5 năm sau.
Cuộc sống sau sinh của Huỳnh Hứa Giai ngày càng hạnh phúc hơn.
Cô gửi hai đứa trẻ cho Hà Dĩ trông nom còn mình cầm hộp cơm đến công ty Lệ Phó Thành.
Nhân viên đã quá quen với việc này nên mỉm cười muốn dẫn Huỳnh Hứa Giai đi nhưng bị cô từ chối, dù gì bọn họ cũng đang làm việc không nên làm phiền thì hơn.
Cốc Cốc.
– “ Vào đi “.
Âm thanh trầm khàn bên trong vang vọng ra.
Cô nghe thấy giọng nói mới đẩy cửa bước vào, mặc dù Lệ Phó Thành đã căn dặn không cần phải câu lệ như vậy.
Cứ trực tiếp đi vào là được rồi, bởi cô là vợ của anh.
Cái gì của anh cũng đều là của cô, tất nhiên công ty cũng không ngoại lệ.
Vả lại giữa hai người cần gì khách sáo như vậy.
Lệ Phó Thành vừa thấy cô bước vào đã lập tức đứng dậy, hai tay còn dang ra muốn được cô ôm.
Huỳnh Hứa Giai lại bày ra khuôn mặt ghét bỏ khẽ lườm anh một cái.
Suốt 5 năm đầy đủ cả sáng trưa chiều tối ôm anh đến phát ngán rồi.
Cô đặt mạnh hộp cơm xuống.
– Sáng nay là ai đã làm vỡ cửa kính vậy.
Lệ Phó Thành bỗng trưng ra vẻ mặt vô tội, tư thế hiên ngang lúc nãy giờ trở nên khép lép.
Hai ngón tay trỏ dính chặt vào nhau.
– Anh chỉ chơi đá banh với bọn nhỏ, nhìn vẻ mặt Huỳnh Lệ Lam và Huỳnh Lệ Tĩnh lại như đang coi thường anh.
Một người ba như anh sao chịu nỗi nhục này, bỗng chốc cả người hừng hực chiến đấu.
Ai ngờ lực chân quá mạnh mà vỡ luôn cái cửa sổ.
Huỳnh Hứa Giai thở dài, từ ngày có hai đứa nhỏ cái nhà này loạn hết lên rồi.
Trong nhà toàn chiến tích của hai cục cưng nhà cô hết.
– Ai kêu chân anh quá dài làm gì.
– Như vậy mới cho con chút gen.
Con gái và con trai đều cao giống anh, còn phần dễ thương bọn nhóc sẽ giống em.
Lệ Phó Thành lập tức tiến sát lại gần, ánh mắt lưu manh nhìn cô.
– Em nói xem không phải như vậy sao vợ yêu.
– Mồm mép dẻo thật đấy.
Huỳnh Hứa Giai đưa mắt nhìn đôi chân dài của anh đã để giữa hai ch@n mình từ bao giờ, khoé môi lại nhếch lên tà tà.
– Đúng là ngày càng lưu manh, anh học mấy thói hư này ở đâu vậy.
Lại còn để tóc loà xoà che chớm mắt nữa chứ.
Lệ Phó Thành bộ mặt oan ức:
– Còn không phải vì giống mấy oppa của em hay sao.
Suốt ngày mê họ mà không để ý đến anh.
Cô không thể thừa nhận bộ dáng của Lệ Phó Thành lúc này quả thực quyến rũ chết người, cứ nghĩ biết bao cô gái đang say đắm anh cô lại nổi cơn ghen.
Con người này tại sao lại càng ngày càng đẹp như thế chứ, nhìn khuôn mặt ấy chỉ muốn cắn mấy phát.
Vài sợi tóc rơi xuống dưới trán, anh cúi đầu liền bị che đi nửa con mắt làm gương mặt góc cạnh càng thêm đẹp mắt, bộ dạng vừa lưu manh vừa quyến rũ bỗng dưng làm Huỳnh Hứa Giai tức tối.
Cô chính là không tìm được lí do để mắng, nhưng vẫn là muốn mắng.
