Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 119: Tín nhiệm



“Chơi! Chơi!” Tiểu Hồng Đậu mở to hai mắt, vẫn không chịu ngủ.

“Ân, được, đợi qua mấy ngày nữa dẫn con đi tìm các biểu ca ca biểu tỷ tỷ chơi, được không?” Thẩm Khước ôn nhu nói.

“Được! Được!” Tiểu Hồng Đậu vui vẻ vỗ tay.

Thẩm Khước dùng đầu ngón tay điểm điểm chóp mũi nàng, ôn nhu nói: “Vậy phải đi ngủ nhanh a.”

Tiểu Hồng Đậu vươn tay bịt hai mắt lại, miệng nhỏ liên tục nói: “Ngủ! Ngủ!”

“Ngoan.” Thẩm Khước cong lưng, hôn hôn khuôn mặt bụ bẫm của tiểu Hồng Đậu.

Tiểu Như Quy ở bên kia trở người, trong lúc ngủ còn gãi gãi mặt mình. Thẩm Khước đi qua, cười đắp chăn lại cho nó. Nàng lại đi nhìn tiểu Vô Biệt trong giường nhỏ ở bên cạnh, tiểu Vô Biệt trợn tròn mắt phát ngốc, không biết đang nghĩ gì.

Ngày thường tiểu Vô Biệt được xem là đứa không cần để tâm nhất, căn bản không cần Thẩm Khước dỗ ngủ. Nhưng hôm nay không biết làm sao, cư nhiên vẫn còn tinh thần như vậy.

“Vô Biệt không ngủ sao?” Thẩm Khước đi qua, đè thấp thanh âm nói. Tiểu Hồng Đậu ở một bên vừa mới ngủ, nàng sợ tiểu gia hỏa lại bị đánh thức.

Thích Vô Biệt phục hồi tinh thần, nghênh đón đôi mắt của Thẩm Khước.

“Đi ngủ sớm chút được không?” Thẩm Khước nhét bàn tay đặt bên ngoài của tiểu Vô Biệt vào trong chăn, động tác nhẹ nhàng.

“Ân, ngủ ngay đây.” Thích Vô Biệt nhắm mắt lại, nỗ lực khiến hô hấp của mình trở nên đều đặn, cực kỳ giống bộ dáng ngủ say. Thật ra hắn căn bản không ngủ được, hôm nay cuối cùng đã gặp được tiểu Đường Đậu của hắn, tuy rằng nàng vẫn chưa ra đời, nhưng Thích Vô Biệt nhớ đến rất nhiều chuyện của kiếp trước, nhất thời có chút không ngủ được. Hắn cũng biết hiện giờ thân thể của mình chỉ là hài đồng một tuổi, không thể khiến Thẩm Khước lo lắng, liền giả vờ ngủ say.

Thẩm Khước nhìn ba tiểu gia hỏa đều ngủ say, mới phân phó hai bà vú chú ý chăm sóc bọn họ. Thẩm Khước ngáp ra khỏi căn phòng của bọn nhỏ, trở về phòng của mình.

Hôm nay bận rộn cả một ngày, ba tiểu gia hỏa lại bởi vì hiếm khi được chơi cùng các bạn cả buổi trưa nên có chút không dễ dỗ. Đến khi Thẩm Khước từ phòng bọn nhỏ đi ra, bầu trời đã điểm xuyến đầy sao.

“Cái kia.…” Thẩm Khước xoay người mới phát hiện Niếp Tuyết không ở bên cạnh nàng. Nàng bừng tỉnh mà xoa xoa ấn đường, sao nàng lại quên mất hôm nay Niếp Tuyết thay nàng hứng lấy cái tát kia, cho nên nàng đã sớm cho Niếp Tuyết lui xuống nghỉ ngơi.

Thật sự là bận đến hồ đồ.

Thẩm Khước xoa xoa bả vai, một mình trở về phòng. Bởi vì mỗi ngày nàng đều phải đích thân dỗ ba tiểu gia hỏa đi ngủ, phòng của nàng và Thích Giác cách phòng của ba tiểu gia hỏa vốn không xa, nàng đi chưa được bao lâu đã đến.

