Liếm Mật

Chương 7: Chương 7



Tay Ngôn Hạ dừng trên không trung, cô có chút nghĩ mà sợ, nhìn thoáng qua con mèo nhỏ vẫn suy yếu như cũ, không xác định hỏi: “Cậu nói thật sao?”
Đây chắc chắn là câu hỏi thừa, bởi vì ở nơi này không còn ai chuyên nghiệp hơn Trình Trác Nhiên.
Cô đem gói socola đậy lại thật kín, rồi dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve phần lông quanh cổ của mèo nhỏ.

Ngôn Hạ lại đổi sang một vấn đề khác: “Chỉ cần đụng vào socola thì nó sẽ chết sao?”
Cô nhớ rằng lúc đó từng thấy Dụ Bạc cho mèo ăn socola, con mèo đốm hoa cứ từng miếng lại từng miếng mà liếm sạch thanh socola trong tay Dụ Bạc, tựa như nó rất thích các loại đồ ngọt, thật sự không hề có chút trạng thái khó chịu nào.
“Cậu tưởng đây là phim võ hiệp sao, socola chứ không phải hạc đỉnh hồng*, cứ ăn vào là chết.” Ngôn Hạ hoài nghi liếc nhìn Trình Trác Nhiên một cái, “Còn phải xem xét chủng loại mèo và liều lượng đồ ăn, hơn nữa loại này của cậu là socola đen, tốt nhất đừng để mèo chạm vào.”
(*hạc đỉnh hồng: là hồng tì thạch – một loại đá có chứa chất kịch độc)
Cô thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao khi đó Dụ Bạc chỉ cho con mèo đốm đó ăn một chút socola.
Hóa ra trên đời này không có người nào là mười phần hoàn mỹ, người như Dụ Bạc đã liên tiếp ba năm cấp 3 đứng đầu bảng, mà cũng không biết socola đối với mèo chính là loại đồ ăn kiêng kị.
Ngôn Hạ thuận tiện liền mua các loại đồ dùng hàng ngày cho mèo ở cửa hàng bán đồ thú cưng bên cạnh, lúc đem đồ ra tính tiền giá cả cũng không thấp.

Tuy lường trước được sinh hoạt tháng này sẽ có chút túng thiếu nhưng cũng không sao.
Trước tiên cô vì mèo nhỏ mà mua một cái ổ mèo, trải thảm lông mềm mại lên, sau đó đem nó thả vào giữa cái ổ.

Có lẽ do vừa làm phẫu thuật xong nên không có tinh lực*, mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm im trên tấm thảm lông, không động đậy nửa phần.

Ngôn Hạ sợ nó vừa chuyển tới chỗ ở mới sẽ không quen, liền đem ổ mèo dọn sạch sẽ rồi đưa vào phòng ngủ của mình.
(*tinh lực: tinh thần và sức lực)
Cô nghĩ rằng mình là người mà mèo con quen thuộc, chỉ cần thấy cô thì nó sẽ không sợ hãi.

Ngôn Hạ còn đặt cho con mèo này một cái tên – Sữa Bò.

Cô không có thiên phú* về việc đặt tên, chỉ đơn giản là cô thấy mèo nhỏ có bộ lông màu trắng tuyết, rất giống màu ngà ngà của sữa, trong đầu liền nổi lên cái tên như vậy.
(*thiên phú: khả năng trời ban)
Ngày mai là cuối tuần, hiếm khi có được một giấc ngủ nướng, Ngôn Hạ ngủ thẳng đến tận 9 giờ mới mơ mơ màng màng mà mở mắt ra.

Tấm rèm trong phòng ngủ có hiệu quả che ánh sáng không tồi, trong phòng ngủ vẫn là một mảnh tối mờ mờ, khiến người ta lầm tưởng rằng bây giờ vẫn còn là đêm khuya, có thể tiếp tục ngủ một giấc thật ngon.
Ngôn Hạ tựa vào thành giường một lúc rồi mới đứng lên, cô vừa dụi mắt vừa kéo tấm rèm ra, ánh nắng chói mắt bất ngờ mà chiếu thẳng lên mặt.

Cô giật mình, nhớ lại hôm qua mới nhặt về một con mèo nhỏ.
Thế nhưng Sữa Bò lại không có ở trong cái ổ mèo Ngôn Hạ đặt mua cho nó, phải lần tìm các góc cô mới phát hiện bộ lông trắng tuyết đang nằm trên giá sách.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh của nó có vẻ tươi tắn hơn.

