Dùng ma pháp để tăng nhiệt trên lưỡi kiếm của mình, tôi nhảy lên và chém mạnh xuống con thú đá kia. Tưởng chừng như có thể gây ra được một vết thương trên nó nhưng ngay khoảnh khắc thanh kiếm chạm được vào bề mặt đá cứng cáp kia, một rung chấn lớn lan truyền tới toàn thân thể tôi. Phải, cơ thể bằng đá kia quá cứng đối với vũ khí của chúng tôi nhờ hấp thụ ma pháp từ ngài Orochi. Không những không gây được một vết xước trên người nó, lưỡi kiếm của tôi còn gãy thành đôi sau nhát chém vừa rồi.
Trong khi chúng tôi đang khổ sở vật lộn với những con quái đá này thì ngài Orochi vẫn đứng trước cửa và từ từ thưởng thức miếng bánh mì sốt cà chua của mình.
-Cứng quá! Thế này thì sao đánh!?
Buông cây rìu và nhảy lùi về phía sau, bàn tay của Kaito bấy giờ đang run lên vì liên tục đánh vào mục tiêu không thể bị phá vỡ kia.
-Quá yếu đuối. Thế mà mấy đứa cũng đòi đến hang ổ của lũ hắc pháp sư ư?
-Không quan trọng!
Ghì chặt cây thương của mình, Rin cắm mạnh nó xuống đất và tạo ra một vòng tròn ma pháp. Xung quanh cậu bấy giờ toả ra ánh hào quang chói loá khiến cả nơi này sáng bừng lên.
Khi ánh sáng chói loá kia vụt tắt thì xung quanh là nhưng sợi dây lớn toả sáng trải dài ra xung quanh và trói chân những con thú đá kia.
-Chà! Phép khống chế diện rộng cấp cao của hệ Quang à? Hiếm thấy thật đó.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, phải mất một lúc mới phát hiện ra được ngài Orochi đang ngồi trên mái nhà.
-Haizz…tại nhóc mà ta rớt đồ ăn đó…mà sao cũng được, làm điếu thuốc đã.
-Nhanh lên…tôi không giữ được lâu đâu.
Sắc mặt Rin càng lúc càng nhợt nhạt, dù rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố để bản thân không ngất đi.
-Đúng đấy, mấy đứa nên làm theo những gì nhóc đó nói đi. Phép đó ngốn ma lực lắm, dù có là ta thì cũng không thể giữ được tới một phút đâu.
Nhờ những dây trói kia làm phát tán ma pháp ngụ bên trong nhưng con thú đá kia nên bây giờ chúng tôi có thể dễ dàng phá vỡ chúng.
-Rin!
-Không sao..tôi…
Thân thể Rin ngày càng lạnh đi, việc sử dụng quá nhiều ma lực đã khiến cậu kiệt sức, nhưng danh dự của người con trai cả nhà Motoyasu không cho phép cậu nhuỵu xuống.
-Để tôi giúp.
Người nãy giờ im lặng và đứng sau quan sát chúng tôi chiến đấu giờ đã lên tiếng. Miyuki đặt tay lên lưng Rin và bắt đầu đọc những từ ngữ kì lạ.
-Astra…Silli…Um!
Một vòng tròn ma pháp bất chợt xuất hiện dưới chân Rin và từ từ hồi lại ma lực cho cậu. Cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được ma lực của Miyuki đang giảm dần, nhưng không đáng kể.
-Ca…cảm ơn…
Rin đứng bật dậy, cậu không khỏi ngạc nhiên vì phép kì lạ đã giúp mình hồi phục lại ma lực kia.
-Phép hệ vô đó…ra vậy…cô bé là người nhà Hyunaga đúng không?
-Vậy thì sao?
Vẻ mặt bình tĩnh của Miyuki khi nhìn thẳng vào ánh mắt của ngài Orochi khiến cho ngài ấy cảm thấy thích thú.
-Chà…vậy ta động phải “con ông cháu cha” rồi à…
-Ông lải nhải gì vậy?
-À không? Dù vậy ta vẫn muốn thử chút.
Búng điếu thuốc lá xuống dưới đất, từ những mẩu tro của nó, ngài Orochi đã niệm phép lên và tạo ra một con người đá cao 3m. Điều đặc biệt là xung quanh nó có những dải dung nham nhỏ, chúng toả ra một lượng nhiệt lớn kì lạ khiến chúng tôi cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi.
-Trò trẻ con!
Miyuki rút thanh katana của mình ra và liên tục chém vào giữa không chung. Trong lúc cả bốn người chúng tôi còn lớ ngớ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên, toàn bộ thân thể của con Golem
kia vỡ vụn thành hàng chục mảnh lớn nhỏ.
-Haha! Hay lắm, hay lắm.
Ngài Orochi nhảy xuống dưới đất và cầm lên cây chuỳ gỗ bấy giờ vẫn nằm trước cửa.
-Để ta tự tay kiểm tra mấy đứa.
Kéo chiếc giường gỗ cũ kĩ ra khỏi góc tường, cô phát hiện ra tại đó có một lối đi nhỏ.