Lo lắng Thích Giác đã ngủ, động tác đẩy cửa của Thẩm Khước rất nhẹ.

Ngọn đèn trong phòng đã tắt hơn phân nửa, chỉ để lại hai ngọn. Đoán Thích Giác đã ngủ, nàng nhẹ tay nhẹ chân đi rửa mặt chải đầu, lại thay một thân y phục thoải mái, mới vòng qua bình phong đi đến giường.

Khi Thẩm Khước lên giường, lập tức cảm giác được Thích Giác vẫn chưa ngủ.

“Tiên sinh?” Thẩm Khước nằm xuống bên người chàng, nhẹ giọng gọi một tiếng.

“Ân.” Thích Giác trở mình, ôm nàng vào trong ngực.

Thẩm Khước nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng hỏi: “Tiên sinh, chàng vì chuyện của Yên nhị ca ca có chút….. để ý sao? Ta vẫn luôn xem Yên nhị ca ca là ca ca ruột, lời nói hôm nay của huynh ấy ta cũng rất bất ngờ.”

Thật ra hôm nay khi Yên Đoạt đi đến trước mặt Thích Giác nói chỉ lưu lại để tưởng niệm, trong lòng Thẩm Khước cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng khi đó Thích Giác không quá để ý gật gật đầu, thậm chí còn mời Yên Đoạt và Thẩm Hưu đến thư phòng bàn chút chuyện công sự, nhưng con người Thích Giác từ trước đến nay vui buồn đều không thể hiện ra mặt, trong lòng Thẩm Khước vẫn có một tia lo lắng.

Không nghe thấy Thích Giác đáp lại, Thẩm Khước tiếp tục nói: “Tiên sinh sẽ cảm thấy cách ta để Yên nhị ca ca giữ lại chén rượu kia không đúng sao? Ta….ta chỉ cảm thấy ta căn bản không có quyền ngăn cản Yên nhị ca ca làm như vậy. Nếu như ngay cả quyền lợi đứng ở phía xa nhớ một người cũng không cho có phải quá tàn nhẫn hay không?”

Thẩm Khước có chút khổ não nói: “Ta nói như vậy có phải tỏ ra rất….rất.…”

Thẩm Khước lại nhích gần vào ngực Thích Giác, nàng khẽ thở dài, ấn đường gắt gao nhíu lại, cũng vì tín nhiệm mấy năm nay giữa nàng và Thích Giác không hề cách trở, mới có thể khiến nàng điềm tĩnh nói chuyện này với Thích Giác.

Thích Giác cười khẽ, “Nàng chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thông thấu chuyện này mà thôi.”

“Thông thấu” hẳn là một từ tốt đi?

Thẩm Khước ngẩng đầu nhìn Thích Giác, đôi mắt của nàng sáng lấp lánh.

“Ta đã sớm biết hắn có ý với nàng, khi nàng còn chưa rõ cái gì gọi là thích một người.” Thích Giác cười nói. Thích Giác tự nhiên đã sớm biết, đời trước chàng đã biết phần tâm tư kia của Yên Đoạt đối với Thẩm Khước.

“Thật sao?” Thẩm Khước kinh ngạc, “Sao ta lại không biết?”

Nàng lại chui vào ngực Thích Giác cười, “Hoá ra không chỉ tiên sinh có người khác thích, ta cũng có a!”

Trên mặt Thẩm Khước thậm chí còn treo chút ý cười đắc ý. Nhưng giây tiếp theo, trên mặt nàng liền lộ ra biểu tình không cao hứng. Nàng có chút giận dỗi đẩy Thích Giác ra, trở mình, nằm đối mặt với vách tường, còn dùng mũi nặng nề hừ lạnh một tiếng.

Thích Giác có chút buồn cười nói: “Nghĩ đến chán ghét của mình với Như Tranh sao? Hay là nghĩ đến Tiết Khỉ Tình? Nàng đang nghĩ ta cư nhiên không tức giận người khác thích nàng, càng không giống nàng đuổi Yên Đoạt như đuổi Như Tranh đi, nhất định là không đủ thích nàng.”

