Liếm Mật

Chương 12: Chương 12



Vào mỗi chiều thứ sáu, không khí ở văn phòng luôn có chút lười nhác, trưởng phòng dự án vừa hoàn thành xong một hạng mục lớn, lại đúng lúc tâm trạng tốt, muốn mời mọi người bữa trà chiều.

Lúc hỏi đến Ngôn Hạ, cô ngẩng đầu theo một đường cong vừa đủ, mặt mày hiện lên dáng vẻ mềm mại ấm áp, nói mình muốn có một ly cà phê.
Sau một hồi thương lượng, bản thiết kế cuối cùng cũng sửa xong, chỉ là cô vẫn không thể buông lỏng, phòng tranh dùng để triển lãm vẫn có mấy chỗ được yêu cầu sửa lại.

Ngoại trừ lúc Ngôn Hạ tiếp nhận công việc, đã vài tuần nay cô chưa đến phòng triển lãm, Thang Đức là một khách hàng rất nghiêm túc, đa số ý tưởng ông đưa ra đều tuyệt vời ngoài dự tính, và khi bản phác thảo được hoàn thiện có thể nói là rất đẹp.
Vậy nên trong giai đoạn thi công thật sự không thể để xảy ra sai lầm, tránh khỏi những sai sót không phù hợp so với bản thiết kế.
Khoảng thời gian này cô quá bận, vội đến mức ngay cả Trình Trác Nhiên xuất viện Ngôn Hạ cũng không có thời gian đến đón.

Trình Trác Nhiên nói mấy lời oán giận một chút, khi nói chuyện phiếm cùng Ngôn Hạ còn đem chuyện này ra trách móc mãi, lúc về Ngôn Hạ phải mời một bữa lẩu mới chặn được miệng của cậu.
Nhà hàng này là một tiệm lẩu mới mở, hiện tại đang ra sức kinh doanh, được quảng cáo rầm rộ trên mạng một phen, nhất thời có đủ các loại bài viết đều liên tục đề cử tiệm lẩu này, rồi từ đó mà trở thành nhà hàng nổi tiếng số một trên mạng.

May mắn là hương vị của tiệm lẩu này có quan hệ trực tiếp tới thanh danh và giá cả, không đến mức làm Trình Trác Nhiên phải chê bai.
Ngôn Hạ gắp một miếng thịt bò thả vào nồi nước sôi cay xè để trần chín, thực ra thịt bò hơi mỏng, nhúng một chút liền chín ngay lập tức.

Cô thuận tay đem thịt bò gắp ra, nhìn xuyên qua hơi nóng đang bốc lên từ nồi lẩu hỏi thăm Trình Trác Nhiên.
“Cậu mới ra viện, thật sự chắc chắn rằng có thể ăn lẩu?”
Trình Trác Nhiên một bên thả nguyên liệu vào nồi lẩu, một bên trả lời Ngôn Hạ: “Đương nhiên có thể, hiện tại mình hoàn toàn khỏe mạnh, đắng cay ngọt bùi đều có thể ăn được.”
Cậu ở bệnh viện nhịn đã lâu, cứ cúi đầu là phải uống nước canh suông nhạt nhẽo, nên đang hết sức cần món gì đó kích thích để ăn ngon miệng cho thỏa thuê cái lộc ăn, rõ ràng lẩu là lựa chọn tốt nhất.
Trong tiệm lẩu có tiếng người ồn ào, buôn bán rất náo nhiệt, Trình Trác Nhiên ăn đến mức khóe miệng đỏ lên mới đã nghiền, cậu buông đôi đũa xuống, lại uống một ngụm bia mới có thời gian nói chuyện phiếm cùng Ngôn Hạ.

Chủ đề chỉ xoay quanh về công việc và mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống.
Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Ngôn Hạ uống một ngụm nước chanh, rồi đột nhiên lại nhớ tới một việc: “Cuối tuần chính là hôm khai mạc buổi triển lãm tranh của Thang Đức, nếu cậu có hứng thú mình sẽ giữ lại cho cậu một vé tham gia.”
“Đừng.” Trình Trác Nhiên từ chối, “Mình không có cái tế bào nghệ thuật kia, không thưởng thức được mấy bức tranh nổi tiếng này, cho mình cũng chỉ lãng phí.”
Nói tới đây cậu lại sầm mặt, vẻ mặt rất buồn bực: “Hơn nữa cuối tuần mình không có thời gian, còn bị mẹ già bắt đi xem mắt.