Huỳnh Hứa Giai bỗng bật cười, con người này đúng là ngây thơ lại có ý nghĩ như thế.
– Oppa của em thì có rất nhiều người nhưng còn anh là độc nhất vô nhị.
Quả nhiên lời nói ra làm tim ai đó mềm lại, cả người rộn ràng không thôi.
Lệ Phó Thành càng ép sát cô chặt hơn, hơi thở dồn dập.
– Em sao lại ngọt ngào như vậy chứ? Anh càng ngày càng yêu em nhiều thêm rồi.
– “ Vậy trước kia chưa yêu em nhiều như vậy sao “.
Huỳnh Hứa Giai khoé môi cười cười nói đùa.
Ai ngờ lại bị anh cắn nhẹ vào cổ, ra sức hít hà hương thơm hoa nhài ấy.
– Lúc nào cũng yêu em nhiều hết, không phải bản thân anh cũng là của em rồi sao.
Thân thể trong trắng cùng trái tim này đều trao cho em hết rồi, chẳng lẽ em ăn rồi lại không chịu thừa nhận.
Lời nói vừa dứt cổ áo anh đã bị Huỳnh Hứa Giai nắm xuống, môi kề môi.
Rất nhanh hơi thở hoà làm một, Lệ Phó Thành có hơi ngạc nhiên nhìn cô nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn ấy.
Tất nhiên anh phải nhân cơ hội cô chủ động này rồi.
– Lệ tổng! Tối nay em đợi anh ở nhà.
Huỳnh Hứa Giai buông anh ra để lại anh đang đờ đẫn nhìn mình đầy luyến tiếc, d*c vọng trong người đành phải đè nén vậy.
* * * * *.
Đến tối khi về nhà đã thấy cô đang chơi với các con, Lệ Phó Thành nới lỏng cà vạt áp bờ môi lên trán cô rồi ôm hai đứa trẻ lên cao.
– Hôm nay không nói xấu ba chứ?
Huỳnh Lệ Lam và Huỳnh Lệ Tĩnh vẻ mặt ngây thơ non nớt khẽ lắc đầu.
Lệ Phó Thành khẽ nhìn cô ra ám hiệu lại bị cô gạt phăng đi.
Tức quá anh đành kêu hai đứa nhỏ ra chơi với bà nội.
Đến khi căn phòng khách trống trơn Lệ Phó Thành mới tiến tới ôm cô lên, Huỳnh Hứa Giai bị ôm đột ngột bất ngờ hét lên.
– Anh…!Anh tên lưu manh này, nhịn chút nữa không được sao.
Cô ngọ ngậy như con mèo nhỏ gặp nước nhưng lại càng làm ngọn lửa của anh bùng lên.
– Đừng làm càn, hôm nay em không trốn được đâu.
– Anh mới là làm càn, là anh bắt nạt em.
Quả thực Lệ Phó Thành không nhịn nổi nữa rồi, hai đứa nhóc này luôn xuất hiện mỗi lúc cao trào.
Đã mấy ngày nay anh không được làm, cả người bí bách khó chịu khôn cùng.
– Vợ à.
Giọng nói Lệ Phó Thành nỉ non, ánh mắt mờ đục.
Câu nói như mê hồn câu dẫn Huỳnh Hứa Giai.
Thấy cô không nói gì anh biết cô đã đồng ý liền ôm cô lên lầu, đang giữa hiệp bụng cô đã réo lên.
– Em đói sao.
– Ừm vận động nhiều quá lên tiêu hoá rất nhanh.
Lệ Phó Thành hít một hơi rút thứ đó ra khỏi người cô.
– Được vậy em muốn ăn gì, anh mua cho em.
Huỳnh Hứa Giai khẽ cười, cả người hưng phấn:
– Ăn anh là được.
Người nào đó mặt đã đỏ tận tai, tiếp tục cúi xuống hôn ngấu nghiến:
– Vậy cho em ăn cả đời.
Yêu em, bà xã của anh.
– Ưm…!Lệ Phó Thành à.
– Hửm…..
– Cám ơn vì ông trời đã cho em được gặp anh.
…******….