Một tuần rồi cũng thấm thoát trôi qua. Ngồi dậy vươn vai, tôi với lấy chiếc đồng hộ đặt trên bàn, “5 giờ sáng… Hôm nay mình dậy sớm nhỉ?”, tôi tự hỏi. À, phải rồi, đây là ngày bắt đầu giai đoạn 2. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt sương còn đọng lại từ trận mưa tối qua vẫn bám trên lá. Khung cảnh thật yên bình, những tia nắng nhỏ của bình minh dần lộ ra, dát vàng áng mây sớm của một vùng trời, dù không phải lần đầu, nhưng không hiểu vì sao mỗi nhìn thấy nó cũng khiến tôi cảm thấy thanh thản. “Không phải lần đầu…sao?”, thật kì lạ, tại sao tôi lại nghĩ như thế nhỉ, tôi còn chưa được ngắm ánh mặt trời buổi sớm từ khi bước đến thế giới này. Phải chẳng nó là từ phần kí ức mà tôi đã mất sao, hay là điều gì đó mà tôi chưa biết, liệu nó, có tồn tại chứ? Gạt đi nhưng suy nghĩ đó, tôi quyết định đi dạo vài vòng quanh khu phố. Lúc này, không khí tấp nập như mọi khi thay bằng sự yên tĩnh, xung quanh thì cũng chỉ vài nhà hàng đang bắt đầu mở cửa, đón những người khách quen chuyên mua vào buổi sáng sớm. Trong lúc vẫn còn đang vẩn vơ ngắm nhìn xung quanh thì có ai đó dùng ngón tay gõ nhẹ vào cánh tay tôi. Ngoảnh lại thì thấy đó là Yumi, cô ấy có vẻ cũng đang đi mua đồ vào buổi sáng sớm vì bấy giờ cô đang ôm lấy 1 chiếc giỏ đựng đồ nhỏ.
-Chào buổi sáng, Kazuto! Cậu cũng đang đi mua đồ à?
-Yumi à, tớ chỉ đang đi dạo thôi. Cậu mua gì vậy?
-Chỗ này….ừm…..đó là…..bí mật.
Động tác nhay mắt nháy mắt, đôi má ửng hồng, với nụ cười biểu lộ sự tinh nghịch làm tôi nhớ đến……Sakura? “Là ai vậy?” Lúc này 1 vài hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu tôi, cảm giác người đó thân thuộc với tôi đến lạ thường. Nhưng rốt cuộc là ai mới được? Liệu nó là minh chứng cho việc tôi từng là ai đó trước đi đến thế giới này chăng?
-Cậu sao vậy? Kazuto, cậu nhìn không được khoẻ.
-À….không sao đâu, tại….ánh mặt trời làm tớ chói mắt thôi.
Mà dù là nói dối nhưng đúng là lúc đó ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào mắt tôi nên phần nào cũng cứu vớt tôi để Yumi không nghi ngờ gì. Sau đó tôi thử chuyển chủ đề bằng 1 câu hỏi và điều nó dẫn tới đủ khiến tôi đau đầu và hối hận về nó.
-Mà…sao hôm nay cậu…khác vậy? Cách trò chuyện của cậu không giống mọi khi chút nào.
-Cái đó….chỉ là mình đang cố gắng thay đổi….để…..
Quay lại với phong cách rụt rè mọi khi của cô ấy, Yumi đan 2 bàn tay lại với nhau tỏ vẻ lúng túng không biết nên nói gì tiếp.
-Cậu cũng không cần phải trả lời đâu. Với lại tớ thích cậu như bình thường hơn.
-Hể?
-Hửm? Sao trông cậu bất ngờ vậy? Tớ chỉ nói là tớ….thích….
Lúc này tôi mới nhận ra rằng bản thân đã buột ra 1 từ rất dễ gây hiểu nhầm, nhất là trong tình huống này. Nhưng giờ đã chót rồi, tôi cũng không thể rút lại được nên điều duy nhất có thể làm bây giờ là cố giải thích để mọi chuyện không rối mù lên.
-Không phải như cậu nghĩ đâu Yumi. Đúng là tớ có thích, à không, ý tớ là tớ thấy ổn hơn với cậu khi như vậy, không….không phải, ý tớ….