Mình còn chưa đến ba mươi tuổi, thanh xuân còn trẻ, bà lại sốt ruột muốn ôm cháu trai.”
Ngôn Hạ tự động xem nhẹ đoạn Trình Trác Nhiên tự khen chính mình, thanh âm hờ hững chúc Trình Trác Nhiên đi xem mắt thành công.

Hai năm gần đây, số lần Trình Trác Nhiên đi xem mắt tăng lên nhanh chóng, Ngôn Hạ tuy rằng chưa gặp qua mẹ Trình Trác Nhiên, nhưng qua việc này cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lòng bà ấy.
Chỉ tiếc đã nhiều lần xem mắt như vậy mà vẫn không gặp được một người nào khiến Trình Trác Nhiên động tâm với chuyện nam nữ.
Nồi nước lẩu đã hết một nửa, Ngôn Hạ vẫy tay muốn gọi phục vụ đến thêm nước.

Trong quán náo nhiệt không hề ít người qua lại, Ngôn Hạ nhìn thấy bóng người đen mặc quần trắng chính xác là người phục vụ mới giơ tay lên, rồi lại cảm thấy có người đang chăm chú nhìn vào mình.

Con người đúng là có tầm mắt không được nhạy bén, nhưng ở một số thời điểm lại vô cùng nhạy cảm.

Ngôn Hạ lúc này đang trong trạng thái hết sức mẫn cảm, cô quay đầu lại, nhìn ra phía sau chỗ ngồi, thấy một loạt người đang cúi đầu ăn lẩu, rồi nhìn xuyên tới nhóm phục vụ tại hành lang.
Trình Trác Nhiên thấy cô đột nhiên quay đầu lại liền ngờ vực hỏi cô làm sao vậy.
“Sao cứ cảm giác có người đang nhìn mình.” Vẻ mặt Ngôn Hạ không tốt lắm, đây không phải lần đầu tiên cô sinh ra cảm giác này.

Có lần trên đường tới trạm tàu điện, cô cũng có cảm giác bị người dòm ngó.
Trình Trác Nhiên chơi cùng cô, tất nhiên hiểu được cô đặc biệt mẫn cảm đối với những ánh mắt, nên đã nhìn xung quanh một vòng, nhưng đều là những người bình thường.
“Có thể do cậu suy nghĩ nhiều quá.” Trình Trác Nhiên an ủi cô, “Hiện giờ đã không còn mắc nợ ai, sẽ không phát sinh những chuyện trước kia.”
Nhịp tim của Ngôn Hạ chậm rãi khôi phục lại bình thường, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên khiến sắc mặt của cô bị hâm nóng cũng trở nên hồng hào hơn một chút, quãng thời gian trong quá khứ kia cô thật sự không muốn nhớ lại.
Vì thế Ngôn Hạ cũng tự an ủi chính mình rằng có lẽ đã nghĩ hơi nhiều.
Dù vậy, sau khi ăn lẩu xong, Trình Trác Nhiên vẫn đưa Ngôn Hạ về tận khu nhà cô thuê trọ.

Nhìn thấy Ngôn Hạ vào nhà an toàn cậu mới yên tâm rời đi.
Lúc này không phải giờ cao điểm, cũng đã qua giờ cơm cho nên không cần chen chúc trong thang máy của khu nhà, nên thang máy Ngôn Hạ chờ tới rất nhanh.

Ngôn Hạ đón thang máy đi lên tầng mà cô ở.

Khi bước ra khỏi thang máy, như cảm thấy điều gì đó, cô đi dọc theo phía hành lang mà nhìn xuống cửa sổ.

Nơi này không phải khu vực lâu đời, đèn đường còn nguyên vẹn đang làm tròn bổn phận tỏa ra ánh sáng.

Cô nhìn thấy dưới lầu có mấy chiếc ô tô đậu, đều rất bình thường.
Có vẻ như gần đây cô bị công việc tra tấn đến mức suy nhược thần kinh, gặp cái gì cũng nghi thần nghi quỷ.

Ngôn Hạ nhẹ nhõm thở dài một hơi, khi cô đảo mắt qua, ánh mắt thoáng dừng tại một chiếc Audi màu đen.
Cái loại ảo giác phiền não kia lại xuất hiện, nháy mắt trong một hai giây đó, cô có cảm giác như đang đối diện với người trong xe.
Rõ ràng ngay cả việc trong xe có người hay không cô cũng không biết.
Ngôn Hạ quay đầu lại, lấy chìa khóa ra rồi đi vào cửa.

Sữa Bò thấy chủ nhân đã trở về vẫn nằm trên ngăn tủ như cũ, không có ý định đi xuống dưới.

