Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 74: Hiểu nhầm



Dựa theo tính tình của Thẩm Hưu, ngày trước sẽ chạy tới cùng nhau ăn sinh nhật với Thẩm Khước. Nhưng có lẽ vì lần này chàng biết tiểu nữ nhi Tô gia và vị Hồ cô nương kia đều sẽ đến, cho nên không tới.

Những danh viện thế gia có lẽ vì đủ loại lý do để đến đây, nhưng sau khi đến rồi vẫn bị bày biện phô trương của Trầm Tiêu phủ làm cho hoa mắt.

Bảy tầng gác mái giống như được giấu trong biển hoa, tường vi ở khắp nơi, giữa thược dược và hoa lay ơn trồng trúc Nam Thiên với ngụ ý trường thọ. Nước trong vắt từ núi giả chảy xuống, chảy thẳng đến hồ cá chép. Hành lang khúc khuỷu uốn lượn dọc theo hai ba lương đình. Trong lương đình, giữa hành lang, trong mỗi một tầng gác mái đều có tiếng cười của nữ nhi.

Không biết là phu nhân nhà ai lặng lẽ nói với một phu nhân mỹ miều ở bên cạnh: “Ta thấy những cây trúc Nam Thiên này sao lại giống mới trồng như vậy.”

Phu nhân mỹ miều kia nói: “Sao có thể chứ, ở đây lớn đến chừng nào chứ! Ngươi không thấy sao? Từ khi chúng ta tiến vào phủ, bắt đầu từ cửa đều là những hoa hoa cỏ cỏ này. Nếu đều là hoa mới trồng thì cần bao nhiêu nhân lực vật lực đây!”

Hai người tranh chấp không thôi, cuối cùng kéo một nha hoàn của Trầm Tiêu phủ dò hỏi.

Nha hoàn kia cung cung kính kính hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Hồi hai vị phu nhân, khi bình thường trong phủ chỉ có nhà hoa mới trồng kỳ trân hoa cỏ, những nơi khác trong phủ đều trồng trúc xanh. Chủ nhân nhà chúng ta vì ngụ ý tốt, ba ngày trước đã đào lên toàn bộ trúc xanh ở trong phủ, đem đến trồng ở đây với những tường vi, thược dược, hoa lay ơn đại biểu mỹ lệ kiều diễm, còn có trúc Nam Thiên đại biểu bình bình an an sống lâu trăm tuổi.”

Ba ngày trước?

Hai vị phu nhân nhìn biển hoa trong toàn bộ Trầm Tiêu phủ liền có chút ngây ngốc. Trong đó có vị phu nhân nhỏ giọng nhắc mãi một câu: “Gấp như vậy, tiệc sinh nhật kết thúc há chẳng phải chết hết sao.…”

Tiểu nha hoàn cung kính cúi đầu đứng thẳng, vốn không lên tiếng. Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: Chủ nhân nhà ta người chết đều có thể cứu sống, sống chết của những hoa hoa cỏ cỏ này thì tính là cái gì.

Đồ vật Trầm Tiêu phủ dùng để ăn, uống, dùng, xem, chơi, không có thứ nào không đáng giá. Ngay cả ống nhổ* nhỏ có thể thấy ở khắp nơi cũng mạ một lớp vàng.

Nghe nói, Trầm Tiêu Quân thập phần thích sạch sẽ, cho nên hôm nay hàng loạt đồ dùng, dụng cụ đựng đồ ăn được làm từ vàng bạc ngọc khí, đều là dùng qua rồi vứt.

Canh giờ ngọ yến còn chưa tới, điểm tâm, nước trà được đưa lên như nước chảy, những điểm tâm tinh xảo đó cho dù là đặt ở trong cung, cũng là cấp bậc cống phẩm, càng đừng nói những lá trà với giá trị liên thành được bán ra trong trà các của Trầm Tiêu phủ. Tuyệt sắc hoàn mỹ là các cô nương biểu diễn trà kỹ, các tiểu cô nương thế gia đều xem đến ngây người.

Nếu như cẩn thận một chút, sẽ phát hiện những điểm tâm, trái cây đều làm thành từng khối rất nhỏ, mỗi một chồng đều xếp mười lăm khối. Những chậu hoa tươi được bày trên cửa sổ, mỗi một chậu đều nở ra mười lăm đóa.

Những thị nữ đều mặc váy với kiểu dáng giống nhau, nguyên liệu và cắt may tuyệt hảo vừa nhìn đã biết chính là bút tích xuất thân từ Nghê Thường Phường. Thân trên đều là áo ngắn trắng thuần, phía dưới là áo váy màu phấn, vàng, tím. Phân biệt rõ các nàng đến từ phủ Công chúa, Vương phủ và Trầm Tiêu phủ.

So sánh thị nữ được điều đến từ cửa hàng ở các nơi của Trầm Tiêu và thị nữ đến từ phủ Công chúa, Vương phủ với nhau, lại không thua kém nhau chút nào, một chút cũng không giống như ngày thường ở cửa hàng làm việc.

“Phô trương như vậy.…” Thẩm Vân có chút hoảng hốt, đây thật sự là tiệc sinh nhật của Thẩm Khước? Tiểu cô nương gầy yếu bị đối xử lạnh nhạt khi vừa mới trở về Ngạc Nam kia sao? Thẩm Vân ngẩng đầu nhìn Thẩm Khước bị oanh oanh yến yến vây quanh có chút trì hoãn lại.

“Cô nương, sao người cứ tránh ở đây vậy? Trước khi ra cửa, phu nhân đã dặn dò phải cố gắng ôn chuyện đó.” Tiểu nha hoàn bên người Thẩm Vân lặng lẽ nói bên tai nàng.

