Suốt ba năm qua, người thiếu nữ lạnh băng kia vẫn ngồi tại đó, chưa từng di chuyển. Làn da trắng mịn màng, ngũ quan vẫn tinh xảo như trước chỉ khác là thêm một phần trưởng thành. Mái tóc nàng so với ba năm trước đã dài thêm rất nhiều, màu huyết sắc vẫn chưa hề phai nhòa một chút. Làn gió nhẹ lướt qua làm những lợn tóc đỏ bay lên. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Đôi mắt nàng vốn đã nhắm lâu nay chợt nhẹ nhàng mở ra, làm lộ ra con ngươi trong vắt, chưa từng nhiễm bụi trần. Nàng, Lâm Nguyệt Dạ đã xuất quan. Sau ba năm năm bế quan, công lực của nàng tăng lên đáng kể, lượng thiên lực trong cơ thể cũng hơn trước rất nhiều.
” Haizz… Bế quan suốt ba năm mà chỉ đạt tới tu luyện giả lục cấp. Xem ra còn phải luyện tập nhiều hơn.”
Thiên Minh vốn cũng vừa mới tỉnh dậy bị câu nói này của Nguyệt Dạ mà tức giận. Ba năm mà tăng tận lục cấp, người cũng quá biến thái đi. Còn nhớ mấy trăm năm trước nàng (TM) phải mất cả gần mười lăm năm để đạt tới cái thực lực đó a. Quá mức yêu nghiệt đi a! Nàng (TM) quả thực muốn hét vào mặt người chủ nhân yêu nghiệt của mình: ‘Thực lực tăng nhanh một cách biến thái như vậy còn than thở gì nữa!’
Nguyệt Dạ đứng dậy, ưỡn người một cái. Ba năm nay chỉ ngồi yên một chỗ, xương khớp đều trở nên cứng ngắc hết rồi. Lâu rồi không ăn gì khiến nàng có chút đói bụng. Phải đi xung quanh tìm chút gì đó để mới được a.
Trời đang xanh trong vắt chợt gió mạnh từ đâu nổi lên. Từng cơn gió tựa như những thanh đao chém mạnh vào những thứ nó quét qua.
Thiên Minh đang chán nản trong thời không chi giới. Mắt nàng chợt lóe sáng lên. Nàng vội hối thúc Nguyệt Dạ:
” Chủ nhân! Đó là ‘Bạo phong’ của ‘Bạo Phong thần điểu’, là thần thú đó. Mau bắt nó, nó sẽ giúp ích cho người. Hiện giờ ta có thể cảm nhận thấy nó đang rất yếu.”
Nghe thấy lời Thiên Minh, Nguyệt Dạ lao nhanh tới nơi những cơn gió lao ra. Nàng thi triển ‘Phiêu Miểu thân pháp’ nàng đã học được trong ‘Càn khôn tâm pháp’. Trong lúc bế quan, nàng đã luyện thành thục bộ thân pháp này. ‘Phiêu Miểu thân pháp’ khẽ động, tốc độ của nàng đã nhanh hơn gấp vạn lần. Khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên một chút. Vừa mới xuất quan đã có chuyện để kiểm tra thực lực quả là tốt a.
Nguyệt Dạ lao nhanh tới đó rồi đứng lặng yên trên một cái cây gần đó. Đằng kia có lẽ là… ‘Liệt Hỏa Lang’! Trước đây, trong một buổi dạ tiệc, thừa tướng từng dâng tặng một yêu thú thất cấp- ‘Liệt Hỏa Lang’. ‘Liệt Hỏa Lang’ là yêu thú hỏa hệ thuộc hàng cao nhất, sánh ngang với một thần thú cấp thấp ( khoảng từ 1->3 cấp). Có điều đối với nàng thì nó cũng chẳng là gì. Lâm Nguyệt Dạ vốn là một công chúa được sủng ái hơn cả các hoàng tử nên nàng đã nhìn thấy cả vạn con thú như vậy. Thứ nàng muốn có chính là con Bạo Phong Thần Điểu bên kia. Hung mãnh, kiêu ngạo, ngông cuồng, một con thần thú khiến nàng khá ưng ý. Trên khuôn mặt nàng đã sớm hiện lên một nụ cười. Một nụ cười thích ý… cứ cho là vậy đi. Một con ‘Bạo Phong Thần Điểu’ ngũ cấp muốn đối đầu với một đàn hơn chục con ‘Liệt Hỏa Lang’ thất cấp, hơn nữa con thần thú này lại đang bị thương. Tuy vậy nó lại không có một chút gì gọi là khuất phục, vẫn ngạo nghễ như trước,tựa như nó là một vị vương vậy, không hề e sợ bất cứ thứ gì. Lâm Nguyệt Dạ nàng thật muốn xem xem nó làm sao để thắng.
Thật đáng để nàng mong chờ.
( End chương 6)