửng màu đỏ nhàn nhạt, cúi đầu xem thư, trước cửa có người rung chuông, cô bé bèn nói: “Xin phép một lát” Tiếp theo điều khiển xe lăn ra tiền thính.

Lâm Cảnh Phong nói: “Anh của cô ấy trước đây từng xuống đấu với anh…Đừng qua đây, ngồi nghiêm chỉnh, không biết lớn nhỏ!”

Triển Hành vò tới vò lui đầu Lâm Cảnh Phong, lại còn liên tục nhéo mặt y, hành hạ tới khi Lâm Cảnh Phong muốn bốc hỏa mới cười hi hi thu tay về nhìn ngắm tranh treo trên tường.

Lâm Cảnh Phong: “Cũng đừng đụng bậy đụng bạ”

Triển Hành nghe lời, sờ soạng trên bàn, nhìn thấy một miếng giấy các tông, bên trên gắn vài chiếc huy chương.

“Cô ấy tên Sở Hành Vân” Lâm Cảnh Phong nói: “Anh cô ấy tên Trang Minh Thanh. Cửa tiệm này là do hai anh em họ cùng nhau mở, chớ xem thường cô ấy, cô ấy chính là gian thương nổi danh Phan gia viên đấy…Tiểu Tiện, không phải đã kêu em đừng đụng chạm sao?!”

Triển Hành ngắm nhìn mấy chiếc huy chương: “Cho em cái này được không?”

Bên trên là huy hiệu kiểu cute bản kỷ niệm của Ngô Tà, Trương Khởi Linh và Bàn Tử trong Đạo mộ bút ký, Triển Hành muốn có từ lâu rồi.

Lâm Cảnh Phong mất kiên nhẫn nói: “Đặt trở về, lát nữa anh xin cô ta cho”

Hành Vân đẩy xe lăn ra tiền thính, từ sau quầy ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Hổ tháo kính mát xuống, lộ ra đôi mắt mèo màu hổ phách, lễ độ mỉm cười với cô.

Hành Vân bị vị tráng hán anh tuấn này dọa hết hồn, từ từ hồi thần lại hỏi: “Đại ca có chuyện gì?”

Hoắc Hổ: “Nghe nói cửa tiệm này của em bán hàng thật?”

Hành Vân duyên dáng nói: “Đại ca nói đùa, hầu hết đồ trong Phan gia viên đều là hàng thật”

Hoắc Hổ từ Lhasa một đường tới Bắc Kinh, không còn tiền nữa, thò bàn tay to vào balo móc vài món đồ ra, đặt lách cách lên quầy: “Nè, đổi ít tiền xài, được không?”

Hành Vân lấy làm kinh hãi, nói: “Ngài chờ chút”

Cô bắt đầu kiểm kê vài món đồ cổ Hoắc Hổ lấy ra: “Wow, cái chuông này thuộc thời kỳ Tiền hoằng Tây Tạng…cái này…không tệ, còn cái này, tờ giấy này hình như không giống đồ có niên đại cổ xưa, ở đâu ra thế?”

Hoắc Hổ vội lấy bài thơ của Thương Ương Gia Thố về, Hành Vân nói tiếp: “Đây là gì? Ống hút sữa hộp? Góc của hộp sữa Lợi Nhạc…Cái quỷ loạn thất bát tao gì thế này? Đại ca lượng thứ cho, mấy món này không đáng giá…”

Hoắc Hổ kiên trì nói: “Cái đó để rút thưởng đấy, giờ không còn tiền nữa, nên cho em hết, tính tổng cộng lại đi, đưa anh đại mấy tờ là được”

Hành Vân hiếu kỳ hỏi: “Mấy tờ gì?” Nói xong ngẩng đầu nhìn Hoắc Hổ một cái, không khỏi đỏ mặt.

Hoắc Hổ: “Mấy tờ tiền, tờ nào lớn lớn chút”

Hành Vân: “…”

Tâm niệm Hành Vân thay đổi thật nhanh, đã hiểu ra, bèn cười nói: “Tờ này đủ lớn không? Hay tôi vẽ cho ngài một tờ nhé?”

Hoắc Hổ: “Tiền vẽ có thể dùng được sao? Này, em gái, đừng có lừa người ta nhé”

Hành Vân bật cười một tiếng, khom người kéo ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy màu mè hoa lá có kích cỡ bằng 1/18 khổ giấy lớn, nói: ‘Đại ca ngài xem, tờ này được không?”

