Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 115: Học đi



“Không phải nàng thích cuộc sống ở Túc Bắc sao? Chúng ta không quay về.” Thích Giác quay qua sủng nịnh nhìn Thẩm Khước.

“Nhưng tiên sinh, chàng yên tâm Ngân Nghi sao?” Thẩm Khước đi qua, dựa vào trên vai Thích Giác, “Chúng ta trở về đi, rời đi mới biết thời gian năm năm ở Ngạc Nam đã để lại quá nhiều nhung nhớ.”

“Không biết ca ca sống có tốt không, không biết Hà thị có khi dễ tẩu tẩu nữa không, vết sẹo trên mặt A Ninh không biết thế nào rồi. Tiểu Thư Hương có phải đã biết bước đi rồi không? Du Du nhất định càng nghịch ngợm, một nhà Ngụy tỷ tỷ không biết có còn ổn không. Còn có Lưu Minh Thứ có phải vẫn cô độc không thích nói chuyện giống hồi nhỏ hay không, trong nhà hắn ca ca nhiều, cũng không biết có có người khi dễ hắn không..…”

Thích Giác buồn cười liếc nàng một cái, “Lớn rồi, tâm tư cũng trở nên nhiều như vậy.”

Thẩm Khước trừng chàng, nói: “Ta đã là mẹ của ba hài tử! Nhìn xem, nhi tử của ta đều biết đi rồi!”

Thẩm Khước chỉ chỉ về phía Thích Vô Biệt.

Thích Vô Biệt sờ vách tường muốn thử bước đi thất tha thất thểu, ngay sau đó liền ngã về phía trước. May mắn trên đất trải thảm lông cừu rất dày, có ngã cũng không đau. Dáng vẻ Thích Vô Biệt cau mày thập phần không cao hứng.

Thích Giác lắc lắc đầu, đứa nhỏ này quá sốt ruột.

Lúc sắp rời khỏi Túc Bắc, Thẩm Khước xốc màn che của cửa sổ lên, có chút buồn bã nhìn núi tuyết trập trùng nơi xa.

Lần trở về này vậy mà đã ở được nửa năm, kỳ thật đã lâu hơn rất nhiều so với dự kiến của Thẩm Khước.

“Tiên sinh, chàng có tin tuyết có hương vị không?” Thẩm Khước thả màn xuống, thuận tay lau nước miếng bên khoé miệng cho tiểu Hồng Đậu.

“Chúng ta sẽ còn trở về.” Thích Giác cầm áo choàng khoác lên người nàng.

Thẩm Khước cười cười, không nói tiếp.

Có thể trở về hay không đều không quan trọng, lần này có thể trở về lâu như vậy nàng đã thỏa mãn. Sau này chỉ cần vĩnh viễn không biệt ly, nơi nào cũng đều giống nhau.

Qua hơn hai tháng, Thẩm Khước cùng Thích Giác cuối cùng đã về tới Ngạc Nam mãi mãi không giá lạnh. Thẩm Khước lau mồ hôi mỏng trên trán, lại thay y phục mát mẻ của mùa hè cho ba tiểu gia hỏa.

Thích Giác nhảy xuống xe ngựa, “Ta tiến cung trước một chuyến, đừng vội an bài chuyện trong phủ, đừng để bản thân mệt mỏi.”

“Ta biết rồi,” nhìn Thích Giác xoay người, Thẩm Khước lại gọi chàng lại, “Uy, sớm chút trở về.”

Thích Giác hơi hơi gật đầu, cho nàng một ánh mắt yên tâm.

Thích Giác vào cung.

“Trừ bỏ bức họa kia, Ô Khởi còn có lời cho ngươi.” Thích Thanh Hạo đứng ở sau ngọc án nhìn chàng.

Thích Giác im lặng đứng đó, chờ câu nói phía sau.

“Hắn muốn mạng của ngươi.” Thích Thanh Hạo nhìn chằm chằm vào biểu tình của Thích Giác, “Nếu không, diệt Thích.”

“Vậy ý phụ hoàng sao?” Thích Giác rất bình tĩnh nói.

“A!” Thích Thanh Hạo cười lạnh một tiếng, “Ý của ta rất quan trọng sao? Ta nào có thể khống chế được ngươi.”

Trong đại điện yên tĩnh lại, vô thanh vô tức.

Qua một lúc lâu, Thích Giác mở miệng: “Ta đi Ô Hòa.”