“Tiên sinh, chàng như vậy khiến ta rất có cảm giác thất bại!” Thẩm Khước nặng nề thở dài. Từ khi còn nhỏ, nàng cơ hồ không cần nói chuyện cũng có thể bị Thích Giác nhìn thấu tâm tư! Này còn cho người khác chút cảm giác thần bí hay không chứ!

Thích Giác không nói tiếp, mà là nhẹ giọng cười.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Khước chủ động xoay người lại, nàng vặn tay Thích Giác ra, chui vào ngực chàng. Thẩm Khước ngáp một cái, có chút mệt mỏi nói: “Tiên sinh, vậy chàng có phải nên cho ta cái giải thích, hoặc là dỗ dỗ ta cũng được hay không a.”

“Này không giống nhau,” Thích Giác đắp chăn cho Thẩm Khước, “Nàng đã nhìn rõ mọi chuyện, chỉ cần không quấy rầy, ai cũng không có quyền cướp đoạt tâm ý của người khác. Nàng xem hắn thành ca ca để đối đãi, vậy hắn có tâm tư gì đều không quan trọng nữa. Ta để ý vẫn chỉ là nàng mà thôi. Hơn nữa.…”

Thích Giác khẽ cười, “Dù sao hắn cũng không đoạt nàng đi được.”

Thẩm Khước trừng mắt nhìn chàng, nói: “Tự tin như vậy!”

Thẩm Khước nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, thấp giọng nói: “Tiên sinh, ta nghĩ thông rồi. Hai trắc phi kia của chàng chỉ cần không đứng trước mặt ta ta sẽ không đi chọc các nàng….”

Thanh âm của Thẩm Khước càng ngày càng thấp, còn chưa nói xong, liền nằm trong lòng Thích Giác ngủ mất.

Thích Giác ôn nhu nhìn tiểu cô nương trong lòng, khẽ dịch người nàng, để nàng ngủ thoải mái hơn một chút.

Tối qua Thẩm Khước nói chỉ cần hai trắc phi kia của Thích Giác không đến trêu chọc nàng, nàng sẽ lười quản hai người họ. Hôm nay, Cốc trắc phi liền tự mình tới Trầm Tiêu phủ.

Thẩm Khước nhíu nhíu mày, có chút phiền chán nói: “Để nàng vào đi.”

“Chơi! Chơi!” Tiểu Hồng Đậu kéo tay Thẩm Khước, trong lòng muốn tìm mấy biểu ca ca, biểu tỷ tỷ để chơi.

Thẩm Khước bế nàng lên, ôn nhu nói: “Ngoan, bây giờ mới sáng sớm. Đợi đến chiều dẫn con đi tìm Du Du tỷ tỷ và Lạc Thanh tỷ tỷ chơi có được không?”

“Được!” Tiểu Hồng Đậu ngọt ngào cười rộ lên. Có được đáp ứng của Thẩm Khước, nàng liền không quấn lấy Thẩm Khước nữa, xoay người đi tìm tiểu Như Quy ở một bên để chơi. Con ngươi của Thích Vô Biệt ở bên cạnh lập tức sáng lên, hắn so với Tiểu Hồng Đậu càng muốn đi Yên gia.

“Phu nhân!”

Cốc trắc phi vừa tiến vào liền “Bịch” một tiếng quỳ xuống. Thanh âm nàng gọi Thẩm Khước mang theo nghẹn ngào, nước mắt “xoạch”, “xoạch” chảy xuống. Thân phận hiện giờ của Thẩm Khước vốn không phải Thái Tử Phi, nhưng nàng là người mà Thích Giác sủng ái, cùng với hai trưởng tử của Thái Tử đặt ở đằng kia, ai cũng không dám coi thường địa vị của nàng. Khi nào khôi phục vị trí Thái Tử Phi bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên Cốc trắc phi xưng hô với Thẩm Khước bằng từ “Phu nhân” này.

Ba tiểu gia hoả chơi ở một bên đều quay đầu lại tò mò nhìn Cốc trắc phi.