Không biết có phải vì miệng vết thương hồi phục không tồi hay không, mà Sữa Bò mới có thể chạy loạn khắp nơi không kiêng nể gì như vậy.
Sữa Bò cùng Ngôn Hạ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, nó vẫn như cũ không chịu chèo xuống khỏi giá sách.

Ngôn Hạ tạm buông tha cho nó, quyết định đi rửa mặt trước.

Kem đánh răng ma sát trong miệng tạo ra bọt biển trắng xóa, Ngôn Hạ bỗng nhiên nhớ tới cô còn một cái gậy chọc mèo* trong nhà.
(*gậy chọc mèo là kiểu đồ chơi cho mèo á, mấy bạn nuôi mèo chắc biết nè.

Tớ sẽ để ảnh ở cuối chương nha.)
Lúc đó, vào thời điểm giúp cô chuyển nhà, Trình Trác Nhiên đã đánh rơi ở đây chưa cầm đi.
Ngôn Hạ tìm kiếm trong tủ để đồ một hồi vẫn không tìm được gậy chọc mèo, ngược lại tìm thấy một cái đĩa nhạc.

Nó vẫn nằm trong hộp giấy, lâu rồi vẫn không có ai đụng đến.

Ngôn Hạ ngồi xổm trên mặt đất, dùng khăn giấy lau đi lớp bụi che phủ phía trên.

Sau khi mở ra hộp giấy, thì thấy được lớp giấy gói quà thật giày.

Ngôn Hạ lại một lần nữa xác định rằng Dụ Bạc không mở nó ra.
Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Đây là một trong số món quà mà Ngôn Hạ đã tặng cho Dụ Bạc vào thời điểm theo đuổi anh, nó giống với những món quà khác ở chỗ không tránh khỏi vận mệnh bị Dụ Bạc hoàn trả lại như cũ.
Sau khi bị Ngôn Hạ ép hỏi về sở thích của Dụ Bạc, Ngô Gia Trác thật sự đã giao cho cô một tờ giấy A4, từ giới tính, tuổi tác, chiều cao đến cả chòm sao và nhóm máu của Dụ Bạc, viết chi chít một đống chữ.

Ngôn Hạ nhìn mấy cái, đếm thật cẩn thận: “Học hành, chơi bóng rổ, nghe nhạc, chơi game, một hai ba bốn năm sáu…” Sau đó cô nhìn Ngô Gia Trác và hỏi: “Dụ Bạc có tổng cộng mười hai sở thích à?”
Ngô Gia Trác trong lòng biết rõ đây chỉ là phần điều tra tổng quát, nhưng vẫn gật đầu lia lịa mà khẳng định: “Sở thích của học sinh giỏi đương nhiên là rất nhiều.”
“Thật sự có người thích học hành sao?”
“Học sinh hạng nhất đương nhiên thích việc học tập.”
“Còn chơi bóng rổ?”
“Thời cấp hai lớp Dụ Bạc tham gia thi đấu giành được hạng nhất.”

Bất kể Ngôn Hạ hỏi câu gì, Ngô Gia Trác đều có rất nhiều lí do để giải thích, nhiều lí do như vậy cuối cùng cũng khiến Ngôn Hạ tin tưởng.

Cho nên cậu căn cứ theo tờ giấy A4 này chuẩn bị rất nhiều quà tặng, từ vật nhỏ nhất là giày chơi bóng đến đồ giá trị hơn là đĩa nhạc.

Cuộc điều tra của Ngô Gia Trác thật sự vô cùng chi tiết, thậm chí ngay cả size quần áo của Dụ Bạc cậu cũng viết ra được.
Vậy nên một đôi giày chơi bóng rổ màu trắng đế đen đã xuất hiện trên bàn Dụ Bạc sau tiết thể dục, bên trong giày còn để một tấm thiệp nhỏ.

Ngôn Hạ không rõ Dụ Bạc thích được theo đuổi theo phương thức nào nên muốn thực hiện theo từng bước.

Cô không phải người giỏi văn thơ, mở tấm thiệp ra, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết dùng ngôn từ gì để miêu tả, liền để lại trên giấy một câu đơn giản: Tôi cảm thấy cậu sẽ rất thích nó” rồi trực tiếp bỏ vào giày.
Lúc viết xong cô có cảm giác mình đã quên mất điều gì, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì không nhớ ra nổi, cho đến khi Dụ Bạc cầm đôi giày đi đến trước mặt cô, Ngôn Hạ mới nhớ ra đã quên kí tên vào tấm thiệp kia.

