Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 86: Xuống bếp



“Còn đứng ở đó làm gì a, mau tới đây ngồi.” Thẩm Khước nói xong, ánh mắt dừng ở trên người Tô Lăng Hạm trong giây lát, sau đó nàng quay đầu hỏi Thích Giác ở một bên: “Tiên sinh, thời gian mang thai có phải không thể uống rượu không?”

Thích Giác liền giương mắt quan sát Tô Lăng Hạm. Trong trí nhớ của chàng, kiếp trước đứa nhỏ này của Tô Lăng Hạm vốn không giữ được, hơn nữa còn khiến cho nàng sau này đều không thể sinh con.

Tô Lăng Hạm có chút quẫn bách, trước đó nàng cũng không biết Thẩm Khước kéo Thẩm Hưu tới để uống rượu nho nàng mới cất. Nếu đã biết, nàng nhất định sẽ không đến đây. Một ngụm rượu cũng không uống, thật sự là quá thất lễ.

Thẩm Hưu lại đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Chàng vội vàng nói với Thích Giác: “Ta thiếu chút nữa đã quên ngươi làm Thái Tử này không xứng chức* chút nào, đại phu trái lại lại rất xứng chức. Mau xem cho nương tử ta một chút! Nàng sắp bị ai ai ai trong nhà kia ngược đãi chết rồi!”

(*: Không xứng đáng với chức vụ)

Tô Lăng Hạm có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Hưu, trong lòng cảm khái chàng nói năng không lựa lời. Có điều Thẩm Khước và Thích Giác ngược lại đã sớm là dáng vẻ thấy nhiều không trách.

Thẩm Hưu kéo Tô Lăng Hạm ngồi xuống đối diện với Thích Giác, còn muốn kéo cổ tay nàng đưa cho Thích Giác bắt mạch.

“Mạch thì không cần khám,” Thích Giác nghĩ nghĩ, “Để mẫu thân ngươi cách xa nàng một chút mới có thể giữ được cái thai này.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt của ba người khác đều có chút không được tốt.

Trên mặt Tô Lăng Hạm mất đi huyết sắc nỗ lực bày ra một chút tươi cười, nàng vội vàng hoà giải: “Sao có thể chứ, mẫu thân rất tốt với ta a.”

Thẩm Hưu không cao hứng nói: “Có thể đừng nói những lời bề ngoài như vậy không?”

Tô Lăng Hạm dừng lại, cúi đầu không nói gì.

“Tiên sinh?” Thẩm Khước nhân cơ hội kéo tay áo Thích Giác, ra hiệu bằng ánh mắt cho chàng.

Thích Giác bất đắc dĩ nói: “Ta đều thành đại phu giữ thai ngự dụng của Thẩm gia mấy người rồi. Đành vậy, mọi người tạm chờ ta một lát, ta đi kê vài phương thuốc.”

Thích Giác nói xong, liền thả chén rượu trong tay xuống, đứng dậy đi vào phòng viết phương thuốc.

Thấy Thích Giác đã đi, Thẩm Hưu bỗng nhiên nhảy đến bên người Thẩm Khước, vỗ vỗ bả vai nàng, nói: “Uy, sao muội còn ở chung với cái tên hỗn đản kia vậy? Còn ủ rượu rót rượu cho hắn nữa? Muội nghĩ thế nào vậy!”

Thẩm Khước cong cong mặt mày, cười nói: “Ca ca, hôm nay tìm huynh tới chuyện quan trọng nhất không phải là uống rượu nho. Muội là muốn nói với ca ca, tiên sinh đối với muội rất tốt, chúng ta chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân nên tạm thời tách ra một đoạn thời gian.”

Thẩm Khước dừng một chút, nói: “Ca ca, huynh biết mà, trên đời này không ai đối tốt với muội hơn tiên sinh.”

Thẩm Hưu nghe lời nói phía trước của nàng còn rất yên tâm, nhưng nghe xong câu nói kế tiếp của nàng liền không cao hứng. Chàng cau mày nói: “Cái gì mà trên đời này không ai đối tốt với muội hơn hắn? Ta đối với muội không tốt sao? Hừ!”

“Ca ca rất tốt với ta a! Nhưng không giống nhau mà!” Thẩm Khước vội vàng nói.