“Ôm mấy đứa nhỏ lui xuống đi.” Thẩm Khước phân phó bà vú ôm ba tiểu gia hỏa lui xuống, sau đó cau mày nhìn Cốc trắc phi, thoáng không vui nói: “Khóc cái gì, ta đâu có khi dễ ngươi. Cũng đừng quỳ nữa, đứng lên đi.”

Thật là! Tối hôm qua còn nói không khi dễ ngươi, hôm nay ngươi liền chủ động đưa tới tận cửa! Thẩm Khước thật sự không biết nên nói cái gì cho phải!

Cốc trắc phi lau nước mắt trên mặt, có điều vốn không dám đứng lên.

Nàng nói: “Phu nhân, ta….phạm phải tử tội, thỉnh phu nhân cứu ta một mạng!”

Cốc trắc phi nói xong liền trực tiếp dập đầu với Thẩm Khước.

“Đừng dập nữa, có lời gì cứ việc nói thẳng. Có điều nếu ngươi thật sự phạm phải tử tội gì không thể tha thứ, ta cũng không có năng lực giúp ngươi.” Thẩm Khước nhàn nhạt nói, trên mặt nàng đã treo vài phần không vui.

Cốc trắc phi lén nhìn sắc mặt của Thẩm Khước, vội vàng thu hồi tiếng nức nở, nói: “Là….là như vậy….”

Cốc trắc phi vặn vẹo xoắn xít nửa ngày cũng không nói hết những lời còn lại ra.

Thẩm Khước triệt để mất kiên nhẫn, nàng đứng lên đi ra ngoài, đã không muốn để ý tới Cốc trắc phi không biết đang tính toán gì trong lòng này nữa. Nàng vừa đi đến cửa, Cốc trắc phi liền đứng lên giữ nàng lại.

“Buông tay.” Thẩm Khước có chút phiền chán giằng tay mình ra, sau đó ánh mắt khẽ quét qua Cốc trắc phi. Ánh mắt của nàng rơi xuống trên bụng Cốc trắc phi liền ngưng đọng lại.

Cái bụng này của Cốc trắc phi ít nhất đã được năm tháng!

Thẩm Khước vốn không hoài nghi Thích Giác, bởi vì năm tháng trước Thích Giác đang ở cùng với nàng ở Túc Bắc. Như vậy Cốc trắc phi này.…quả thật là tử tội không thể tha thứ a…..

Dụng ý của Cốc trắc phi chính là để Thẩm Khước nhìn ra nàng đang có thai trước, chung quy lời này nàng cũng có chút khó nói ra miệng. Hiện giờ Thẩm Khước đã nhìn ra, tự nhiên nàng cũng đỡ phải giải thích nhiều lời khó có thể mở miệng.

Cốc trắc phi thoáng chật vật nắm chặt góc váy, nhỏ giọng nói: “Phu nhân người cũng đã phát hiện, bụng của ta sắp giấu không nổi nữa. Ta biết ta phạm phải tử tội, nhưng….nhưng đứa bé vô tội a! Cầu xin phu nhân phóng thích ta khỏi phủ Thái Tử có được không?”

Thẩm Khước chậm rãi phản ứng lại.

Nàng vội vàng hỏi: “Là con của ai?”

“Là của Tiếu công tử,” Cốc trắc phi cúi đầu, “Cầu phu nhân phóng thích ta khỏi phủ Thái Tử. Hắn đã đáp ứng với ta, sẽ cưới ta!”

Thẩm Khước hình như đã nhớ ra, rất lâu trước kia dưới sự tức giận nàng đã từng bảo Tiếu đi câu dẫn Cốc trắc phi. Nhưng mà! Sao hắn có thể khiến Cốc trắc phi lớn bụng như vậy! Tiếu thật sự là một tên hoa tâm! Vẫn không chịu phụ trách!

Thẩm Khước sững sờ ở đó không biết nên nói cái gì.

Tiếu thật sự sẽ cưới Cốc trắc phi sao?