Ngôn Hạ nghĩ hiện giờ cô nên uống một ly sữa nóng và ngủ một giấc thật ngon để bù lại tình trạng mất ngủ trong khoảng thời gian này.
Có lẽ khi tinh thần tốt, sẽ không còn sinh ra mấy ảo giác kỳ quái như vậy.
Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa tại bảo tàng nghệ thuật, các bức tranh của Thang Đức đã được vận chuyển đến và treo lên từng bức một.

Ngôn Hạ đột nhiên nghĩ đến những lời đồn đại mà cô nghe được khi lần đầu đến bảo tàng mỹ thuật nộp bản thảo, vì vậy cô hỏi Thang Đức nhiều hơn một câu: “Tôi nghe nói có một bức tranh đã được mua với giá cao trước khi triển lãm.”
Thang Đức cũng không viện cớ phủ nhận, nói trực tiếp với Ngôn Hạ: “Đúng là có một sự kiện như vậy, anh ta dùng một cái giá vô cùng cao để mua tác phẩm đầu tiên của tôi.”
Đôi lông mày của Thang Đức cong lên: “Tôi cực kì khó hiểu, thoạt nhìn anh ấy không hề thích bức tranh này của tôi nhưng vẫn mua lại nó.”
Ngôn Hạ mỉm cười: “Tôi còn tưởng ông sẽ đem bán bức tranh cho người thật sự yêu thích nó.”
Nói ra câu này rồi, Ngôn Hạ mới cảm thấy lời nói của mình có chút quá phận, như vậy liệu có khiến Thang Đức cảm thấy không vui hay không.

Cô bây giờ cũng đã học được cách kiềm chế cảm xúc khi nói chuyện cùng người khác, không giống như trước kia luôn không quan tâm hay kiêng nể gì.

Nhưng nếu đã nói ra khỏi miệng, cô cũng không thể lấp vá hay thu hồi lại.
Đây quả thật cũng là vấn đề mà cô tò mò.
Thoạt nhìn Thang Đức cũng không tỏ ra bị xúc phạm với vấn đề Ngôn Hạ hỏi đến, ông cười thẳng thắn: “Người nghệ sĩ chân chính không nên cúi đầu vì tiền tài, nhưng con người sống trên đời và luôn bị trói buộc.

Có một số việc tôi không thể làm chủ, nhưng tôi bảo vệ sự kiên trì đó trong phạm vị năng lực của mình.”
Ngôn Hạ hiểu ra, cô không tiếp tục hỏi câu này nữa mà chuyển sang một phương diện khác.
“Có thể cho tôi hỏi thêm một câu bức tranh đã bán đi kia tên là gì không?”
Khi Thang Đức nói ra tên thì Ngôn Hạ mới phát hiện ra rằng cô biết về bức tranh này.

Những bức tranh của Thang Đức cô biết không nhiều lắm, ngoại trừ bức tranh Cô gái thiên nga nổi tiếng, chính là bức tranh này.

Cô đã đi xem nó trong buổi triển lãm tranh thời đại học, ngay lần đầu đã bị bức tranh này hấp dẫn.
Vậy có thể xem như cô và Dụ Bạc có một điểm chung, dù cô không biết anh có thật sự thích bức tranh hay không.
Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Sau ngày hôm nay, dự án của Ngôn Hạ đã hoàn toàn kết thúc, theo quy tắc trước đây, để chấm dứt một hạng mục, cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian mới có thể tiếp nhận một công việc khác.

Trước kia cô cảm thấy mình chính là thiên tài, luôn có nhiều nguồn cảm hứng và những ý tưởng hay ho cuồn cuộn không ngừng.

Sau khi làm việc mới phát hiện bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài vẫn có người tài hơn.

Mỗi khi tiến hành một hạng mục đều như rút cạn máu và sức lực của cô.

Mà có người thì cho dù vừa làm việc vừa giúp đỡ người khác vẫn còn dư thừa năng lượng, dường như họ sẽ không bao giờ cạn kiệt linh cảm.
Lúc này Ngôn Hạ mới ý thức được thật ra mình chỉ là người thường.
Nhưng phần lớn, thứ khách hàng cần là một người bình thường, họ không cần những nhà thiết kế tự mình sáng tạo, bọn họ chỉ cần cô dựa theo ý tưởng của bọn họ mà tiến hành.
Thời tiết ngày cuối tuần rất đẹp, trong ấn tượng của cô khí hậu mùa đông tại Giang Thành có chút u ám, bầu trời luôn có màu xám đen, số lần trời nắng đẹp cũng có thể đếm được, thế mới thấy rõ lần này ông trời cũng vì Thang Đức mà để buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp.