Thật đúng là sai sót lớn.
Vì thế nên trước tiên cô không hề thắc mắc vì sao Dụ Bạc không nhận món quà này, mà hỏi một cách chân thành: “Làm sao cậu biết được đôi giày này là do tôi tặng?”
Dụ Bạc không hề bị câu hỏi vô lí của cô ngăn trở, anh lấy tấm thiệp nhỏ trong giày để lên bàn cô, nhẹ giọng nói hai chữ: “Nét bút.”
Có nghĩa là anh nhận ra cô thông qua nét chữ trên tấm thiệp.
Điều này làm Ngôn Hạ cao hứng đứng dậy, cô nâng gò má, đuôi mắt cong cong tô thêm chút phấn lấp lánh, chỉ có thể hình dung rằng nó sáng rực dưới ánh mặt trời.
“Nói như vậy là cậu nhận ra được chữ viết của tôi.”
Dụ Bạc ừ một tiếng, thanh âm không chút gợn sóng mà đáp: “Chữ viết tay của cậu rất dễ nhận thức.”
Không đợi Ngôn Hạ nói thêm câu nào, Ngô Gia Trác bên cạnh đã nhịn không nổi mà nở nụ cười, cậu sợ gây hiểu lầm nên chèn thêm một câu: “Trong lớp chúng ta thì chữ viết của Ngôn Hạ cậu đặc biệt nhất, rồng bay phượng múa.” Lại còn dùng cả thành ngữ, thật đúng là làm khó cậu ta.
Ngôn Hạ hung hăng liếc mắt trừng cậu một cái: “Cái đồ lắm mồm.” Tuy nhiên cô không thể không thừa nhận rằng Ngô Gia Trác nói rất đúng, kiểu chữ của cô là kiểu các nét hay tách rộng ra một chút.

Ngô Gia Trác bị Ngôn Hạ nhìn chằm chằm, lập tức biết điều mà làm động tác kéo khóa trên miệng mình, sau đó gạt cái mặt bàn bừa bộn rồi đi ra ngoài lớp học, quyết tâm không tạo thêm rắc rối nào nữa.
Vậy nên đề tài nói chuyện của bọn họ chỉ có thể quay lại vấn đề về đôi giày, Ngôn Hạ ngồi trên ghế nên phải ngẩng đầu để nhìn Dụ Bạc, bày ra dáng vẻ ngưỡng mộ khiến đối phương phải cảm thấy cô là người yếu đuối và đáng thương.

Nhưng Dụ Bạc tự hiểu rằng Ngôn Hạ và hình ảnh nhỏ bé đáng thương không dính dáng tới nhau một chút nào.

Cô sẽ mãi là bông hoa hồng rực rỡ nhất, tự tin và kiêu ngạo mới chính là phong thái của cô.
Ngôn Hạ hỏi Dụ Bạc: “Cậu không thích nó nên mới trả lại cho tôi sao?”
Quạt trần trong phòng học đang quay trên đỉnh đầu, thi thoảng còn có âm thanh kẽo kẹt, có vẻ như nó đã rất cũ kĩ.

Dụ Bạc để túi giày lên trên bàn Ngôn Hạ, khi lông mi anh rũ xuống còn tạo ra một tầng bóng râm nhàn nhạt, và cả giọng nói của anh cũng trầm xuống theo.
“Vậy tại sao tôi phải nhận?” Dụ Bạc hỏi lại cô.
Trong thoáng chốc, câu hỏi này làm Ngôn Hạ không biết phải trả lời thế nào, cô cắn môi suy tư một lúc cũng không tìm được lí do nào thích hợp.
“Bởi vì đó là quà mà tôi tặng cho cậu, nếu cậu không nhận tôi sẽ đau lòng a.” Lần đầu tiên cô cảm thấy nghiêm túc học tập cũng có chỗ tốt, ít nhất sẽ không giống bây giờ, nếu không cô đã có thể dùng một lối tư duy nhanh nhẹn nói bịa ra những lời khiến Dụ Bạc không thể cự tuyệt.
Lúc này mặt mày Dụ Bạc cũng không có chút buông lỏng nào, cứ như tảng băng trong tủ lạnh đặt giữa mùa hè, bất kể bên ngoài có nóng bức như thế nào vẫn duy trì được độ lạnh.