Thẩm Khước gắt gao nhíu mày. Nếu Tiếu chỉ lừa gạt Cốc trắc phi, đợi Cốc trắc phi ra khỏi phủ Thái Tử phủ lại bị Tiếu vứt bỏ, hiện giờ lại mang thai, vậy nàng làm sao có thể sống sót? Trải qua lần nói chuyện với Thích Giác vào đêm qua, Thẩm Khước đều đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Dù sao tín nhiệm nàng đối với Thích Giác là trăm phần trăm, chỉ cần Cốc trắc phi này không chủ động gây phiền toái, cách xa khỏi chàng. Thẩm Khước cũng không phải không thể lưu nàng lại trong phủ Thái Tử, nuôi nàng cả đời.

Hôn sự của nữ nhi đại thần trong triều vốn dĩ có quá nhiều thân bất do kỷ, gả cho Thích Giác, đời này đều không có được sủng ái của trượng phu, vốn dĩ là một chuyện thập phần đáng thương.

Nếu Thẩm Khước dùng kế đưa nàng xuất phủ, nếu nàng lại bị Tiếu lừa gạt….

Sống lưng của Thẩm Khước có chút lạnh run. Trong lòng nàng có chút hối hận lúc trước quá lỗ mãng.

“Chuyện này ta đã biết, ngươi trở về trước đi.” Thẩm Khước khẽ hòa hoãn ngữ khí, nàng lại bỏ thêm một câu, “Trên đường cẩn thận chút, đừng để bản thân bị thương.”

Cốc trắc phi vừa đi, Thẩm Khước để Nhẫn đưa Tiếu tới.

“Ngươi thật sự sẽ cưới Cốc trắc phi sao?” Trong lòng Thẩm Khước ôm một tia may mắn.

“Đương nhiên a!” Tiếu phun lá cây ngậm trong miệng ra, “Đến giờ ta đã trải qua biết bao bão táp mưa sa, rốt cuộc đã tìm được người trong lòng! Tiểu Điệp Nhi tính tình tốt, ôn nhu, lương thiện, thông minh, xinh đẹp, hiểu chuyện, nhanh trí, thông thái.… Quả thực chính là chân mệnh thiên nữ của ta!”

Thẩm Khước ngơ ngẩn nhìn hắn, “Ngươi thành thật nói với ta ngươi thật sự sẽ đối tốt với nàng, không phải vì ngân lượng ta hứa cho ngươi lúc trước ngươi mới đối với nàng như vậy.”

“Đương nhiên không phải! Ta thật sự thích tiểu Điệp, cho nên mới muốn cưới nàng! Ngân lượng kia ta căn bản sẽ không lấy!” Tiếu chém đinh chặt sắt nói.

Thẩm Khước không nói gì nữa, nàng nhìn kỹ biểu tình của Tiếu, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút manh mối. Tiếu thoải mái hào phóng đối diện với nàng, một đôi mắt rất sạch sẽ.

Thẩm Khước thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói: “Nếu như ngươi thật sự thay đổi tính tình, về sau sẽ đối tốt với nàng, vậy ta chúc phúc các ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ cho ta, chuyện này là do lúc trước ta nhất thời xúc động mới để ngươi đi câu dẫn nàng. Nếu như sau này ngươi không đối tốt với nàng….”

Thẩm Khước nhìn thoáng qua Nhẫn đứng ở một bên, nói: “Ta sẽ để Nhẫn thúc thúc một đao chém chết ngươi!”

“Vô cùng vui vẻ cống hiến sức lực.” Nhẫn chắp tay.

Tiếu trợn trắng mắt nhìn Nhẫn, không cười mà nói: “Quan báo tư thù*!”

(*: Lợi dụng việc công để trả thù cá nhân.)

Thẩm Khước chớp mắt, hiển nhiên là đối với “Tư thù” này cảm thấy thập phần có hứng thú.

Tiếu nhún vai, cánh tay đặt lên vai Nhẫn, cười nói: “Uy, ngươi đã thành đại thúc rồi, có phải cũng nên suy xét một chút chuyện chung thân đại sự của mình không? Chắc không phải giống như Ngư Đồng nói, ngươi và Huyền…. ừm hửm?”