“Nhưng ngươi nên hiểu rõ cho dù không có ngươi, Đại Thích ta và Ô Hòa cũng ắt phải có một trận chiến. Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một chút tài lực của ngươi thì có thể xoay chuyển thời cuộc? Hay là….ngươi thật sự chỉ muốn cứu mẹ cứu muội?” Thích Thanh Hạo nói.

“Chẳng lẽ phụ hoàng cho rằng ta thật sự trốn đến Túc Bắc hưởng phúc nửa năm, cái gì cũng không làm?” Thích Giác khẽ cong cong môi.

Thích Thanh Hạo sửng sốt, ông đánh giá Thích Giác từ trên xuống dưới một lần nữa. Ông khẽ thở dài một tiếng, có chút thê lương nói: “Ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày ngồi trên long ỷ, thứ đại biểu cho chiếc ghế này thật sự khiến người phiền muộn. Nếu ta không phải hoàng đế của Đại Thích, nhất định sẽ không nhẫn nại nói chuyện với ngươi, trực tiếp bảo ngươi cút đi!”

Thích Giác khom lưng, cười khẽ nói: “Hiện giờ người cũng có thể bảo ta cút đi.”

Thích Thanh Hạo hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Phụ tử chúng ta có thể bình tâm nói chuyện không? Hử? Cho dù chỉ một lần!”

Thích Giác im lặng đứng ở một bên, trầm mặc.

Thích Thanh Hạo ngồi xuống, ông uống chén trà đã lạnh ở trên bàn, nhíu nhíu mày.

“Năm ngươi năm tuổi đó, ta đã biết mẫu thân ngươi không chết. Còn gả cho vua của Ô Hòa, thành Hoàng Hậu của Ô Hòa. Lúc đó ta liền muốn bóp chết ngươi.”

Thích Giác có chút kinh ngạc nhướng mày nhìn ông.

“Ta đi Ô Hòa, tận mắt nhìn thấy nàng được phong hậu. Nàng mặc phượng trang, sóng vai đi cùng Ô Khởi! Có phải nữ nhân đều thích địa vị chí cao vô thượng không? Đều muốn làm Hoàng Hậu? Bởi vì ta không thể để nàng làm chính phi, nàng liền dứt khoát rời đi? Nếu lúc trước ta cho nàng làm chính phi, có phải nàng sẽ ghét bỏ chính phi không bằng Hoàng Hậu không?” Thích Thanh Hạo cười lạnh, khóe môi treo lên ý cười trào phúng.

Thích Giác muốn phản bác, nhưng chàng không muốn vì nữ nhân kia nói chuyện. Thích Giác vốn không biết trong lòng nữ nhân kia nghĩ như thế nào, chỉ biết bà nhiều lần ra tay với mình, muốn làm chàng chết. Đại khái, cũng là vì củng cố hậu vị đi..…

Thích Thanh Hạo tiếp tục nói: “Hiện giờ Ô Khởi lấy nàng để ép buộc, trong lòng nàng là tư vị gì? Muốn cười, cũng đau lòng nàng.…”

Thích Giác nhìn chằm chằm Thích Thanh Hạo, muốn từ trên mặt ông nhìn ra manh mối. Quả thực, Thích Giác vốn không hoàn toàn tín nhiệm ông.

“Ta chưa từng gặp nữ nhân kia. Ta đi Ô Hòa cũng không phải vì cứu bà. Cũng không phải vì Ngân Nghi, nếu một người ngay cả tự cứu lấy bản thân cũng không thể, người khác việc gì phải ra tay tương trợ?” Thích Giác lạnh lùng nói, “Nhưng ta vẫn nguyện ý đi Ô Hòa một chuyến.”

“Lý do? Lý do có thể khiến ngươi dấn thân vào nguy hiểm là gì, ngươi đừng nói là vì Đại Thích.” Thích Thanh Hạo có chút không hiểu nhìn Thích Giác.

Thích Giác hỏi lại: “Vì sao không thể là vì Đại Thích?”

“Đừng cho là ta không biết ngươi cấu kết với hoàng tử của Viêm Hùng, rất nhiều lần đem việc quân tình báo của Đại Thích lấy giá cao bán cho Viêm Hùng!” Thanh âm của Thích Thanh Hạo càng nặng hơn.

