Cú sốc lớn khiến cho Chiaki dần trở nên mất kiểm soát, mắt cô bé trợn ngược lên rồi sau đó liên tục làm những động tác kì quặc như thể không còn là 1 con người bình thường nữa rồi. Vài giây sau đó, Chiaki bay lên, đúng hơn là cơ thể đang trôi nổi trên không trung. Rồi ngay sau đó, từ người Chiaki tuôn ra 1 luồng khí đen dày đặc. Những “cánh tay” lớn đen cũng dần xuất hiện từ những vòng tròn ma pháp xung quanh cô và tàn phá cây cối và những thứ xung quanh.
-Chiaki! Dừng lại đi, là ta đây, bố của con đây.- người đàn ông đó bước lên trước mặt Chiaki
-B….bố…bố?
-Đúng là ta đây.
Nếu theo lẽ thường người ta sẽ sợ tái xanh mặt trong trường hợp này, nhưng ông ta thì khác. Nụ cười man rợ đầy thoả mãn vẫn không hề thay đổi chút nào kể cả khi con gái mình đã trở thành như thế kia.
-T…t….tại…sao…tại sao….mẹ….tại sao!?
Luồng ma pháp hắc ám xung quanh Chiaki ngày càng trở nên bất ổn. Con bé giơ tay trái ra, những “cánh tay” kia cũng bắt đầu tấn công liên tiếp về phía người đàn ông kia. Khói bụi bay mù mịt khiến tôi không còn nhìn thấy những gì đang xảy ra lúc đó. Nhưng chỉ trong chốc mắt, 1 luồng gió xoáy tạo ra bởi ma pháp hắc ám tụ tập lại và toả ra. Trên mặt đất lúc này là Chiaki đang nằm yên trên mặt đất cho chính mình san phẳng. Người đàn ông và cũng như xác mẹ Chiaki đều biến mất tăm mà không rõ lý do, nhưng có 1 điều mà tôi chắc chắn là không phải do Chiaki làm. Một lúc sau Chiaki tỉnh lại, nhưng lần này cô bé đã trở lại bình thường tuy rằng bản thân không nhớ bất kì điều gì vừa xảy ra, kể cả cái chết của mẹ mình. Sau đó, Chiaki quay trở về nhà và thấy từ giấy nhắn được để lại trên bàn “mẹ có việc và phải mất 1 khoảng thời gian mới có thể về được”. Tờ giấy vốn dĩ không thể tồn tại này, giờ đây lại nằm trên mặt bàn, nhưng điều này chứng tỏ rằng người đàn ông kia đã sống sót sau cuộc tấn công của Chiaki và mang xác của mẹ Chiaki đi cũng như để lại tờ giấy nhắn giả này. Nhưng Chiaki lại lập tức liền tin vào điều đó. Sáng hôm sau, cô bé vẫn tự mình đến trường đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ và những lời nói xấu về mình như mọi khi, chỉ có điều rằng sự “mọi khi” này chỉ không kéo dài lâu. Vào buổi chiều hôm đó, Chiaki lại bị những đứa kia xúm lại và đánh đập.
-Nào! Nào! Cho tao xem kết quả luyện tập của mày đi, rác rưởi. Đừng lo, xung quanh không có ai đâu.
Tuy bị đánh đập rất mạnh nhưng vẫn chỉ cúi mặt xuống và im lặng.
-Chậc! Vậy để tao làm trước!
Đứa nhóc cầm đầu lũ bắt nạt bắn ra 1 quả cầu lửa về phía Chiaki. Nhưng với ngay lập tức đã bị chặn lại bằng “cánh tay” hắc ám xuất hiện từ vòng tròn ma pháp.
-Cái….cái quái gì thế này?
-Hắc Pháp sư! Nó là hắc pháp sư!- nhưng đứa bắt nạt hét lên và bắt đầu chạy đi trong sợ hãi
Chính Chiaki bấy giờ cũng ngạc nhiên và sợ hãi vì “cánh tay” của mình. Ngay sau đó, “cánh tay” vươn dài ra biến thành 1 thanh kiếm và chém những những đứa bắt nạt. Những tiếng hét lớn đã khiến cho những học sinh cũng như các giáo viên chạy đến. Cảnh tượng máu me đã khiến cho tất cả hiểu nhầm Chiaki. Nhưng ma pháp bắn ra tấn công Chiaki liên tục bị những “cánh tay” chặn lại.
-Dừng lại đi. Đây không phải do em mà. Dừng lại…
-Im đi! Đồ hắc pháp sư chết tiệt, quả nhiên là mày giống như bố mày mà. Xem mày đã làm gì kìa. Chết đi!