Ngôn Hạ nhìn đồng hồ, thấy thời gian buổi triển lãm đã được hơn phân nửa.

Do mấy ngày nay quá mệt mỏi, ngày hôm qua sau khi tất cả các quầy tranh được bày ra, cô hoàn toàn buông lỏng, ngay cả đồng hồ báo thức kêu cũng không đánh thức được cô.

Sau khi tỉnh dậy thì tự nhiên đã muộn.
Không có nhiều người trong phòng trưng bày mỹ thuật, cô không biết có phải do mình tới quá muộn hay không, nhân viên quản lý bảo tàng mĩ thuật nhìn thấy cô còn cùng cô nói chuyện phiếm vài câu.

Tuy nhiên Ngôn Hạ xác định không thể xem xong buổi triển lãm tranh này trong yên tĩnh.

Bây giờ Trình Trác Nhiên đang đi xem mắt cứ cách vài phút lại nhắn cho cô một cái tin, phàn nàn về đối tượng xem mắt của cậu ta, nhìn những dòng chữ cậu gửi, dường như cậu không muốn đợi thêm một giây nào.

Ngôn Hạ suy nghĩ một chút rồi gửi cho anh ta một tin nhắn: Nếu không mình gọi điện cho cậu, giúp cậu chạy trốn?
Trình Trác Nhiên gửi lại một biểu tình gào khóc.

Cậu nói: Mẹ mình ngồi ngay bên cạnh, bà ấy tàn nhẫn nói, nếu mình không muốn chết thì nhất định phải kết hôn ngay bây giờ.
Một lời này quả thực đủ tàn nhẫn, Ngôn Hạ nhìn di động bật cười, nếu đã như vậy cô chỉ có thể lực bất tòng tâm*.
(*mặc dù rất muốn giúp nhưng không thể làm gì được).
Sau khi triển lãm tranh kết thúc, cô thuận tiện đi tới cửa hàng thú cưng một chuyến, đồ ăn cho mèo mua lần trước Sữa Bò rất thích ăn, cô chuẩn bị đi mua thêm một ít.

Cửa hàng thú cưng này làm việc khá tốt, Ngôn Hạ mua rất nhiều đồ dùng ở đây, lúc tính tiền nhân viên cửa hàng còn tặng kèm mấy món đồ chơi nhỏ cho Ngôn Hạ.
Tuy rằng người ta có ý tốt nhưng mang theo túi lớn túi nhỏ lại khó tránh khỏi phiền toái.

Khi đến thang máy, cô nghĩ nếu không phải vì Sữa Bò thì cô thật muốn ném bỏ tất cả.
Cửa thang máy bằng kim loại chậm rãi mở ra, Ngôn Hạ bước ra ngoài, cô vừa nhấc mắt liền thấy có người đang dựa trên tường.
Có ba người, tất cả đều có thân hình trung bình, mùa đông còn mặc áo khoác sát nách, bộ dáng giống như hoàn toàn không sợ lạnh, cổ tay và cánh tay đều lộ ra hình xăm màu xanh.

Thoạt nhìn rất giống mấy kẻ lẫn lộn không dễ chọc ngoài đường, tên cầm đầu nghe được động tĩnh, ngẩng đầu liên nhìn thấy Ngôn Hạ, ánh mắt chợt phát sáng lên.
Sau khi cảm nhận được có người bước vào, cửa thang máy sau lưng Ngôn Hạ chậm rãi khép lại, cánh cửa một lần nữa trở nên rắn chắc không thể mở ra được.

Ngôn Hạ không thể không lùi từng bước ra phía sau, dựa lưng vào cửa.
Thật đáng sợ, rõ ràng mặc quần áo dày như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được cài cảm giác kim loại lạnh lẽo đang theo sống lưng mà tràn lên.
Cô nhận biết những người này, khi ấy gia đình cô không có tiền, chính những người này đã mang theo sơn, viết lên bốn phía cửa nhà cô rằng thiếu nợ thì trả tiền, thậm chí còn chặn đường đi học của cô.
Tên cầm đầu kia để tóc húi cua, áo khoác sát nách rộng mở, hắn ta mỉm cười, khiến vẻ tàn bạo và không có ý tốt tăng lên gấp mấy lần.
“Ngôn Hạ.” Hắn ta gọi ra tên của cô, “Nếu tôi nhớ không nhầm, tên của cô gọi như vậy nhỉ.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.