Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 96: Tồn tại



Ngân Nghi đã rời đi rất lâu, Thích Giác vẫn còn đứng ở đó, không nhúc nhích.

“Tiên sinh?” Thẩm Khước xốc màn lên, ngồi ở góc giường có chút lo lắng nhìn chàng.

“Ân, ta đi ra ngoài một lát.” Thích Giác cười khẽ với Thẩm Khước một chút, thậm chí như an ủi sờ sờ tóc nàng mới ra khỏi nội thất.

Chàng chậm rãi bước đi trên hành lang dài ngoài hiên.

Chàng đã từng luôn rất kính nể mẹ đẻ của mình, nữ tử tính tình cương liệt kia. Cho dù bà ném chàng đi không quan tâm không để ý đến, nhưng trong lòng Thích Giác đối với bà như cũ chỉ có tán thưởng, không hề trách cứ. Chàng thậm chí còn đề tự cho phủ đệ của mình là “Trầm Tiêu phủ”, chàng còn khắc ra ký hiệu Trầm Tiêu ở tất cả mọi nơi.

Trong khoảng thời gian niên thiếu không nhìn thấy kia, Thích Giác thậm chí từng nghĩ nếu không có mình, mẹ đẻ chàng sẽ không cần nhảy xuống sông, sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chàng thậm chí bởi vì sự ra đời của mình, mà sản sinh ra áy náy vặn vẹo với mẫu thân.

Cho đến một năm kia, chàng và Thẩm Khước trở về từ Thẩm gia gặp phải ám sát. Thích Giác rốt cuộc cảm thấy khác thường, chàng tra ra những người đó đến từ Ô Hòa, sau khi tìm hiểu nguồn gốc càng tra ra mẹ đẻ mình hoá ra vẫn còn trên đời, hơn nữa lắc mình đã trở thành Hoàng Hậu của Ô Hòa. Ám sát mai phục liên tục trong những năm nay, có bao nhiêu lần là chỉ thị của mẹ đẻ chàng?

Cũng đúng, thân là Hoàng Hậu của Ô Hòa sao lại có thể còn có đứa con trai, đứa con trai này còn chảy huyết thống của hoàng thất Đại Thích.

Năm Thích Giác đúng hẹn đến Yên gia đón Thẩm Khước, ở sau bình phong nghe thấy đối thoại của Thẩm Khước và Hà thị. Chàng nhìn thấy trong mắt Hà thị là chán ghét và sợ hãi của bà đối với Thẩm Khước. Chàng nghe thấy Thẩm Khước giống như làm nũng nói: “Mẫu thân, người có thể ôm con một cái không?”

Còn có sau đó Thẩm Khước ôm eo chàng nhẹ nhàng nói: “Tiên sinh, A Khước không khổ sở đâu.”

Lúc ấy Thích Giác vừa mới biết trong những năm qua, mẹ đẻ mà mình vẫn luôn kính ngưỡng đã nhiều lần phái người giết chàng.

Chàng nói với Thẩm Khước: “Chúng ta về nhà.”

Thích Giác dùng sức ôm lấy Thẩm Khước, cho nàng ấm áp, lại làm sao không phải đang hấp thu năng lượng từ trong thân thể nhỏ bé của nàng chứ?

Mấy năm nay, chàng ẩn cư trong Thư Các tản ra mùi vị thư tịch cổ xưa, không ngừng tiếp xúc các loại người, không ngừng bố trí trù tính đến đêm khuya, bận rộn đến mức chàng không kịp có dư tâm nghĩ đến nữ nhân kia.

Nhưng, lại có bao nhiêu lần tâm chàng mệt đến tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng tín ngưỡng bị sụp đổ.

Cũng chỉ có tiểu cô nương bên người luôn nằm trên đầu gối mình làm nũng mới có thể cho chàng một chút ấm áp.

Cho dù cha ruột chàng không quan tâm đến Thích Giác, cho dù ông đã động sát ý với chàng. Nhưng.…ông chung quy đã có gần năm năm dưỡng dục Thích Giác, có thương yêu ngẫu nhiên từ tuổi thơ. Hơn nữa, ông chung quy vẫn không chân chính xuất dao ra với Thích Giác.

