Dần dần 1 tuần để chuẩn bị cho bài kiểm tra của tôi trôi qua rất nhanh. Trong những ngày đó tôi đã nhờ đến sự trợ giúp của Yumi, Mika và Kaito. Vào những giờ học chiến đấu, tôi đã nhờ Mika cách sử dụng các loại phép khác nhau và cùng Kaito luyện tập thể lực và chiến đấu. Trong thời gian đó tôi đã hiểu được thêm 1 chút về ma pháp, nó cũng giống như thể lực của bản thân vậy, càng dùng nhiều phép liên tục hoặc dùng các phép mạnh sẽ rất tiêu hao thể lực của bản thân. Ngoài ra vào buổi tối tôi nhờ Yumi dạy kèm mình để giúp mình hiểu rõ hơn về ma pháp lẫn thế giới này, ban đầu tôi có ý định nhờ Rin giúp nhưng vì cậu ấy không ưa tôi nên tôi cũng không muốn làm phiền. Khi tôi nhờ Yumi thì cô ấy đột nhiên đỏ mặt và lúng túng không nói nên lời, phải mất 1 lúc tôi mới nhận ra rằng việc bản thân muốn tới phòng cô ấy vào buổi tối là 1 điều nhạy cảm và dễ gây hiểu lầm, lúc nhận ra thì tôi cũng đã tự bào chữa và bảo Yumi rằng cô ấy không cần giúp tôi và tôi tự học 1 mình cũng được. Nhưng dù ngại ngùng hay tôi thay đổi quyết định thì đến cuối cùng cô ấy cũng đã tỏ ra mạnh dạn hơn đồng ý trở thành gia sư của tôi trong vòng 1 tuần. Và cuối cùng, ngày hôm đó đã đến, vì sáng ngày hôm đó vẫn là ngày học bình thường nên bài kiểm tra của diễn ra ngay trong giờ nghỉ trưa. Lúc đó, theo như lời thầy Gaido đã dặn là phải 1 mình đến phòng tập của trường để làm bài kiểm tra. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng ở đó sẽ có 1 chiếc bàn và tập giấy để kiểm tra về kiến thức và sau đó thầy Gaido sẽ kiểm tra kĩ năng chiến đấu của tôi. Nhưng tôi đã lầm, khi mở cánh cửa to lớn của phòng tập ra thì tôi chỉ thấy mỗi thầy Gaido đang đứng giữa sân tập và hút 1 điếu thuốc để giết thời gian trong lúc chờ tôi đến.
-Đóng cửa vào đi nhóc.- thầy Gaido nói, đồng thời cũng ném điếu thuốc của mình xuống đất và dẵm lên để dập tắt nó
Khi đóng cửa xong thì trong cả căn phòng chỉ có chút ánh sáng lọt qua những khung cửa sổ trên cao gần trần của căn phòng, điều này làm tôi liên tưởng tới căn phòng của thầy hiệu trưởng. Và rồi…{Xoẹt} 1 con dao nhỏ đột ngột được phi tới chỗ tôi với tốc độ rất nhanh, cũng may tôi đã cảm nhận được chút ma pháp được sử dụng để đẩy nhanh tốc độ của con dao nên tôi mới né được dù rất suýt soát. Nhưng điều khiến tôi rùng mình hơn việc con dao suýt bay xuyên qua đầu mình là việc nó tới từ hướng thầy Gaido, khi tôi nhìn lại vào ánh mắt thầy ấy thì thấy rằng ánh mắt thầy đã thay đổi, thầy Gaido đã trở nên nghiêm túc. Tuy rất sợ hãi nhưng vì cứ nghĩ rằng đây là 1 bài kiểm tra nên ngay sau đó tôi đã tự trấn tĩnh bản thân lại dù vẫn có chút run rẩy.
-1 đứa nhóc bình thường dù giỏi cỡ nào cũng khó né được cú ném vừa rồi. Nếu là mất trí nhớ thật thì đó có vẻ là bản năng của nhóc. 1 đứa nhóc có khả năng phản xạ như vậy thì có thể là được huấn luyện từ bọn chúng. Nhưng ta vẫn cần làm rõ về nhóc đã.
Ngay khi vừa dứt lời thầy Gaido niệm phép vào chân mình và lao lên với tốc độ nhanh chóng mặt khiến tôi không kịp phản ứng, và tặng tôi 1 cú đấm vào bụng. Cú đấm mạnh đến nỗi làm tôi văng ra ngay lập tức, nếu không có cái cửa đằng sau mình chặn lại thì có lẽ tôi đã nằm ôm mặt sàn rồi. Do không hiểu được những gì thầy Gaido nói nên lúc đó tôi vẫn nghĩ đây là 1 bài kiểm tra nên cố gắng đứng dậy để không bị điểm xấu.