Thấy Thích Giác đã ra, Thẩm Hưu lẩm bẩm một câu “biết rồi”, liền nhảy về chỗ ngồi của mình.

Thích Giác đưa phương thuốc đã viết xong cho Thẩm Hưu, nói: “Mỗi ngày đều uống, kiên trì một tháng. Trên đồ ăn chú ý một chút.”

“Tạm thời tin ngươi!” Trong miệng Thẩm Hưu nói như vậy, nhưng lại thập phần trịnh trọng gấp phương thuốc kia cất vào trong ngực.

Tô Lăng Hạm không thể uống rượu, Thẩm Khước liền vội vàng sai người chuẩn bị vài món ăn thanh đạm. Dân gian có cách nói là “Chua nam cay nữ”, nhưng thai kỳ của Tô Lăng Hạm lại kỳ quái, đối với đồ ngọt thập phần cảm thấy hứng thú. Cũng không biết có phải bởi vì trước đó Hà thị bức nàng ăn nhiều món mặn dầu mỡ như vậy hay không.

Nhìn Tô Lăng Hạm một miếng lại một miếng ăn điểm tâm ngọt, tròng mắt của Thẩm Khước đều sắp rớt ra ngoài.

Thích Giác trừng mắt nhìn nàng, nói: “Không sợ đau răng à?”

Thẩm Khước ưỡn ưỡn ngực, nói: “Dù sao lần trước sau khi tiên sinh bôi thuốc cho ta xong, liền không đau lại nữa!”

Thích Giác lặng thinh.

Chàng trầm ngâm trong chốc lát, nói với Thẩm Hưu: “Vài ngày nữa trong nhà ngươi đại khái sẽ mua một chức quan nhỏ cho ngươi, ta kiến nghị ngươi đừng đi.”

Quan không lớn không nhỏ, nhưng thượng ty* phía trên vốn không phải người tốt gì, sau này còn khiến Thẩm Hưu bị liên lụy.

(*: Cấp trên.)

“Làm quan? Ta không có ý nghĩ này!” Động tác uống rượu của Thẩm Hưu ngừng lại, chàng cũng biết hiện giờ mình là người đã cưới vợ, lại sắp phải làm cha, quả thực nên bắt đầu nuôi gia đình. Nhưng chàng thật sự không có hứng thú gì đối với làm quan.

“Hiện giờ thủ hạ của Mộ Dung tướng quân quả thực đang thiếu người, trước đó ngươi cũng từng trải qua tòng quân, nếu ngươi nguyện ý, trái lại có thể đi làm võ quan sai sự ở chỗ ông ấy.” Thích Giác nói.

Con ngươi của Thẩm Khước trong nháy mắt sáng lên. Kỳ thật nàng rất nguyện ý giúp Thẩm Hưu, chỉ là lời nói là do Hà thị đề xuất, nàng thập phần phản cảm. Hiện giờ Thích Giác đã nghĩ xong đường đi cho Thẩm Hưu, trái lại là chuyện tốt.

Đối với cái này, Thẩm Hưu ngược lại thoải mái đáp ứng, vốn không chối từ.

Thẩm Khước cười nói: “Ca ca, lần này phải lấy được chức tướng quân mà làm, không thể lại đi Hỏa Đầu Quân nữa!”

“Hỏa Đầu Quân?” Tô Lăng Hạm có chút kinh ngạc.

“Đúng a.” Thẩm Khước cười gật đầu, “Tẩu tử nên nếm thử tay nghề của ca ca.”

Thẩm Hưu trừng mắt nhìn Thẩm Khước, ngược lại nghiêng đầu ôn nhu nói với Tô Lăng Hạm: “Đợi trở về, ta làm cho nàng một bữa nếm thử.”

Thẩm Khước giả bộ không cao hứng nói: “Ca ca, trước kia muội muốn huynh đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho muội đều không chịu, quả nhiên đối tẩu tử lại khác a.”

Thẩm Hưu lại trừng nàng, nói: “Đừng có trộn lẫn với nhau!”

Sau khi Thẩm Hưu trở về quả thực tự mình xuống bếp.

Tô Lăng Hạm cảm thấy mới lạ, nếu không phải mùi khói dầu trong bếp quá nồng, nàng thật sự muốn đi vào nhìn một chút.