Thích Giác trào phúng cười cười. Nhìn xem, chỉ có như thế nhưng chàng lại cảm thấy may mắn và thỏa mãn.

Mà nữ nhân kia thì sao? Sinh ra chàng, lại là người muốn chàng chết nhất trong thiện hạ.

Thích Giác chậm rãi nhắm mắt lại. Chàng làm nhiều như vậy, kỳ thật cũng chỉ để….

Tồn tại.

Trong bất tri bất giác, màn đêm giăng đầy không trung, trăng non như lưỡi liềm bị mây mù che hơn phân nửa, tinh tú cũng không thấy bóng dáng, tối đến thập phần thuần túy.

Thích Giác có chút chậm rãi xoay người, thấy một đạo ánh sáng mỏng manh ở nơi xa dưới hiên.

Con ngươi trống rỗng của Thích Giác từng chút một có thần.

Thẩm Khước giống như vừa mới tắm xong, tóc dài như cẩm lụa rũ xuống, ngọn tóc còn chút ướt. Váy mỏng màu xanh trùm trên người nàng, càng nổi bật hơn vóc người nhỏ bé của nàng. Mà bụng nhỏ hơi nhô lên khiến trên người nàng có thêm một tầng nhu ý ấm áp. Trong tay nàng cầm một chiếc đèn, cũng không biết đã đợi bao lâu ở đó.

Đạo ánh sáng đó, giống như trở thành nguồn sáng duy nhất trong tầm mắt của Thích Giác.

Thích Giác có chút hoảng hốt, chàng vừa đi về phía Thẩm Khước, vừa cởi áo ngoài ra, đến khi đi đến bên người Thẩm Khước, hai tay run lên, khoác áo choàng lên người nàng, hoàn toàn bao bọc nàng lại. Thích Giác lại cẩn thận kéo tóc nàng ra, chải vuốt lại.

“Đi thôi.” Thích Giác vòng qua eo Thẩm Khước, ôm nàng vào trong ngực.

“Ân, về nhà.” Thẩm Khước nghiêng đầu ngẩng mặt nhìn chàng.

Thích Giác và Thẩm Khước dựa sát vào nhau đi về phía trước.

Trong hành lang hẹp dài tịch liêu, thân ảnh của hai người kéo dài trên nền đất.

Ngân Nghi từ Trầm Tiêu phủ đi ra, trực tiếp để hai hộ vệ yểm hộ nàng trốn thoát khỏi Đại Thích, ngựa không dừng vó chạy về Ô Hòa. Thân phận của nàng đặc thù, tất nhiên không lấy được công văn qua cửa khẩu trắng trợn rời khỏi Đại Thích, may mắn bản lĩnh của hai thủ hạ bên người nàng không tồi, yểm hộ nàng một đường đào tẩu.

Vì không gả đến Ô Hòa phò mã chỉ hôn cho nàng là thật, Ô Hòa cần một công chúa gả đến Đại Thích cũng là thật. Nhưng Ngân Nghi sở dĩ gả cho Thích Giác, còn có một phần tư tâm là nàng muốn tới gần Thích Giác.

Thích Giác này quá lạnh lùng, cho dù biết hai người bọn họ là huynh muội cũng đối nàng lạnh như băng, Ngân Nghi rất muốn giống như cô nương khác có một ca ca yêu thương nàng, mà không phải là một ca ca luôn mặt lạnh. Nàng tìm mọi cách tới gần Thích Giác, muốn làm ấm tâm hắn. Nhưng đến cuối cùng Ngân Nghi phát hiện loại xa cách ca ca đối đãi với chính mình căn bản không biến hoá được. Giống như chỉ khi hắn đối với Thẩm Khước mới ấm áp.

Ngân Nghi ghen tị với Thẩm Khước.

Nhưng buồn cười chính là, trong lòng Thích Giác cũng có một tia ghen tị với Ngân Nghi.

Lúc đầu khi Ngân Nghi tìm tới cửa, Thích Giác thậm chí đã động sát niệm, đơn giản vì nhìn thấy Ngân Nghi sẽ nhớ tới nữ nhân kia. Ngân Nghi quá đơn thuần, nàng càng đơn thuần, càng là châm chọc trong mắt Thích Giác.

