Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 89: Rửa chân



“Một tiên sinh, hai tiên sinh, ba tiên sinh, bốn tiên sinh, năm tiên sinh.…” Thẩm Khước ghé vào trên chăn gấm, nàng nghiêng mặt, nhìn ngọn nến trên giá.

Ánh nến lóe lên một chút, giống như đang nghịch ngợm chớp mắt với nàng.

Thẩm Khước cảm thấy nó đang cười nhạo nàng.

Thẩm Khước xoay người, dùng gối thêu đè lên đầu. Cửa gỗ phát ra tiếng “kẽo kẹt”, mang theo một trận gió đêm hơi lạnh.

Khoé miệng Thẩm Khước nhếch lên, chờ Thích Giác đi tới.

Thích Giác lấy gối ra, khom lưng hôn nhẹ vào đầu vai lộ ra một nửa của Thẩm Khước.

Thẩm Khước trở mình, ôm eo Thích Giác, nửa vui mừng nửa oán trách nói: “Tiên sinh, chàng tới muộn.”

Thích Giác bế Thẩm Khước lên, sau đó kéo chăn gấm bị nàng đè ở dưới thân ra, lúc này mới ôm nàng chui vào trong chăn.

“Hôm nay trong cung có việc, vì tiễn Ô Hòa vương, nên chậm trễ một chút.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước tiến đến ngửi ngửi ngực Thích Giác, nói: “Một thân mùi rượu.”

Thích Giác nhíu mày, nửa khắc sau liền ngồi dậy. Chàng hỏi: “Tương đối gấp, nên chưa kịp hồi phủ Thái Tử thay y phục, rất khó ngửi sao? Ta đi tắm một chút.”

Thích Giác nhấc chăn lên, muốn xuống giường.

“Đừng đi!” Thẩm Khước ôm lấy eo chàng, “Không khó ngửi, đừng đi.”

Thích Giác cúi đầu, nhìn đôi tay vòng trên eo mình. Nắm đôi tay nhỏ vào lòng bàn tay, Thích Giác xoay người chăm chú nhìn Thẩm Khước, phát hiện mí mắt của tiểu cô nương cơ hồ đã khép lại, chỉ còn một kẽ hở.

Từ sau khi Thẩm Khước có thai luôn thèm ngủ hơn ngày thường rất nhiều.

Thích Giác muốn nói: “Về sau buồn ngủ cũng đừng chờ ta.”

Nhưng chàng nghĩ nghĩ, biết cho dù chàng nói như vậy, Thẩm Khước vẫn sẽ chờ chàng. Hiện giờ ỷ lại của Thẩm Khước đối với chàng, đã giống y chang như khi còn nhỏ.

“Hôm nay có không thoải mái không? Có nôn không? Trừ bỏ buồn ngủ có còn phản ứng khác hay không?” Thích Giác nằm xuống, ôm Thẩm Khước vào trong ngực.

Thẩm Khước xoa mắt, chịu đựng cơn buồn ngủ, nói: “Không có không thoải mái, nhưng không thích đồ ngọt nữa.”

Thích Giác hôn hôn cái trán của nàng, khẽ cười nói: “Ngược lại là chuyện tốt.”

Thích Giác cúi đầu nhìn bộ dáng mệt mỏi của Thẩm Khước trong lòng ngực, có chút đau lòng nhích lại gần, cắn vào trên môi nàng một cái, lưu lại một dấu răng nhợt nhạt.

“Tiên sinh?” Thẩm Khước nhíu mày, mở mắt ra liền đón nhận ý cười bên môi Thích Giác.

Thẩm Khước liền ngơ ngẩn cười rộ lên theo.

Thích Giác lại thấp thấp nói mấy câu, Thẩm Khước đều không nghe rõ, chỉ cảm thấy thanh âm tiên sinh của nàng trầm thấp êm tai. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh môi đóng mở của Thích Giác, nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên.

Chỉ muốn hôn chàng như vậy.

“Tiên sinh?” Thẩm Khước duỗi tay sờ sờ bên cạnh, không sờ thấy người, mở mắt ra chỉ nhìn thấy gối đầu bên người trống trơn.

Bên cạnh còn lưu lại hơi ấm của Thích Giác.

Thẩm Khước kéo kéo vạt áo hơi lộn xộn, xoay người xuống giường, đôi chân trần của nàng giẫm giẫm ở mép giường, vốn không giẫm trúng giày. Nàng liền dứt khoát để chân trần, đi tới cửa. Nàng đẩy cửa ra, ánh nắng sáng sớm tiến vào, ấm áp, mang theo chút hương vị cỏ xanh của sáng sớm.

Phía xa, Thích Giác bưng chén, đi từ đầu hành lang bên kia đến.

Khoé miệng buồn bã của Thẩm Khước lập tức treo lên ý cười.

Thích Giác giương mắt nhìn nàng, không tự chủ được cười khẽ. Ánh mắt chàng dời xuống, dừng ở trên bàn chân trần của Thẩm Khước, lại nhịn không được khẽ nhíu mày.

Thẩm Khước thè lưỡi, quay người vào phòng. Nàng tìm tìm, mới tìm thấy giày ở một bên chân giường, vội vàng giẫm lên, gót chân còn lộ ra bên ngoài.

“Lại không mặc giày.” Thích Giác đi vào, đặt chén canh trong tay xuống trên bàn.

Thẩm Khước ngượng ngùng nói: “Lúc ta dậy không tìm thấy a.…”

Cho dù không cần nhìn, Thích Giác cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng Thẩm Khước nhắm mắt, dùng hai gót chân nhỏ quét lung tung dưới giường. Chàng nhẹ mắng: “Tìm giày là dùng mắt, không phải dùng chân.”