Lúc đó, khi nhìn vào những xác chết trước mình đã khiến Chiaki nhớ lại những gì diễn ra vào hôm qua. Chiaki hét lên, luồng năng lượng hắc ám bất ổn đó lại toả ra, nhưng lần này lại lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Ngay sau đó, 1 vụ nổ lớn bùng phát và lý do chính là do ma lực bất ổn của Chiaki. Sau một hồi ngất đi vì vụ nổ thì giờ đây tôi đang đứng giữa 1 nơi có thể nói là không gian vô tận, vì xung quanh tôi ngoài ánh sáng trắng mờ ảo. “Mình chết rồi ư?” Đó là câu hỏi đầu tiên vụt qua đầu tôi khi thấy xung quanh như thế này. Sau đó lại cười nhạt và đoán rằng mình lại đang mơ linh tinh gì đó thôi. “Phù” tôi thở dài, ngồi bệt xuống tại nơi vô tận này. Đoạn đang ngồi thả lỏng cơ thể để thư giãn thì ngửa mặt lên và mở mắt ra là thấy ai đó ngúi xuống mặt sát mặt với tôi.
-Oái!- tôi giật mình và ngay lập tức nhảy bật về đằng trước
-A, xin lỗi vì đã làm anh sợ.- cô bé đó ngúi đầu xin lỗi tôi
-Em là…
Khuôn mặt đó, tôi ngay lập tức nhận ra đó là Chiaki, chỉ có điều lúc này cô bé đang mặc chiếc váy y hệt linh hồn lúc đó chỉ có điều đó là màu đen thay trắng và trong suốt. “Mà chắc đằng đấy cũng là Chiaki thôi” tôi thầm nghĩ tuy không chắc chắn lắm.
-….Chiaki nhỉ?
-Vâng!- nụ cười rạng rỡ, vui tươi của cô bé trái ngược hoàn toàn với những gì tôi vừa thấy
-Vậy….những kí ức kia….chúng là thật à?
Nói đến đây thì sắc mặt Chiaki thay đổi hoàn toàn trở nên buồn bã, có lẽ đây là sai lầm khi mà tôi nhắc đến chuyện này. Nhưng ngay sau đó, cô bé lại mỉm cười.
-Vâng! Tất cả đều là thật.
-Em có thể cho anh biết lý do tại sao mà mọi chuyện lại như thế này không? Tại sao những đứa trẻ đó lại bắt nạt em và tại sao mọi người lại ghét em đến vậy?
-Ưm….bắt đầu từ đâu nhỉ….tất cả bắt nguồn từ việc bố em bị các hiệp sĩ hoàng gia đến bắt vì họ nghi ông là 1 hắc pháp sư. Mà….dù sao họ cũng bắt đúng người mà.
-Em….không thấy buồn à?- không hiểu sao tôi lại lỡ miệng hỏi 1 câu vô duyên như vậy
-Có….nhưng cũng đã được 20 năm kể từ lúc đó rồi nên em cũng đã quyết định buông bỏ nó rồi.
-Hai….hai mươi năm!?- tôi cười méo xệch khi nghe thấy con số kia
-Vâng.- Chiaki che miệng nhịn cười khi thấy tôi đơ người ra
-Chậc!- tôi gãi đầu tặc lưỡi, miễn cưỡng hiểu rằng “cô bé” trước mặt tôi nếu mà còn sống chắc chắn đã khoảng 30 tuổi rồi- Mà khoan, tại sao những người lớn trong làng không biết về chuyện này?
-Vì vốn dĩ em không sống ở vùng này, do ma lực lớn của “phần kia” nên ngôi trường này hay bị dịch chuyển đi lung tung.
-Vậy à.
“Phần kia” ở đây mà Chiaki nhắc đến chắc chắn là linh hồn hắc ám mà chúng tôi đã gặp lúc trước. Nhắc đến lúc trước mới làm tôi sực nhớ ra những người bạn của mình.
-Vậy em biết những người còn lại đâu không? Họ sao rồi?
-Anh đừng lo, em đưa họ ra ngoài an toàn rồi.
-Vậy à. Cảm ơn em.
-Vâng! Vậy chúng ta tạm biệt từ đây nha.
Tôi chỉ gật đầu để đáp lại câu nói của Chiaki. Sau đó Chiaki chắp tay lại như đang cầu nguyện, 1 ánh sáng xanh xuất diện dưới chân tôi, đây có lẽ là phép dịch chuyển.
-Khoan….
Ngay trước khi bị dịch chuyển tôi mới sực nhớ ra 1 chuyện mà vốn dĩ bản thân nên hỏi từ lúc đầu, nhưng đã quá muộn. Mở mắt ra thì thấy bản thân và mọi người đang nằm giữa cánh rừng, bấy giờ trời đã sáng còn ngôi trường thì biến mất như chưa hề tồn tại vậy. Trên đường về tôi có hỏi những người còn lại xem họ có nghĩ thế nào về kí ức của Chiaki nhưng cả 4 người đều bảo mình đã thiếp đi ngay sau tiếng hét điếc tai kia và khi tỉnh lại thì đã ở ngoài rồi. Điều này càng làm tôi băn khoăn hơn về lý do tại sao chỉ có tôi thấy được những kí ức đó.