Thẩm Hưu bận một hồi từ phòng bếp đi ra, trong tay chàng cầm một hộp đồ ăn. Bữa ăn này không phải làm cho Tô Lăng Hạm.

Thẩm Hưu nhếch miệng nhẹ nhàng ôm Tô Lăng Hạm, nói: “Đây là tặng cho mẫu thân, lát nữa ta trở về chúng ta ăn cơm sau.”

Tô Lăng Hạm mờ mịt gật gật đầu, nàng mạc danh cảm thấy ý cười bên khóe miệng của Thẩm Hưu kia có chút cổ quái.

Thẩm Hưu đích thân xuống bếp làm đồ ăn đưa cho Hà thị, Hà thị cực kỳ vui vẻ. Trong lòng bà ẩn ẩn có tư vị đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh! Bà ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tràn ngập tươi cười vui vẻ.

“Nhi tử tự mình xuống bếp làm, hương vị có thể không chuyên nghiệp như đầu bếp, mẫu thân đừng ghét bỏ.” Thẩm Hưu đi đến bên người Hà thị, đặt hộp đồ ăn xuống chiếc bàn trước người bà, sau đó lại tự mình mở ra.

Cả mặt Hà thị tràn ngập ý cười, nói: “Sao lại có thể tự mình xuống bếp a, những thứ này đều là chuyện của nữ nhi. Đâu cần con đến làm. Có điều…..tâm ý này của con mẫu thân nhận, cho dù làm không tốt mẫu thân cũng nhất định sẽ ăn hết! Nhìn xem, bề ngoài trông thật ngon a!”

Hộp đồ ăn được mở ra, bên trong là từng viên thịt viên nhỏ màu vàng. Nhìn trông có vẻ không tồi, cũng có từng trận mùi thơm của tôm bay ra.

“Mẫu thân nếm thử.” Thẩm Hưu đưa đồ ăn cho Hà thị.

“Ay!” Hà thị cao hứng gắp một viên thịt màu vàng lên đưa vào trong miệng, trên mặt bà đều là ý cười thỏa mãn.

Nhưng khi bà cắn thịt viên ra, ý cười trên mặt bà liền cứng đờ ở đó. Ngay sau đó, bà che miệng lại muốn nhổ ra. Nha hoàn hầu hạ lập tức cầm ống nhổ đến, để Hà thị nhổ hết đồ ăn trong miệng ra.

Hà thị dùng khăn lau lau khóe miệng, có chút tức giận nhìn Thẩm Hưu: “Thẩm Hưu! Con là cố ý sao?”

Trên mặt Hà thị vậy mà có một chút đỏ.

“Đây còn chưa nuốt xuống đã như vậy?” Thẩm Hưu cười cười.

Tô ma ma vội vàng dùng đũa tách thịt viên ra, bên trong là đậu hủ trắng nõn. Hà thị trước giờ không thể ăn những thứ như đậu hủ, tào phớ này, chỉ cần ăn một chút trên mặt sẽ có đốm đỏ nổi lên. Đây là chuyện cả Thẩm gia đều biết, Thẩm gia cơ hồ từ trước đến nay đều không làm đậu hủ. Chỉ khi chủ tử nào đặc biệt muốn ăn, sẽ nói một tiếng với phòng bếp, phòng bếp mới đặc biệt làm ra.

“Thẩm Hưu! Ngươi! Ngươi làm gì vậy! Ta là mẫu thân ngươi! Ngươi vậy mà cố ý hại ta!” Hà thị đứng lên, bà vươn tay chỉ vào Thẩm Hưu, tức giận đến mức ngực phập phồng. Bà làm sao cũng không thể ngờ được nhi tử do một tay mình nuôi lớn sẽ hại bà! Rõ ràng bà vì đứa con trai này làm nhiều chuyện như vậy!

Thẩm Hưu lạnh lùng nhìn bà, nói: “Hoá ra bà cũng có thứ mình không thể ăn. Ta nói với bà, đùng lại thừa dịp khi ta không có nhà ép Tô Lăng Hạm ăn cái này ăn cái kia, cũng bớt đi chuyện suốt ngày kêu muốn ôm tôn tử! Bà còn giày vò nàng như vậy, cho dù có sinh được nhi tử, ta cũng sẽ để hắn mang họ Tô!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.