Hoắc Hổ thấy trên tờ tiền kia in “Mười tỷ”, còn là chữ phồn thể, lập tức mừng rỡ nói: “Được!”

Hành Vân dở khóc dở cười, vốn định chọc hắn chơi, nhất thời không biết vị tráng hán này là ngốc thật, hay đang cố ý chọc ghẹo người ta, lập tức ngẫm nghĩ, rồi lại móc ra ba tờ một trăm và nắm tiền xu chồng lên tờ “Mười tỷ”, nhìn Hoắc Hổ trêu chọc.

“Vầy thì sao?”

Hoắc Hổ: “Cảm ơn em gái đã coi trọng, lần sau lại tới tìm em” Nói xong nhận tiền, đem đồng xu cất kỹ, còn tờ “Mười tỷ” thì gấp thành hình vuông nhét vào trong túi.

Hành Vân cất chiếc chuông, cười dài quay về hậu thính.

Hoắc Hổ rời khỏi Phan gia viên, lại có tiền rồi, đi tìm đồ ăn thôi.

Hoắc Hổ lấy tờ một trăm ra, bắt xe, phân phó: “Chị bán cá ở trước Thập tam lăng còn đó không?”

Tài xế mù mịt cả đầu: “Chuyện năm nảo năm nào rồi, ông anh, anh muốn đi đâu?”

Hoắc Hổ ngẫm nghĩ, nói: “Tới đại quán ăn nào đó đi”

Tài xế gật đầu, chở hắn đến trước cửa Ngự phẩm thần trù.

Hoắc Hổ vào ngồi, kêu mang thực đơn lên, nhân viên thấy vị tráng nam này áo quần bảnh bao, vội tiến lên ghi món.

“Phần cá này, phần này, phần này, phần này phần này, thêm phần cá này nữa”

Nữ phục vụ: “Cá sống, quỳ hoa bạo ngư thái lát, thủy chử ngư, thanh chưng thạch ban, canh xa tiền thảo sinh ngư…” [*mấy món ăn ta ko biết chuyển ngữ, nên giữ nguyên luôn, mọi người xem hình minh họa bên dưới nhé]

Hoắc Hổ lấy ngón tay chỉ chỉ, lễ độ nói: “Thêm phần cá này nữa, cảm ơn”

Nữ phục vụ: “…”

Hoắc Hổ: “?”

Nữ phục vụ duyên dáng cười nói: “Tiên sinh toàn ăn cá thôi sao?”

Hoắc Hổ: “Đúng, đừng bỏ dầu nước cống vào nhé”

Nữ phục vụ: “…”

Thức ăn bưng lên, Hoắc Hổ ăn quên trời quên đất, ăn no xong chùi miệng, dựa vào ghế thở dốc: “Tính tiền, kê hóa đơn qua đây”

Nữ phục vụ: “Xin hỏi tiên sinh muốn ký hóa đơn, cà thẻ hay trả tiền mặt?”

Hoắc Hổ: “???”

Nữ phục vụ kiên nhẫn giải thích qua một lần, Hoắc Hổ hỏi: “Ký tên là có thể không cần trả tiền à?”

Nữ phục vụ triệt để á khẩu, xoay người đi tính tiền, chốc lát sau trở lại: “Chi phí của tiên sinh tổng cộng là bốn ngàn một trăm sáu mươi”

Hoắc Hổ móc hai tờ một trăm ra đặt lên bàn, vẻ mặt của nữ phục vụ hết sức đặc sắc.

Hoắc Hổ vẫn còn biết quan sát, thấy vẻ mặt đối phương không thích hợp, bèn hỏi: “Không đủ?”

Nữ phục vụ: “Này chỉ mới có hai trăm”

Hoắc Hổ gật đầu, lại móc thêm một mớ tiền xu đặt lên bàn.

Nữ phục vụ: “Hai trăm lẻ bảy đồng sáu hào…”

Hoắc Hổ lấy “Mười tỷ” mở ra, nữ phục vụ muốn khóc tới nơi.

“Tiên sinh, đây là tiền âm phủ, dùng để đốt cho người chết xài”

Hoắc Hổ: “…”

Hoắc Hổ đổ mồ hôi đầy đầu: “Tôi muốn cào hóa đơn trước”

Nữ phục vụ lạnh lùng nói: “Cào đi, nói không chừng có thể trúng được năm ngàn đấy, đúng không”

Hoắc Hổ cào sạch một đống hóa đơn, toàn là “Hộ thuế quang vinh”, chẳng trúng được một đồng.