Có đôi khi nhìn Ngân Nghi và Thẩm Khước cười đùa với nhau, tựa như hai tiểu cô nương vô lo vô nghĩ, tựa hồ mỗi lần như vậy, Thích Giác cũng sẽ không nhịn được trong lòng trở nên ấm áp. Nhưng Thích Giác biết Thẩm Khước và Ngân Nghi hoàn toàn không giống nhau.

Thẩm Khước từ nhỏ đã trải qua quá nhiều chuyện, đơn thuần của nàng ở trước mặt người khác là một loại ngụy trang tự vệ. Thậm chí, khi nàng đối diện với Thẩm Hưu đều sẽ không tự chủ được mà làm bộ ngây thơ, cố ý lấy lòng. Chỉ khi nàng đối diện với Thích Giác mới có thể vô lo vô nghĩ giống một hài tử.

Mà Ngân Nghi từ nhỏ sinh ra ở trong cung đình, được phủng trong lòng bàn tay. Tuy rằng nàng có tính tình hiên ngang tiêu sái, nhưng trong xương cốt lại là một tiểu cô nương đơn thuần thiện lương. Một cô nương có tâm nguyện cầm kiếm đi khắp thiên hạ, mới là người chân chính lớn lên trong vại mật không biết đau khổ của nhân gian.

Đến khi Ngân Nghi trở lại Ô Hòa đã là mười mấy ngày sau, trong lòng Ngân Nghi cực kỳ sợ hãi, nàng sợ chờ đợi nàng sẽ là xác chết của mẫu hậu.

“Mẫu hậu!” Ngân Nghi nôn nóng vọt vào Khôn Đức Điện. Mười mấy ngày này nàng cơ hồ không chú ý nghỉ ngơi, cả khuôn mặt nhỏ thập phần tiều tụy, hai mắt càng đỏ hơn, con ngươi đen nhánh giống như cũng nhiễm tia ủ rũ.

Cả người Ngân Nghi cứng đờ, khiếp sợ nhìn Ô Hòa Hoàng Hậu đang ngồi ngay ngắn phẩm trà Quân Sơn. Trong cả cung điện đều là hương trà nồng đậm.

Cho dù đã lớn tuổi, dung nhan của bà gần như vẫn khuynh thành. Đôi mắt đen như phác ngọc trong suốt không nhiễm bụi trần, ngũ quan tinh xảo đặt trên gò má trắng nõn của bà, chiếc cằm nhọn của bà không quá sắc sảo, ngược lại thêm một vẻ đẹp tiêu sái. Khi còn trẻ nhất định là một cô nương linh động, mà hiện giờ trải qua sự bào mòn của thời gian, linh khí hơi giảm, lại thêm vài phần đoan trang dịu dàng.

Thích Giác quả thực rất giống bà.

Sắc mặt Ngân Nghi trở nên tái nhợt từng chút một, nàng chậm rãi thối lui về phía sau, bất lực nói: “Mẫu hậu, người gạt con.”

Tiêu Tiêu quay đầu, con ngươi đen nhánh dừng ở trên người Ngân Nghi, nói: “Con cũng đã nháo đủ rồi đi.”

Ngân Nghi lắc đầu, cả giận nói: “Người có biết con lo lắng cho người biết bao nhiêu không! Con sợ hãi biết bao nhiêu! Sao người có thể lấy loại chuyện này ra để lừa gạt con!”

Ủy khuất trong nháy mắt vọt tới đáy mắt, nước mắt tràn mi mà ra.

Tiêu Tiêu ném chén trà xuống đất, sức lực mạnh đến vỡ nát từng mảnh.

“Mấy năm nay chính là quá nuông chiều con, con không biết hắn là ai sao? Cư nhiên gả cho hắn!” Tiêu Tiêu đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngân Nghi, đoan trang uyển chuyển vừa nãy biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại băng hàn lạnh lẽo.

Ngân Nghi lau nước mắt, nỗ lực bình tĩnh lại, nói: “Mẫu hậu, hắn sống thật sự rất không tốt. Rất nhiều người muốn hại hắn, phụ hoàng hắn, huynh trưởng hắn. Chúng ta đón hắn trở về có được không?”