Ánh mắt của Tiếu có chút ý vị ngươi hiểu ta cũng hiểu người khác lại không hiểu.

Từ trước đến nay Tiếu là người nói chuyện không đàng hoàng, một thân tục khí, cho dù là ở trước mặt Thẩm Khước cũng chưa từng kiêng dè.

Nhẫn hất tay Tiếu ra, thập phần ghét bỏ phủi phủi chỗ bị Tiếu chạm qua trên vai mình.

“Không chút đứng đắn.” Nhẫn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiếu.

“Ta đi trước, lần đầu tiên thành thân, sẽ có nhiều chuyện phải lo liệu a!” Tiếu lại đặt tay lên vai Nhẫn, “Uy, đi theo ta giúp đỡ một tay! Chiếc giường ở trạch tử mới của ta  còn chưa cưa xong! Đang thiếu một tay giúp ta đè chân giường xuống!”

Tiếu đam mê cơ quan cũng tiêu tốn tâm tư vào trạch viện tân hôn của mình, cái bàn cái ghế cái giường đều muốn đích thân mình làm.

Tiếu căn bản không cho Nhẫn cơ hội cự tuyệt, hắn chào một tiếng với Thẩm Khước, sau đó kéo Nhẫn đi. Hắn vừa đi vừa nói thầm: “Tên Huyền này, hiện giờ là đại tướng quân, thiếu một chân chạy vặt, chậc chậc….”

Biết Tiếu thật sự thích Cốc trắc phi, cũng thật sự đang chuẩn bị nghênh thú nàng. Thẩm Khước liền yên tâm.

Đây đại khái có thể xem là một loại viên mãn.

Tuy rằng Cốc trắc phi tự gả vào phủ Thái Tử, Thích Giác chưa từng chạm vào nàng, nhưng dù sao nàng cũng đã gả đi. Những ánh mắt thế tục đó đều muốn ăn thịt người. Cũng chỉ có Tiếu luôn luôn không nghiêm túc cái gì cũng không để ý mới thích hợp nhất.

Chỉ cần nơi nào có Tiếu, nơi đó không thể thiếu tiếng cười. Trong chốc lát, chỉ là vài câu nói của Tiếu và Nhẫn, Thẩm Khước đã bị chọc cười.

Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Ngư Đồng, nghe nói hắn trước sau vẫn không buông bỏ đoạn cừu hận kia, hiện giờ cũng không biết thế nào rồi. Ngư Đồng cũng là một người đáng thương, hy vọng hắn có thể được như ước nguyện.

Dùng xong bữa trưa, tiểu Hồng Đậu liền quấn lấy Thẩm Khước muốn đi tìm các biểu ca ca, biểu tỷ tỷ chơi. Trong lòng Thẩm Khước nghĩ vài tiểu gia hoả có thêm vài bạn chơi cùng cũng rất tốt, liền dẫn mấy đứa nhỏ đi Mộ Dung gia tìm tiểu Ngộ Kiến.

Vốn dĩ nàng muốn dẫn ba tiểu gia hỏa đi Yên gia tìm tiểu Lạc Thanh và Du Du của Ngụy Giai Minh, nhưng vừa mới xảy ra chuyện của Thẩm Vân, nàng cũng có chút không tiện đi Yên gia vào lúc này.

Bởi vì dáng vẻ của Thẩm Thư Hương và tiểu Hồng Đậu thập phần giống nhau, lại bởi vì nàng so với tiểu Hồng Đậu ngoan ngoãn hơn rất nhiều, Thẩm Khước cũng hết sức yêu thích nàng. Chỉ là Thẩm Khước lại không muốn trở về Thẩm gia.

Thẩm Khước là nhớ Lưu Minh Thứ, nhưng chung quy nàng từng có khúc mắc với Thẩm Phi, cho dù hiện giờ có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng dù sao cũng chưa tới quan hệ thường xuyên qua lại.

Vì vậy, chỉ có thể dẫn ba tiểu gia hỏa đi Mộ Dung gia tìm tiểu Ngộ Kiến của Thẩm Lưu để chơi.