Thẩm Khước không phục cãi: “Dù sao mặc giày chính là chân, lại không phải là mắt!”

Thích Giác nhìn nàng, trầm mặc đứng ở mép giường.

Thẩm Khước cũng biết bản thân có chút cãi chày cãi cối, tựa lấy lòng ngẩng mặt cười với Thích Giác, hỏi: “Tiên sinh, chàng mang đồ ăn đến sao? Là cái gì vậy? Cháo? Hay là thuốc?”

“Cháo trắng bỏ thêm mấy vị thuốc Bắc.” Thích Giác bưng chén lên, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy hai cái.

“Quá nóng.…” Thẩm Khước nhìn khí nóng từ từ bốc lên, liền nhăn mày.

Thích Giác đưa chén cho nàng, nói: “Tự khuấy đi.”

“Rõ ràng đặt ở cửa sổ mới mau nguội!” Thẩm Khước bưng chén, bước nhanh đi đến cửa sổ, đặt chén xuống đó. Nàng đưa lưng về phía Thích Giác lặng lẽ ngửi một chút, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm mới yên lòng.

“Đi nhanh như vậy làm gì,” Thích Giác nhìn chằm chằm gót chân mượt mà lộ ra ngoài của Thẩm Khước, “Có ai mặc giày như nàng chứ, lãng phí giày.”

Thẩm Khước xoay người lại, vỗ vỗ vào ngực mình, nói: “Ta hiện tại chính là người giàu nhất Đại Thích, muốn mặc thế nào liền mặc thế ấy!”

Thích Giác bật cười, nhịn nửa ngày, nói: “Ở trong phòng chờ đi.”

“Đã biết!” Thẩm Khước ngồi trở lại mép giường, nửa người trên ghé vào trên giường, đùa nghịch khối ngọc bội Thích Giác để lại trên đầu giường.

Thích Giác bưng một chậu nước ấm tiến vào, đặt chậu nước ở dưới giường, sau đó khom lưng cởi giày Thẩm Khước.

Chàng khẽ cào một cái vào gan bàn chân của Thẩm Khước, nhíu mày nói: “Dơ hề hề.”

“Ngứa!” Thẩm Khước muốn thu chân, mắt cá chân lại bị Thích Giác nắm lấy.

Ngay sau đó nước ấm thấm vào trên chân, Thẩm Khước sửng sốt, nàng ngồi dậy, có chút ngơ ngẩn nhìn Thích Giác đang cong eo rửa chân cho nàng.

“Tiên, tiên sinh….ta, để ta tự mình làm.…” Thẩm Khước nói xong liền vươn tay. Tuy nói trong đoạn thời gian rất dài, Thẩm Khước cơ hồ đều bị Thích Giác cởi sạch ném vào trong thùng tắm giúp nàng tắm rửa, nhưng chuyện sáng sớm giúp nàng rửa chân như vậy, vẫn khiến cả người Thẩm Khước cảm thấy không được tự nhiên.

Thích Giác nhẹ nhàng phủi tay nàng ra, nói: “Đừng lộn xộn, đá ta cả mặt toàn nước rửa chân.”

Thẩm Khước quả thực không dám động nữa, nàng vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước bắn trúng chóp mũi Thích Giác, sau đó cười nhìn chằm chằm vào sườn mặt của chàng. Tiên sinh của nàng thật đẹp! Đặc biệt là sườn mặt, cực kỳ đẹp, vô cùng đẹp!

Thẩm Khước nhìn nhìn, liền nhịn không được nhích lại gần, hôn một cái xuống sườn mặt Thích Giác.

Thích Giác nghiêng mặt nhìn nàng, nhẹ nhàng cong khóe miệng.

Trên mặt Thẩm Khước chợt đỏ, nàng hơi dời mắt, thấp giọng nói: “Tiên sinh, chàng đừng cười với ta.”

“Vì sao?” Thích Giác nhíu mày.

Thẩm Khước cắn môi, nói: “Nhìn có chút say đến choáng váng.”

Thích Giác rũ mắt, chỉ là đôi con ngươi đen như phác ngọc kia làm sao cũng không che dấu được ý cười.

Thích Giác rửa sạch chân cho Thẩm Khước xong, lại dùng khăn cẩn thận lau khô  cho nàng, lúc này mới đặt chân nàng lên trên giường. Sau đó chàng đi thu thập mọi thứ, lại đi rửa tay, lúc này mới đi đến bên cửa sổ khuấy nhẹ chén cháo.

Cháo trắng này là sáng nay chàng đã tự mình nấu. Thai tượng của Thẩm Khước ổn định, theo lý thuyết nàng cũng đã sắp mười sáu tuổi, cũng là tuổi có thể an toàn sinh đẻ, nhưng Thích Giác vẫn không yên tâm, trước sau cảm thấy nàng vẫn còn nhỏ, muốn bồi bổ thân thể cho nàng.

Vừa muốn thêm vào mấy vị thuốc Bắc, vừa băn khoăn khẩu vị hiện giờ của nàng, Thích Giác thực sự đã phí một phen tâm tư.

Thích Giác tự mình nếm một miếng.

“Đã không nóng nữa, có thể.…” Thích Giác bưng chén xoay người, phát hiện Thẩm Khước cư nhiên đã nằm nghiêng trên giường ngủ mất.

Hô hấp của nàng đều đặn, khóe miệng như cũ treo ý cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.