Hoắc Hổ: “…”

Nữ phục vụ: “…”

Hoắc Hổ đeo mắt kính vào, gật gật đầu với cô, nói:

“Cảm ơn, tặng cô tình yêu của tôi”

Ngay giây sau, Hoắc Hổ túm lấy túi bắt đầu bỏ chạy, nữ phục vụ lớn tiếng la hét, tập thể bảo an được điều động, đuổi theo sau Hoắc Hổ.

Hoắc Hổ xông lên a_____! Giờ khắc này, vị thần lưu lạc chỉ là linh hồn nhập thể, không phải một người đang chiến đấu nữa!

Hoắc Hổ liều mạng trốn chạy, bị rượt qua chín con phố, cuối cùng dừng trong một ngõ hẻm, lại cạn túi nữa rồi, cơm tối tính sao đây?

Cùng lúc đó, tại Phan gia viên.

Lâm Cảnh Phong cẩn thận xem tình báo xong, thuận tay ném bức thư lên bàn: “Nhân thủ không đủ, di tích thời Bạch Sùng Hi, đường trên Kê sơn cũng không dễ đi, đào được đồ xong bảo anh làm sao đem ra? Ít nhất cũng phải phái mười người”

Hành Vân nhỏ nhẹ nói: “Gần đây tụi cớm dòm ngó rất gắt, cả chục người từ Phan gia viên đi ra rồi lên tàu hỏa, chẳng phải hô hào rằng đang đi xúc đất sao. Tam gia muốn cái khác còn được, chứ muốn người là nan giải nhất, chỉ có thể từ bên này phát thư tới Liễu Châu rồi triệu tập người cho các anh, nhưng như vậy thì…”

Lâm Cảnh Phong nói: “Anh nhường một phần, em chọn người bình thường chút, lần trước sư tẩu anh tìm về một đám nhãi, suýt nữa ngay cả mạng cũng bỏ luôn trong đó rồi”

Hành Vân gật đầu nói: “Đó đương nhiên được”

Lâm Cảnh Phong: “Sẵn tiện gom đủ đủ trang bị cho anh, hiện tại cái gì cũng không có. Đã nhường hết một phần rồi, thì thôi tặng miễn phí anh hai cái túi với vài bộ công cụ đi”

Hành Vân cười nói: “Đó đương nhiên…không được”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Hành Vân đẩy xe lăn đến bên bàn, bắt đầu ghi chép những công cụ Lâm Cảnh Phong cần, Triển Hành kề sát lên nhìn, thấy chiếc chuông buộc trên cổ tay Hành Vân: “Yo, đây chính là đồ Tây Tạng mà, phỏng chừng khi có món đồ này Ban Thiền còn chưa ra đời nữa. Hàng mới thu vào à?”

Hành Vân đắc ý cười nói: “Đúng thế, anh đoán xem bao nhiêu tiền?” Nói xong động đậy đầu ngón tay như ngọc.

Triển Hành: “Hai trăm ngàn?”

Hành Vân mỉm cười lắc đầu: “Hai trăm đồng”

Triển Hành: “…”

Triển Hành: “Cho anh đi, anh trả bốn trăm”

Hành Vân: “Muốn chết hả!”

Triển Hành mặc cả: “Chuông không tặng, trang bị cũng không tặng, vậy thôi cho cái huy chương chắc cũng được chứ hả?”

Hành Vân chẳng phản ứng gì: “Bộ huy chương này chính là bản kỷ niệm…”

Triển Hành: “Cho anh điiiii_____!”

Hành Vân: “Được rồi, sợ anh luôn” Tiện tay đưa miếng giấy các tông cho Triển Hành, Triển Hành gỡ huy hiệu Ngô Tà và Muộn Du Bình đầu to xuống, rồi ném Bàn Tử trở lại: “Anh lấy hai cái là được rồi”

Hành Vân: “Bàn gia em cũng không cần, anh cầm ra ngoài quăng đi. Hai ngày sau tới lấy balo, có muốn sẵn tiện mua luôn vé xe lửa cho hai anh không? Phí thủ tục rẻ hơn mười đồng so với vé điểm đấy”

Lâm Cảnh Phong dở khóc dở cười: “Tỉnh ngủ đi, lần trước thu tiền ghế cứng anh xong lại phát tấm vé đứng, còn chưa tính sổ với em đấy, đi thôi, mai mốt quay lại lấy đồ”

Hành Vân tiễn sư đồ Lâm Triển đi, lại lấy một tấm các tông huy chương từ trong ngăn kéo ra, chuẩn bị làm tặng phẩm để đuổi người khách mặc cả kế tiếp.