Thẩm Khước thở dài, xem ra còn phải mời bọn họ đến Trầm Tiêu phủ nhiều một chút.

Tiểu Hồng Đậu và tiểu Như Quy có chút thất vọng, bọn họ tưởng rằng sẽ giống hôm qua có một đám tiểu đồng bọn để chơi cùng! Tiểu Vô Biệt càng thất vọng hơn, hắn cư nhiên không gặp được tiểu Đường Đậu của hắn! Sớm biết là tới Mộ Dung gia chứ không phải Yên gia, hắn thà rằng lười biếng trong nhà cũng không muốn ra ngoài.

Thẩm Lưu sao lại không hiểu băn khoăn của Thẩm Khước, liền sai nha hoàn đi Thẩm gia, Yên gia và Lưu gia mời người. Không lâu sau, Ngụy Giai Minh dẫn Du Du và tiểu Lạc Thanh, Thẩm Phi dẫn Lưu Minh Thứ, Tô Lăng Hạm dẫn Thẩm Thư Hương đều đến Mộ Dung gia.

Lúc này, mấy đứa nhỏ mới vui vẻ bắt đầu chơi đùa! Cách rất xa, cũng có thể nghe thấy tiếng cười trong hoa viên nhỏ, thêm không ít sinh khí cho cả phủ uyển.

Thẩm Lưu kéo Thẩm Khước đến một chỗ yên lặng, hỏi: “Có phải muội vẫn chưa biết chuyện gần đây của Ô Hòa không?”

Chỉ cần Thích Giác vừa trở lại, Thẩm Khước sẽ có trạng thái cái gì cũng không quan tâm không lo nghĩ, Thẩm Lưu đành phải nhắc nhở nàng một chút.

“Chuyện gì a?” Thẩm Khước nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Thích Giác.

Thẩm Lưu thở dài, phẫn hận nói: “Ta cũng không hiểu, vì sao những người đó không muốn trải qua yên bình mà cứ một hai phải chiến tranh! Chiến tranh có gì tốt? Chiến tranh khiến bao nhiêu phụ thân phải rời khỏi hài tử, bao nhiêu trượng phu phải rời khỏi thê tử. Nạn dân lưu lạc khắp nơi, trở thành thảm cảnh trong nhân gian!”

“Lại muốn chiến tranh?” Thẩm Khước cả kinh.

“Ừm,” Thẩm Lưu gật gật đầu, “Những thành, châu Thái Tử đoạt được lần trước  kia không giữ được.”

Thẩm Khước vội vàng hỏi: “Đều mất rồi?”

“Không chỉ mất đi vài nơi, ngay cả bảy toà thành ở xung quanh cũng đã bị Ô Hòa đoạt mất.” Ánh mắt Thẩm Lưu có chút phức tạp nhìn Thẩm Khước, “Thái Tử thật sự giấu muội quá kĩ trong Trầm Tiêu phủ, chuyện như vậy cũng không biết.”

Trong đầu Thẩm Khước còn đang nghĩ chuyện bảy toà thành của Đại Thích bị Ô Hòa đoạt đi, vì vậy nàng có chút thất thần.

“Ta muốn nói với muội không phải chuyện này,” Sắc mặt Thẩm Lưu hơi trầm xuống, “Vua Ô Hòa nguyện ý giao bảy tòa thành kia của Đại Thích ra, còn nguyện ý phá lệ cắt ba tòa thành tặng cho Đại Thích.”

“Vua Ô Hòa sao có thể làm như vậy?” Thẩm Khước không thể tưởng tượng được nhìn Thẩm Lưu, “Hắn đưa ra yêu cầu gì?”

Thẩm Lưu nắm tay Thẩm Khước, nói: “Dùng Thái Tử tới đổi.”

Thẩm Khước lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã, may mà Thẩm Lưu đỡ được nàng.

Sắc mặt Thẩm Khước nháy mắt tái nhợt, thanh âm có chút run rẩy nói: “Đây là chuyện từ lúc nào? Sao muội lại không biết một chút gì.…”

“Đã mười mấy ngày, Thái Tử là cố ý giấu muội thôi.” Thẩm Lưu khẽ thở dài một tiếng.