-Hửm! Vẫn còn đứng được à? Nhóc có thể lực tốt đấy chứ. Giờ thì……- thầy Gaido niệm phép tạo ra 1 vòng tròn ma pháp trông giống như lần trước, nhưng lần này nó không hướng về chỗ tôi mà hướng về thầy ấy, ngay sau thầy Gaido cho tay vòng tròn đó và rút ra 1 thanh đao lớn mà thầy ấy dùng trong lần chiến đấu tại ngôi làng kia-….để xem nhóc cầm cự được bao lâu trước khi bộc phát “nó” ra nào.
Ngay sau đó thầy Gaido nhảy lên cao giơ thanh đao để chuẩn bị quật mạnh xuống chỗ tôi. Tôi mau chóng chạy ra chỗ khác để chánh bị đánh trúng và có thể phản công lạ, ngay lúc tôi vừa kịp thoát khỏi tầm đánh của thầy Gaido thì cũng là lúc thầy ấy đập thanh đao của mình xuống sàn và tạo nên rung chấn cũng như làm sàn nhà vỡ ra và tạo nên làn khói che cả chỗ đó. Nhân cơ hội đó tôi đưa tay lên phía trước niệm phép phóng ra 1 quả cầu lửa nhỏ với hi vọng sẽ trúng thầy Gaido và làm thầy ấy sây sát 1 chút. Nhưng tôi đã lầm, ngay khi quả cầu lửa bay đến xuyên qua làn khói thì tôi mới nhận ra rằng thầy ấy đã không còn ở đấy nữa.
-Nhóc bắn đi đâu vậy?- 1 giọng nói cất lên từ phía sau lưng tôi, đó là thầy Gaido
Vì thầy ấy quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng và 1 lần lại bị thầy ấy tặng 1 cú đạp vào bụng khiến tôi ngã ra sàn.
-Sao vậy? Nhóc chỉ có thế thôi à?
-Không ạ! Em vẫn chưa xong đâu!- tôi cố gắng đứng dậy lại dù vẫn cảm thấy rất đau sau cú vừa rồi
Ngay khi đứng dậy thì thả lỏng cơ thể ra và tạo ra 1 vòng lửa xung quanh chân mình để tạo ra thanh kiếm như lần trước.
-Ồ! Hoá ra nhóc cũng có thể dùng được ma pháp cấp cao vậy sao? Có vẻ như ta đoán đúng rồi!
Lần này thì đến lượt tôi lao lên trước, tôi vung cây kiếm của mình tấn công thầy Gaido nhưng thầy ấy đã chặn được. Thấy vậy tôi liền nhảy lùi về phía sau để không bị thấy ấy phản công lại.
-Đã khôn lên rồi à?
-Vâng!
Vì biết mình khó có thể tiếp cận thầy ấy nên tôi đành phải nghĩ ra 1 kế hoạch nào đó để có thể đánh lạc hướng thầy để tiếp cận.
-Này! Nhóc định nghĩ gì vậy?- không cho tôi có thời gian suy nghĩ thầy Gaido niệm phép tạo ra 1 cơn gió mạnh khiến tôi dần bị đẩy lùi về phía sau
Nhưng chính điều này đã khiến tôi có ý tưởng “mình có thể lợi dụng cơn gió này”. Tôi quay ngược lại rồi chạy xuôi với hướng gió, sau đó nhảy lên đạp 1 chân vào tường trong khi tay còn lại niệm phép bắn ra 1 quả cầu lửa và tạo nên 1 vụ nổ nhỏ nhưng đủ sức để tăng lực đẩy nhay khi tôi đạp chân kia và bật ngược lại, đồng thời tạo ra làn khói che tôi lại.
-“Nhóc có mưu tính gì đây? Cơ mà ta sẽ không cho nhóc làm điều nhóc muốn đâu!”
Thầy Gaido nhảy lên với ý định chặn đường tôi, nhưng….