Trời vào hoàng hôn.

Triển Hành hệt như con khỉ, một khắc cũng chẳng chịu yên, bíu Lâm Cảnh Phong hết đòi hôn rồi đòi sờ, Lâm Cảnh Phong đá hụt vài cái, đưa mắt liếc Triển Hành: “Tìm chỗ ăn uống trước, tối nay sẽ…làm em”

Triển Hành: “Em biết một nơi ăn ngon lắm, tên Ngự phẩm thần trù”

Lâm Cảnh Phong: “Là cái chỗ một chai nước khoáng hai trăm tám phải không?”

Triển Hành: “Em bắt chước cậu hai vẽ cái đầu heo là ăn xong không cần trả tiền nữa”

Lâm Cảnh Phong: “Thôi quên đi, nợ càng ngày càng nhiều”

Triển Hành nói: “Coi như em mời anh ăn, ăn no một chút, tối mới có sức làm em. Tới chừng nào anh phát tiền lương cho em, em sẽ trả cho cậu hai sau”

Lâm Cảnh Phong: “Việc này…có thể cân nhắc”

Trong con hẻm bên cạnh, Hoắc Hổ lại bắt đầu đói bụng, giữa trưa ăn một đống cá cũng chẳng đủ lấp đầy.

Tính sao giờ?

Hoắc Hổ mở nắp thùng rác ven đường, nhìn nhìn vào bên trong, kế bên có một bác gái đi qua nói: “Aiz, chàng cao to, cậu làm gì vậy a!”

Hoắc Hổ đành phải đóng nắp thùng rác lại, khoát tay bỏ đi.

Tịch dương óng ánh như vàng, từ một bên hẻm chiếu vào, Hoắc Hổ ngồi trên mặt đất ngẫm nghĩ, sau đó chụm ngón tay đưa lên miệng huýt sáo, vài con mèo đang phơi nắng vây qua.

“Các ngươi như vầy như vầy…” Hoắc Hổ chỉ chỉ bảo bảo đám mèo.

Bốn con mèo gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi, sau đó rối rít tản đi.

Chốc lát sau, một con mèo ngậm một con chuột chết qua.

Hoắc Hổ: “Không không không, không ăn cái này! Aizz, sữa bò? Cái này được, không đúng, hộp này cạn sạch rồi, về nhà tìm tiếp đi, diệu tiên* là cái gì? Chưa từng ăn…Nhớ là sữa bò không được có melamin…” [*thức ăn cho chó mèo]

Triển Hành: “Eh? Ai đang nói chuyện với mèo thế?”

Lâm Cảnh Phong: “Chắc trốn ra cùng một bệnh viện tâm thần với em đấy, biết nói tiếng mèo”

Lâm Cảnh Phong và Triển Hành đứng trước ngõ hẻm, ngó vào bên trong, Hoắc Hổ đang xé một gói diệu tiên Whiskas ra, nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn ngẩng đầu lên.

Hoắc Hổ: “…”

“Hổ…Hổ ca?” Triển Hành há hốc miệng, cả nửa ngày cũng không khép lại được.

Hoắc Hổ tức khắc quăng diệu tiên, nước mắt ngang dọc xốc xếch trong gió gào lớn: “Hiền đệ! Thân nhân ơi_____!” Kế tiếp lao qua ôm cứng Triển Hành, lần này sống chết gì cũng không đi nữa.

Ngự phẩm thần trù:

“Cái này tặng em, Triển Hành” Hoắc Hổ móc một tờ giấy ra, trân trọng giao cho Triển Hành.

Triển Hành: “Chơi ông hả! Ngay cả Việt Nam cũng không phát hành tờ mười tỷ, đây rất rõ ràng là tiền âm phủ!”

Hoắc Hổ đã quay lại, còn nghênh ngang ngồi trước bàn, nữ phục vụ lúc trưa trợn tròn mắt, không ai tới ghi món cho bàn này hết.

Lâm Cảnh Phong: “Mang menu qua đây a, chúng tôi không giống người có tiền sao?”

Triển Hành phu xướng phụ tùy nói: “Đúng đấy! Mấy người dùng mắt chó nhìn người hả! Gọi quản lý của mấy người tới đây!”