-Mình nhớ vừa có việc có việc phải làm…nên…nên…mình xin phép về trước.
-Khoan…khoan đã, Yumi….
Mặt Yumi bấy giờ đỏ ửng lên như trái cà chua, cô chạy đi và bỏ lại tôi, người bấy giờ vẫn tái mặt giải thích trong vô vọng. Đến trưa hôm đó, khi chúng tôi được đưa tới thung lũng Parasis, nơi diễn ra giai đoạn 2 của cuộc tuyển chọn thì tôi vẫn không thấy Yumi đâu. Nhưng dù sao tôi vẫn phải tập trung vào việc trước mặt đã, đó là chiến thắng. Dù quyết tâm vốn dĩ không xuất phát từ chính bản thân, nhưng tôi cũng không muốn làm đồng đội của mình thất vọng. Sau một hồi đứng đợi dưới cái nắng gắt của buổi trưa hè thì thầy Haruma và thầy Gaido, bấy giờ phụ trách nhóm chúng tôi tiến tới.
-Bọn ta tới đấy đây để phổ biến luật cũng như theo dõi mấy đứa nên ta cấm trò chuyện trong lúc ta nói.
-Này Gaido, hôm nay sao trông anh khó ở vậy?
-Tôi…không hề khó ở.
Ngoảnh sang thấy Haruma, thầy Gaido trợn mắt lên trông đáng sợ đến nỗi thầy Haruma còn phải e ngại.
-Vậy đã có chuyện đã xảy ra vậy?
-Con mắm Misuko…
-Con mắm..?
-…..dùng phép dội nước lên tôi và nó kêu để cho mát. Nếu gặp lại tôi chắc chắn sẽ trói và vứt nó cho lũ quái vật ăn.
-Ha…ha…Chả trách sao anh lại ướt sũng như vậy. Có lẽ anh nên ngồi nghỉ chút đi để tôi nói cho tụi nhóc luật cho.
Sau đó, thầy Haruma giải thích cho chúng tôi về giai đoạn 2. Cụ thể, lần này mỗi nhóm sẽ bắt đầu ở 4 rìa Parasis, khi bắt đầu, cả 4 đội sẽ tiến vào trung tâm để đoạt lấy tấm bảng nhỏ có biểu tượng của vương quốc, chiếc vé đưa đội chiến thắng đến đấu trường Roma. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải chọn ra đội trưởng của nhóm, người đó sẽ phải đeo chiếc vòng tay có đính 1 viên ngọc có thể làm ma pháp của người đeo yếu đi. Nếu vòng tay đó vỡ thì đội đó sẽ bị loại.
-Xem nào….vậy anh sẽ là….
-Không, hãy để tôi đeo chiếc vòng đó. Ma pháp hệ Quang dù bị yếu đi thì cũng khó mà nhận ra sự khác biệt được.
-Nếu nhóc đã nói vậy thì anh cũng không cản.
Đoạn một loạt pháo bắn ra từ phía trung tâm thung lũng báo hiệu rằng trận chiến giành lấy chiếc vé tiến tới đấu trường Roma bắt đầu. Như đã bàn trước, Kaito dùng phép tạo 1 sàn đá trượt trên mặt đất để đưa chúng tôi đi. Tuy làm vậy sẽ hao mòn khá nhiều ma lực của cậu nhưng như thế thì chúng tôi sẽ nhanh hơn các đội khác. Với lại, đây còn là nơi rất rộng lớn nên việc đụng độ với các đội khác từ sớm là điều không thể, trừ khi…. Ngay lúc đó, 1 mũi tên bay đến chỗ chúng tôi với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng dù vậy vẫn bị anh Haya chém gãy đôi.
-Haizz! Đúng như anh lo ngại.
-Vậy đó là đội của anh Togabe à?
-Xui cho chúng ta là đúng vậy.
Togabe, người bạn cùng lớp với Haya, 1 nhân tài hiếm có. Sở hữu cặp mắt nhìn được rất xa và có thể truy tìm được đối phương bằng cách dùng ma pháp cảm nhận cơn gió dù nhỏ nhất. Theo lời anh Haya thì họ là đội khó đánh bại nhất đối với chúng tôi. Sau một khoảng yên ắng không có động tĩnh gì khác thì Kaito đột nhiên chậm lại.
-Sao vậy Kaito?