“Ân, không sai.” Thích Giác gật đầu, “Ta là một thương nhân, thiếu sót tiền vốn.”

Thích Thanh Hạo cả giận nói: “Ngươi có biết chỉ dựa vào những lời vừa nãy của ngươi ta liền có thể phế ngươi đi không!”

Thích Giác cười khẽ, nói: “Phụ hoàng, lúc trước khi người phái ta đi đẫn binh ta cho rằng người sẽ giết ta. Có thể phụ hoàng vốn không có ý đó. Lúc ấy ta liền hiểu rõ phụ hoàng thật sự có kỳ hảo*.”

(*: Có thiện ý, ý tốt.)

“Kỳ hảo? Hừ, chuyện cười!” Thích Thanh Hạo mãnh mẽ vỗ xuống bàn.

Sắc mặt của ông cũng cực kỳ kém.

Thích Giác trầm mặc một chút, bỗng nhiên tiến lên, lật ngược cái ly trên bàn lại, rót một ly trà.

“Nếu như phụ hoàng muốn giữa phụ tử bình tĩnh đối đáp, vậy theo ý phụ hoàng.” Thích Giác đẩy ly cho Thích Thanh Hạo, “Phụ hoàng uống trà, tiêu tiêu khí.”

“Không sai, loại chuyện như quân sự cơ mật ta quả thật đã bán vài lần. Nhưng giang sơn của phụ hoàng vẫn đang ổn định không phải sao? Đôi khi quá trình vốn không quan trọng.”

“Hừ,” Thích Thanh Hạo cười lạnh, “Như vậy kết quả thì sao? Kết quả ngươi muốn là cái gì?”

“Thịnh thế thái bình của Đại Thích.” Thích Giác hơi dừng lại, “Phụ hoàng yên tâm, nhi tử tạm thời vẫn chưa có dự định giết cha. Lúc trước khi cung biến đoạt vị ta không giết người, ở Diêm Khâu châu người không động thủ với ta, này tính huề nhau. Người là vua của Đại Thích, nhi tử là Thái Tử của Đại Thích, nhi tử sẽ chờ sau khi người chết mới ngồi trên long ỷ.”

Thích Thanh Hạo bị chàng  chọc tức đến cười: “Hừ, chết già? Bệnh chết? Độc chết?”

“Nhi tử thân là đệ tử của Lạc Thần y bảo đảm phụ hoàng sống lâu trăm tuổi vốn không phải là việc khó.” Thích Giác chậm rãi nói.

Thích Thanh Hạo liền ngừng cười.

Ông bưng trà trước người lên, nhíu mày, chậm rãi uống. Lúc này mới nói: “Đi Ô Hòa có tính toán gì không?”

Ấn đường của Thích Giác hơi chau lại, đang nghĩ phải nói thế nào cho rõ ràng, Thích Thanh Hạo bỗng nhiên nói: “Thôi, ta cũng lười quản. Đi đi đi, đi nhanh đi!”

“Nhi thần cáo lui.” Thích Giác trịnh trọng hành lễ, xoay người rời đi.

“Chậm đã.” Thích Thanh Hạo gọi chàng lại, “Nếu Thẩm Khước nhàn rỗi không có việc gì, bảo nàng thường xuyên ôm mấy hài tử tiến cung chơi đi.”

Thích Giác kinh ngạc quay đầu nhìn ông.

Thích Thanh Hạo ho nhẹ một tiếng, “Ba đứa nó cũng gần một tuổi đi?”

“Còn mười ba ngày.”

Thích Thanh Hạo gật gật đầu, nói: “Đợi qua lễ thôi nôi của ba đứa nhỏ rồi hẵng đi.”

Tin tức Thẩm Khước và Thích Giác muốn trở lại được truyền đến từ trước đó, Vương Xích cũng đi trước một bước, trở về Trầm Tiêu phủ bố trí trước. Đến khi đám Thẩm Khước trở về, Trầm Tiêu phủ đã được thu dọn hoàn tất.

Kỳ thật Trầm Tiêu phủ ở Ngạc Nam vẫn luôn có người dọn dẹp, chẳng qua ba tiểu gia hỏa dần dần lớn, muốn sửa lại nơi ở cho bọn nhỏ. Khí hậu của Ngạc Nam không giống Túc Bắc, không thể trải thảm lông cừu rất dày trên mặt đất, nhưng lúc này là lúc ba tiểu gia hỏa đang học đi, cho nên vẫn trải một tầng thảm mềm trên đất ở trong phòng.