Nữ phục vụ rầm rầm rì rì với quản lý, quản lý đi qua, vừa thấy Triển Hành tức khắc trợn mắt.

“Chào Triển thiếu gia” Quản lý lại liếc Hoắc Hổ một cái, nhận lấy thực đơn cung kính mở ra, đặt trước mặt Lâm Cảnh Phong.

Rất biết quan sát, Triển Hành vừa lòng gật đầu, nói tiếp: “Đầu tiên mang hóa đơn lần trước qua đây, cào phiếu tiêu khiển tý rồi hẳn ăn cơm”

Quản lý nói: “Được, Tôn tiên sinh hôm nay không tới ạ?”

Triển Hành lập tức nói: “Đừng nói với cậu ấy”

Lâm Cảnh Phong gọi một bàn thức ăn dùng với cơm không mắc quá, cuối cùng lúc tính tiền mất hai ngàn một trăm bốn mươi, chính mình cũng có chút chống đỡ không nổi.

Triển Hành đánh giá: “Hương vị tạm được”

Nói xong tiện tay vẽ cái đầu heo lên hóa đơn, coi như thanh toán xong.

Hoắc Hổ nói: “Mấy người đi đâu?”

Lâm Cảnh Phong đánh giá Hoắc Hổ, rồi nhìn nhìn sang Triển Hành: “Bọn tôi muốn tới Liễu Châu một chuyến, anh thì sao?”

Hoắc Hổ lập tức nói: “Tôi cũng tới Liễu Châu”

Lâm Cảnh Phong hoài nghi gật đầu, Triển Hành vui vẻ nói: “Cùng đi đi, anh đi Liễu Châu làm gì?”

Hoắc Hổ nói: “Anh đi…Thế mấy người đi làm gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Kiếm tiền”

Hoắc Hổ: “Anh giúp cậu kiếm! Bao ăn ở là được!”

Lâm Cảnh Phong đã nhiều lần được chứng kiến bản lĩnh của Hoắc Hổ, trên người vị tráng hán này chứa rất nhiều điều huyền bí, song thân thủ lại vô cùng không tệ, ngoại trừ hai người lính đặc chủng trên núi tuyết dạo đó, cho tới giờ Lâm Cảnh Phong gần như chưa từng thấy ai có thể địch nổi Hoắc Hổ, ngay cả bản thân y cũng không làm được.

Triển Hành rất muốn mời Hoắc Hổ gia nhập, nhưng cuối cùng vẫn là do Lâm Cảnh Phong định đoạt, chỉ đành mong đợi mà nhìn y.

Lâm Cảnh Phong: “Có thể, nhưng anh phải nghe tôi chỉ huy, không được hành xử theo kiểu chủ nghĩa cá nhân bám váy”

Hoắc Hổ hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ biết phải nghe lời chỉ huy: “Không thành vấn đề! Nhất định nghe chỉ huy! Mua cho anh ít khô bò và sữa tươi là được, không cần trả tiền công đâu”

Hai ngày sau, Lâm Cảnh Phong lãnh ba cái balo từ Thanh Vân Trai, tạm thời tăng thêm phần của Hoắc Hổ, phân phát cho đồng bạn.

Triển Hành móc huy chương ra, kẹp huy chương kiểu cute Ngô Tà lên túi của mình, sau đó đeo Muộn Du Bình đầu to sau túi của Lâm Cảnh Phong, Hoắc Hổ ngạc nhiên hỏi: “Sao anh không có?”

Triển Hành nuối tiếc nói: “Chỉ còn lại Bàn Tử, ca, anh lấy không?”

Hoắc Hổ: “Bàn Tử là cái gì? Bàn Tử thì Bàn Tử, đỡ hơn không có”

Vì thế Triển Hành kẹp huy chương Bàn Tử đầu to lên túi Hoắc Hổ, Lâm Cảnh Phong lấy kính mát ra đeo vào, mùa đông, Phan gia viên rực rỡ ánh dương ấm áp.

“Xuất phát thôi, các bạn đồng hành, qua bên kia rồi tìm người sau” Lâm Cảnh Phong nói.

Triển Hành và Hoắc Hổ tự đeo kính vào, theo Lâm Cảnh Phong lên tàu hỏa tới Liễu Châu.

———————————————————

Chú giải:

_ Thủy chử ngư:

thủy chử ngư

_ Thanh chưng thạch ban:

thanh chưng thạch ban

_ Canh xa tiền thảo sinh ngư

xa tiền


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.