-Cái gì!- thầy Gaido nói
….mọi chuyện đều giống như những gì mà tôi đã đặt cược vào. Tất cả những gì tôi vừa làm đều chỉ đánh lạc hướng với hi vọng thầy ấy sẽ nhảy lên, ngay khi bắn quả cầu đó tôi đã dừng chân và đứng lại xuống sàn, ngay sau đó tôi niệm phép cường hoá lên thanh kiếm của mình, khiến nó được bao bọc bởi lửa. Điều còn lại tôi cần làm là đợi thầy Gaido cắn câu, và may mắn là mọi thứ đã diễn ra như kế hoạch. Tôi chém thanh kiếm về hướng thầy Gaido 3 lần liên tục để tạo ra những vệt lửa lớn bay về hướng thầy. Vì phải đỡ 3 đòn đó nên thầy Gaido đã bị phân tâm, nhân cơ hội đó tôi chạy đến vị trí mà thầy ấy sẽ tiếp đất. Và rồi ngay khi tiếp đất tôi đã không cho thầy Gaido có thể làm gì khác ngoài chặn nhát chém từ thanh kiếm của tôi, nhưng ngay khi 2 vũ khí chạm nhau thì tôi đã rụt kiếm lại 1 chút đủ để đòn chặn của thầy Gaido mất đà mà đập thanh đao xuống sàn. “Đây chính là cơ hội của mình, thầy ấy cầm đao bằng 2 tay nên chắc chắn sẽ không đỡ được.”- tôi nghĩ thầm, và đưa tay trái lên với ý định đấm vào mặt thầy Gaido và có lẽ sẽ hoàn thành bài kiểm tra, nhưng kết quả lại không như tôi mong đợi, thầy Gaido chỉ cần nghiêng đầu để chánh cú đấm của tôi rồi sau đó rụt tay trái lại và đấm vào bụng tôi để tôi văng ra xa. Đến lúc này tôi gần như đã kiệt sức cộng với cú đấm vừa rồi thì cơn đau làm tôi không đứng dậy được.
-Chậc! Ta chủ quan quá! Nhưng mà kết thúc rồi!- nói xong thầy Gaido lao lên chỗ tôi để chém tôi
Lúc đó tôi chỉ biết bất lực và nhắm mắt lại, nhưng rồi….thầy Gaido đã khựng lại thanh đao ngay sau đó và nó chỉ các mặt tôi 1 đốt ngón tay, lúc biết thầy ấy dừng lại thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
-Nhóc đã dùng nắm đấm thay vì thanh kiếm của mình, với độ dài của thang kiếm đó thì chắc chắn sẽ đủ để rạch 1 vết ở mặt ta. Có vẻ như ta đã sai khi nghi ngờ nhóc là 1 trong số chúng rồi. Xin lỗi!- thầy Gaido nói và đưa tay ra để kéo tôi đứng lên
-“Chúng” là ai vậy?
-Kệ đi! Ta sẽ nói chi tiết cho nhóc vào lúc khác. Giờ thì hãy quay lại lớp đi.
-Vậy là em đã qua bài kiểm tra rồi ạ?
-Bài kiểm tra? Này! Này! Vậy sau tất cả những chuyện vừa rồi mà nhóc vẫn nghĩ đây là bài kiểm tra sao? Trời ạ! Thật là….- thầy Gaido vừa nói với vẻ ngạc nhiên vừa cười
-Hể? Vậy đây không phải sao? Ý thầy là thầy có ý định giết em thật à!!?
-Xui cho nhóc là gần như là vậy.
Tôi cảm thấy choáng váng sau khi nghe câu vừa rồi của thầy Gaido.
-Vậy…..
-Nhưng như ta đã nói, ta đã nhầm! Vậy nên giờ nhóc có thể quay lại lớp được rồi, và nhớ đừng kể với ai.
Ngay khi tôi mới mở cánh cửa khi thầy Gaido đã gọi tôi và nói:
-Này Kazuto! Ta biết ngoài ta và ngài Leo ra thì vẫn còn Rin nghi ngờ nhóc nữa. Nhưng kể cả ta kể sự việc vừa rồi cho Rin thì nhóc đó cũng sẽ không hết nghi ngờ nhóc.
-Vâng! Nhưng dù sao cậu ấy cũng là 1 người có tính cẩn thận nên em cũng thấy bình thường ạ.
-Vậy thì tốt rồi! Nhưng ta tin sẽ có 1 ngày nhóc Rin bỏ qua hết nghi ngờ và tin tưởng nhóc thôi.
-Cảm ơn thầy! Vậy nha em xin về lớp trước đây!
-Ờ!
Sau đó tôi quay trở lại lớp nhưng đến lúc này thì sự xui xẻo mới quay lại với tôi. Thay vì lúc nãy thì đến bây giờ tôi mới cảm thấy buồn nôn vì bị thầy Gaido tặng vài phát vào bụng ngay sau khi vừa mới ăn xong được 1 lúc. Thế là cả phần còn lại của ngày hôm đó tôi chỉ biết gục xuống bàn và ôm bụng. “ĐÚNG LÀ XUI XẺO MÀ!!”