-Cuối đường hầm có ánh sáng!
Vui mừng vì tìm thấy lối thoát, Yumi liền nhảy xuống và chạy về phía có ánh sáng đó, mặc kệ những cọc đá nhọn làm rách váy cô hay nhiều lần vấp ngã vì không thể nhìn rõ đường.
Nhưng cô nhanh chóng cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Ánh sáng đó không phải từ một lối đi khác dẫn ra ngoài, mà dẫn đến một lỗ nhỏ có song sắt chặn lại. Tại phía bên kia của song sắt là một căn phòng khiến cô ớn lạnh khi nhìn vào, hàng chục học sinh đang bị hút ma lực đến kiệt quệ và truyền vào một vòng kết giới được vẽ bằng máu.
-Thật độc ác…
-Grừừ!
Tại lối rẽ bên trái mà cô tưởng là ngõ cụt kia, từ trong bóng tối, một tiếng động đáng sợ phát ra khiến Yumi giật mình.
-Ai…ai đó?
Vì cô đã ra khỏi căn phòng nên có thể dùng được phép, Yumi triệu hồi cây cung của mình và ngắm bắn vào lối đi tối tăm kia.
May mắn thay, đó không phải là một sinh vật đáng sợ như cô tưởng tượng, mà chỉ là một chú chó con.
-Dễ thương quá! Xin lỗi vì đã chĩa tên vào mày nha.
-Có vẻ tiểu thư làm hỏng kế hoạch của tôi rồi.
Giọng nói cất lên từ phía sau khiến Yumi giật mình, cô nhanh chóng nhặt lấy cây cung của mình và ôm chú cún nhảy lùi về phía sau.
Cô cố gắng không để lộ ra vẻ mặt sợ hãi của mình và nhìn thẳng vào mắt Rozath.
-Thôi nào. Tiểu thư đừng manh động vậy.
-“Kế hoạch” đó, ý ngươi là sao?
Rozath cúi xuống chỉ tay chú cún con kia, ngay lập tức chú cún chạy đến và nhảy lên liếm tới tấp vào mặt hắn.
-Tên nó là Anshi…
Rozath bế chú cún và đưa cho Yumi, trong lúc cô đang ngơ ngác không hiểu gì thì hắn xoa đầu cô.
-…hãy chăm sóc nó cẩn thận.
Vào khoảnh khắc đó, cô đã nhận ra, khi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt chứa đựng sự buồn bã ẩn bên trong đó, rằng hắn không phải là kẻ xấu.
Dùng hết phần ma lực còn lại, tôi bắn ra một tia lửa đốt cháy cái chuỳ xích kia. Ngay sau đó Kaito nhảy lên và bổ mạnh xuống, nhưng ngài Orochi dễ dàng dùng tay không chặn lại. Nhân cơ hội ngài ấy còn đang trong trạng thái bị động, Rin dùng phép tạo ra các dây trói ánh sáng một lần nữa và giữ chân ngài ấy lại.
-Mấy cái dây mỏng ngớ ngẩn!
Ngay khoảnh khắc ngài Orochi đẩy Kaito và định phá dây trói của Rin thì Miyuki đã lập tức sử dụng một phép kì lạ khác để tăng lực hấp dẫn tại điểm ngài ấy đang đứng và tiếp đến là Mika dùng phép tạo gió đẩy ngài ấy nằm xuống.
-Kết thúc rồi! Chiến thắng là của bọn em.
Nhưng sức khoẻ của ngài Orochi, đối với chúng tôi, thực sự là rất phi thường, dù bị dồn ép như vậy ngài ấy vẫn đứng dậy lại và phá tan mọi phép của chúng tôi.
-Thắng cái gì cơ? Ta không nghe rõ.
Trước sự mệt mỏi và thất vọng của chúng tôi vì thua cuộc, ngài Orochi phá lên cười.
-Ta công nhận là mấy đứa rất thú vị. Và…ta hiểu cảm giác mất người thân là thế nào…nên…
Búng ngón tay phải của mình, kết giới bao xung quanh nơi này đã biến mất.
-Sao ngài lại…
-Ta không có làm gì hết.
-Hể?
Dù cho chúng tôi ngơ ngác không hiểu ngài Orochi đang nói gì nhưng ngài ấy vẫn liên tục nháy mắt.
-Kết giới tự vỡ.
-…
-Ôi chà! Ta làm rơi bản đồ THẬT và đồ ăn mất rồi.
Bất chợt ngài Orochi ném một tấm bản đồ cho Rin cũng như một túi nhỏ đựng bánh mì.
Đùa hay thật vậy!?
Bấy giờ tôi mới hiểu ý của ngài ấy, nhưng cái cách nháy mắt để ra hiệu lại không khác gì động tác mà những đứa trẻ con hay dùng.
Rin khẽ cảm ơn và chúng tôi cũng cúi đầu theo.
-Mà này…đừng nói cho Gaido biết nha.
-Vâng.
Dù không hiểu tại sao ngài Orochi lại làm vậy, nhưng tôi cũng lắc đầu mặc kệ. Điều quan trọng là bây giờ tôi có thể tiến gần hơn với Yumi.