-Hình như…có gì đó đang chuyển động dưới đất.
-Dưới đất ư? Sao lại…
-Nguy hiểm!
Rin hô lên, cùng lên đó cậu xoay tít cây thương như chong chóng chặn phần đầu nhọn của “đường băng” lao về phía chúng tôi, nhưng lực tác động do va đập với nó đã khiến chúng tôi văng ra. Đoạn ngay trên không trung, anh Haya bị sợi xích có đầu nhọn được phi tới trói chặt và lôi đi. Sau đó người điều khiển sợi xích cùng từ phía đường băng nhảy lên đạp vào lưng anh Haya và khiến anh ấy rơi xuống đất rầm cái mạnh. Đó là chị Rena của lớp 2-B. Dù rất muốn tới giúp, nhưng 3 người chúng tôi bị đóng băng chân ngay khi vừa mới tiếp đất. Tiến tới chỗ chúng tôi là 2 người mang ma pháp hệ thuỷ, Saiyaki lớp 3-C và Todoki lớp 2-A.
-Xin chào anh Haya, chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này rồi, nhưng lần này là…em…ở…trên.
-…
-Hửm? Chưa gì mà anh đã ngất rồi sao, yếu vậy.
{Rầm} Nụ nổ lớn do tôi tạo ra để thoát khỏi chỗ băng đó đã làm chị Rena bị phân tâm. Tận dụng cơ hội đó Haya triệu hồi thanh đoản kiếm ở tay phải, xoay 1 vòng khiến Rena phải lùi lại. Sau đó dùng phép phóng 1 quả cầu lửa bắt Rena phải né sang bên phải, nhân cơ hội đó, Haya thoát khỏi sợi xích, túm chặt tay trái của Rena và kề thanh đoản kiếm vào cổ.
-Bớ người ta hiếp dâm!
-Thật là….con bé này. Đang giữa trận đấu mà vẫn đùa được.
-Hì hì, làm vậy thì anh mới…mất cảnh giác chứ.
-Oái!
Mũi tên của Togabe bay đến khiến Haya phải nhảy ra né. Cũng vì vậy mà Rena được tự do chuyển động. Sợi xích được phi đến, quấn vào cổ Haya khiến anh ấy phải đứng vững nếu không muốn bị kéo đi. Nhưng nó biến anh thành mục tiêu “tươi ngon” của Togabe. Lần này, có đến tận 3 mũi tên bay đến, vì chỉ có khả năng chặn được tối đa 2 cái nên Haya đánh liều, lao nhanh tới chỗ Rena.
-Hể? Đừng…có lại gần mà.
Vì không lường điều này sẽ xảy ra nên trong lúc cuống cuồn Rena đã phi trượt sợi xích thứ 2. Và vì dùng ma phép chuyền nhiệt vào mắt xích gần cổ khiến nó dẻo đi, Haya đã chém đứt được sợi xích.
-Đừng nghĩ đứa này dễ ăn vậy nhé.
Rena triệu hồi 2 sợi xích mới, xoay vòng chúng quấn vào tay và cầm 2 đầu nhọn như 2 con dao. Ngay khi Haya tiếp cận được, 1 trận đấu nảy lửa đã xảy ra giữa 2 người họ. Đoạn Haya vắt chéo tay trái chém từ dưới lên, tiếng kim loại vang lên khi lưỡi kiếm va vào phần xích trên tay phải Rena. Đâm con dao bên tay trái về phía trước, lưỡi dao sượt qua má Haya. Nhân lúc Rena đang trong động tác cố định, Haya thả thanh đoản kiếm ở tay trái ra, túm lấy cổ tay phải của Rena, ngay sau đó anh xoay chân, vòng ra sau lưng và “khoá” tay Rena lại, sau đó dí thanh đoản kiếm ở tay phải vào lưng.
-Cử động và bị đâm đấy.
-Mồ, anh chả biết nhường con gái gì cả.
-Đây là thực chiến chứ không phải luyện tập.
-Lúc nào cũng….oái!
-Cái gì vậy!?
Mặt đất đột ngột rung mạnh, và sau đó dần toác ra. Trồi lên từ dưới là 1 tảng đá, không, đó là 1 thứ gì đó bằng đá và có hình thù giống người.
-1 Guardian!?