Dùng Thích Giác để đổi mười tòa thành, Thích Thanh Hạo sẽ lựa chọn như thế nào? Thẩm Khước căn bản không dám nghĩ.

“A Khước? A Khước?” Thẩm Lưu có chút lo lắng nhẹ giọng gọi nàng.

Thẩm Khước hít sâu một hơi, nói: “Muội không sao, muội về trước.”

Khi Thẩm Khước trở lại Trầm Tiêu phủ, trực tiếp giao ba tiểu gia hỏa cho bà vú.

“Nương! Ngày mai đi nữa!” Tiểu Hồng Đậu múa máy nắm tay nhỏ, hiển nhiên là hôm nay chơi rất vui vẻ.

“Được, ngày mai sẽ tìm các biểu ca ca biểu tỷ tỷ chơi tiếp.” Thẩm Khước ôn nhu lần lượt hôn vào trán của tiểu Hồng Đậu, tiểu Như Quy và tiểu Vô Biệt, sau đó nhấc làn váy màu xanh rời đi.

Nàng nói Niếp Tuyết không cần đi theo nàng, một mình lẳng lặng đi trong Trầm Tiêu phủ. Nàng xuyên qua rừng trúc, nhìn thấy Thích Giác ngồi trên bậc thang ở phía trước trúc phòng, đang làm ngựa gỗ.

Thẩm Khước đứng ở đó, bỗng nhiên nhớ đến cái năm lần đầu tiên Thích Giác hôn nàng trong địa đạo của Trầm Tiêu phủ. Khi ấy ở trong lòng Thẩm Khước, Thích Giác vẫn là tiên sinh trong mệnh nàng, cho tới bây giờ Thẩm Khước cũng có thể nhớ rõ sự lo sợ  ấy trong lòng mình.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, hoảng loạn và cự tuyệt lúc ấy của bản thân cũng từng khiến tiên sinh khổ sở đi?

Thích Giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Khước ở đầu rừng trúc, khóe miệng chàng khẽ giơ lên.

Thẩm Khước cười đi qua, ngồi xuống trên bậc thang bên cạnh Thích Giác. Nàng nhìn ván gỗ trong tay Thích Giác, hỏi: “Tiên sinh, đây là làm cho tiểu Hồng Đậu sao?”

“Ân, mấy ngày trước nàng nói thích, liền làm cho nàng một cái.”

Trong tay Thích Giác đang thiếu một cái nẹp gỗ, vừa định đi lấy, Thẩm Khước ở một bên đã đưa cho chàng thứ chàng cần.

Thích Giác vừa dựng nẹp vào trên ngựa gỗ, vừa nói: “Nói đi, nhị tỷ cái gì cũng biết kia của nàng lại nói với nàng chuyện gì rồi?”

Thẩm Khước rũ mặt, lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Tiên sinh, chàng sẽ vì ta, vì ba tiểu gia hỏa mà bảo hộ tốt bản thân đúng không?”

Động tác trong tay Thích Giác không ngừng, nhẹ giọng nói: “Ừm.”

Thẩm Khước chờ rồi lại chờ, cũng không chờ được lời tiếp theo của Thích Giác, nàng duỗi tay, tháo tấm gỗ vừa mới dính lên trên ngựa gỗ xuống. Bởi vì vừa mới được dính lên, nhựa dán còn chưa khô, cho nên rất dễ bị nàng bẻ xuống.

Sau đó tựa như khiêu khích mà trừng mắt nhìn Thích Giác.

Thẩm Khước vẫn cảm thấy chưa hết giận, lại bẻ một tấm gỗ khác. Nhưng thời gian tấm gỗ kia dính lên đã hơi lâu một chút, nhựa dán đã khô. Nàng dùng hết sức cũng không bẻ nó xuống được.

Thích Giác ngồi ở đó lẳng lặng nhìn dáng vẻ giận dỗi của Thẩm Khước, cảm thấy cực kỳ thú vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.