Thẩm Vân có chút chậm chạp gật gật đầu, nàng nhớ tới trước đó rất lâu mẫu thân bảo nàng tạo giao hảo tốt với Thẩm Khước, khi đó nàng còn không coi trọng. Hiện giờ xem ra, mắt nhìn của Mễ thị ngược lại rất xa.

Thẩm Vân thở nhẹ một hơi, bày ra tươi cười ngày thường, đi về phía Thẩm Khước. Nàng còn chưa đến gần, liền nhìn thấy Lục Nghị nói câu gì đó ở bên tai Thẩm Khước, Thẩm Khước liền cáo từ các cô nương đang vây thành vòng lớn ở chung quanh, đi cùng  Lục Nghị về phía xa.

Thẩm Vân cũng không biết vì sao, vậy mà ma xui quỷ khiến đi theo Thẩm Khước.

Con đường Thẩm Khước đi càng ngày càng an tĩnh, trên đường đã không còn bao nhiêu khách khứa. Nàng đi đến ven tường màu xám trắng bò đầy thanh đằng, dừng lại ở đó.

Thẩm Vân tránh ở phía sau cây liễu, xuyên qua chạc cây tò mò nhìn qua đó. Liền nhìn thấy ven tường có một thiếu niên nghiêng người đứng đó, thiếu niên kia quay lại, hoá ra là Yên Đoạt.

“Đến rồi thì từ cửa chính đi vào, hà tất phải đi cửa hông, còn thần thần bí bí mà trốn ở đây.” Thẩm Khước cười nói.

Yên Đoạt gãi gãi đầu, nói: “Trời ơi, cổng lớn đều bị xe ngựa, nhuyễn kiệu chắn mất có được không? Còn có một đống nữ nhân ríu ra ríu rít, phiền chết đi được.”

Thẩm Khước trừng mắt nhìn chàng, nói: “Ta cũng là nữ nhân.”

Yên Đoạt liền đánh giá Thẩm Khước từ trên xuống dưới một vòng, chàng phát hiện hôm nay Thẩm Khước trang điểm có chút kì quái, lại nói không ra rốt cuộc chỗ nào không thích hợp. Chàng lắc lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nữa.

“Cái này cho muội, ca ca muội bảo ta mang đến cho muội!” Yên Đoạt đưa một cái hộp nhỏ cho Thẩm Khước.

Thẩm Khước mở hộp ra, phát hiện là hạch đào được khắc thành một con hỉ thước nhỏ. Thẩm Khước lập tức cười ra tiếng. Lúc trước trong lúc vô tình khi Thẩm Hưu nhìn thấy mặt sau chiếc áo bào trắng của Thích Giác thêu hỉ thước, liền nói phải khắc cho Thẩm Khước một cái.

Thẩm Khước cười nói: “Cái này là ca ca cho ta, vậy Yên nhị ca ca có chuẩn bị lễ vật cho muội không?”

Có lẽ là đứng một tư thế quá lâu, Yên Đoạt thay đổi tư thế, nói: “Nếu như ta tặng đồ cho muội, vậy phải lén lút mà đưa! Muội cũng không thiếu gì, vẫn là không tặng nữa, đỡ phải phiền toái!”

Thẩm Khước đương nhiên cũng biết đạo lý này, nàng cười nói: “Vậy Yên nhị ca ca có muốn đến tiền viện uống chén trà không?”

“Không được, không được! Ca ca muội còn đang ở Thẩm gia chờ ta đó!” Yên Đoạt nói xong động tác lưu loát sạch sẽ nhảy qua đầu tường, người đã biến mất trong nháy mắt.

Thẩm Vân cách quá xa, vốn không nghe rõ hai người nói gì. Nhưng theo nàng thấy, hai người này quả thực là lén lút trao nhận! Còn dùng loại phương thức trèo tường lén lén lút lút này! Thẩm Vân phát hiện bàn tay nắm trúng cành liễu của mình có chút run.

Nàng quả thực không hài lòng về hôn sự này, nhưng hai nhà cơ hồ đã xác định hôn sự này rồi. Trước đó nàng còn ngây ngốc chạy tới tìm Thẩm Khước nhờ nàng nghĩ cách! Hoá ra quan hệ của hai người bọn họ là như vậy! Thẩm Khước cư nhiên dưới tình huống như vậy còn muốn gạt nàng!

Thẩm Vân nhìn sâu vào Thẩm Khước, lặng lẽ rời đi.

Thẩm Khước gắt gao nắm chặt hạch điêu nho nhỏ trong tay, vui vẻ cùng Lục Nghị trở lại tiền viện.

Thẩm Khước vừa mới trở về gác mái, Hồng Nê đã lặng lẽ nói bên tai nàng: “Cô nương, tiểu nữ nhi của Tô gia đến rồi.”

Thẩm Khước gật gật đầu, ánh mắt theo ám chỉ của Hồng Nê nhìn qua đó. Đó thật sự là một tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược! Vóc người của Thẩm Khước đã thuộc dạng nhỏ xinh, nhưng vị tiểu nữ nhi của Tô gia kia nhìn còn yếu đuối mỏng manh hơn, tựa như một trận gió cũng có thể thổi ngã. Tuy rằng chỉ nhìn thấy một bên người, nhưng Thẩm Khước cảm thấy là một tiểu cô nương xinh đẹp.

“Đúng rồi, nàng tên là gì?” Thẩm Khước hỏi Hồng Nê.

Hồng Nê nói: “Tô Lăng Hạm.”

Tên cũng đẹp đẽ như vậy.

Thẩm Khước đi về phía Tô Lăng Hạm, đi đến gần liền nghe thấy thanh âm của nàng, nhu nhu nhược nhược, giống như.…giống như bánh gạo mà hôm qua Thẩm Khước đã ăn. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.