Anh nói cảm ơn bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng đằng sau lời cảm ơn lại là sự từ chối.
Ngôn Hạ có ý không để cho anh từ chối nhưng vẫn là không thắng nổi một câu cảm ơn của Dụ Bạc.
Sau khi Ngô Gia Trác trở lại phòng học, nhìn thấy túi giày trên bàn Ngôn Hạ lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói: “Mình đã nói Dụ Bạc không dễ theo đuổi mà, bông hoa cao lãnh này nếu muốn hái xuống phải dùng một trăm tám mươi năm, ba tháng kia của cậu.” Cậu ta quơ quơ ngón tay, “Không có khả năng.”
Ngôn Hạ tức đến mức muốn ném túi giày qua.

“Đúng là đồ lắm mồm.”
Ngô Gia Trác vẫn cười hì hì, “Ai da, đôi giày cậu tặng Dụ Bạc lại không nhận, dù sao cậu cũng không mang được, vậy không bằng cho mình đi, coi như tiết kiệm tài nguyên.”
Hiện giờ nhìn thấy cậu ta Ngôn Hạ liền chán ghét, quay đầu đi không muốn để ý đến nữa.
Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Nhưng đến ngày hôm sau, Ngô Gia Trác mệt mỏi mà nằm bò ra bàn, thấy Ngôn Hạ vừa đến liền vội vàng lôi kéo kể khổ.

“Ngày hôm qua không phải mình chỉ xin cậu đôi giày đó thôi sao, vậy mà lúc về còn không mang theo, để quên ở lớp học.

Kết quả là hôm nay vừa đến tìm đã không cánh mà bay.” Cậu bực bội than thở, “Air Jordan a, mình bị ba cắt xén tiền tiêu vặt chỉ vì thành tích điểm khảo sát thi vào trường, sáu tháng cuối năm vừa rồi mình còn chưa mua được đôi giày mới nào.”
“Nếu để mình biết kẻ nào đã trộm.” Ngô Gia Trác lộ ra bộ dáng hung tợn, “Ông đây sẽ không đánh cho hắn răng rơi đầy đất.”
Ngôn Hạ cũng nở nụ cười, đem bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa hôm qua của Ngô Gia Trác trả đủ lại.

“Ai bảo hôm qua cậu đắc ý như thế, xứng đáng.”
Tuy nhiên việc muốn tìm ra người lấy đôi giày là mười phần khó khăn, phòng học và hành lang đều không được lắp đặt camera, chỉ có thể sắp xếp từng bước mà điều tra, nhưng như vậy lại phải làm to chuyện, kiểu gì cũng phải tìm lão sư chủ nhiệm mới có thể tiến hành.

Mà Ngô Gia Trác không muốn gặp nhất chính là chủ nhiệm lớp.
“Cô giáo nhất định sẽ hỏi đông hỏi tây, rồi còn gọi cho ba mình, phiền phức.”
Như thế thì việc này chỉ có thể trở thành trường hợp chưa được giải quyết, bất quá sự việc luôn có lúc trở nên lòng vòng, đôi giày của Ngô Gia Trác cũng lòng vòng y như vậy.

Một bạn học nam cùng lớp đã tìm thấy đôi giày trong thùng rác lớn phía cuối phòng học.

Chỉ là nó không còn mới và sáng bóng như trước nữa, nó đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ và vứt bỏ vào thùng rác này.
Ngô Gia Trác chạy đến, nhìn thấy thi thể của đôi giày liền oa lên một tiếng.
“Đây hoàn toàn là coi đôi giày như kẻ thù mà đối đãi, muốn phát tiết cho hả giận a.” Ngô Gia Trác đánh giá người đã làm ra việc này, “Người này nếu không phải có vấn đề về đầu óc thì chính là có vấn đề về tâm thần.”
Ngôn Hạ khó có được mà đồng tình với quan điểm của cậu, cô cũng lại gần nhìn thử, giày bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ, giá trị của nó dù sao cũng không lớn lắm, nhưng dù sao cũng là quà mà trước đó cô muốn tặng cho Dụ Bạc, nó bị đối xử thành như vậy trong lòng cô có chút không thoải mái.
Tất cả mọi người đều vây quanh xem náo nhiệt, chỉ có chủ nhân cũ của đôi giày vẫn đọc sách trong ánh nắng đẹp trời.

Ngôn Hạ quay đầu nhìn thoáng qua Dụ Bạc, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ngồi thẳng lưng, mái tóc đen được cắt tỉa ngay ngắn.
Từ đầu đến cuối anh vẫn chưa từng quay đầu lại liếc nhìn lần nào..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.