Thẩm Khước ngồi xổm xuống bên người tiểu Vô Biệt, nhìn hắn bước đi.

Tiểu Vô Biệt biểu tình nghiêm túc, một đôi chân nhỏ cũng có lực khí, dùng sức bước đi từng bước một.

“Đúng rồi, đúng rồi, chính là như vậy!” Nhìn tiểu Vô Biệt trịnh trọng bước đi. Thẩm Khước cực kỳ vui vẻ. Tuy rằng tiểu Vô Biệt vẫn không thể đi quá lâu, nhưng đối với Thẩm Khước mà nói, nhìn hài tử của mình lớn lên từng chút một, loại quá trình này hoá ra lại kỳ diệu như vậy.

Tiểu Vô Biệt có chút mất tự nhiên dời mắt, bước đi mà thôi có cái gì mà ngạc nhiên đến thế. Một chút thất thần, cơ thể của hắn liền ngã về phía trước, Thẩm Khước vội vàng đỡ lấy hắn. Tiểu Vô Biệt liền ngã vào lồng ngực mềm mại của Thẩm Khước.

Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Khước, không tự chủ được cười rộ lên. Cho dù trong cơ thể nhỏ bé của hắn chứa đựng linh hồn hơn hai mươi tuổi, nhưng khi đối diện với ấm áp của mẫu thân mình, đáy lòng hắn cũng sắp tan chảy.

“Mẫu thân của các con lại thiên vị có phải không?” Thích Giác đứng ở cửa cởi giày đi vào, chàng đi đến bên người Thích Như Quy và tiểu Hồng Đậu ở một bên.

Hai huynh muội đang chơi trò chơi ghép hình, thấy Thích Giác đến đều duỗi cánh tay ra.

“Cha, ôm!” Đôi mắt của Tiểu Hồng Đậu cười thành một đường thẳng.

Tiểu Như Quy bĩu môi, nói: “Thiên vị!”

Thẩm Khước trừng hắn, tức giận nói: “Đợi chừng nào con không đá ca ca, không cướp đồ chơi của muội muội thì không thiên vị nữa!”

Tiểu Như Quy nhặt hình nộm trên mặt lên nhét vào trong tay tiểu Hồng Đậu, lại bò về phía chân giường, lấy một bông hoa rớt dưới chân giường lại đây đưa cho tiểu Hồng Đậu, nói: “Cho!”

Tiểu Hồng Đậu cười hì hì nhích lại gần, hôn một cái “bẹp” lên mặt Thích Như Quy.

Hai bàn tay mũm mĩm của Thích Như Quy vỗ vỗ, cười không ngừng, hết sức vui vẻ.

Thích Giác chỉ chỉ Thích Vô Biệt ở bên kia, nói với tiểu Hồng Đậu: “Còn đại ca ca nữa.”

“Ân! Ca ca!” Tiểu Hồng Đậu cười bước đôi chân ngắn ngủn về phía Thích Vô Biệt. Nàng vẫn chưa biết tự mình bước đi, chỉ có thể để Thích Giác đỡ.

Tiểu Hồng Đậu lại một miệng nước miếng cọ vào trên mặt Thích Vô Biệt, Thích Vô Biệt nhíu nhíu mày, vẫn nhẫn nại kéo tay áo của Thẩm Khước lau nước miếng cho tiểu Hồng Đậu.

Thích Giác bế Thích Như Quy đến, vỗ vỗ mông hắn, nói: “Đã một tuổi rồi, nên học đi thôi.”

Thích Như Quy chớp mắt, cơ thể bụ bẫm muốn trốn về phía sau. Trong lòng tiểu gia hỏa rất rõ ràng cha mình là một người nghiêm khắc!

Nói xong, liền kéo cơ thể bụ bẫm của Thích Như Quy tới, đỡ lấy cánh tay mũm mĩm của hắn dạy hắn bước đi.

Tình huống của Thích Vô Biệt đặc thù, căn bản không cần Thích Giác lo nghĩ. Ngay cả Tiểu Hồng Đậu cũng dị thường thông minh, nhưng lão nhị Thích Như Quy ngươc lại là một đứa ham ăn biếng làm. Không, không chỉ trở thành tiểu mập mạp, lời biết nói ít, cũng không biết đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.