“Đừng nói bậy nữa.” Sắc mặt Tiêu Tiêu càng thêm lạnh.

Ngân Nghi chạy tới, kéo cánh tay của Tiêu Tiêu, nàng khóc nói: “Mẫu hậu người biết không, con vừa nhìn một cái đã nhận ra hắn, hắn và mẫu hậu giống nhau như đúc! Hắn vốn dĩ không thích con, hắn luôn đuổi con đi, con.…con tốn rất nhiều tâm tư mới có thể tiếp cận hắn. Khi bắt đầu, con kéo tay áo của hắn hắn đều sẽ thấy phản cảm, nhưng hiện tại không như vậy nữa! Khi con chịu ủy khuất, hắn sẽ ôm con dỗ con.…”

“Bang ——” một cái tát ném xuống trên mặt Ngân Nghi.

Tiêu Tiêu lạnh mặt hất tay nàng ra, lạnh lùng nói: “Có cần ta ấn con xuống giếng nước để thanh tỉnh hơn chút không?”

“Người đâu! Đi mời Phò mã đến đây!” Tiêu Tiêu cả giận nói.

“Phò mã gì! Hôn sự kia con căn bản không đồng ý!” Ngân Nghi bụm mặt, phẫn nộ nhìn Tiêu Tiêu.

Không lâu sau, Cố Tiễn vội vã đi vào.

“Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.” Hắn nhìn thoáng qua Ngân Nghi đang bụm mặt khóc không ngừng, cúi đầu hành lễ.

“Ta không nên trở về, ta muốn đi Đại Thích!” Ngân Nghi chạy ra bên ngoài.

Tiêu Tiêu dễ dàng chế trụ cổ tay nàng, lại thuận tay cởi dây thừng buộc rèm trên bàn, trói hai tay Ngân Nghi lại với nhau. Sau đó, bà đột nhiên đẩy Ngân Nghi đến trước người Cố Tiễn.

Tiêu Tiêu lạnh giọng nói: “Còn không giữ được nữ nhân của ngươi để nàng chạy đi, ta sẽ lấy mạng ngươi!”

Cố Tiễn vội vàng đỡ lấy cơ thể suýt ngã của Ngân Nghi, nói: “Nhi thần tuân chỉ.”

“Cố Tiễn! Ngươi buông ta ra!” Ngân Nghi căm tức nhìn Cố Tiễn. Nàng khóc kêu, ra sức giãy giụa. “Mẫu hậu! Người không thể đối với con như vậy! Con không muốn trở về phủ công chúa! Người gạt con! Con phải về Đại Thích! Con muốn đi tìm hắn! Cho dù hắn có đối xử với con lạnh nhạt thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không để người hại con như vậy!”

Tiêu Tiêu phất tay áo, cả giận nói: “Dẫn nàng cút đi cho bổn cung!”

“Nhi thần cáo lui.” Ánh mắt Cố Tiễn phức tạp nhìn thoáng qua Ngân Nghi đang không ngừng giãy giụa và khóc nháo, kéo nàng đi.

Ngân Nghi vừa khóc vừa la bị Cố Tiễn kéo đi, thẳng đến khi đi được rất xa, Khôn Đức Điện vẫn có thể nghe thấy tiếng la khóc của nàng.

Đến khi không còn nghe thấy thanh âm náo loạn của nàng nữa, Tiêu Tiêu chậm rãi ngồi xuống, nói: “Đều cút cho ta.”

Cung nhân tâm phúc trong Khôn Đức Điện lặng lẽ lui ra.

Toàn bộ Khôn Đức Điện chậm rãi yên tĩnh lại, an tĩnh đến mức không một tiếng động.

Lúc này, Tiêu Tiêu mới bắt đầu phát run, ban đầu là đôi tay của bà run rẩy từng chút một, ngay sau đó cả người đều run rẩy theo. Bà hơi ngửa mặt, nhắm mắt lại, chỉ có như vậy bà mới không rơi lệ.

Khóc thút thít là phương thức vô dụng nhất, bà không thể khóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.